Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Phạm Thanh Quang một du học sinh người Việt hiện đang sinh sống và học tập tại  thành phố Los Angeles thuộc bang California , Hoa Kỳ. Tại " Thành phố của Thiên Thần "  cậu đã  vô tình gặp được một " thiên thần " kì lạ. 


Tiếng mở cửa làm phá tan bầu không khí trầm lắng trong một tiệm hoa nhỏ. 
" Cho tôi một bó hoa hồng, gói nhanh giúp tôi. "
Giọng nói hối hả như thể đang vô cùng khẩn cấp. Người nhân viên thấy dáng vẻ vội vàng của vị khách kia liền gật gù rồi nhanh chóng chạy vào trong làm công việc của mình. Rất nhanh một bó hồng thơm ngát trông thật tươi tắn được mang ra, người nhân viên kính cẩn đưa bó hoa cho vị khách kia bằng hai tay cùng lời cảm ơn đầy chân thành. 

" Cảm ơn quý khách đã ủng hộ " 

Trái lại với sự thân thiện của cậu, người khách kia vội giựt lấy bó hoa rồi dúi tiền vào tay cậu sau đó chạy đi mà không nói lời nào. Cậu giương đôi mắt nhìn theo dáng người đang dần mất hút vào đám đông , miệng mấp máy 
" Vội vậy sao, không lấy tiền thối luôn này " lướt đôi mắt xuống đống tiền trong tay mà môi cậu cong lên 
" Xem như  anh ta tặng mình vậy! " 

Note : Cậu/người nhân viên : Phạm Thanh Quang


Kết thúc ca làm của mình vào lúc xế chiều, cậu đeo balo lên vai rồi vẫy tay chào tạm biệt mọi người ở tiệm hoa rồi đẩy cửa rời đi. Ánh hoàng hôn đỏ rực bao trùm cả thành phố,vươn vai một cái để giãn cái cơ thể mỏi nhừ này ra, cậu ghé vào một cửa hàng tiện lợi bên đường để mua một ít thực phẩm dành cho buổi tối, mãi suy nghĩ về việc  lựa chọn giữa những món ăn yêu thích cậu không để ý đến việc ánh nắng đang mờ dần rồi hoàn toàn biến mất. Nhanh chóng chọn lựa rồi thanh toán, cầm túi đồ trên tay  cậu vội vàng đi ra ngoài vì có lẽ người bạn cùng phòng khó tính của cậu đang rất bực tức khi vẫn chưa thấy cậu ở nhà. 
" Ôi trời, sẽ lại ăn mắng mất thôi " 
Tự nhũ phải nhanh chân quay về trước khi  quá muộn ( chỉ là sợ bị mắng và bị bỏ đói thôi ) 
Đột nhiên ánh mắt lướt phải một hình ảnh kì lạ khiến đôi chân cậu ngừng lại, nhìn vào gốc cây tối tăm bên vệ đường, một bó hoa hồng dập nát, một túi quà đã ngã đổ, đồ vật bên trong vươn vãi hết ra ngoài hơn hết có một dáng người đang ngồi giữa đống hỗn lộn, trông anh ta giống như sắp ngất đến nơi vậy, đôi mắt bơ phờ sưng húp lên, cùng gương mạt phờ phạc trong mệt mỏi vô cùng. Bản tính tò mò khiến cậu không tài nào có thể ngó lơ như những người đi đường khác, chậm rãi tiến đến, cậu e dè mở lời bằng vài câu thăm hỏi 
" Anh ổn chứ? Tôi có thể đến gần không? " 
Câu nói dường như kéo anh ta ra khỏi cơn mộng mị, ngước đôi mắt đỏ hoe của mình lên nhìn về người phía trước, mồm anh ta tự ý nói ra một câu 
" Mày là thằng quái nào? Cút khỏi đây đi " 
Một câu nói đầy gai góc và thật khó nghe, cậu đang có ý muốn giúp đỡ sao lại nhận về câu nói như thế chứ? Thật đáng ghét làm sao. Dù vậy cậu vẫn gạt đi thứ cảm xúc khó chịu ấy mặt dày đến gần anh ta ngồi cạnh rồi nói 
" Mùi rượu nồng quá, anh đã uống rất nhiều sao? " cậu hỏi thăm 
" Phiền quá.. mau biến đi tên nhãi " anh ta cọc cằn đáp 
" nào tôi chỉ là muốn giúp đỡ thôi, anh nghĩ xem tôi có thể làm gì trong khi anh to gấp đôi tôi chứ? " cậu bông đùa
Anh ta không nói chỉ lẳng lặng nhìn cậu, rồi ngã người vào cậu, chắc hẳn đã rất mệt mỏi. Cậu có thoáng chút bất ngờ nhưng sau đó đã cố gắng dìu anh ta đứng lên nhưng sự rắc rối to đã đến 
" Ọe...hự-! " 
" Cái gì đấy????? ANH NÔN VÀO NGƯỜI TÔI ĐẤY À TÊN KHỐN??? " 

End #1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro