Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

63


Phập!

Một vị tanh nồng bất ngờ lan tràn trong khoang miệng.
Mùi máu… sắc lẹm như một lưỡi dao cắt ngang mọi lý trí.

Môi Đức Duy bị cắn rách, toạc ra một mảng lớn, máu trào ra đỏ thẫm, nhưng nó vẫn không rời đi.
Vẫn tàn bạo ghì chặt môi anh, tuyệt vọng như thể chỉ cần buông ra… sẽ không bao giờ có cơ hội lần thứ hai nữa.

Chát!

Tiếng tát vang lên sắc lạnh như roi quất.
Gò má nó nghiêng hẳn sang một bên, đỏ rực lên trong tích tắc.

Nụ hôn kết thúc trong bạo lực.

“ Mày đang làm cái quái gì vậy hả?!”
Quang Anh gắt lên. Đôi mắt đỏ au vì giận dữ lẫn hoảng loạn.

Anh hất phắt tay nó ra, bật dậy, lao khỏi giường như trốn chạy khỏi chính cơn chấn động trong lòng.
Hơi thở dồn dập. Cả người run lên bần bật giữa hỗn loạn cảm xúc.

Đức Duy đứng sững.

Đầu cúi thấp, mái tóc lòa xòa che đi ánh mắt. Tay nó khẽ giơ lên, quệt dòng máu rỉ bên khóe môi.

“…Anh ghét em đến thế sao?”

Nó ngẩng đầu lên, giọng khàn đặc, như tan rã từng chút một.
Đôi mắt đỏ ngầu chằm chặp nhìn vào mắt anh.

“Nhưng anh không thể chối bỏ, trong người anh đang mang một phần của em. Là con của chúng ta! ”

Quang Anh siết chặt tay.
Gân xanh nổi bật dưới làn da.
Rồi bật cười—cay đắng.

“Ai nói… đó là con của mày?”

Thịch-

Tim như rơi xuống một nhịp
Mắt Đức Duy trợn llên, không tin vào tai mình
Nó bước lên một bước.

“Anh… vừa nói gì thế?”

Quang Anh lùi lại.

“Quang Anh, anh nói thế là có ý gì hả?!” Giọng nó bỗng trở nên gắt hơn, xộc thẳng vào tâm trí anh

Chân nó bước nhanh tới.

Xoảng!

“Đừng lại gần tao!”

Quang Anh đập ly sữa vào cạnh bàn.
Mảnh thủy tinh vỡ tung, sáng loáng dưới ánh đèn, được anh nhặt lấy, chỉa thẳng về phía nó.

Đức Duy khựng lại.

Nhưng rồi, nỗi ghen tuông trong lòng như thiêu đốt, nó lại bước tiếp.

“Sau khi Đăng Dương cướp anh đi, rốt cuộc… hắn đã làm gì?,anh cho hắn động vào rồi?!”
Giọng nó gằn lại, dữ dội. Ánh mắt rực lên như bốc cháy, tơ máu căng đầy trong tròng mắt. Hoàn toàn không để ý mảnh thủy tinh có thể đâm vào mình bất cứ lúc nào, tựa như con dao lần trước. “ TRẢ LỜI EM ĐI CHỨ?! ”

“ĐỪNG LẠI ĐÂY!!”
Quang Anh gào lên.

Tay anh lập tức siết mảnh kính, hướng thẳng vào cổ mình.
Lưỡi sắc áp sát da, chỉ cần đẩy thêm chút nữa…

Và đúng khoảnh khắc đó, tất cả trong Đức Duy bỗng nổ tung.

Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài tấc, nhưng khoảnh khắc mảnh thủy tinh sáng lóe kề sát da cổ mỏng manh, cơn điên cuồng trong mắt nó tan vỡ tức thì, nhường chỗ cho nỗi hoảng loạn tuyệt đối.

“Đừng—!”
Giọng nó nghẹn lại. Bàn tay đang nắm chặt vô thức giơ lên… rồi hạ xuống, khồng dám thở mạnh.

Đôi mắt đỏ ngầu thoáng chớp, như sợ chỉ một cái chớp mắt cũng đủ để anh đâm sâu lưỡi thủy tinh.

“Anh… buông xuống đi. Em không tiến nữa. Em hứa...”
Từng lời bật ra run rẩy, lần đầu tiên trong đêm, chất giọng trầm của nó mang theo thảng thốt thế.

Quang Anh không nhúc nhích.
Lưỡi mảnh vỡ vẫn ấn hờ lên da.

“Anh… xin anh…”
Giọng vỡ ra.

Nó khuỵu xuống giữa sàn, không còn giữ được gì trong ánh mắt, chỉ có sợ hãi thuần khiết.

“Anh cứ ghét em, cứ đánh em, cứ đâm em đi… nhưng đừng… đừng tự làm đau mình như vậy…”

Hơi thở gấp gáp của Quang Anh chậm đi một nhịp, mảnh thủy tinh vẫn run khẽ trong tay.

Đức Duy gục đầu xuống.
Tay ôm đầu mình, như thể muốn xé bỏ thứ cảm xúc điên rồ vừa rồi.

“…Em xin lỗi… xin lỗi… em chỉ sợ đứa trẻ không phải của em, em sợ mất anh, sợ mọi thứ em cố giữ lại…đều vô ích, anh à...”
Một tiếng nấc bật ra. Rất khẽ.
“Em điên thật rồi… nhưng em không thể sống nổi nếu anh không còn nữa…”

Im lặng bao trùm.

Quang Anh đứng lặng.
Trước mặt anh, là người đang quỳ xuống giữa nền gạch lạnh, mái đầu cúi gập, đôi vai run lên từng đợt.

Thứ ánh mắt từng khiến anh ghét bỏ, từng làm máu trong người anh sôi sục vì phẫn nộ…
Giờ đây lại khiến ngực anh nhói buốt không hiểu vì sao.

Anh siết chặt tay, như muốn bóp nát cơn bão đang cuộn trào bên trong.
Một lúc lâu, giọng anh khàn đặc bật ra, nghèn nghẹn:

“…Ra ngoài.”

Không hét. Không gắt.
Chỉ là một câu nói gần như không còn hơi sức, như thể thốt ra được một lời cũng đã kiệt lực rồi.

Im lặng.

Chỉ còn tiếng thở gấp khe khẽ trong căn phòng.

Đức Duy ngẩng đầu lên.
Đôi mắt ầng ậc nước, long lanh như sắp trào ra, nhưng nó vẫn cố giữ lại.
Không khóc, chỉ nhìn anh.

“…Quang Anh…”

Giọng nó run rẩy, như van nài.

“RA NGOÀI!!”

Tiếng quát vang lên đột ngột, sắc như roi quất.
Cùng lúc, mảnh thủy tinh trong tay Quang Anh ghì mạnh thêm vào cổ tạo ra một vết cắt mảnh, máu rỉ ra, đỏ thẫm.

Cơ thể Đức Duy chấn động.

Trong khoảnh khắc đó, như có thứ gì đó rơi rụng khỏi lồng ngực nó, chỉ còn lại một nỗi sợ hãi trần trụi đến nhức nhối.

" Đừng!!"

Nó bật dậy, lao tới.
Không kịp nghĩ. Không kịp thở.
Bàn tay run rẩy chộp lấy cổ tay anh, giật mạnh.

Soạt!

Mảnh thủy tinh bị giật khỏi tay Quang Anh, nhưng trong khoảnh khắc ấy, mũi nhọn bén ngót xoẹt ngang mu bàn tay nó

Đức Duy không kêu. Không rụt lại.
Nó chỉ quăng mảnh thủy tinh ra xa. Một tiếng xoảng vỡ vụn vang lên.

Và rồi, ôm chặt lấy anh.

“Em xin lỗi… Em xin lỗi…”

Tiếng nói bật ra trong nghẹn ngào, khản đặc như hơi thở cuối cùng sắp cạn.
Nó vùi mặt vào hõm cổ anh, nước mắt tuôn ra không ngừng, từng giọt nóng hổi thấm ướt làn da anh.

Toàn thân run lên từng hồi.
Cánh tay rớm máu vẫn ghì chặt lấy anh, siết đến phát cuồng, mặc cho vết thương đang rỉ máu, mặc cho những giọt đỏ loang lổ trên lưng áo anh. Nó không buông. Không thể buông.

“Em sai rồi… Là em điên rồi… Hức… Là em ghen, em sợ… Em tưởng mất anh rồi… Em không biết mình đang làm cái gì nữa… hức… Em sai rồi, Quang Anh ơi…”

Tiếng nấc nghẹn vỡ ra từng đợt, như thể cổ họng sắp bật máu.

Nó chỉ biết ôm chặt hơn, như sợ nếu buông ra, cả thế giới này sẽ sụp đổ ngay trước mắt.

Cổ áo Quang Anh sũng nước.
Những lời van xin tuôn trào như vỡ đê, bật ra từ tận cùng hối hận, vụn vỡ, tội lỗi, mong manh như một đứa trẻ lạc đường cầu xin được tha thứ.

Còn anh… vẫn đứng bất động.

Không đẩy ra.
Không vùng vẫy.
Chỉ thở dốc. Ngực phập phồng.

Đôi mắt mở lớn, đỏ hoe, nhìn vô định vào khoảng không phía sau lưng nó.
Đôi tay buông thõng, run lên khe khẽ.

Trái tim trong lồng ngực anh như bị bóp nghẹt, cảm giác đau đến mức chẳng thốt nổi một lời.

“Em sai rồi… Em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa… Dù đứa trẻ này có là của ai khác… Em không cần gì hết… Em chỉ cần anh thôi, Quang Anh à… xin anh… hức… xin anh đừng bỏ rơi em nữa…”

Nhưng...Đứa trẻ là giới hạn cuối cùng rồi, Duy à…— Quang Anh nhắm mắt.
Giọt nước ấm nóng trượt xuống gò má, lặng lẽ và âm thầm như một vết dao găm.
Cả người anh khẽ run lên… rồi mềm nhũn.

Sức cùng lực kiệt. Gục vào vòng tay của nó.

“Quang Anh!!!”
Đức Duy hoảng hốt gọi lớn, vòng tay siết chặt lấy

---
---

Anh tỉnh lại vào sáng hôm sau, mí mắt nặng trĩu như vừa đi qua một cơn mê dài.

Bên mu bàn tay, một vết kim còn hằn đỏ. Ống truyền nước biển treo lơ lửng phía trên, dịch truyền đã vơi đi quá nửa, nhỏ giọt đều đặn như tiếng thời gian rơi.

Zone ngồi kế bên, ánh mắt lạnh nhạt dừng lại nơi anh.

" Cậu ngất vì quá kích động."
Hắn nói, giọng không cao, nhưng đủ sắc để đâm thẳng vào ý thức còn chập chờn.
“Ảnh hưởng đến thai nhi đấy.”

Câu nói đơn giản, nhưng như một nhát búa giáng xuống lòng ngực anh.

Quang Anh khẽ siết lấy mép chăn, ánh mắt rơi vào khoảng sáng nhòe nhạt ngoài khung cửa sổ.
Cơn hỗn loạn đêm qua… hóa ra không phải là một cơn ác mộng.

Mà là sự thật. Trần trụi và nặng nề.

Nhưng hiện tại… anh đang sống vì điều gì?

Vì đứa bé sao?
Trớ trêu thay, điều anh căm ghét nhất, khó chấp nhận nhất, lại trở thành lý do duy nhất khiến anh không thể buông xuôi.

Không ai khác, chính anh biết rõ: đứa trẻ này… là con của Đức Duy.
Một sự thật không thể chối bỏ.

Và cũng chính vì thế, anh không muốn để nó đạt được mục đích. Nên chọn cách nói dối " Đứa trẻ không phải là con nó "

Anh không muốn phải sống phụ thuộc vào bất kỳ ai, càng không muốn trở thành một con rối bị kéo dây bởi tình cảm hay trách nhiệm.

Dù là Rhy hay Quang Anh… thì sâu trong bản chất, anh vẫn là một kẻ khát khao tự do đến tuyệt vọng.
Không ai điều khiển được anh. Không ai trói buộc được anh.

Chỉ là… anh không biết, vào khoảnh khắc anh chọn giữ lại đứa bé, tự do cũng là thứ anh đã tự tay đánh mất...vĩnh viễn.

---
---

Vài ngày sau đó, Đức Duy biến mất hoàn toàn.

Nó biết… anh hận nó.
Anh ghét nó.
Và hơn hết, anh không muốn thấy nó thêm lần nào nữa.

Thay vào đó… chỉ còn Yên Yên và Zone.

Họ thay phiên nhau đến mỗi ngày.
Đúng giờ. Đều đặn. Im lặng.

Thay băng, kiểm tra tình trạng thai, mang theo những món ăn đắt đỏ và bổ dưỡng, mà anh chẳng bao giờ ăn hết vì cơn nghén quái ác, và vì cơn trống rỗng ngày một lớn lên trong lòng.

Họ không hỏi han. Không gặng ép.
Chỉ lặng lẽ hiện diện, lặng lẽ chăm sóc, lặng lẽ làm tất cả những việc được giao,như thể đang cố giữ cho không khí trong căn phòng này khỏi nứt vỡ.

Thỉnh thoảng, Quang Anh vẫn liếc nhìn về phía cánh cửa.

Nhưng nó chỉ đứng đó.
Im lìm.
Không mở ra.
Không có ai bước vào với mùi thuốc lá còn vương trên cổ tay áo.
Không còn bàn tay nào run rẩy khẽ chạm vào tay anh, như thể sợ sẽ làm anh đau thêm nữa.

Sự bình lặng ấy… lẽ ra phải dễ chịu.
Nhưng chỉ khiến người ta nghẹt thở.

Vì anh biết… căn phòng này đã có thêm một chiếc camera từ lúc anh bị đưa về đây.
Một con mắt vô hình luôn mở trừng trừng trên trần nhà, không bao giờ chớp.
Nó không rời anh nửa bước.

Và anh cũng biết, ở phía bên kia màn hình… Đức Duy vẫn dõi theo.
Âm thầm như một bóng ma không chịu rời khỏi những tàn tích mình vừa tự tay phá nát.

Giống như một con thú bị thương đang rình trong bóng tối, không dám lại gần, nhưng cũng không thể rời mắt khỏi vết thương mình gây ra.

Không hiện diện, nhưng hiện hữu.

Và chính cái hiện hữu lặng câm đó… mới là xiềng xích anh không thể tháo bỏ.

_________________________________
    ___________________________
     _______________________

Thank you for reading it all ❤

Một thế lực nào đó, chương trước chx tới 40 bình chọn 🙉😮‍💨

Toy cho hai nhỏ dày vò nhau tiếp=))

Mà sì poi tí, chương sau thú zị 🤫

Zunn xin phân tích xíu về chương nì nho, tại tớ tâm đắc chương này ghê, vì ai đã theo dõi từ phần 1 chắc sẽ cảm nhận rõ cú chuyển biến lớn của Rhy.

Lúc xuyên vào cơ thể Quang Anh ở thế giới kia, anh vẫn còn là một Rhy kiêu ngạo. Trong mắt anh, việc Quang Anh ở đó chọn cách ra đi ở tuổi 44, hèn nhất chọn trốn tránh mọi thứ bằng cái chết, là ngu ngốc không thể tha thứ. Một sát thủ như Rhy, kẻ xem từng hơi thở là món quà sống còn, không bao giờ chấp nhận việc buông xuôi. Dù sống trong bóng tôi, thì sống vẫn là điều quý giá nhất.

Vậy mà…

Gặp ĐDuy đã thay đổi tất cả ( Cả những anh top khác cũng có ảnh hưởng, nhưng ĐD là người tác động mạnh nhất) . Họ đều mạnh hơn anh, luôn muốn giữ anh bên mình, trong khi anh chỉ khát khao tự do. Ban đầu, Rhy vẫn cố gồng, vẫn giữ bản thân không phụ thuộc, không yếu đuối.

( vì sao lại là phải "cố mạnh mẽ" ? Vì ở thế giới kia đã một phần nào đánh mạnh vào tính cách của Q.A, giúp anh có một kiếp sống mình ao ước, ở đó giúp anh phần nào sưởi ấm tảng băng vô cảm trong mình , hay có dàn hậu cung siêu nuông chiều, và trên hết ở đó mọi tầm kiểm soát, ảnh nắm gọn trong tay, hay còn gọi là chủ thụ đóa...)

Anh cũng đã từng nghĩ sẽ trở về bên ĐDuy, nói cho nó sự thật, khi đã trả thù xong cho nó. Nhưng nó làm quả này sai quá...

Hôm nay, ngay chương này là đỉnh điểm.

Nỗi đau đã quá lớn. Tính chiếm hữu quá mức của ĐDuy như siết nghẹt lấy tinh thần anh. Dần dần, Rhy kiệt sức, thể xác lẫn tinh thần . Không còn gì trong tầm kiểm soát.

Và rồi, anh nghĩ đến điều mà ngày trước từng khinh thường: tự kết liễu.

Rhy...đã chạm tới điểm giới hạn.

Có lẽ một phần cũng do cảm xúc trở nên mong manh hơn trong thai kỳ, nhưng phần lớn là vì chính anh… đang biến thành người mình từng ghét ( yếu đuối)

Nếu lúc đó ĐDuy không lao đến giật lại mảnh thủy tinh thì sốp chắc chắn luôn, mọi thứ đã kết thúc rồi.

Q.A ( Rhy) die, end truyện, hẹ hẹ=))

Camon các người đẹp đã đọc hết ạa, tớ chỉ muốn giúp các cậu hòa mình sâu vào tâm trạng nv, để có một trải nghiệm tốt hơn thui ạaa👉🏻👈🏻

Cảm ơn các tình iuu gấc nhìuuu 🥹

Bình chọn nào các người đẹp oiii💋🙊

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro