𝐢𝐢
Một giấc mơ của thời gian hơn 3 năm cậu và Jeno quen nhau chạy ngang trong kí ức, thời gian luôn tàn nhẫn để lại con con người những kỉ niệm đẹp nhất rồi lại phũ phàng biến nói thành nỗi đau.
Mọi người gọi tên cậu trong nước mắt: “Jaemin à, Jaemin à? Con dậy rồi sao?”, “Con có đau đầu không?”, “Con có mệt không?”,... nhiều người xuất hiện ở đấy nhưng lại chẳng thấy ai đó đâu, nhiều câu hỏi mà cậu không lọt tai câu nào trong đầu chỉ mong những chuyện trong giấc mơ là giả rồi mấp máy môi hỏi mẹ:
- Mẹ ơi! Jeno đâu?
- …
- Sao Jeno không đến thăm con?
- Jeno… Jeno lên thiên đường rồi. Con muốn đi thăm bạn không?
Đến ngôi nhà mà cậu hôm trước vẫn còn sang chơi, nay chỉ toàn màu trắng tang thương. Tiếng khóc như xé tim gan của người mẹ hiền hậu nuôi con gần nửa đời người. Cậu không muốn tin vào sự thật mà sao lệ cứ rơi hoài trên gò má. Chẳng có ai đi cả, Jeno không đi đâu cả cậu ấy vẫn ở đây mà. Nhưng ở đây là bức ảnh cười trông thật ngốc, cười như vậy tớ không cười lại đâu - Jaemin thầm mắng trong lòng.
Mọi nỗi lòng đều không thể siết nổi trái tim cậu: Jeno ơi, cậu còn chưa nghe tớ trả lời mà! À chắc là cậu quên câu hỏi rồi hả? Để tớ nhắc lại nhá, cậu hỏi tớ là “Chúng mình hẹn hò đi” tớ đồng ý mà Jeno ơi! Tớ cũng muốn bên cậu suốt đời mà Jeno, nên là cậu dậy đi nhá không là tớ dỗi đấy. Dậy đi rồi cậu muốn làm gì tớ sẽ làm cho cậu, tớ và cậu sẽ cùng nhau hạnh phúc tận hưởng cuộc sống này. Jeno ơi, cậu nghe thấy trái tim tớ nói mà đúng không? Tớ không khóc đâu, tớ sẽ đợi cậu dậy. Vậy thì tối nay tớ ở bên cậu nha, rồi sáng mai cậu dậy bên tớ có được không?
Cậu hận mình, căm thù chính bản thân mình vì không trả lời câu hỏi của Jeno lúc ấy theo đúng con tim mình. Cậu hối hận bản thân, trách móc bản thân, tự dằn vặt nỗi đau ấy một mình, không nói cho ai biết, càng không để Jeno nhìn thấy sự đày đọa mà cậu tự tay khắc sâu vào nỗi lòng: Ai bảo mày ngu ngốc như thế hả Jaemin? Giờ đến câu tạm biệt mày còn không nói được với Jeno nữa là câu “Em cũng yêu anh, chúng mình hẹn hò đi”. Mày đáng đời lắm Jaemin à! Ai bảo mày hôm đấy không nói? Giờ mày hối hận cũng đã muộn rồi. Mày không xứng đáng với tình yêu của Jeno, một chút cũng không xứng. Mày thật thảm hại vì đã phụ lòng Jeno. Nhưng mà Jeno ơi, tớ yêu cậu lắm. Tớ thương cậu nhiều. Tớ thương cậu hơn tớ nghĩ rất nhiều Jeno ơi!
Nước mắt đã nuốt vào trong nhưng trong tâm can không lúc nào ổn vì cậu đã lỡ yêu chàng trai tốt bụng kia quá nhiều, không thôi nhớ nhung hương mộc của riêng cậu, cả đôi mắt cười đáng yêu cũng là của cậu, nhớ những là Jeno hôn lên đôi mắt cậu, nhớ rất nhiều…
Hôm nay là ngày tiễn cậu đến nhà mới nên tớ đã chuẩn bị một con gấu nhỏ nhỏ mà tớ làm móc khóa ở balo đó, đây là quà tớ tặng cậu hồi vừa mới chuyển đến, cậu có nhớ không? Nhưng con gấu này lại treo ở cặp tớ lúc nào không hay vì cậu nói con gấu này giống tớ nên treo balo tớ sẽ đẹp hơn và cậu lúc nào cũng vòng tay ra sau cặp nghịch nó. Tớ để ở đây để cậu không cô đơn mỗi khi tớ không đến nhá!
Từ sau ngày hôm đó, ngày ngào Jaemin cũng đến nhà mới thăm Jeno, hỏi xem cậu đã quen nơi ở mới chưa? Và cũng muốn hỏi xem cậu có nhớ tớ như tớ nhớ cậu hay không? Nước mắt không ngừng rơi, ngồi trên xe bus để đi về mà lòng nặng trĩu. Cậu tựa vào cửa kính tưởng ngắm nhìn đường phố chiều tan tầm mà mắt lại luôn hiện bóng người đã đi xa. Cậu không muốn về phòng vì khi về phòng chỉ nhớ những cái ôm đi ngủ của người kia, cậu trở nên sợ chính chiếc giường của mình mà mỗi tối trốn bố mẹ ra sofa ngủ. Bất ngờ, tối nay Jeno hiện trong giấc mơ của cậu, nhưng sáng dậy lại không nhớ Jeno đã nói gì với mình nhưng nước mắt cứ thế rơi mãi không chịu dừng.
Jaemin không tưởng tượng được, người vừa mới ở đây, ở trong phòng cậu, ở ngay bên cạnh nhà cậu đã không còn nữa. Đành sang nhà Jeno vì quá nhớ nhung nên đã mở cửa phòng ùa về những ngày tháng trước đó khi cả hai vừa mới trở thành bạn thân của nhau. Như ngày hôm qua vậy, thực sự cảm xúc lẫn lộn, bất giác, cậu chạm tay vào giá sách của Jeno và cầm lên quyển truyện duy nhất trong hàng sách Khoa học. Đấy cũng chính là quyển sách cả hai cùng đi mua và cậu đã tặng Jeno, mùi sách vẫn mới như ngày nào, lật vài trang của cuốn sách, bỗng bức ảnh rơi ra, là ảnh hai người chụp buổi tối hôm Jeno tặng cậu chiếc máy ảnh và Macbook. Cả hai cười thật hạnh phúc như cả thế giới trong mắt họ nhưng nước mắt lại rơi trên bức ảnh đó, cậu liền lau đi và cất lại trong sách nhưng lại thấy có nét mực đằng sau tấm ảnh liền lật lại đọc
“Jaemin à! Tớ thực sự yêu cậu
Tớ tận sâu trái tim tớ luôn mong cậu thật hạnh phúc bên tớ
Cảm ơn cậu đã xuất hiện và đến bên tớ
Ước rằng chúng ta hòa cùng làm một để tớ có thể yêu cậu hết mình, muốn tha thiết hơn nữa, không biết yêu như thế nào cho đủ nhưng tình cảm tớ dành cho cậu là mãi mãi"
You're mine, I'm yours
Cất lại quyển truyện mà cậu ước gì mình chưa đọc được những dòng đó để rồi khóc thảm thương như thế này. Khi về phòng ngủ của cậu, nhìn thấy chiếc máy ảnh Jaemin không dám động vào nữa. Lấy mọi can đảm trở về Seoul để học Đại học nhưng khi trở lại phòng lại luôn nhớ về ngày ông ngoại mất, Jeno đã ngủ với cậu trên chiếc giường này. Cậu đã quyết định học một kì ở Seoul và xin học bổng du học ở Mỹ. Chuyện đi du học với một người tài năng như cậu không khó khăn gì, nhưng cậu muốn kéo dài thời gian một kì học này để lưu luyến người kia. Mỗi tuần cậu đều đến nhà mới của Jeno để thăm và tuần cuối cùng đã đến - trước hôm cậu lên máy bay. Cả sáng ngày hôm đó Jaemin đã ở bên Jeno, không nói năng gì cả, chỉ nhìn ảnh cậu, chỉ ở bên cạnh cậu, chỉ vậy thôi mà nước mắt cứ lăn dài hai gò má, cảm nhận được vị mặn của giọt lệ. Trong lòng Jaemin hứa với Jeno là sẽ không nhớ tới cậu nữa để bước tiếp chặng hành trình này, bắt đầu cuộc sống mới, tự lập, lần này sẽ là lần khóc cuối cùng nên Jeno cho tớ khóc nhiều một chút nhé. Tớ sang bên kia rồi, cậu ở đây đừng nhớ tớ quá nhé!
Máy bay hạ cánh, trời ở bang Califonia thật tuyệt, chào đón cậu bằng cả một bầu không khí dịu dàng, tươi mới. Đây là lúc bắt đầu lại, trở về một Jaemin yêu đời của ngày nào. Bước chân tới kí túc xá, hiện ngay trước mặt cậu là một chàng trai rất giống Jeno, cũng đôi mắt cười ấy, đôi môi đặc trưng ấy nhưng nhìn có vẻ lại cao hơn Jeno một cái đầu và dưới đuôi mắt có một dấu chấm nốt ruồi. Cậu ngắm nhìn chàng trai ấy một hồi lâu và dường như người kia cũng cảm nhận được và đưa ánh mắt nhìn cậu.
Hoàn
16:20 31.08.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro