10:00
10 giờ 00 phút , ánh mặt trời gắt gỏng chiếu lên mái tóc nâu hạt dẻ của Kim Gyuvin. Cậu nhíu mày rồi úp cả khuôn mặt lười nhác vào cánh tay và tiếp tục ngủ trong tiết học.
Giáo viên Toán- thầy Park ngao ngán nhìn anh rồi hô to:
- "KIM GYUVIN! Anh có dậy không thì bảo???"
Cậu nghe thấy tên mình thì ngước đầu nhìn lên, xoay ngang xoay dọc giãn cơ rồi đứng phắt dậy, tư thế và tác phong không thể nào "lưu manh" hơn, cậu nở một nụ cười như thể mình vô tội
- "Vâng !!! Thầy gọi em ạ?"
Sự trơ trễn của cậu đã thành công làm cả lớp có một trận cười to nhỏ và làm giáo viên giận tím người. Trong nháy mắt, cậu đã đứng ở ngoài cửa lớp.
🍓🍓🍓
"Cô đã xem sơ qua học bạ lớp 10 của em, quả là xuất sắc". Giáo viên chủ nhiệm lật qua lật lại cuốn học bạ của Ricky với nụ cười không thể vui sướng hơn. Giáo viên chủ nhiệm lớp A -cô Jiuk niên khoá này được mệnh danh là giáo viên tâm lý nhất trường, cô đã dẫn dắt không biết bao nhiêu thế hệ học trò và điều đặc biệt là những lớp đó đều mang lại một thành tích đáng nể cho trường cao trung số 2.
Ricky lắng nghe rồi gật đầu cười nhẹ với lời nhận xét của cô:
- "Cô quá khen rồi ạ"
Thái độ của cậu suốt buổi nói chuyện với giáo viên là lễ phép và kín đáo, tuy cô là một giáo viên lâu năm nhưng khi nói chuyện với cậu, không khác gì đang tự thu âm chính giọng nói của mình, làm có cô có chút... ngại ngùng.
Buổi trò chuyện kết thúc, Ricky ra khỏi phòng chủ nhiệm rồi bắt đầu đi tham quan ngôi trường mới này. Cậu đi lang thang trên tầng một của trường, nơi đó chỉ có văn phòng chứ cũng chẳng có gì hay ho. Lên tầng ba, cậu thấp thoáng thấy được bóng lưng cao gầy của một thiếu niên nào đó đang đứng tựa vào cửa lớp một cách cợt nhả và thiếu nghiêm túc - ít ra thì với cậu là vậy. Lưng người ấy dựa vào cửa, lợi dụng đôi chân dài mà vắt qua nhau tạo thành một tư thế hết sức "bất cần đời"...
Trong thoáng chóc ấy, Kim Gyuvin đã nhìn thấy Ricky. Hai người bốn mắt nhìn nhau rồi thầm đánh giá
- " Học sinh mới à? Con ai mà mắt to như xu 500 won vậy?"
- " Nhìn cái gì trên mặt tôi vậy trời???"
Ricky cảm thấy càng ngày càng ngượng, cậu tự động mở đầu cuộc trò chuyện:
- "Chào cậu"
Hai chữ này của Ricky đã thành công kéo Kim Gyuvin ra khỏi suy nghĩ của mình
- " Ô, chào đằng ấy nhé? Đằng ấy là học sinh mới à? Khỏi, anh đây biết rồi. Tôi là Kim Gyuvin lớp A, có gì cần bảo kê cứ alo anh"
Ricky càng nghe càng nhăn mặt, cậu với con người này chỉ mới mắt chạm mắt thôi mà? Sao cậu ấy lại... hoạt ngôn như vậy nhỉ ...? Ricky chỉ biết cười trừ mà đáp lại Kim Gyuvin
- "Ồ? Chào Gyuvin, trùng hợp nhỉ? Mình cũng học lớp A"
Trong khi hai chàng trai đang trò chuyện thì các chị em trong lớp đã nhìn trộm ra ngoài cửa sổ và bắt đầu đoán mò Ricky là ai. Hàng chục lời bàn tán xoay quanh những câu hỏi như: "Cậu ta biết Kim Gyuvin là ai không mà bắt chuyện thế..?" , "Ôi nhìn kìaaa!!!! cậu bạn kia đẹp trai voãii" hoặc là " Ê hay là học sinh mới của lớp mình vậy?"
🍓🥭🍓🥭
Chào mọi ngườiii, lời nói đầu tiên tớ xin phép cảm ơn mọi người gấc nhiềuu vì đã dành thời gian ghé đọc chiếc fic đầy ngẫu hứng của mình 🩷Đây là lần đầu tiên tớ viết fic sau 3 năm cắm cọc ở cái app cam lè này, có gì cấn về cách hành văn hay chính tả phiền các bảnh cồm men để sốp sửa nhé!!!
Thân ái🌹
——Saerhee——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro