Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54

Tiếng bước chân vọng lên cầu thang gỗ mục.

Kẽo kẹt-
Kẽo kẹt-

Âm thanh khô khốc vang lên từng nhịp, như thể chính thân nhà đang rên xiết dưới sức nặng của những kẻ xâm nhập. Không khí dần đặc quánh lại, từng bước chân như xé toạc màn đêm tĩnh mịch.

Họ vừa rảo quanh tầng trệt, chẳng có gì ngoài mạng nhện, tường mốc và mùi mục rữa. Nhưng sự yên lặng ấy không khiến ai yên tâm, mà càng khiến lòng người bất an hơn.

"Ghê quá... chỗ này... đúng là như có người chết thật ấy..."
Một cô gái co rúm lại, siết tay áo bạn, mắt không ngừng quét quanh, sợ hãi như thể từ một góc tối nào đó sẽ trườn ra... thứ không nên tồn tại.

"Ê ê... đừng nói vậy chứ..."
Một cậu bạn đi phía sau vừa chạm tay vào mảng tường bong tróc, lập tức rụt lại như vừa chạm vào da thịt lạnh lẽo của xác chết chưa tan mùi người.

Quang Hùng vẫn dẫn đầu.
Đèn pin trong tay cậu lia loạng choạng, ánh sáng yếu ớt quét qua lớp sơn tróc lở và những khe nứt như mạch máu vỡ trên tường. Bóng đổ dọc hành lang méo mó, ngoằn ngoèo như hình thù gì đó đang bò.

"Thấy chưa? Dưới nhà có gì đâu. Chỉ là căn nhà cũ thôi mà."
Giọng cậu cố gắng giữ vẻ thản nhiên, nhưng âm điệu đã không còn vững.

Càng bước gần lên tầng hai, cái vỏ bọc tự tin ban đầu càng lộ rõ sự trống rỗng.

Tầng hai lạnh hơn hẳn.

Không khí đặc quánh, nặng mùi gỗ mục, mốc xanh, lẫn vào thứ gì đó gắt nơi sống mũi, như mùi kim loại đã han rỉ từ máu khô rất lâu trước đó.

Mỗi bước chân như bị nuốt mất âm thanh.
Chỉ còn hơi thở gấp gáp và tiếng sàn gỗ rên rỉ dưới đế giày.

Một bức tranh cũ đổ nghiêng, khung kính vỡ nát.
Những mảnh vụn phản chiếu ánh đèn pin loang loáng như hàng trăm con mắt lẩn khuất sau bức tường, dõi theo từng nhịp thở.

Cuối hành lang.

Quang Anh đứng im, tựa nhẹ vào cột gỗ lớn, tay khoanh trước ngực, cảm nhận tiếng bước chân đã gần hơn. Gương mặt chìm trong bóng tối, chỉ ánh trăng lẻ loi ngoài cửa sổ phản chiếu đường nét lạnh lẽo như tượng đá.

Anh không nhúc nhích.

Bóng anh hòa vào một cột tối dài ven hành lang.

Trêu đùa một chút... chắc không sao nhỉ?

"Khoan đã... Hình như..."
Quang Hùng đột ngột dừng lại khi đặt chân lên hành lang tầng hai.

Gáy cậu lạnh buốt. Cảm giác rõ rệt, có ánh mắt đang dõi theo, lặng lẽ và sắc như dao, cứa thẳng vào xương sống.

Một chuyển động.

Bóng cột cuối hành lang... vừa có gì đó động đậy.

Rồi-

"Aaaa! Cái đó là cái gì-?!"
Cô bé đi sau hét toáng lên, tay run rẩy chỉ thẳng vào bức tường bên phải.

Trên đó-một cái bóng khổng lồ hiện ra.

Dị dạng.
Gầy gò, dài ngoằng.
Cái đầu lệch sang một bên, cổ như bị bẻ gãy.
Tay giơ cao, ngoặt ngược. Cả thân thể cong vẹo như bị kéo căng bởi một lực nào đó không thuộc về thế giới này.

Và rồi, cái bóng chầm chậm ngoái đầu lại.

Không rõ mặt, nhưng cảm giác... như nó đang nhìn thẳng vào họ.

"CHẠYYYYY!!"

Không ai cần thêm lý do.
Cả nhóm như vỡ tung.

Đèn pin rơi xuống đất loảng xoảng.
Ánh sáng xoay tít, điên loạn, hắt lên trần nhà phủ mạng nhện.

"Nhanh lên!!"

"Đừng chen nữa!!"

"Tránh raaa!!"

Tiếng chân dập dồn, tiếng va đập vào tường, tiếng trượt ngã. Cầu thang gỗ rung lên bần bật như sắp gãy dưới sự hỗn loạn.

RẦM!

Cánh cửa bật tung

Một loạt bóng người lao ra ngoài, hòa vào bóng tối phía sau cánh cổng.

Tất cả... đều đã chạy.

...

Từ sau cột lớn-

Một bóng người chuyển động.

Quang Anh.

Ánh mắt anh lặng lẽ, trầm như mặt nước. Một nụ cười mỏng thoáng qua môi, nhẹ như sương sớm trôi ngang mặt gương.

"Ha... Dọa chạy hết rồi."
Anh nói, giọng nhẹ như một cái thở dài.

Anh bước khỏi bóng tối.

Nhưng nụ cười lập tức tắt khi ánh mắt anh dừng lại-

Vẫn còn một người chưa chạy.

Quang Hùng.

Chỉ còn lại Quang Hùng.

Cậu đứng chết trân giữa hành lang tầng hai.

Chiếc đèn pin lăn lóc dưới đất hắt lên khuôn mặt cậu, trắng bệch như vôi.

Đồng tử giãn to, không chớp.

Mồ hôi lạnh rịn trên thái dương, chảy thành vệt xuống má.

Cậu nhóc đứng đó, không rời mắt.

Môi mấp máy như muốn nói điều gì... nhưng cổ họng nghẹn cứng.

Tay cậu giật nhẹ như đang cố nắm lấy thứ gì trong không khí.

Chớp mắt sau-

Phịch!

Cơ thể cậu đổ sập xuống nền gỗ.
Một tiếng động khô khốc vang lên giữa tầng gác lạnh lẽo, nơi bụi mù và bóng tối vẫn chưa tan

"Tch-"
Quang Anh khẽ nhếch một bên mày, tặc lưỡi đầy bất mãn.

Vốn chỉ định dọa cho bọn nhóc sợ mà bỏ đi... Ai ngờ lại dính thêm một phiền phức.

---
---

"Tôi... không sợ đâu..."
Giọng nói mơ màng bật ra giữa khoảng không tĩnh lặng.

"Cút đi..."

Quang Hùng bật dậy, như vừa thoát ra từ một cơn ác mộng chưa kịp tan. Gương mặt vẫn vương nguyên vẻ hoảng hốt, đôi mắt mở to, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

Đây... là đâu?

Trước mắt cậu-một căn phòng đầy màu sắc hiện ra, rực rỡ và ấm áp đến kỳ lạ.

Tường được dán giấy họa tiết hoạt hình đã phai màu theo năm tháng, vài món đồ chơi nằm rải rác trên chiếc kệ gỗ cũ.
Ánh nắng len qua khung cửa sổ, đổ xuống sàn một lớp sáng vàng nhàn nhạt, khiến không gian nơi đây như mang hơi thở của sự sống-

Trái ngược hoàn toàn với bóng tối lạnh ngắt khi nãy.

"Chịu tỉnh rồi à?"
Một giọng nói cất lên, nhẹ như gió thoảng nhưng không giấu được ý trêu chọc.
"Ngủ trong nhà hoang, xem ra cũng không tệ nhỉ? "

Quang Hùng giật mình quay phắt lại.

Ở góc phòng, một người con trai đang tựa lưng vào tường, dáng ngồi lười biếng.

Áo khoác xộc xệch, tóc rũ xuống trán, ánh mắt nửa khinh nhờn nửa bỡ cợt

Một thoáng chớp qua.
Rồi cậu cứng người.
Hơi thở nghẹn lại. Đồng tử co rút.

"...Anh..."
Cậu thốt lên, lùi lại, tay run rẩy chỉ thẳng về phía anh.
"Anh chính là... cái bóng đêm qua!!"
Giọng lắp bắp, ánh mắt mở lớn bàng hoàng như thể vừa nhìn thấy quỷ dữ đội lốt người.

"Hah..."
Quang Anh khẽ bật cười, rồi từ tốn đứng dậy.
Bước chân anh chậm rãi mà ung dung tiến lại gần giường.

Anh đút tay vào túi quần, cúi người sát xuống. Gương mặt điển trai hiện lên trong vùng sáng hắt từ cửa sổ, từng đường nét sắc sảo đến lạnh lùng.

"Tôi nhìn giống cái thứ dị dạng đó lắm sao?"
Anh nhếch môi, giọng mang theo vẻ bất mãn pha chút trêu chọc.

Khoảnh khắc ấy, Quang Hùng như bị đông cứng.
Tay chống ra sau, lưng gần như ép sát vào tường. Mặt đối mặt, cậu thoáng sững người.

Không giống ma thật... Không có ma nào đẹp đến thế...

"Anh... là chủ ngôi nhà này?"
Quang Hùng lắp bắp hỏi, mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt kia, cả nhịp thở cũng luống cuống.

Quang Anh không trả lời ngay.
Anh im lặng vài giây, rồi đứng thẳng dậy, quay người đi về phía cửa sổ.

"Muốn nghĩ sao cũng được. Mau về nhà đi, nhóc con."
Giọng anh nhẹ như không, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ hướng xuống khuôn viên hoang tàn bên dưới.

"Đừng gọi tôi là nhóc con. Bổn thiếu gia năm nay đã mười chín tuổi rồi đấy nhé!" Quang Hùng cằn nhằn, vừa nói vừa bước xuống giường.

Cậu nhìn quanh một lượt, chân bước nhàn nhã giữa căn phòng lạ lẫm.

"Đây là phòng anh à? Tâm hồn vẫn còn trẻ thơ phết nha." Cậu bĩu môi, hất cằm về phía những bức tường cũ, trang trí hoạt hình.

"Sao không dọn luôn bên ngoài? Nhìn chẳng khác gì nhà hoang cả."

Mí mắt Quang Anh khẽ giật.

Nhóc đó là đang dạy đời anh sao?

Nhưng trong cái kiểu huênh hoang ấy, lại có một điều gì đó khiến anh thoáng sững lại...
Một cảm giác quen thuộc, rất mơ hồ.

Tựa như chính anh, ở tuổi mười chín năm nào. Cũng là kiểu kiêu ngạo, mặc kệ sự đời ấy...

Căn phòng này từng là nơi anh ngủ suốt thời thơ ấu. anh chỉ mới dọn dẹp qua loa để ở tạm.

Nhưng điều khiến Quang Anh bận tâm hơn cả...

Là tại sao chỗ này vẫn còn nguyên vẹn?
Người ta đã bỏ rơi anh từ rất lâu rồi cơ mà.
Sao lại không phá đi cái nơi từng chẳng còn ai nhớ tới?

"Này!"
"Ê!"

Tiếng gọi vang lên sát bên tai khiến Quang Anh giật mình.

Anh vừa xoay đầu lại thì nguyên gương mặt người kia gần như áp sát ngay trước mặt.

Anh lùi lại bản năng, cau mày nhìn đối phương với vẻ khó hiểu lẫn đề phòng.

"Bổn thiếu gia đang gọi anh đấy,"
Quang Hùng nhướn mày, khoanh tay, giọng điệu nửa đùa nửa khiêu khích.
"Làm gì mà ngẩn người ra như mất hồn thế? Hay là... bị tôi thu mất hồn rồi?"

Quang Anh nheo mắt.
Ánh nhìn lướt qua cậu thiếu niên một vòng, như thể đang đánh giá xem thằng nhóc này thật sự ngốc, hay chỉ đang mắc bệnh tự luyến nặng.

"Được rồi."
Anh nhún vai, giọng buông thõng, lười nhác như chẳng buồn bận tâm.
"Thiếu gia nhà cậu mau về đi. Ở đây lâu... dễ bị ám đấy."

Quang Hùng không đáp.
Cậu chỉ nhìn anh, ánh mắt thăm dò, rồi bất chợt bật cười khẽ, tiếng cười nhẹ như gió lướt, đầy tinh quái.

"Bị ám à?"
Cậu bước lên một bước, nghiêng đầu, giọng đùa cợt nhưng ánh mắt lại lấp lánh điều gì đó sâu hơn.
"Vậy chắc tôi bị anh ám thật rồi."

Quang Anh nheo mắt.
Chưa kịp đáp, Quang Hùng đã lướt ngang qua anh, bắt đầu dạo một vòng quanh căn phòng cũ, tay vờ chắp sau lưng.

"Tường nứt, sơn tróc, mạng nhện góc kia vẫn chưa dọn. Cửa sổ thì lỏng bản lề..."
Cậu lầm bầm, ánh mắt rà soát một cách... chuyên nghiệp đến kỳ quặc.
"Không biết ai mới là kẻ bị ám, căn nhà mục nát này, hay ông chủ sống kiểu mặc kệ đời như anh."

Quang Anh khẽ ngẩng mặt.
Anh mím môi, mắt ánh lên chút khó chịu, pha lẫn điều gì đó giống như bất mãn.

"Về đi. Chỗ này không dành cho cậu."

Quang Hùng khựng lại.
Cậu quay đầu, nhìn anh.

"Anh cứ đuổi tôi mãi thế là sao?"
Cậu nghiêng môi cười, tiếng nói mang chút bông đùa, nhưng lại nhẹ như chạm vào vết thương.
"Làm tôi tổn thương tinh thần rồi đấy. Mau bồi thường đi."

"Muốn bao nhiêu?" Quang Anh hỏi, giọng khô khốc.

"Tiền thì thiếu gia đây không thiếu."
Quang Hùng nhướng mày, cười ranh mãnh.
" Tôi có thể đến đây tùy ý, được không?"

"...Nhóc có sở thích ở nhà hoang à?"

" Không phải giờ nơi này đã có chủ rồi sao?"

" Đây cũng chẳng phải nhà tôi. Muốn làm gì thì làm."

"Hóa ra là vô gia cư à?"
Quang Hùng bật cười, giọng đầy mỉa mai.
"Thái độ nãy giờ cứ như chủ nhà. Lại còn dám đuổi cả bổn thiếu gia."

Quang Anh không nói gì.
Anh bước ngang qua cậu, lặng lẽ tiến về phía cửa.

"Này, anh đi đâu đấy?"
Quang Hùng cau mày, khó chịu.

Từ trước đến giờ, chưa ai từng dám ngó lơ cậu như vậy.

Quang Anh không trả lời.

Rầm!

Cánh cửa đóng sập lại phía sau lưng anh.

Đâu ra kiểu nhóc con ngạo mạn đến thế?

__________________________________
     ____________________________
         _______________________

Thank you for reading it all ❤

Ta nói đc 1 cái  anh top nào cũng tự luyến=))

Hôm qua hong có chương mới tại sốp chx vt kịp...hẹ hẹ=)))

Bình chọn nào các người đẹp oiii💋🙊

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro