i;
1)
Tôi nhìn vào mắt anh, thấy mình lênh đênh giữa một hồ buồn đau.
Những ngày đông tuyết phủ trắng, rất rất lâu về trước.
Khi anh là một đứa trẻ và tôi cũng là một đứa trẻ. Chúng tôi không sống ở một vương quốc bên bờ biển, có nắng gió và thiên thần hát ca, chúng tôi sống trong một dinh thự hẻo lánh và xa xôi, nơi một gốc đào chực chờ chết rũ. Anh vẫn còn gọi là Tsushima Shuuji, tôi vẫn còn gọi là Tsushima Rin, chưa có gì thay đổi, chưa có bi kịch nào xảy đến, không có khốn khổ, cũng chẳng có niềm vui.
Người mẹ đáng kính của hai chúng tôi hay nằm liệt trên giường vì việc sinh nở kéo dài (nhà tôi quá nhiều anh chị em, và tôi còn không phải là con út), thừa hưởng thể chất ốm yếu của bà và cả việc bị sinh non trong tiết trời rét căm căm, tôi cũng thường xuyên ngã bệnh.
Mỏng manh như một bông tuyết, Shuuji thường bảo tôi như vậy. Tôi không phản đối, thậm chí còn coi đó như một lời khen. Tôi thích tuyết, thứ trắng muốt như linh hồn một đứa trẻ sơ sinh ấy, dù chưa được phép chạm vào nó bao giờ, vì thân thể này quá yếu ớt, đến độ một cơn cảm lạnh kéo dài cũng đủ đưa tôi đi mất. Có lẽ vì vậy mà khi đêm đến, Shuuji hay lẻn vào phòng tôi ngủ, chạm vào trán tôi, đặt ngón tay lành lạnh của anh dưới cánh mũi tôi, cầu nguyện tôi vẫn còn thở. Anh sợ tôi chết giữa cơn mơ, chắc vậy.
2)
Mẹ ghét Shuuji, bà chưa bao giờ cho phép anh đặt chân vào phòng ngủ của bà, nơi các anh chị em khác đều được đến quây quần vào mỗi buổi tối. Tôi có hỏi nhỏ vào tai anh, "chắc nhìn vào đôi đồng tử đen đặc quánh như bùn ấy, mẹ thấy rõ con người thật xấu xí của mẹ chăng?", anh nói với một nụ cười và chỉ vào đôi mắt. Nơi ấy, tôi chỉ nhìn thấy mình lênh đênh, chới với giữa một hồ buồn đau, không có xấu xí, không có đẹp đẽ, chỉ đơn thuần là buồn. Buồn tới không thở nổi.
Mẹ cũng không thích việc tôi hay chơi cùng anh, đôi mày ấy sẽ nhăn lại mỗi khi bà thấy tôi nắm tay anh chạy trên hành lang, nhưng tôi nào quan tâm. Trong bộ não bất bình thường của tôi, trong cái miền kí ức nhớp nháp và nham nhở khi tôi còn là một bào thai trong bụng mẹ, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu bà cũng đã truyền một cách thoáng qua đến đại não tôi, "có lẽ mình nên giết nó", bà chạm tay lên bụng, linh hồn tôi cũng bị tử thần chạm thoáng qua. Tôi không ghét mẹ, không căm hận mẹ, nhưng có lẽ tôi cũng không thể nào liên tưởng tới bà với một tình yêu thương, tình mẫu tử thắm thiết, chưa bao giờ, cũng sẽ không bao giờ.
Không yêu mẹ, tôi lựa chọn trút toàn bộ tình yêu mà tôi có thể moi ra được từ tâm hồn cằn cỗi của mình lên anh trai, Tsushima Shuuji. Anh có vẻ rất vui lòng nhận nó, trân trọng nó, nâng niu nó như nâng niu một sinh mạng. Và anh đáp trả tôi bằng nhiều cái ôm chặt thật chặt, những nụ hôn rơi trên trán và má, những cái nắm tay dắt nhau qua đêm thâu, và một tình yêu nhợt nhạt như trời hôm tuyết đổ.
3)
"Lạnh quá, ôm em đi Shuuji."
"Không được ngủ đâu Rin, dậy đi em. Dậy rồi anh sẽ ôm em."
Tôi bị vùi dưới bạt ngàn tuyết trắng. Còn anh chết chìm trong hồ buồn đau.
Hoặc có lẽ đây chỉ là một cơn mơ kì lạ. Mong là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro