sᴏʟ x ɴɪᴄ
nguyễn thái sơn x trần phong hào
solnic
"người vẫn vương sau cuộc tình thật đáng thương..."
....
--------------------------------------------------------------------
phong hào chính xác là người đáng thương. mãi mãi lụy 1 kẻ không thương mình, dù anh thương thái sơn đến điên dại thì kết quả nhận được 1 chút tình cảm của nó vẫn là con số 0
anh nguyện lòng làm cỏ dại để nó dẫm đạp,làm bất cứ thứ gì miễn nó vui là được.nhưng chỉ là 1 cỏ dại tầm thường thì làm gì được coi trọng?
ngọt ngào mới khi mới yêu
lạnh nhạt khi cả 2 có mâu thuẫn
làm lành khi cả 2 bỏ cái tôi để xin lỗi đối phương
cãi vã với nhau khi nó thân thiết với 1 người bạn khác giới
sự cố chấp khi anh vẫn cố níu kéo nó khi nó đã muốn chấm dứt
chấp nhận buông tay để tốt cho cả 2 (tuy anh vẫn còn tình cảm với nó)
>>>> không còn liên lạc với nhau...
những thời gian đẹp đẽ của quá khứ đã bị nó xóa đi trong ngọn lửa rồi dần dần tan biến theo cơn gió.
tình yêu non nớt giữa anh và nó đã kết thúc rồi. nhưng kẻ lụy tình như anh vẫn cứ đâm vào 1 thứ đã chết..chết theo thời gian, chẳng thể sống lại.
nụ cười ngây dại của kẻ đơn phương...khi nhìn người mình thương bên người khác.
tiếng khóc xé lòng của 1 kẻ không được yêu..
.tình yêu như là 1 thứ xa xỉ với phong hào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro