𓍯 phần thứ hai.
oikawa thức dậy vào sáng hôm sau và cảm thấy hơi thở hầm hập phả vào vai mình. cậu đang dựa vào thứ gì đó... hay đúng hơn là ai đó.
phải rồi, mình đang ở căn hộ của ushijima mà.
cậu khéo léo lách người khỏi vòng tay ôm của ushijima, nhưng thực sự rất khó. đêm qua bọn họ đã chìm vào giấc ngủ với tay chân đan xen vào nhau. cũng may, ushijima vẫn đang ngủ say không hề hay biết trời trăng gì cả. chật vật vài phút, cuối cùng oikawa cũng rời khỏi chiếc ôm như muốn nghẹt thở của gã đàn ông.
mặc áo xong, oikawa dáo dác nhìn quanh để tìm kiếm tung tích cái quần của mình. cậu thấy nó lẫn trong mớ quần áo nhàu nhĩ rải rác dưới sàn nhà của ushijima. sau đó, cậu rón rén bước thật khẽ ra khỏi phòng ngủ để không đánh thức ushijima.
vừa mở điện thoại lên, oikawa giật mình khi thấy một đống tin nhắn gửi tới kèm theo ba cuộc gọi nhỡ. chủ yếu là của hai tên bạn iwaizumi và kuroo. tin nhắn quá nhiều để đọc, thế là oikawa trực tiếp gọi cho iwaizumi luôn. trong lúc chờ bạn mình bắt máy, cậu đi bộ dọc theo hành lang xuống phòng khách ở tầng dưới. căn hộ của ushijima rộng rãi và được bài trí rất vừa mắt. tấm rèm cửa sổ sát đất mở hé để ánh nắng mặt trời chiếu vào, khiến cả căn phòng sáng bừng cùng sự ấm áp. điều này khiến oikawa cảm thấy rất thích thú và dễ chịu.
"đang ở đâu đấy thằng này?" iwaizumi hỏi ngay khi bắt máy.
"chào buổi sáng bạn tôi~" oikawa đứng dựa vào tủ bếp, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười khi phát hiện ra một chiếc máy pha cà phê espresso.
"cứ tưởng cậu chết rũ ở cái xó xỉnh nào rồi chứ?"
"xấu tính quá đấy iwa-chan~ hôm qua tớ đã nói cho cậu biết mình đi đâu rồi mà."
"thế giờ vẫn đang ở đấy à?"
oikawa ngước nhìn đồng hồ treo tường phòng bếp chỉ 08:05.
bỏ xừ cái thói quen dậy sớm này của cậu.
"ừ hứ, nếu bỏ đi ngay sau khi tỉnh dậy thì đâu phải phép lịch sự nhỉ?"
tiếng cười châm biếm của iwaizumi vang lên ở phía bên kia. "cứ làm như trước giờ cậu không làm thế ấy. điều gì đã khiến bạn tôi thay đổi vậy hả?"
câu hỏi này khiến oikawa khựng lại và suy nghĩ đôi chút. iwaizumi nói không sai. vậy mà bây giờ, cậu đang ở trong căn bếp của ushijima, nhìn quanh ngó quất để tìm cốc pha cà phê. trước giờ oikawa đâu có thế này sau những cuộc tình một đêm, có khi tối qua lúc làm tình hăng say quá, lỡ đập đầu vào đâu đó rồi cũng nên.
"tớ cần uống cà phê trước đã." oikawa nói ngắn gọn, "hơn nữa, tớ không rõ là mình... đang ở đâu nữa."
oikawa dụi mắt soi gương trong phòng khách, để rồi thấy những vết bầm tím trải dọc hai bên eo và vô số vết hôn mút như nụ hoa đỏ nở rộ chi chít khắp nửa thân trên của mình, không khỏi cảm thấy niềm hân hoan lan tỏa từ những dấu vết tình ái mà ushijima để lại.
"nói cái gì nghe ngớ ngẩn thế, không biết mình đang ở đâu là sao??!" oikawa buộc phải để điện thoại ra xa để giọng nói oang oang của iwaizumi không gây tổn thương màng nghĩ của mình.
"một điều chắc chắn là tớ vẫn đang ở cùng một thành phố với cậu." oikawa vừa nói, vừa chăm chú nghiên cứu cách vận hành của chiếc máy pha cà phê đắt tiền, thầm hy vọng nó sẽ không gây ra quá nhiều tiếng ồn ảnh hưởng đến người vẫn đang chìm trong giấc ngủ ở tầng trên.
được một lúc, oikawa dời sự chú ý sang chiếc máy chơi đĩa than và những khung ảnh chụp ushijima cùng chú chó dễ thương. ushijima ở trong ảnh mang đậm hơi thở thanh xuân, càng khiến oikawa tò mò về tuổi tác của hắn hiện tại.
trên giá còn bày vài chiếc cúp và huy chương chiến thắng, nhưng oikawa không quá để tâm đến chúng. cậu hứng thú với kiến trúc ngôi nhà của ushijima hơn. đứng từ ban công sẽ nhìn ra được một khu vườn nhỏ. cứ chỗ nào có bàn thì sẽ có vài cuốn sách xếp ngay ngắn ở trên. tuy nhiên, không có bất cứ dấu hiệu rõ ràng nào có thể giúp oikawa biết được về nghề nghiệp của ushijima.
"vậy... chuyện đó thế nào?"
câu hỏi mơ hồ của iwaizumi cắt đứt dòng suy nghĩ của oikawa, khiến kí ức về cuộc lăn giường tối qua chợt trỗi dậy khiến lồng ngực của oikawa xốn xang một cách khó tả.
khoé miệng oikawa gợn nụ cười khi cậu ngâm nga. "không ngờ cậu lại quan tâm tới việc chịch xoạc của tớ đấy. biến thái quá nha, iwa-chan!"
"nín giùm." iwaizumi tặc lưỡi, biết thế đã không hỏi làm gì. "liệu hồn mà vác cái thân xác nguyên vẹn về đấy! đừng bắt tớ phải nghĩ ra đủ lí do để giải thích cho sự vắng mặt của cậu trong buổi tập luyện nữa."
đúng lúc đó, âm thanh báo hiệu cà phê đã pha xong vang lên đồng thời với tiếng cửa mở khiến cả người oikawa giật thon thót.
"tớ phải cúp máy đây! gặp sau nhé, bái bai iwa-chan!" oikawa nói liền một mạch rồi kết thúc cuộc gọi.
một giây sau, ushijima xuất hiện bộ dạng ngái ngủ rất khôi hài. người nọ chỉ mặc độc một cái quần, để trần nửa thân trên. oikawa ngượng ngùng đưa cho hắn cốc cà phê vừa mới pha xong, cố gắng kiềm chế nhịp tim kì lạ của mình trước vùng cơ bụng săn chắc như phát sáng dưới ánh bình minh của ushijima.
oikawa ấp úng nói lời chào, "ừm... buổi sáng tốt lành! cà phê là tôi tự pha á. xin lỗi... tôi đánh thức anh à?"
ushijima trước tiên đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ lên trán của oikawa, sau đó mới cất giọng trầm khàn. "tôi còn tưởng em đi rồi cơ. cảm ơn em vì cốc cà phê."
không chỉ mỗi hôn trán, bàn tay dày dặn ấm áp của ushijima còn nán lại trên bầu má mềm mại của oikawa, lơ đãng vuốt ve.
hành động này khiến ai đó được cưng nựng mà hết ngẩn ngơ rồi đỏ mặt bừng bừng.
như thế này... chẳng phải quá thân mật rồi sao?!!
"em đói không? tôi làm gì đó đơn giản rồi mình cùng ăn nhé?" ushijima nhẹ giọng hỏi, xoa thêm vài cái lên gò má hồng đào của đối phương.
"anh muốn làm bữa sáng cho tôi?" oikawa mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn.
biểu cảm trên mặt ushijima không hề thay đổi. "ừ, có vấn đề gì sao?"
"không, chỉ là... à, tôi không chắc tại sao mình vẫn còn mặt dày ở đây nữa. anh biết đấy, tôi không tồi tệ đến mức lăn giường rồi là phủi mông bỏ đi đâu. nhưng nếu anh... ừm, nếu anh muốn tôi ở lại thì tôi cũng... sẵn lòng."
oikawa gian nan nói hết câu, cố gắng không chú mục vào cơ thể đậm hơi thở nam tính của đối phương. bây giờ là buổi sáng mà, cậu rất sợ rằng nếu mình còn tiếp tục nhìn một ushijima bán khỏa thân đứng trong bếp nghiêm túc làm bữa sáng cho cậu, chẳng sớm thì muộn, oikawa sẽ nguyện hiến dâng bản thân bằng cách quỳ gối và vùi mặt vào giữa hai chân hắn mất.
hóa ra, ushijima là một đầu bếp xuất sắc. oikawa rất nhanh đi đến kết luận sau khi ăn miếng đầu tiên, tự hỏi người này còn có thể nấu những món gì nữa.
hiện tại, bọn họ đang ngồi cùng nhau tại chiếc bàn ăn vừa dài vừa rộng. chính giữa mặt bàn gỗ là một lọ thủy tinh cắm vài bông hoa tươi. và oikawa cũng để ý đến xấp giấy tờ chồng chất và một chiếc máy tính xách tay đã bị đẩy sang một bên để nhường chỗ cho bữa sáng của họ. oikawa len lén ngắm ushijima đang dùng bữa, rồi lại lảng đi khi đối phương ngẩng lên nhìn cậu.
"chỉ là tò mò thôi, nhưng anh làm công việc gì thế?" oikawa mạnh dạn tìm hiểu.
ushijima nhìn oikawa không chớp mắt trong vài giây, trước khi giải thích cặn kẽ. "tôi là trưởng nhóm quản trị, kiêm đối tác của một tổ chức nông nghiệp phi lợi nhuận. mục đích của tôi là cung cấp các loại nông sản có tiềm năng kiến tạo giá trị tích cực đến chất lượng cuộc sống của người nông dân, gia đình của họ, và thậm chí là nơi họ sinh sống. bọn họ xứng đáng có được nguồn thu nhập tương đương với công sức lao động. bên cạnh đó, nhóm của tôi cũng đang nỗ lực hướng tới việc đem đến lợi ích cho người tiêu dùng nữa."
một câu trả lời nằm ngoài dự đoán của oikawa, nhưng cùng lúc lại rất ý nghĩa. khiến cậu phải thốt lên thành tiếng, "nghe ấn tượng quá đi!"
"còn em thì sao?" ushijima quan tâm hỏi lại, thậm chí còn mạnh dạn đưa ra dự đoán. "đang học đại học à?"
mấy ngón tay của oikawa nghịch ngợm chiếc khăn ăn. "chắc chắn là không phải việc gì có ý nghĩa to tát bằng anh rồi. tôi là sinh viên năm hai, có tham gia câu lạc bộ bóng chuyền nữa."
ushijima hơi nhướng mày nhìn cậu trai trong sự ngạc nhiên kéo dài một giây. sau đó, hắn không hỏi thêm bất kỳ câu nào nữa mà chỉ từ tốn nhâm nhi cốc cà phê được đối phương pha cho. oikawa cũng không nói thêm gì nữa, cùng ushijima thưởng thức bữa sáng trong sự tĩnh lặng yên bình.
bữa sáng ngon miệng kết thúc, cả hai rất tự nhiên mà quấn lấy nhau làm tình thêm một lần nữa ngay tại phòng khách. giờ thì mọi chuyện sẽ trở nên thử thách hơn với oikawa khi cậu phải cố gắng thôi không nhung nhớ về sự thật rằng ushijima tuyệt vời nhường nào trong những cuộc yêu, rằng lối ứng xử lịch lãm rất mực tử tế của ushijima khiến cho oikawa cảm thấy được trân trọng và vô cùng thoải mái khi ở bên hắn.
sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, mặc quần áo chỉnh tề, oikawa rời khỏi nhà ushijima với những chiến tích là cơ thể đầy ắp dấu hôn, vùng hông nhức nhối và bắp đùi bỏng rát vì va chạm da thịt quá mãnh liệt trong nhiều giờ.
ushijima bình thản nói lời tạm biệt, nhưng cũng không bình thản đến thế.
bởi vì hắn ôm ghì lấy oikawa và hôn cậu rất lâu ngay tại ngưỡng cửa, cùng tất cả sự si mê quyến luyến, cho đến lúc oikawa gần như không chịu nổi nữa mà suýt ngất trong vòng tay của hắn, thì ushijima mới chịu buông tay để cậu quay lưng bước đi.
oikawa rất tự tin với chính mình, cậu tuyệt đối sẽ không gặp lại ushijima nữa.
tiết trời buổi sáng mát mẻ, thỉnh thoảng gợn gió nhẹ. oikawa lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, định bụng nhắn tin nói cho iwaizumi biết mình đang trên đường về, thì chợt sững lại khi phát hiện một tờ giấy ghi chú được dán ở mặt sau điện thoại. trên đó là những hàng chữ rất dứt khoát và đẹp đẽ mà cậu chẳng tốn chút công sức nào để đoán được chủ nhân của chúng—
oikawa,
đây là số điện thoại của tôi. em vẫn chưa cho tôi số điện thoại cá nhân, hy vọng sớm nhận được hồi âm của em.
đúng ra, phản ứng đầu tiên của oikawa nên là tức giận vì ushijima đã tự ý động tay vào đồ dùng của cậu. có lẽ hắn đã nhân lúc cậu bận rộn trong phòng tắm mà để lại lời nhắn này.
đúng ra, cậu phải giận dữ và thẳng tay vứt tờ giấy có ghi số điện thoại của ushijima đi. nhưng ma xui quỷ khiến, khi đi tới ga tàu điện ngầm, cậu cắn môi lưỡng lự và cuối cùng quyết định gấp gọn tờ giấy rồi nhét sâu vào túi. tiếp đó, cậu soạn một tin nhắn gửi cho kuroo.
[10:22] tớ xong đời rồi.
***
mãi đến khi dừng chân trước thềm nhà để cởi giày, oikawa mới nhận ra mình đã kiệt sức, thực sự kiệt sức. không có dấu hiệu nào cho thấy có người ở nhà và cậu mừng thầm vì điều đó. nếu để iwaizumi bắt gặp những dấu hôn ái muội và vết cắn hằn rõ trên cổ, oikawa chưa chuẩn bị kịch bản để đối chất đâu.
đồng hồ chỉ 10:50 khi cậu ngồi chống tay trên bàn ăn quen thuộc, uống cốc cà phê thứ hai trong buổi sáng mà có lẽ cũng u ám như chính trái tim của oikawa lúc này.
một tiếng động vang lên, oikawa giật bắn mình khi cánh cửa phòng riêng của iwaizumi bật mở. thế nhưng, người bước ra lại không phải chủ nhân của căn phòng, mà là...
kageyama tobio?!!
thằng nhóc vừa ngáp vừa dụi mắt, không có vẻ gì là phát hiện ra oikawa đang hóa đá trước cảnh tượng không thể tin nổi này.
phải mất một lúc oikawa mới hoàn hồn, rồi lại liên tục chớp mắt vì kageyama không mặc gì ngoại trừ chiếc áo phông của iwaizumi có in tên trường đại học của bọn họ ở mặt trước. may mắn thay, chiếc áo có vẻ hơi rộng so với kageyama, suýt soát che đi những thứ mà oikawa không đời nào muốn nhìn.
mái tóc của nhóc hậu bối bù xù như tổ quạ, vài lọn tóc còn vểnh lên, chỉa ra mọi hướng. oikawa còn dễ dàng nhìn thấy những vết tích mờ ám trên cổ và bả vai của cậu ta. cuối cùng, cái người không nên xuất hiện ở đây vào lúc này đã phát hiện ra bản thân đang bị một đôi mắt nâu theo dõi.
hai má kageyama tobio tức khắc chuyển màu đỏ lựng.
"lạy hồn!" kageyama kêu toáng lên.
"chào buổi sáng nha, tobio-chan!" oikawa mỉm cười vẫy tay với đối phương bằng biểu cảm vô tư lự.
"chào, chào anh..." kageyama ngượng ngập đáp lại.
"biết ngay mà." oikawa gật gù, nói bằng giọng ta-đây-biết-hết, "trước khi cậu có cơ hội chối bay chối biến, anh phải làm rõ vài điều. cậu đang ở trong căn hộ chung của anh và iwaizumi, hoàn toàn trần như nhộng ngoài chiếc áo của iwa-chan trên người, bước ra khỏi phòng ngủ của bạn anh vào một buổi sáng thứ bảy."
oikawa tùy hứng khuấy cà phê trong cốc trước khi đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ, thẳng thừng chốt hạ. "vậy đấy, chứng cứ rõ ràng."
biểu cảm trên mặt của kageyama như muốn đào hố chôn thân cho xong, điều này làm oikawa vô cùng thích thú, tự hỏi chuyện này bắt đầu từ khi nào, sao trước giờ mình không hề nhận ra cơ chứ.
sau vài giây im lặng đáng sợ, kageyama hắng giọng và chỉ về phía phòng tắm.
"em chỉ định, ừm... à thì..."
"ôi dào, cứ tự nhiên đi chú em." oikawa phẩy tay, nghĩ bụng nhất định phải tra hỏi đường cùng ngõ tận khi gặp iwaizumi mới được.
tiếng bước chân vội vã nện trên sàn nhà, kageyama biến mất hút sau cánh cửa phòng tắm đóng sầm. oikawa lắc đầu cười, đứng dậy dọn dẹp mấy thứ linh tinh trên bàn ăn. lượng caffein lớn bắt đầu có tác dụng, khiến tinh thần oikawa phấn chấn, nhưng đồng thời cũng khiến cậu hơi nhức đầu.
có lẽ oikawa nên tranh thủ làm trước đống bài tập về nhà để còn dành thời gian tập trung luyện tập cho trận đấu với một trường đại học khác sẽ diễn ra vào thứ tư tuần tới. oikawa cố gắng không để suy nghĩ của mình phản chủ và lạc trôi về tờ ghi chú mà ushijima để lại.
***
"tobio nói rằng sáng nay hai người tình cờ chạm mặt nhau à?" iwaizumi hỏi.
oikawa ừ hứ một tiếng rồi lại vùi mặt vào lớp đệm sofa êm ái, nhưng sớm không nhịn được mà nói tiếp.
"trên người mặc mỗi cái áo của cậu. khá lắm bạn tôi, phang luôn cả đàn em hồi trung học cơ đấy."
oikawa nhận xét bằng giọng điệu châm biếm đặc trưng, mặc dù thực chất cậu không định như vậy. oikawa cảm thấy hơi hụt hẫng vì iwaizumi lại giấu cậu về mối quan hệ với kageyama.
càng là mấy bí mật phòng the kiểu này thì càng phải nói cho nhau nghe chứ!
bạn thân suốt bao nhiêu năm trời chỉ để trưng cho có thôi hay sao?
"nghe này," iwaizumi thở dài rồi giảng thích, "chuyện cũng vừa mới xảy ra thôi, tự nhiên nó thế. tớ biết sao được."
"thằng nhóc đó mê cậu như điếu đổ từ hồi trung học rồi ấy." oikawa phân bua.
"tobio mến mộ cả hai đứa mình mà, chẳng qua cậu hung dữ với nó quá thôi." iwaizumi nói.
"bởi vì tớ với nó là đối thủ của nhau!" oikawa phản bác.
iwaizumi bình tĩnh sửa lại, "đã từng là đối thủ thôi."
"không lâu đâu. thằng nhóc sắp đến tokyo rồi."
"đấy là điều cậu thực sự lo lắng hả? rằng tobio sẽ lại đánh bại cậu?" iwaizumi khoanh tay trước ngực, giở giọng chế giễu.
oikawa ngước nhìn tên bạn xấu xa bằng ánh mắt hình viên đạn.
"được rồi, vấn đề ở đây là, tớ hơi buồn xíu xiu vì cậu không kể cho tớ. bọn mình là bạn thân mà." cậu lầm bầm, nghe rất tủi thân.
tới nước này thì iwaizumi cũng đành chào thua. "chúng ta là bạn thân. đây là sự thật không thể thay đổi. mà cậu đừng nói cái kiểu đó nữa, cậu biết nghe nhảm nhí thế nào mà."
"ý cậu là gì hả?" oikawa lại quắc mắt lên.
"thì đấy, mình là bạn thân, nhưng phần lớn thời gian cậu đi đâu làm gì cũng đâu nói cho tớ biết." iwaizumi nhẹ giọng hòa hoãn.
"biết rồi. tớ sẽ rút kinh nghiệm." đoạn, oikawa ngồi dậy và co người ôm đầu gối. "tớ xin lỗi, được chưa? nhưng mà... tobio á? trong số bao người, cậu lại chọn thằng nhóc đó?"
"ừ, mọi chuyện cứ thế xảy ra thôi. cậu hỏi thế thì tớ cũng chịu." iwaizumi nhún vai đáp.
"mọi chuyện bắt đầu sau vòng sơ loại." iwaizumi nói khi nhìn xuống tay mình. "mọi thứ dường như thay đổi sau trận đấu đó."
"vậy khi ấy cậu có biết không? rằng thằng nhóc có tình cảm với cậu từ hồi còn ở kitagawa daiichi?"
"ừm, nhưng lúc đó tớ nghĩ đấy chỉ là cơn cảm nắng bình thường và sẽ biến mất khi cậu ta trưởng thành thôi." iwaizumi chậm rãi kể lể, "rồi tớ tình cờ gặp tobio vào kì nghỉ đông. đó là mốc bắt đầu của mọi chuyện. nhưng mãi đến gần đây thì bọn tớ mới hẹn hò qua lại. tớ không cố ý giấu cậu đâu, chẳng qua là hơi lo lắng về phản ứng của cậu khi biết chuyện thôi."
nghe tới đây, oikawa lập tức cười toe toét. "à à, hóa ra ý kiến của tớ rất quan trọng với cậu à, iwa-chan?"
"im miệng." iwaizumi huých nhẹ vào vai oikawa và đứng dậy khỏi ghế. "vậy giờ chúng ta ổn rồi chứ?"
"chỉ cần nói cho tớ một điều nữa thôi." oikawa hỏi, mím môi cố nín cười, nhưng khóe mắt cong cong của cậu đã thể hiện ra hết. "chơi xếp hình với tobio vui không? thằng nhóc đó là kiểu nằm dưới nào khi lăn giường vậy?"
"còn lâu tớ mới trả lời câu hỏi vớ vẩn đó." iwaizumi lạnh lùng quay lưng, "đi đây."
mặc kệ oikawa một mình tru tréo. "ơ kìa, iwa-chan!!!"
***
trận đấu ngày thứ tư kết thúc bằng việc oikawa ngồi bệt xuống sàn, với hai cẳng chân rã rời như sắp rụng ra tới nơi. những gì thuộc về đêm ngày thứ sáu ấy gần như đã biến mất, từ cơn đau ở hạ thân cho tới những dấu hôn và vết răng cắn, nhưng oikawa vẫn không ngăn được bản thân nghĩ về chủ nhân của những vết tích đó.
bàn tay của iwaizumi vỗ nhẹ lên bả vai của oikawa, kèm theo lời hỏi han. "này, cậu không sao chứ?"
"vẫn ổn mà, chỉ hơi kiệt sức tí thôi."
bất chấp hiệp đấu thứ hai bị bám đuổi sát nút về điểm số, đội của bọn họ vẫn giành chiến thắng chung cuộc một cách đầy thuyết phục.
không còn điều gì tuyệt vời hơn chiến thắng bằng nỗ lực.
tối hôm đó, oikawa bưng đĩa đồ ăn khuya tới ngồi cạnh kenma và cùng nhau tận hưởng hương vị ngon lành. kuroo cũng đang ngồi cạnh kenma ranh ma với tay sang định thó một miếng, nhưng lập tức bị bé mèo tóc vàng hoe đánh cho một phát đau điếng vào mu bàn tay.
"anh mới ăn lúc nãy rồi cơ mà." giọng kenma rất nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt đang lườm kuroo thì sắc lẹm.
cả bọn đang tụ tập ở chỗ của kuroo và bokuto. lâu lắm rồi kenma và akaashi mới ló mặt, bởi vì hai người họ đi học trường ở trung tâm thành phố. rất dễ dàng để iwaizumi và oikawa bắt sóng với nhóm bốn người bokuto, kuroo, akaashi và kenma. bọn họ trở nên thân thiết sau vài lần gặp mặt.
trong nhóm, oikawa đặc biệt thích được hàn huyên với akaashi, chủ yếu về kĩ thuật chơi bóng của chuyền hai.
"bokuto! anh mà không nhanh lên là khỏi xem phim luôn đấy!" akaashi lớn tiếng gọi với vào trong bếp.
tối nay, bọn họ định xem một bộ phim vừa phát hành dưới dạng blu-ray mà oikawa đã xem ở rạp cùng iwaizumi tháng trước, còn những người khác thì chưa.
"oikawa bạn hiền~" kuroo nói khi chọn trúng hộp đồ ăn yêu thích của mình. "tôi nghe iwaizumi kể là tối thứ sáu tuần trước cậu đã về nhà với ai đó hả?"
"iwa-chan." oikawa rít qua kẽ răng, nhìn bạn mình với nụ cười chết người. "cậu có biết thế nào là giữ mồm giữ miệng không?"
iwaizumi dửng dưng trước lời lên án, ném cho oikawa một nụ cười nhếch mép rồi tập trung xử lý bữa tối của mình.
"mà hôm đó các cậu đi chơi ở đâu đấy?" oikawa sực nhớ ra.
"thì đến cái quán bar nổi tiếng được mấy người năm hai khen hết lời đấy. cũng khá là tuyệt. nhưng hơi xa và đông nữa." bokuto xuất hiện cùng câu trả lời.
đến lượt akaashi bắt đúng trọng tâm, nhìn thẳng vào oikawa và gợi chuyện. "nào, quay lại chủ đề chính. người đàn ông mà anh đã ở bên cả đêm hôm đó."
oikawa đảo mắt, giả bộ bình thản kể lại. "ừ thì tối hôm đó người ta tình cờ có mặt ở quán bar thôi. người ta bảo là không thích ngồi với bạn của mình lắm nên đi dạo xung quanh, tình cờ gặp tớ và muốn mời tớ uống gì đó ngon lành."
"ái chà chà..." kuroo tỏ vẻ hứng thú. "thế người ta có ngon lành không?"
"vô cùng luôn! vừa nóng bỏng vừa ngon lành," oikawa thú nhận bằng giọng điệu ngả ngớn. "cái kiểu nhìn phát là nứng ấy."
"eo ôi tục vừa chứ!" bokuto nhăn mặt phê phán.
"đấy là sự thật." oikawa nhún vai.
"vậy thì cứ chịch cho đã đời đi." kuroo tán thưởng. "thời buổi này đàn ông cực phẩm hiếm có khó tìm lắm."
"biết gì không, oikawa còn mặt dày ở lại vào sáng hôm sau vì gã đó bảo sẽ làm bữa sáng cho cậu ta đấy." iwaizumi bổ sung, trong khi thản nhiên nhấp môi uống một ngụm sữa thơm ngậy.
oikawa đằng đằng sát khí, tự hỏi việc thủ tiêu rồi giấu xác trong thành phố này có dễ hay không. đổi lại, nụ cười nửa miệng mà iwaizumi dành cho cậu cũng nguy hiểm không kém.
"thế cậu đã xin số người ta chưa? có định quen nhau nghiêm túc không?" bokuto tra hỏi. "có người đầu gối tay ấp là sướng phải biết luôn đấy!"
"người ta chủ động để lại số điện thoại liên lạc rồi. mà mấy cậu vừa phải thôi nha. xem phim trước đã rồi lát muốn hỏi gì anh đây cũng chiều." oikawa cười giả lả, cố gắng đổi chủ đề.
nhưng cậu còn lạ gì đám bạn của mình nữa. còn lâu bọn họ mới chịu thôi nếu như không bắt oikawa khai ra tất cả.
"chỉ là tình một đêm thôi mà. tìm hiểu nhau cũng chẳng để làm gì." oikawa buộc phải tránh ánh mắt của mấy người bạn vì sợ bị bại lộ biểu cảm ngượng ngùng của mình.
cậu không dám thừa nhận với bất cứ ai trong số họ, kể cả iwaizumi, rằng ushijima đã không còn chỉ là tình một đêm nữa.
bởi vì sự thật là... bọn họ đã cùng nhau trải qua tận ba đêm ân ái rồi.
nếu phải thú nhận điều này, oikawa thà chết còn hơn. cậu không tưởng tượng nổi bạn bè mình sẽ phản ứng như thế nào nữa, cũng không dám tưởng tượng luôn.
cậu cũng cố gắng lắm chứ bộ. cậu đã cố gắng nhiều biết bao nhiêu để xua tan đi bóng hình của ushijima trong tâm trí. nhưng tới thời điểm này, oikawa buộc phải chấp nhận rằng quên đi ushijima là điều không thể.
đây là lần đầu tiên oikawa tò mò về một người nhiều đến thế.
cũng là lần đầu tiên cậu nhung nhớ một người suốt những đêm dài.
và đây là một điều đáng sợ. bởi vì vốn dĩ oikawa chưa từng để tâm đến bạn tình của mình.
cậu không nên như vậy.
nhưng với ushijima thì khác. cậu cứ mải miết nghĩ về bàn tay to lớn của ushijima đặt trên hông mình, như thể chúng luôn thuộc về nơi đó. vào ban đêm, oikawa sẽ trằn trọc không ngủ nổi, mà hồi tưởng lại xúc cảm đê mê khi đôi môi đầy đặn của ushijima mơn trớn từng tấc da thịt của cậu, gieo lên đó những nụ hôn nhẹ nhàng khiến cậu bồi hồi run rẩy không ngừng.
oikawa không biết làm cách nào để ngừng nghĩ về những khoảnh khắc thân mật mà bọn họ đã trao cho nhau.
"khi mà cái thứ của quý ở giữa chân người ta khiến cậu xoắn xuýt như này ấy..." kuroo chợt lên tiếng, tỏ vẻ hiền triết. "tức là nó đang cố nói với cậu điều gì đó."
"cậu đúng là cái gì cũng dám nói nhỉ?" oikawa cáu tiết, "im miệng trước khi tôi cấm cửa cậu!"
iwaizumi hắng giọng xen vào, "tớ cũng là chủ nhà mà. cậu đưa ra quyết định mà không hỏi ý tớ?"
"à thế à?" oikawa híp mắt cười, trước khi phun ra một miệng đầy thuốc súng. "hay là để tớ kể cho mọi người nghe về việc kageyama tobio bước ra khỏi phòng ngủ của cậu vào sáng thứ bảy mà không mặc gì ngoài cái áo phông nhăn nhúm ngắn cũn cỡn của cậu nhé?"
lời nói vừa buông ra lập tức khiến cả căn phòng rơi vào trạng thái lặng như tờ. rồi khoảng hai giây sau, tiếng cười ra rả vang lên không ngớt, kèm theo vài tiếng hú hét ngạc nhiên phấn khích. thông tin tình báo này gây sốc đến mức ngay cả kenma cũng phải tạm dừng ván game mà ngẩng lên hóng hớt.
oikawa cười toe toét đầy khoái trá. nếu cậu nhớ không nhầm thì đây là lần đầu tiên iwaizumi đỏ mặt tía tai đến bốc hỏa như vậy.
"ôi vãi chưởng! sống chưa đủ lâu mà đã vớ phải tin giật gân như này rồi!" kuroo phấn khích gặng hỏi, "mau kể chi tiết xem nào!"
"đây không phải lần duy nhất tobio ngủ lại." iwaizumi cau mày, đích thân đính chính. "cậu ấy tình cờ ở đó khi oikawa về nhà vào sáng thứ bảy. ừ đấy, hai đứa tôi quần nhau cả đêm trên giường đấy. việc này lạ lắm à?"
trong khi những người khác đang mải nghe chuyện của iwaizumi, thì akaashi vẫn một mực cố chấp với câu chuyện về oikawa và cuộc tình một đêm bí ẩn kia.
"anh bảo anh có điện thoại của người ấy rồi phải không? hay là thử gọi điện hỏi xem người ta có muốn nghiêm túc gặp gỡ anh không. có thì tuyệt vời rồi, còn không thì cũng chẳng phải tận thế mà."
"rốt cuộc là người đó chuốc bùa mê gì thuốc lú gì cho cậu rồi hả?" kuroo cũng tò mò không kém.
bên cạnh, kenma đã đổi sang tư thế ngồi dựa vào lòng kuroo, còn một cánh tay của kuroo thì quàng qua vai ôm lấy em mèo ham chơi game của mình. tuy là vậy, kenma thỉnh thoảng vẫn ngước nhìn oikawa đầy mong đợi.
"chịu thôi." oikawa thở dài bất lực. "những cuộc tình một đêm trước đây của tôi đều khác xa lần này."
"phen này gay go đây." bokuto góp giọng. "mà người đó làm gì thế? ít nhất cậu cũng phải biết chút thông tin cá nhân của người ta chứ nhỉ? chuyện gì mà chẳng nói trên giường được."
oikawa quắc mắt đe dọa. "mấy người có định xem phim không thì bảo?!"
sau đó, đúng là bọn họ đã yên ổn ngồi xem phim. cho tới khi iwaizumi nhận được cuộc gọi từ kageyama và ngượng ngùng đứng dậy đi ra ngoài. những đứa còn lại không thể ngừng cười và huýt sáo trêu đùa, để rồi nhận được ngón giữa của iwaizumi giơ thẳng vào mặt.
sáng hôm sau, oikawa thức dậy và cảm thấy đầu óc nặng trịch. đôi mắt tèm nhèm của oikawa liếc nhìn đồng hồ để bàn.
06:30. vẫn còn quá sớm.
oikawa tự hỏi tại sao mình lại thức dậy vào cái giờ oái oăm thế này. cậu cố gắng ngủ thêm chút nữa, nhưng cơn đau đầu càng một dữ dội hơn, buộc cậu phải thốc chăn rời giường.
bình minh bắt đầu tràn ngập không gian phòng khách. oikawa lững thững vào bếp rót nước uống rồi quay về ngồi tựa lưng vào gối, mở điện thoại ra. một cách không hề chủ đích, ngón tay của oikawa ấn vào danh bạ và dừng lại khi nhìn thấy tên của ushijima.
chỉ có một dãy số ngắn ngủi, nhưng gợi lên oikawa biết bao ham muốn.
cậu muốn gọi điện cho ushijima, muốn nói chuyện với hắn và lắng nghe chất giọng nam tính quyến rũ của hắn lâu thật là lâu.
oikawa chần chừ lưỡng lự, cứ ấn vào rồi lại thoát ra khỏi danh bạ hết lần này đến lần khác. thậm chí còn phân vân không biết nên gọi điện trực tiếp hay gửi tin nhắn.
thế rồi, oikawa cắn môi, hạ quyết tâm nhấn phím gọi.
đến hồi chuông thứ hai, người ở đầu dây bên kia bắt máy. oikawa gần như nín thở trước khi cất tiếng gọi tên người nọ.
"ushijima?"
"oikawa đấy à?" chất giọng nam trầm của ushijima trở nên hấp dẫn hơn qua điện thoại, xen lẫn sự ngái ngủ, khiến đâu đó trong lòng oikawa nhói lên.
"em vẫn ổn chứ?" ushijima lo lắng hỏi vì mãi không thấy cậu nói thêm gì.
"tôi vẫn ổn. chẳng lẽ anh mong tôi không ổn à?" oikawa lên tiếng, cố gắng đè nén tâm trạng xao động lạ lùng của mình.
"vì em gọi sớm quá." ushijima giải thích, và oikawa có thể nghe thấy tiếng sột soạt của vải vóc vọng vào, vài giây sau, giọng ushijima đã rõ ràng hơn. "ý tôi là, tôi rất vui vì em đã gọi."
anh ấy tỉnh ngủ hẳn rồi. cậu nghĩ thầm.
"anh để lại số điện thoại cho tôi mà." oikawa nói khẽ, "tôi không muốn để anh phải chờ đợi, nên làm gì còn lựa chọn nào khác."
giọng ushijima truyền đến rất nhẹ nhàng. "em luôn có quyền lựa chọn mà."
thế đấy, hết chịu nổi rồi.
cậu giật miếng cao dán đau đầu ra khỏi thái dương, ngập ngừng hỏi hắn.
"tôi có thể... gặp anh không?" oikawa hiếm khi tỏ ra rụt rè thế này.
bây giờ mình chính thức không còn đường lui nữa rồi.
"ý tôi là... nếu anh muốn."
"tôi cầu còn không được." ushijima điềm đạm trả lời, kế đó hỏi cậu. "em muốn làm gì nào?"
"ừ thì... trước tiên là... cùng nhau uống cà phê nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro