02| Viện cớ
Taehyung nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đó là một cuộc hồi lâu với đầy sự lưu luyến rồi đi vô nhà
*cạch
..
anh mở điện thoại lên
Han Do-Seok
Taehyung:Yah mày đặt nước à?Sao không nói tiếng nào?
Do-Seok: ayoo, người ta quên mà!~ Nước tới rồi hả,vậy giờ tao tới nha!!"
Taehyung: ờ đi,hốc nhanh còn trả tiền nước cho bố!"
Do-Seok: ya Taehyungg ahhhhh
đã gửi
Onl 1 phút trước
Do-Seok"Vãi bíp,of nhanh vậy trời"
bíp bíp bíp
"Aiyooo~Taehyung"
Taehyung khinh bỉ
"Yo con đỉa Do-Seok tới rồi đó hả? Hốc lẹ rồi ói tiền ra"
Con người kia đang uống nước mà sặc
"Nè thằng chó này, bạn với nhau mà làm sao được hả?"
"Rồi sao?"
...
Taehyung không nói gì, người nghĩ về Jungkook. Rõ là gương mặt rất quen mà có nhớ ra ai cả..Aisss cái không chết tiệt
Thấy Taehyung có hồn quá,hồn bay phách lạc nên lúc này Do-Seok lên tiếng
"À mà cái quán nước đó có cậu con trai dễ thương lắm lun. Tên gì nhỉ..Jeon..à Jeon Jungkook!!! Má đúng gu mọi nhà. Không biết nay có phải cậu giao không nhỉ?"
Taehyung nghe đến từ Jungkook mà vui mừng
"Đúng rồi,nay cậu đó giao cho tao đó.Dễ thương thật"
WTF gì vậy.Do-Seok vừa thấy thằng Taehyung cười đó hả?
"Mờ mà mày không nhớ à? Mày đó là người bữa cơm cho mày mượn ké dù đi về hôm trời mưa mà? Cảm ơn với trả dù cho người ta chưa mẹ?"
Adu,nhớ rồi.Cuối cùng anh cũng nhớ ra rồi.Má cuối cùng thằng đỉa đó cũng có tác dụng
"À thì ra là cậu ấy sao. Thể nào tao thấy quen mặt mà không nhớ ra! Mày có địa chỉ hay trang của quán không? Để tao đặt nào"
Vcl cú sốc x2
"à ừm đây nè"
..
"mà nè Taehyung"
"gì?"
"mà vui mày nhóc đó rồi đúng không :))???"
Taehyung bị nói trúng tim đen mà ấp úng
"Làm..làm gì có.Khùng à. Làm qua tao thấy đồ ngon thôi với lại tiện trả dù"
Do-Seok như nhìn thấy hồng trần "ok ok"
Ngoài mặt vậy thôi chứ trong lòng Do-Seok kiểu: "chó nó tin mày taehyung ạ😶"
Liên tiếp 4 ngày hôm sau, ngày nào anh cũng đặt nước ở quán đó để gặp em mà kết quả là..
Ngày 1 : chào anh tôi là Lee Taehun
Ngày 2 : Mình là jung jyhan nhân viên quán coftea-389 đến giao cafe latte ạ
ngày 3 : anh là Taehyung phải không?tôi là han do-ji nhân viên quán...
ngày 4 : Xin chào, tên tôi là Cendoru
Taehyung ỉu xìu nhận đồ rồi vô nhà.Trời má chỉ để gặp ungkookj mà ngày nào anh cũng phải đặt đồ uống .Ngán rồi đó trời ơi.Nhưng...dăm ba ly nước sao mà làm khó được anh nên anh quyết định đặt thêm 1 lần nữa và rồi...
đính đong ~~
"A chào anh.Lại gặp nhau nữa rồi.Cafe Latte của anh đây ạ!~"
Clm anh như mở cờ trong lòng!!không uổng công của Taehyung
"chào cậu. Cảm ơn nhé! À mà cậu có nhớ ra tôi không?"
...
"Xin lỗi nhưng anh là ai vậy"
Jungkook cười ngại ,gãi đầu
còn taehyung thì...buồn thối ruột😭😭😭
"Tôi là người hôm bữa được cậu cho mượn dù đó! Trả cậu cây dù nè, cảm ơn cậu nhiều lắm Jungkook"
Bất ngờ vãi,Jungkook không kịp phản ứng. Được một anh đẹp trai nói cảm ơn như vậy có hơi.. KHOAI
"aaaaaaaaaaaa thì ra là anh sao? Tôi không nhận ra đó hihi. Anh về nhà có bị bệnh chứ?"
taehyung phát cười vì sự thay đổi biểu cảm của người đối diện.Không ngờ cười cười nói....DỄ THƯƠNG!!!
"ah tôi không sao! Umm có thể kết bạn không?"
...
không thấy jungkook trả lời anh có chút suy nghĩ
"A nếu không được..."
"Dạ được chứ,xin anh hơi mất tập trung. Đây là số điện thoại của em ạ"
Taehyung nhìn chăm chú vào tấm bưu thiếp của người này.ĐẶC BIỆT là tấm ảnh,có chút mũm mĩm hơn bây giờ và vẫn là nụ cười ấy
"À cảm ơn cậu, có gì tôi sẽ gọi điện sau!"
"vâng ạ. Tạm biệt quý khách nhé ạ~~"
cái bức ảnh trong tấm bưu thiếp đây nà.trời ơi là tao tao cũng xĩu qua nụ cười của ẻm😀
---------------------------------------------
Tự viết thấy dễ thương =)))
🤤🤤🤤🤤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro