Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hạnh phúc nhá!

han wangho đã nghĩ rất nhiều về câu nói của choi wooje tối hôm đó.

em ta nói thích mình. làm gì có chuyện đó?

một thằng nhóc vừa giàu vừa ngon trai, có cả tá người theo đuổi, tự nhiên lại thích một nhân viên part-time ăn nhờ ở đậu?

vô lý, hết sức vô lý.

nhưng vấn đề ở đây là—wooje không những không đính chính lại, mà còn càng ngày càng dính lấy anh.

từ ôm eo làm nũng đòi wangho chở đi học, đi làm, đến việc chễm chệ ngồi nhìn anh nấu nướng, lại còn canh lúc anh rửa chén thì nhào tới ôm từ phía sau.

"em làm cái gì vậy wooje?!" wangho suýt nữa làm rớt cái chén trên tay.

"ôm anh một cái." — wooje lười biếng vùi mặt vào hõm cổ wangho.

"tôi thích anh mà."

"…"

lại nữa!

"em có hiểu thế nào là thích không vậy?" — wangho nghiến răng.

"tôi không phải người duy nhất làm em thấy dễ chịu, đúng không? ngoài kia còn rất nhiều người mà?”

"nhưng tôi không muốn họ ở bên tôi." —wooje chớp mắt.

"chỉ muốn anh thôi."

wangho nghẹn họng.

bởi vì  câu đó nghe quá thật, không có chút đùa cợt nào. anh lặng đi một lúc, rồi chậm rãi thở dài.

“ nhóc con, em có thật sự biết mình đang nói gì không?"

"biết chứ." — wooje nghiêm túc nhìn wangho.

“tôi thích anh, muốn ở bên anh. bao lâu cũng được."

tim wangho bỗng dưng lỡ một nhịp, anh không biết mình có đang làm sai hay không. chỉ biết rằng, khoảnh khắc ấy, anh không muốn đẩy wooje ra nữa.

một tháng sau

"ê, choi wooje!" —wangho chống nạnh, trừng mắt nhìn người trước mặt.

"tôi nhớ là em nói thích tôi, muốn ở bên tôi, đúng không?"

"đúng vậy." —wooje bình thản uống sữa.

"vậy tại sao người dọn nhà vẫn là thằng này?!"

"à, tại vì tôi thích anh thôi, chứ đâu có nói sẽ làm việc nhà cùng anh đâu?"

“cái thằng nhóc này!!"

wooje bật cười, vươn tay kéo wangho ngã xuống sofa, sau đó ôm chặt anh bé vào lòng.

"wangho àaa, đừng nổi giận nữa mà."

"buông ra!"

"không buông."

"choi wooje!!"

tiếng cãi nhau vang khắp căn hộ, nhưng nếu để ý kỹ, trong đó còn có tiếng cười khe khẽ.

một thằng nhóc miệng còn hôi sữa đã trở thành người quan trọng nhất trong đời anh.

và một bố đường bé con đã trở thành kẻ bị dính chặt không buông.

không ai còn muốn rời đi nữa.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro