Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𓍯 phần thứ tư.

ê này," giọng nói vọng đến từ phía sau, oikawa ngoái đầu lại và thấy kuroo đang bước tới. "cậu vẫn ổn chứ? người ở đây nhưng đầu óc cứ lạc trôi đi đâu ấy. nếu cậu không khỏe thì có thể xin nghỉ buổi tập ngày mai."

"à không, tôi có sao đâu." thú thực, oikawa cũng không biết mình có sao không nữa.

về thể chất, cậu không bị ốm, nhưng còn những cái khác... cậu cảm thấy không ổn. dù vậy, điều cuối cùng oikawa có thể nghĩ tới là vắng mặt tại trận đấu giao hữu mà ban huấn luyện khó khăn lắm mới sắp xếp được. một trận đấu với hội sinh viên năm ba.

"chỉ là gần đây... có hơi nhiều chuyện xảy ra khiến tôi hơi lo lắng thôi."

"liên quan đến ushijima à? kể xem nào, anh ta dám làm gì quá đáng thì tôi sẽ giúp cậu thủ tiêu liền."

lời đề xuất trắng trợn này của kuroo khiến oikawa phát hoảng, lập tức bác bỏ. "nghĩ thôi cũng đừng nghĩ! chỉ là dạo này tôi ít gặp anh ấy..."

"ớ, sao lại vậy?" kuroo hỏi.

"chịu luôn. vì không muốn gặp thôi?" oikawa trả lời kuroo. "tôi tự hỏi mình đang làm cái quái gì không biết. tôi qua đêm ở nhà người ta, người ta làm bữa sáng cho tôi, thỉnh thoảng cùng nhau ra ngoài chơi... rốt cuộc là có ý nghĩa gì?"

"với những người yêu nhau thì mấy việc đó là bình thường mà ta?" kuroo thản nhiên nhận xét, sau đó giúp oikawa gấp đống quần áo mới giặt sạch sẽ tinh tươm.

"vấn đề nằm ở đó đấy!" oikawa gần như hét toáng lên, suýt chút nữa đánh động tới bokuto và akaashi đang ở cách đó không xa. "tôi không có ý định... hẹn hò với bất cứ ai hết. kể cả ushijima cũng không. nhưng mà..." oikawa thở dài kể lể, "tôi để bàn chải dự phòng với kha khá quần áo lẫn đồ dùng cá nhân của mình ở căn hộ của anh ấy."

"khoan đã, cậu không phải đang đùa đấy chứ?"

"ai dở hơi mà đùa làm gì." oikawa đáp, nhìn chằm chằm vào chiếc áo mình đang gấp mà mãi chưa xong.

đây chính là lý do tại sao ngay từ đầu cậu đã không muốn nói với người khác về nó. oikawa chỉ định làm ngơ trước tất cả những suy nghĩ liên quan đến gã đàn ông nọ, hy vọng theo thời gian, chúng sẽ biến mất.

nhưng trớ trêu thay, tất thảy suy nghĩ kìm nén về ushijima mỗi ngày một tăng lên theo cấp số nhân, hình thành một cái bóng đeo đẳng trong tâm trí của oikawa.

viện cớ bận này nọ ở trường học để đẩy ushijima ra xa là một hành động hết sức trẻ con. nhưng đó gần như là cách duy nhất để cậu không phải đối diện với mối tơ rối ren trong lòng mình. hơn nữa, nếu đối xử thờ ơ lạnh nhạt với ushijima một cách có chủ đích như vậy, sớm muộn gì người kia cũng nhận ra oikawa là đồ khốn, sẽ rời bỏ cậu và đi tìm đối tượng xứng đáng hơn.

"tốt nhất là nên tìm gặp người ta mà nói chuyện cho ra lẽ đi. đến nước này mà còn bạn giường cái quần què gì nữa, rõ ràng là cậu đã nảy sinh tình cảm với người ta rồi!" kuroo nói một thôi một hồi, chốt lại vấn đề.

oikawa nghe xong mà không khỏi tò mò, khóe miệng hơi nhếch lên khi cậu hỏi, "từng trải quá nhỉ? trước đây cậu đã nếm đủ mùi rồi à?"

kuroo đảo mắt, không dễ mắc bẫy của oikawa, tiếp tục cho lời khuyên hết sức chân thành. "cứ nói chuyện rõ ràng với ushijima đi. từ những gì cậu nói thì chắc chắn đây không phải mối quan hệ cùng nhau lăn giường bình thường nữa rồi. nhớ kĩ, không chịu đối mặt thì sẽ sớm muộn cũng hối hận rồi tổn thương thôi. cả cậu lẫn người ấy."

"rồi rồi, tôi hứa sẽ làm đâu ra đấy mà." oikawa cam đoan với một nụ cười thoáng qua. "mà cậu liệu hồn tém tém cái miệng lại. iwa-chan mà biết chuyện thì chắc sẽ không để yên cho tôi đâu."

"ôi dào, đừng lo lắng gì hết." kuroo phẩy tay, nói bằng giọng hiển nhiên. "à mà, bé kenma nhà tôi bảo là nhớ cậu đó. lâu rồi không được gặp cậu."

oikawa cảm thấy hơi có lỗi với nhóm bạn nên lập tức đề xuất, "hay là gọi cả đám tối nay tụ tập ăn uống đi?"

kuroo hưởng ứng trong một nốt nhạc. "sáng kiến hay! để tôi nhắn tin hẹn em ấy và akaashi tới nhà sau khi tan học, thấy sao?"

"được đấy." oikawa gật đầu.

sau đó, cậu tập trung soạn cho xong đống đồ giặt là và sững người khi phát hiện một chiếc áo dài tay mỏng màu xám nhạt. bàn tay oikawa chạm vào lớp lông cừu mềm mại, lập tức nhận ra chủ nhân của chiếc áo là ai. cậu cầm nó lên và để sát mũi mình, hít một hơi thật sâu.

không còn rõ mùi của ushijima nữa.

chắc hẳn quá trình giặt là đã làm tiêu tan mùi hương của gã đàn ông rồi. oikawa không kiềm chế được tiếng thở dài. cậu không ngờ điều này lại khiến cõi lòng chùng xuống như vậy.

được rồi, oikawa thừa nhận, cậu nhớ ushijima vô cùng.

nhưng chính vì nhớ gã, nên oikawa trở nên bực tức với chính mình.


***


khi ushijima gọi đến vào buổi tối nọ, oikawa đã cố tình không nghe máy. cậu tự cho mình lí do để từ chối cuộc gọi như sau: mình đang bận học với akaashi, không thể bị xao nhãng được.

akaashi không hề nói gì kể cả khi tiếng chuông kêu liên tục, đến oikawa phải chuyển sang chế độ im lặng và nhét điện thoại vào sâu trong túi.

việc chuẩn bị cho giải thi đấu sắp tới có thể khiến bất cứ ai mệt mỏi. nói rằng oikawa đang trải qua căng thẳng còn là nói giảm nói tránh hơn rất nhiều. cậu đã hy vọng mình có thể hẹn gặp ushijima và nói chuyện tử tế trước khi bước vào cường độ luyện tập cấp cao.

cậu nhắn cho ushijima một tin, hỏi rằng liệu mình có thể ghé qua một lát vào buổi tối hay không.

ushijima không mất quá nhiều thời gian để trả lời. nhưng thay vì đồng ý như mọi lần, hắn từ chối một cách lịch sự. nhóm chiến lược của hắn còn một số dự án cần hoàn thành nên hắn phải tăng ca đến tối muộn, không thể gặp oikawa được.

oikawa đã đặt điện thoại xuống. rõ ràng lí do của ushijima chính đáng hơn cậu rất nhiều, nhưng điều đó chẳng liên quan đến nỗi buồn đang chực trào dâng bên trong cậu.

đối với oikawa, ushijima đã trở thành nơi trú ẩn an toàn.

một điểm tựa vững chắc mỗi khi cậu cảm thấy mệt mỏi với tất cả những gì đang diễn ra.

oikawa dẩu môi, chẳng biết đang giận hờn với ai, gửi một tin nhắn cộc lốc nói rằng mình đã hiểu và không hề nhắc gì đến việc hẹn gặp vào thời điểm khác. ushijima cũng không hề nói thêm gì nữa.

thời gian thấm thoát trôi qua. bọn họ không liên lạc gì với nhau trong suốt ba tuần.

"em đoán là lâu rồi anh không gặp ushijima phải không?" giọng nói điềm đạm của akaashi truyền tới, phá vỡ dòng suy nghĩ lan man của oikawa và đưa anh trở lại hiện tại.

"ừ, bọn anh chắc sẽ không gặp nhau nữa đâu. chấm dứt rồi." oikawa đáp bằng giọng buồn bã.

akaashi là một chàng trai rất tinh tế. nghe oikawa nói vậy, cậu chàng không tra hỏi hay dồn ép gì nữa. và oikawa cực kì biết ơn akaashi vì đã để mình yên.

những ngày còn lại của tuần lễ dường như chẳng khá hơn chút nào. mặc dù oikawa làm khá tốt việc giả vờ mình vẫn ổn, che giấu cảm xúc hỗn loạn của mình. ushijima vẫn giữ im lặng, ngầm cho phép cậu đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ còn chưa được gọi tên của hai người. oikawa chợt nghĩ, phải chăng hắn đã tìm được một em nam sinh nào đó xuất sắc hơn cậu để đưa lên giường rồi cũng nên.

mà tại sao cậu lại quan tâm nhiều đến thế làm gì cơ chứ?

"dạo này tâm trí cậu để đi đâu vậy?" iwaizumi bất chợt hỏi trong bữa trưa.

"suy nghĩ chút chuyện tầm phào nhỏ nhen thôi." oikawa đáp ngắn gọn. "tớ sẽ không để ảnh hưởng đến phong độ thi đấu đâu mà lo."

"cái đó thì tớ biết." iwaizumi thở dài trước khi bày tỏ sự quan ngại sâu sắc đối với trạng thái tinh thần của oikawa. "nhưng tớ không hỏi với tư cách là đồng đội của cậu. tớ hỏi vì muốn biết người bạn thân nhất của mình có đang ổn hay không."

oikawa đúng là không thể nói dối được iwaizumi. sự thật rằng bọn họ là bạn chí cốt của nhau đã giúp chứng minh điều này. iwaizumi luôn có thể nhìn xuyên qua lớp mặt nạ mà oikawa đeo lên trong khi không một ai có thể.

và thế là, oikawa không thể dối lòng được nữa, buộc phải lên tiếng thú nhận.

"tớ nghĩ là tớ... yêu ushijima mất rồi."


***


oikawa buộc bản thân làm việc quá sức thêm một lần nữa. chiến thắng sẽ không tự gõ cửa tìm đến, chính cậu phải giành giật lấy nó.

tính tới hiện tại đã gần hai tháng kể từ lần cuối cậu gặp ushijima. cậu không chủ động liên lạc với ushijima và ngược lại. oikawa không biết bản thân nên cảm thấy buồn bực hay nhẹ nhõm nữa.

xem chừng đối với hắn, cậu không quan trọng đến mức không thể thiếu.

mỗi sáng thức dậy với quầng thâm dưới hai mắt, oikawa tự lên dây cót tinh thần, rằng bản thân cậu còn rất nhiều thứ quan trọng khác phải lo, tội gì phải u sầu vì một gã đàn ông như thế.

với suy nghĩ đó, oikawa lao đầu vào luyện tập đến khi tay chân rã rời, mồ hôi không còn để đổ. nhà thể chất lúc này chỉ còn mỗi mình cậu. hiển nhiên rồi, tối muộn như vậy, đồng đội của oikawa đều đã đi ngủ từ lâu.

cầm trái bóng trong tay, oikawa hít thở thật sâu. cậu chuẩn bị chạy lấy đà trước khi thực hiện một cú nhảy giao bóng thì đột nhiên ngã quỵ, cơn đau khởi phát bất thình lình ở đầu gối và lan xuống lòng bàn chân. tư thế giao bóng vốn dĩ phải hoàn hảo đã bị cơn đau phá vỡ.

đau quá. đau đến xây xẩm mặt mày.

oikawa nhăn mặt ôm đầu gối một cách khổ sở. quả bóng được tung lên rồi rơi tự do xuống nền gỗ, lăn ra khỏi tầm với của cậu.

bị cơn đau hành hạ, oikawa không thể đứng dậy ngay được. phải mất một lúc để cậu điều chỉnh hơi thở và xoa bóp nhẹ vùng đầu gối mới dám thử đứng dậy, vẫn còn cảm giác đau âm ỉ mỗi khi cậu bước đi.

chật vật mãi mới lết được vài bước cà nhắc, oikawa ngồi thụp xuống một góc phòng, tháo băng bảo vệ đầu gối của mình ra.

"chết tiệt!" oikawa rít lên. đây không phải lần đầu tiên đầu gối của cậu lên cơn khi chơi bóng chuyền. nỗi đau giống như một người bạn cũ vậy.

mất thêm một lúc rất lâu nữa, cho đến khi oikawa một mình dọn dẹp tươm tất nhà thể chất. cậu không được để lại manh mối gì cả, nếu ban huấn luyện và iwaizumi phát hiện ra oikawa luyện tập xuyên đêm và tự chuốc lấy chấn thương đầu gối, bọn họ nhất định sẽ cấm tiệt cậu lại gần sân đấu mất.

sau khi đảm bảo khóa chặt cửa nẻo, oikawa xoay người định rời đi. nào ngờ, một giọng nói quen thuộc cất lên thật đúng lúc.

"oikawa?"

ánh mắt của cậu hướng về phía âm thanh trầm ấm ấy, để rồi thấy ushijima đang đứng bên lề đường, tay đút túi quần. không hiểu sao, oikawa cảm thấy hắn đã đứng chờ một lúc lâu. vẻ mặt của gã đàn ông rất dễ đoán.

hắn đang lo lắng ư?

vì cái gì chứ?

oikawa đứng thẳng lưng, lạnh lùng đặt câu hỏi. "gì thế này? anh trở thành kẻ bám đuôi từ bao giờ thế?"

"không phải vậy." ushijima trả lời. "dạo gần đây, tôi thường chạy bộ quanh khu này để thư giãn đầu óc thôi."

"ai thèm quan tâm anh làm gì." oikawa vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với cái người đã vắng bóng suốt mấy tháng trời kia. "giờ thì xin phép, tôi đã trải qua một ngày dài nên bây giờ mệt lắm rồi. tạm biệt, không hẹn gặp lại!"

cậu thẳng thừng quay đi, nhất quyết không chịu chừa cho hắn dù chỉ một nửa ánh mắt, bất chấp cái chân của cậu đang không ngừng nhói đau. cậu chỉ muốn tránh ushijima càng xa càng tốt mà thôi.

nhưng đáng tiếc, cái chân đau của cậu không thể so bì được với tốc độ bước đi của ushijima. chẳng mấy chốc, đối phương đã bắt kịp cậu. không những thế, hắn còn nắm lấy cổ tay cậu mà giữ chặt.

"em không sao chứ?" ushijima sốt sắng hỏi, nét mặt cho thấy hắn đang rất lo lắng.

thực ra, không cần oikawa đích thân trả lời thì ushijima cũng thừa biết rằng cậu đang rất không ổn.

oikawa nghiến răng giận dữ. tại sao ông trời cứ phải trêu ngươi cậu, để cậu gặp lại ushijima trong trạng thái thê thảm như thế này chứ?

sau vài giây cắn môi đắn đo, oikawa quyết định thành thật. mọi thứ đã rõ rành rành như thế rồi, có giấu cũng chẳng ích gì.

"anh nhìn mà không biết à?" giọng cậu nghe rất tủi thân. "chân tôi đang đau muốn chết đây."

ushijima khẽ nhíu mày, hắn thực sự không nỡ nhìn dáng vẻ này của người nọ.

"để tôi giúp em."

một câu nói ngắn gọn, rồi oikawa kêu toáng lên khi được ushijima nhấc bổng lên bằng một lực vững vàng.

"này! anh đang làm cái g-!" trước sự phản kháng không mấy dữ dội của oikawa, ushijima cứ thế bế chàng trai và đi một mạch đến chiếc ghế dài cách đó không xa.

ngay khi được đặt xuống, cơn giận của oikawa lập tức bùng nổ. "anh làm cái đéo gì vậy??? biệt tăm biệt tích suốt mấy tháng trời không thèm đếm xỉa đến tôi, bây giờ tự dưng xuất hiện rồi tỏ vẻ quan tâm sao? tôi còn lâu mới cần!"

"tôi chỉ nghĩ là, nếu để em tự đi bộ... thì sẽ càng đau hơn." ushijima đáp lại lời mắng nhiếc của oikawa bằng chất giọng hết sức nhẹ nhàng.

oikawa đến cạn lời với hắn, đảo mắt một vòng để lảng tránh ánh nhìn đầy lo âu của ushijima.

"mặc kệ tôi, anh đi đi." cậu xua đuổi hắn. "đây cũng không phải lần đầu tiên. tôi tự làm tự chịu."

"tại sao lại như vậy?"

"bởi vì tôi là muốn thế! nếu anh chưa biết, thì tôi chính là cái loại bất chấp tất cả để chiến thắng đấy." oikawa cáu bẳn vặc lại, quên mất bản thân đáng ra phải buồn mới đúng.

đây là cách bọn họ gặp lại nhau sau thời gian dài xa cách, thật nực cười làm sao.

"điều đó cho thấy rằng em rất tận tâm với bóng chuyền. dù biết mình sẽ bị chấn thương, nhưng em vẫn muốn cố gắng đến cùng." ushijima ôn tồn nói, "đừng phủ nhận nỗ lực của mình."

oikawa cắn cắn phần thịt bên trong má, mặt nhăn mày nhó đáp lại hắn. "đừng nghĩ rằng anh có thể lên mặt dạy đời tôi. nói như anh thì tự tôi cũng nói được."

"hãy để tôi đưa em về nhà." ushijima đòi hỏi một cách hết sức ân cần, bằng cả giọng nói lẫn đôi mắt sâu thẳm.

phải từ chối, nhất định phải từ chối.

điều này sẽ chẳng dẫn đến kết cục tốt đẹp đâu.

"nếu tôi từ chối thì sao?"

"tôi sẽ không ép em làm điều em không muốn. nhưng ít nhất, hãy gọi cho ai đó đến đưa em về thay tôi, nhé?"

chỉ một lời này, ushijima đã bắn mũi tên trúng tim đen của oikawa. cậu hiểu rõ bản thân nên nhờ cậy sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết. iwaizumi đã lải nhải bên tai cậu suốt từ lúc nhỏ tới giờ.

'người khác' ở đây, bao gồm cả người đàn ông đang quỳ gối trước mặt cậu lúc này. ushijima, cái người mà ngay từ ngày đầu tiên đã dành cho cậu ánh mắt như thể cậu là trung tâm thế giới của hắn vậy. ushijima, gã đàn ông luôn toát ra phong thái bề trên, vượt trội hơn tất cả mọi người.

nhận được sự quan tâm của một người như thế, bảo sao oikawa có thể không bối rối cơ chứ.

một khoảng lặng trôi qua. oikawa cúi gằm mặt, chẳng biết nhìn đi đâu ngoài cái đầu gối đang đau nhói từng cơn của mình.

đáng lẽ mọi chuyện không nên diễn biến theo hướng này.

đáng lẽ ushijima và cậu phải kết thúc từ lâu rồi, đừng nên gặp nhau thêm lần nào nữa.

cậu đè nén cục nghẹn trong cổ họng, hy vọng khi ngẩng đầu lên, đôi mắt này sẽ không bán đứng chủ nhân của nó.

cuối cùng, sau một phút yếu lòng, oikawa đã gật đầu đồng ý. hai người cùng bắt taxi đi về nhà cậu. khi bước vào khu chung cư, ushijima không bế oikawa lên cầu thang như lúc nãy ở trên đường nữa, hắn vòng tay ôm lấy eo của cậu, để cậu dựa vào người hắn và dìu cậu bước đi.

làm ơn đừng để iwaizumi bắt gặp hai người họ đang dán sát vào nhau lúc này.

oikawa cắn môi và giữ im lặng trước cơn đau đâm xuyên qua đầu gối. tâm trí cậu cần một thứ gì đó để tập trung, và cậu chọn sự ấm áp tỏa ra từ cơ thể ushijima, cùng vòng tay đang ôm siết quanh người cậu.

chật vât một hồi, cuối cùng bọn họ cũng dừng lại trước thềm nhà. ushijima nhẹ nhàng thả oikawa ra để cậu có thể bật đèn. nó không đến nỗi quá bừa bộn như bãi chiến trường, nhưng cũng chẳng ngăn nắp gì cho cam. nề nếp sinh hoạt của oikawa thế mà bị bại lộ trước mắt ushijima.

"xin lỗi, chỗ của tôi không..." oikawa chỉ tay về phía phòng khách nhỏ, "rộng lớn và đẹp đẽ như của anh."

ushijima không có vẻ gì là bận tâm với điều đó. hắn hỏi, "bạn cùng phòng của em đi vắng à?"

"ừm, được nghỉ làm nên đi chơi rồi." oikawa nói ngắn gọn, rồi để ushijima tự nhiên. còn mình thì lết về phía phòng bếp.

bầu không khí ngượng ngập kì quái này khiến cậu đứng ngồi không yên. cậu cần tìm cái gì đó để làm, bất cứ điều gì cũng được, để không phải tiếp xúc nhiều hơn với ushijima.

thế nhưng, đó lại chính là điều mà ushijima không muốn nhất. hắn cứ điềm nhiên vượt qua ranh giới vô hình mong manh mà oikawa vạch ra.

"đây, để tôi lấy cho."

chẳng biết từ lúc nào, ushijima đã đứng ngay phía sau cậu, dễ dàng đưa tay lên để lấy chiếc cốc cà phê mà oikawa mãi không lấy xuống được từ tủ để đồ.

cả người oikawa chết lặng. ushijima đang ở quá gần, gần tới mức cậu có thể ngửi thấy rõ mùi bạc hà thoang thoảng trộn lẫn một chút mùi mồ hôi của đối phương.

ushijima lúc này, giống như đang ôm lấy cậu từ phía sau, mà cũng giống như không phải.

"cảm ơn, nhưng tôi có thể tự lấy được." oikawa lạnh lùng nói, giật lại chiếc cốc từ tay ushijima. "chân tôi đau, còn tay vẫn lành lặn. đừng đối xử với tôi như một kẻ vô dụng nữa."

ushijima muốn nói gì đó rồi lại thôi, hắn buông tiếng thở dài buồn bã và lập tức bước lùi về sau, trả không gian tự do cho oikawa.

bây giờ là 22:04 rồi. ushijima không định rời đi sao?

"em để nẹp cố định và thuốc giảm đau ở đâu?"

hắn thực sự không có ý định rời đi à?

ngoài xác nhận điều đó, tâm trí của oikawa được phen nhiễu loạn khi sau ngần ấy thời gian, cậu vẫn nhớ chính xác cách pha trà theo đúng sở thích của ushijima.

"phòng tắm, ngăn thứ hai trong tủ đồ."

ushijima quay đi để lấy những thứ đó. oikawa cúi xuống nhìn quần áo trên người mình, sực nhớ ra vì giúp đỡ mình mà người nọ đã bỏ lỡ buổi chạy thể dục buổi tối. cậu không muốn bản thân trở thành sự phiền phức chút nào.

vậy nên, ngay khi ushijima quay lại, oikawa đã đánh đòn phủ đầu. "anh không cần ở lại đâu. tôi biết anh rất giỏi khoản chăm sóc người khác. nhưng tự tôi cũng biết cách chăm sóc mình những lúc thế này."

"tôi không ở đây thì cũng chẳng ở đâu được nữa. em đang bị đau mà."

oikawa cảm thấy cậu có nói gì đi nữa cũng vô ích, thế là cậu đành thỏa hiệp với sự cố chấp của hắn, ngồi phịch xuống ghế sofa gần bàn cà phê. người nọ cũng theo sau và ngồi bên cạnh cậu, nhấc chân cậu đặt lên đùi hắn và bắp đầu xoa bóp rất cẩn thận.

rõ ràng ushijima đang bóp chân, nhưng oikawa cứ có cảm giác nơi nào đó bên trong cũng bị bóp chặt, khiến cả người cậu cứng ngắc và ngộp thở. dù tivi trong phòng khách đang bật, âm thanh phát ra từ nó chẳng hề lọt vào tai, bởi vì toàn bộ giác quan của oikawa đều đổ dồn về bàn tay to lớn của ushijima và cách hắn nhẹ nhàng mát xa phần bắp chân tê rần của cậu lúc này.

"anh... có vẻ thành thạo quá nhỉ?" oikawa buột miệng hỏi. dưới bàn tay khéo léo của ushijima, cơn đau đã dần thuyên giảm.

"cha tôi từng là một vận động viên bóng chuyền."

tai của oikawa hơi vểnh lên. còn lâu cậu mới thừa nhận mình đang tò mò.

"những gì tôi biết về bóng chuyền đều là do ông ấy dạy." hắn giải thích ngắn gọn.

"ông ấy chơi vị trí gì vậy?" oikawa liếc mắt nhìn xuống chân, thuốc cũng đã bôi xong.

"chắn giữa."

"ò."

sau đó, mặc dù không thực sự cần thiết, và rằng tay của oikawa không hề đau chút nào. nhưng ushijima vẫn nắm lấy nó, đặt trong lòng bàn của mình. bụng ngón tay cái của hắn xoa nhẹ lên mu bàn tay láng mịn không tì vết của cậu.

cảm giác rất thoải mái, cho nên oikawa cứ để hắn làm như vậy. rồi sự tò mò trỗi dậy khi cậu nhớ ra ushijima cũng đến từ quận miyagi giống cậu.

"nè, có phải hồi trước anh học ở học viện shiratorizawa không? câu lạc bộ bóng chuyền của họ lợi hại cực! giải liên trường nào tôi cũng phải đối đầu với đội khó nhằn đấy á."

"bọn họ đúng là từng có thời kì đỉnh cao." oikawa xin thề rằng cậu đã nhìn thấy niềm tự hào lướt qua trên gương mặt của ushijima khi hắn nói câu này.

"còn em thì sao?" hắn hỏi cậu.

"xin chào~ tôi đến từ trường trung học aoba johsai." oikawa bắt chước điệu bộ giới thiệu khi gặp ai đó lần đầu tiên.

"ừm, rất vui được gặp em." ushijima mỉm cười hùa theo.

đoạn, hắn nâng bàn tay của oikawa lên sát miệng mình và đặt nụ hôn lên các đầu ngón tay và khớp ngón tay nhỏ xinh của cậu. thêm vài lần miết nhẹ nữa, trước khi đôi môi ấm áp của ushijima hôn lên chính giữa lòng bàn tay và bên trong cổ tay thanh mảnh của oikawa.

oikawa chợt cảm thấy váng vất. nếu những nụ hôn này được tính là chăm sóc, thì ushijima cũng tận tâm quá rồi đấy.

"anh từng chơi bóng chuyền phải không?" oikawa lơ đãng hỏi. những chiếc hôn của ushijima hoàn toàn khiến cậu phân tâm.

"ừ, tôi chơi trong mấy năm học trung học." ushijima đáp, đồng thời buông tay oikawa và nhìn thẳng vào mắt cậu.

"rồi sao nữa? đã xảy ra chuyện gì khiến anh dừng chơi vậy?"

"tôi bị rách dây chằng chéo trước đầu gối trong lúc thi đấu giải quốc gia." ushijima bình thản kể lại chấn thương nghiêm trọng xảy ra vào năm ba trung học của mình, "kể từ đó, mọi thứ không được như cũ nữa. tôi gần như không có sự lựa chọn nào khác."

"thực ra, nếu gan lì một chút thì anh vẫn có thể tiếp tục chơi mà."

"em nói đúng." hắn khẽ gật đầu, "hồi đó tôi không để tâm đến xung quanh lắm. bóng chuyền là thứ duy nhất tôi thực sự thích, vì nó là sợi dây liên kết giữa tôi và cha."

oikawa trầm tư một lúc lâu, rồi cậu nghiêng người để có thể đối diện với ushijima. lần này, đến lượt cậu nắm lấy tay hắn, kèm theo một sự dịu dàng giống hệt như gã đàn ông từ làm với bàn tay của cậu.

vừa lướt trên những đốt ngón tay gồ ghề và phần lòng bàn tay chai sạn, oikawa tự hỏi- nếu anh ấy vẫn chơi bóng chuyền thì bàn tay sẽ còn trở nên thô ráp đến mức nào.

"tooru..." người nọ gọi tên cậu, "những lời tôi nói vừa nãy, và cả bây giờ... đều không hề mang ý muốn dạy đời em. tôi biết em rất tài giỏi và hoàn toàn thừa khả năng tự lo cho bản thân. nhưng nếu chẳng may em bị chấn thương nặng, thì điều đó sẽ không tốt cho cả em lẫn đồng đội luôn đặt niềm tin vào đội trưởng của họ."

cậu hiểu mà. sao cậu có thể không nghe ra sự chân thành trong từng lời nói và cử chỉ của ushijima wakatoshi chứ.

đối với cậu, hắn lúc nào cũng-

trong lòng oikawa dâng lên cảm xúc xót xa. việc ushijima bị chấn thương đúng vào thời điểm tài năng nở rộ, dẫn đến phải từ bỏ sự nghiệp bóng chuyền từ khi còn rất sớm, chắc hẳn đã khiến hắn đau buồn và khổ sở nhiều lắm.

"tại sao tôi chưa bao giờ nghe đến anh nhỉ?"

"thế hệ của chúng ta cách nhau một khoảng khá xa mà." ushijima đưa ra lời giải thích không thể hợp lý hơn. "giả như chúng ta bằng tuổi, rất có thể hồi đó đã trở thành đối thủ của nhau rồi."

oikawa đồng tình. "nhưng chúng ta sẽ thi đấu chuyên nghiệp cùng nhau. điều đó là chắc chắn."

"có lẽ là ở kiếp khác, biết đâu tôi và em đều học chung một trường." khóe miệng ushijima khẽ cong lên.

"kiếp này hay kiếp khác, thế nào cũng được." oikawa nói giọng chắc nịch. không gian trở nên yên ắng lạ thường, chỉ có tiếng lọ thuốc viên được oikawa lắc qua lắc lại trong bàn tay.

"chúng ta đang làm gì vậy, ushijima?"

ushijima dùng ánh mắt mơ hồ khó đoán nhìn cậu. oikawa hết chỉ ngón tay vào mình, rồi chỉ vào hắn.

"ý tôi là, chuyện giữa chúng ta ấy. rốt cuộc là sao đây?"

chỉ ra rõ ràng vấn đề, tức là oikawa đã mệt mỏi với việc quan tâm nhưng lại giả vờ không quan tâm rồi. dẫu biết ngả bài với gã đàn ông cậu thầm thương trộm nhớ là một hành động vô cùng mạo hiểm.

nhưng thà rằng như thế, còn hơn là phải đoán mò về vị trí của mình trong trái tim của người ta.

ushijima trao quyền quyết định cho oikawa. "em muốn chúng ta là gì của nhau?"

"tôi không biết nữa."

sự bối rối của oikawa phần nào đã lan sang cả ushijima. hàng lông mày sắc sảo của hắn hơi chau lại, rồi một bàn tay đưa lên day day trán.

"lí do chính khiến tôi giữ im lặng với em suốt thời gian qua là vì... tôi cảm thấy mình không đủ tư cách. tôi không dám chắc em coi tôi là gì đó vượt mức quen biết bình thường. giữa chúng ta có một giới hạn. và em..." hắn ngập ngừng giây lát, "em còn rất trẻ, sẽ gặp gỡ rất nhiều người, có cả sự nghiệp đầy hứa hẹn phía trước. tôi không muốn là vật cản trên con đường tương lai của em."

oikawa vừa nghe vừa ngạc nhiên hết sức. có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nghe ushijima nói một câu dài như vậy. hơn nữa-

"anh đang nghiêm túc hả?" cậu tròn mắt hỏi hắn, "anh thực sự coi khoảng cách tuổi tác là một vấn đề sao?"

"sẽ là nói dối nếu tôi bảo rằng mình chưa từng một lần nghĩ về nó." ushijima thẳng thắn thừa nhận. "vậy nên, đành phải nhờ em giúp tôi trả lời câu hỏi này rồi."

hắn nhắc lại câu hỏi lần nữa. "em muốn chúng ta là gì của nhau?"

một khoảng lặng rất ngắn ngủi trôi qua trước khi oikawa vùi mặt mình vào hai lòng bàn tay, nói bằng giọng bức xúc. "khốn kiếp thật đấy, wakatoshi...! làm sao tôi có thể giận anh trong khi anh cư xử như thế này chứ?!"

"tôi chỉ biết là cứ khi nào nhìn anh ở bên cạnh người khác là trong lòng như ăn phải trái đắng vậy. cảm giác khó chịu vô cùng. rồi khi nhận ra rằng mình lúc nào cũng chỉ nghĩ đến anh, quan tâm đến anh thì lại quay ra tức giận với bản thân. tất cả những gì tôi muốn chỉ là chơi bóng chuyền thôi, nhưng tại sao... anh cứ phải đến và làm đảo lộn mọi thứ chứ?"

khóe mắt oikawa dần đỏ lên, vừa chạm phải ánh mắt nồng nàn của ushijima chưa được một giây đã vụng về lảng tránh.

"tôi rất thất thường, thậm chí nhiều khi còn là một đứa chẳng ra gì. nhưng tôi muốn thức dậy vào nửa đêm trên giường của anh chỉ để phát hiện ra rằng anh vẫn đang thức vùi đầu vào công việc, bởi vì đó chính là bản tính của anh. tôi sẽ làm mọi cách để mè nheo lôi kéo anh trở về giường ngủ cùng với mình. tôi không muốn dừng việc gặp gỡ anh một chút nào."

oikawa nói liền một mạch không nghỉ, rồi cuối cùng kết thúc bằng một lời thổ lộ chân thành nhất mà cậu có thể thốt ra.

"em muốn được ở bên anh từng giây từng phút mỗi ngày, nghe rõ chưa hả?"

ngay tức thì, trái tim ushijima rơi vào làn nước ấm áp vô cùng, khiến hắn bất giác nở nụ cười hết sức dịu dàng. "tooru, em cũng nên biết rõ điều này. tôi rất quan tâm đến em và muốn được ở bên chăm sóc cho em mỗi ngày. đương nhiên là nếu em cho phép."

"em muốn anh, rất nhiều, nhiều đến mức phát điên nếu không có được anh." cậu bướng bỉnh bày tỏ với đối phương mà không hề do dự.

cứ như vậy, tất cả những lời dối trá mà oikawa tự vẽ ra để nhằm mục đích an ủi bản thân đều đồng loạt tan thành mây khói. cảm xúc nặng nề chèn ép lên khối óc và trái tim cậu chuyển hóa thành dòng nước, chẳng mấy chốc mà tràn ra bên ngoài.

hốc mắt cậu nóng quá, hình như cậu sắp khóc rồi.

nếu cứ thế này mà bật khóc trước mặt ushijima thì có phải quá xấu hổ rồi không?

oikawa còn chưa kịp làm bất cứ điều gì, thì ushijima đã giơ tay ôm cậu vào lòng. giống như một phản xạ có điều kiện, oikawa lập tức đáp lại hắn bằng một cái ôm còn chặt hơn.

một tay của ushijima lùa vào mái tóc mềm mại của oikawa và xoa nhẹ, còn tay kia thì vỗ về từng nhịp trên lưng cậu.

"và em đã có được anh từ lâu rồi." ushijima bộc bạch cõi lòng. "anh không muốn bất cứ ai khác. anh chỉ muốn một mình em thôi."

giọng nói nhỏ nhẹ của oikawa vang lên trong lồng ngực hắn. "tốt nhất là nên như thế đấy."

ushijima qua đêm ở chỗ của oikawa. thuyết phục hắn không hề khó, cái khó là oikawa cần phải gom góp đủ dũng cảm để mở lời.

lúc ushijima từ chối sử dụng phòng tắm, oikawa lúng túng thừa nhận. "em không phải đứa ích kỉ đâu. em biết sáng mai anh còn phải đi làm, nhưng mà em... em không muốn ở một mình."

"không sao. anh sẽ ở lại." ushijiima rất nhanh đã đồng ý, giống như hắn chỉ chờ một câu nói của oikawa thôi vậy. "nhưng sáng mai ngủ dậy không thấy anh thì đừng buồn nhé. anh phải đi làm rất sớm."

oikawa tủm tỉm cười và gật đầu lia lịa, mặc dù cảm thấy hơi tội lỗi một xíu. cậu lập tức đi vào phòng ngủ để tìm quần áo thoải mái hơn cho ushijima mặc. trong lúc tìm kiếm, ánh mắt cậu va phải chiếc áo len dài tay của ushijima được gấp gọn một góc.

"anh tìm cái áo đó cả một tuần trời đấy." ushijima phát hiện ra bí mật nho nhỏ của oikawa, vừa nói vừa thay quần áo.

hai gò má ai kia lập tức nhuộm sắc hồng nhạt, oikawa mím môi cười ái ngại với ushijima.

đáng tiếc là những chiếc áo mà oikawa có đều hơi chật với gã đàn ông. cậu hết cách, đành phải đề xuất người nọ để trần nửa thân trên. ushijima nhún vai đồng ý, không nói gì thêm mà chuyển ra ngoài phòng khách với tấm chăn mỏng trên tay.

"anh đi đâu đấy?" oikawa ngơ ngác hỏi với một miệng đầy ứ bọt kem đánh răng.

"đi ngủ?"

"trên cái ghế sofa bé tí đấy á?" oikawa nhíu mày, ngậm bàn chải trong miệng, lúng búng nói. "anh phải ngủ trên giường với em cơ. giường em đủ chỗ cho hai đứa cùng nằm mà."

oikawa thậm chí còn không cho ushijima cơ hội từ chối. với chiếc bàn chải phồng lên ở một bên má, oikawa chống tay ra chiều sắp giận dỗi tới nơi nếu đối phương không chịu lên giường nằm với mình.

"anh đừng tỏ vẻ lo lắng thế làm gì. yên tâm, lần này chúng mình thực sự chỉ ngủ thôi."

đôi môi oikawa vẽ một đường cong duyên dáng khi nhìn thấy ushijima đang từng bước tiến lại gần. cậu thầm reo lên trong đầu, chiến thắng đến thật dễ dàng làm sao.

sau khi xong xuôi mọi thứ, oikawa nhảy tót lên giường, không quên nằm nhích sang một bên, chừa chỗ trống cho ushijima. cậu vén chăn, vỗ nhẹ tay lên đệm, ý muốn ushijima mau mau chui vào đây với cậu đi.

màn đêm từ từ buông xuống, giữa giấc ngủ ngon lành của mình, oikawa mơ hồ cảm nhận được bàn tay ushijima đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của mình, dễ chịu không thể tả. cậu tham lam tận hưởng hơi ấm tỏa ra từ người ushijima đến mức lăn vào lồng ngực của hắn lúc nào không hay.

từ đó cho tới hết đêm, ushijima luôn ôm lấy oikawa không phút nào buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro