Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.✧ Cưng Chiều & Gấu bông bằng Thịt


Hôm sau cả ba cùng nhau trên chiếc xe sẽ bình thường nếu không ai nói nhau câu nào, Đức Duy nhìn em không kìm được ho lên rồi hắt hơi một cái tiếng rít mũi làm em chú ý, Quang Anh nhìn qua khẽ quay người sang rồi đứng dậy đưa tay lên đầu và má gã, Duy khẽ khọt khẹt to nhỏ Quang Anh cảm thấy có chút lạ đang định về lại chỗ thì gặp khúc cua đứng không vững cứ thế muốn gã may gã ôm lấy eo em khiến em ngồi lên đùi gã không thì ngã ra xe rồi, Quang Anh hơi choáng em nhận ra mới bất ngờ bỏ tay gã ra khỏi eo mình, Cả hai đang ôm nhau người không vui nhất là Captain, nó nghiến răng nhìn cả hai rồi quay đi gương mặt giận dỗi vô cùng.

-"Em sốt rồi Duy, xíu nữa ở lớp trưa anh mang thuốc cảm qua nhé"

-"Dạ~ ưm...em biết rồi"

Đức Duy thả eo em ra nhìn em với ánh mắt cưng chiều, Quang Anh lờ đi mà đi về chỗ nơi có captain đang ăn sáng cùng em nhưng nó đã quay mặt đi mất rồi.

-"Ơ...sao không ăn với anh nữa"

-"Kêu Duy ăn cùng anh, tôi no rồi"

Từ 'tôi' khiến em bất ngờ nên nhớ chả bao giờ nó xưng tôi với em cả, Quang Anh thấy làm lạ em im lặng không hiểu gì tay siết chặt lấy bánh mì kẹp...ừm ăn thì ăn em ăn một mình vậy, Captain nó ngồi dậy khi xe vừa dừng lại đứng lên rồi sách cặp rời đi chẳng hỏi hang em câu nào khiến em có chút buồn...hôm nay nó lạ quá.

-"Em đưa anh vào lớp nhé?"

-"Không cần, em bệnh vào lớp được không chứ không phải anh"

-"Xì em vào được, anh vào không em cùng anh đi"

-"Được"

Quang Anh cùng Đức Duy xuống xe, nó đưa tay ra sau nhằm nắm lấy dây cặp em mà cùng em đi vào trường, Quang Anh đi vào lối hẹp bị đụng vai lúc sau gã cũng nhẹ nhàng đưa tay lên xoa làm em bất ngờ nhưng cũng không biết nói gì, thoát chốc đã lên lớp Đức Duy mỉm cười nhìn em rồi đi về lớp, hôm nay là lần đầu gã được thân mật với em như vậy cảm giác sướng điên khó tả dù không sướng bằng làm tình nhưng cũng sướng mà.
Vừa vào lớp có cái đầu đỏ nắm lấy cổ áo gã, Đức Duy cười khẩy nhìn nó ánh mắt đầy vẻ Khinh thường.

-"Tránh xa anh ấy ra, mày đi làm gì anh ấy?"

-"Làm gì? Làm gì hôm qua tao cũng đã làm rồi mà cần mày hỏi à"

-"Mày!"

Đức Duy đẩy mạnh Captain ra sau đó liền vào chỗ ngồi, nó nghĩ đến việc gã làm...ngoài làm tình ra thì làm gì nữa? Mà Quang Anh lại đang đến kì kinh nguyệt...nó trầm mặt cảm thấy kinh tởm cả hai vô cùng...xem hai anh lớn của nó đè nhau ra đụ khi nó rời khỏi nhà và lồn thì chảy máu, Captain im lặng với suy nghĩ nó nghĩ ra...hoàn toàn đúng với thực tại cả hai bem nhau trong nhà vệ sinh với cái lồn chảy máu, Captain gục đầu xuống bàn cảm thấy như bị lừa dối khi đã nhớ em vui vẻ cùng nó ăn bánh trên sofa...ảo giác này thật sự khiến nó phát điên.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trưa đến, Quang Anh ghé lớp cả hai với một túi đồ ăn trưa và thuốc cảm, em lướt qua captain rồi ngồi xuống ghế đối diện bàn của gã ánh mắt đầy lo lắng.

-"Em có sao không? Hết cảm thấy mệt chưa? Anh kêu xe đưa em về nhé"

-"Em không sao, anh ăn trưa chưa?"
Nó vui vẻ áp hai tay em lên má mình, Quang Anh mỉm cười rồi lắc đầu, ánh mắt dịu dàng của gã khiến em không thoát ra được.

-"Anh chưa, hai đứa ngồi ăn với anh nh-..."

-"Tôi ăn rồi, chẳng cần anh lo"

Giọng nói khàn đặc vang lên nhiến Quang Anh hoài nghi liệu người có mái tóc đỏ sau lưng mình đang nhìn có phải Captain ngoan ngoãn thường thấy không, em im lặng ánh mắt có chút lúng túng.

-"Nó không ăn kệ đi, em ăn với anh"

-"Ừmm...vậy ăn lẹ rồi uống thuốc nhé"

-"Anh hết còn quan tâm đến em vì nó sao? Một thằng từng muốn hiếp anh tại trường sao!?"
Lòng nó muốn gào lên câu đấy nhưng miệng cứ ngậm chặt cổ họng hơi co lại...tại sao vậy nó cảm thấy như bị bỏ rơi khỏi thế giới của em vậy...cả hai thân thiết như thế là sao nhỉ. Captain nhịn không được nó đứng dậy sau đó rời khỏi lớp Quang Anh cũng lặng im không nói gì nhưng khi nhìn về phía Đức Duy với ánh mắt cưng chiều nỗi lòng em lại chẳng dứt.

Quang Anh cũng không biết suy nghĩ thế nào nữa, em mười lăm và sắp qua sinh nhật mười sáu chẳng còn nhỏ nữa, Quang Anh nhắm mắt mở to đôi mày cau lại khi chợt nghĩ về cả hai chỉ mới mười ba tuổi, Em nghiêng đầu có chút buồn nhìn về Đức Duy gã thấy em buồn liền xoa đầu em ánh mắt dịu dàng đó quả thực khiến em lung lay, dù sao cùng là một gương mặt chỉ cần thay đổi ứng xử tự khắc sẽ bị thay đổi vị trí...đó là những gì đang diễn ra ở đây. Nó đứng ngoài cửa nhìn cả hai cười khúc khích trò chuyện không biết nói gì, giờ mới thấm nổi cảm giác bị ghẻ lạnh của Đức Duy, nó hậm hực cáu kỉnh đi ra ban công trường suy nghĩ gì đó rồi nghe tiếng trống vang lên, gã cau mày đi vào lớp thì thấy cảnh Đức Duy đang ôm eo Quang Anh mà hít lấy hít để, nó cau mày tức giận nhưng nghẹn trong lòng đã thế em còn cho gã ôm mình ở nơi như thế này nữa xấu hổ ở đâu chứ?

-"Rồi...đừng ôm anh nữa, đỡ chưa..."

-"Dạ rồi, anh về lớp đi~"

Quang Anh rời khỏi đùi gã rồi đi về lớp dáng vẻ có phần hưởng thụ cái ôm khiến Captain càng tức hơn nó hậm hực nén bực tức, hôm nay hai anh em nó trực nên...ừm khi vừa ra về đám học sinh ùa ra khỏi cửa lớp khi thấy gã đang lau bảng nó liền tiến đến với tính cách trẻ con liền túm lấy áo gã rặn hỏi.

-"Mày...sao mày cứ kiếm chuyện thế? Tao bảo là tránh xa anh ấy ra! Mày điếc à?"

-"Là anh ấy tự cho tao ôm mà, sao không được ganh tỵ à?"

-"Mẹ thằng chó, thằng biến thái dâm tặc, sao mày có thể sờ mó anh ấy giữa ban ngày...sao mày có thể là anh ba ruột của tao chứ! Bệnh hoạn! Nói tao nghe hôm qua mày chơi anh ấy à? Anh ấy đang tới kì sao mày có thể bệnh như thế!"

-"Im mồm đi nhóc, mày thì oai thì sướng rồi? 1 tuần đụ anh ấy 3 lần, tao sẽ nói mẹ để tao coi tao đụ anh ấy không được thì mày cũng chẳng được đâu con chó ạ"

-"Mày! Con chó cái đĩ cha mày"
Captain lao vào đấm gã, nếu bình thường gã sẽ đấm nó phù mỏ rồi nhưng hôm nay lạ lắm má gã ửng đỏ môi cũng bật máu mà chỉ im lặng khiến nó tức điên mà vung tay định đấm cái nữa cho bỏ ghét thì có tiếng nói phát lên.

-"Đánh đủ chưa, dừng đi em...anh không nghĩ em là loại người như vậy...sao em lại đánh anh ba của mình chứ?"

-"Quang Anh..."

-"Đủ rồi, Đức Duy em có sao không...Còn Captain...em quậy đủ chưa?"

-"Anh! Hah...đúng rồi trong mắt anh tôi là thằng sai mà...mặc sát anh bênh vực thằng bệnh hoạn đó để xem mai mốt nó lại đè anh ra chơi trước mặt cha mẹ"

-"Im đi! em nói nữa anh sẽ không thèm ngó ngàng đến em nữa đấy"

-"Cảm ơn, đi mà lo cho thằng bệnh anh bênh"

Captain tức giận rời đi, nó cầm lấy cặp mà rời đi chẳng nhìn cả hai được nổi giây phút nào nó đi ra xe mệt mỏi ngồi vào xe.

-"Hai người đó tý nữa mới ra, bác đợi chút nhé"

Captain nhìn vào gương ánh mắt có phần sắt bén, nó thở dài quay sang thì thấy Đức Duy cùng Quang Anh đang đi ra khỏi cổng trường nhìn vết thương được băng bó nó ganh tỵ nhìn gã ánh mắt khó chịu những gì hôm nay nó đều nhớ...nó biết em bị gã thôi miên rồi chắc chắn vậy...nó lườm gã được rồi nó chấp nhận đổi vị trí, Captain cọc cằn bỏ lên tầng hoàn toàn không ăn tối.





















Hơn một tuần, captain hoàn toàn ngó lơ Quang Anh khiến em cũng không biết phải làm sao mặc dù đã xin lỗi nhiều lần nhưng Đức Duy lúc nào cũng kè kè theo sau kháy đểu nó hoàn toàn bỏ ngoài tai lời xin lỗi nhàm chán đó. Quang Anh cũng không biết vì sao nữa, dù sao nó cũng chăm sóc em mà em cũng đã xin lỗi rồi mà nó còn ngó lơ chẳng quan tâm. Em hơi thất vọng vẫn suy nghĩ đơn giản gã giận vụ mình chỉ yêu thương Đức Duy hơn, dù có nhiều lần giải thích và cũng đã cố kéo khoảng cách nhưng Captain đều lơ em đi, mệt thật em chỉ nghĩ hai anh em họ đấu đá nhau về chuyện em quan tâm người kia hơn mình ai ngờ lại đi xa quá.

-"Ưm...hah...sao lại là kì phân hoá...mình nghĩ phải là năm mười sáu tuổi chứ nhỉ?"

Quang Anh tựa người vào ghế học trong phòng, đã mười giờ hơn em run rẩy nhìn cơ thể qua gương em đang cố gắng trấn an mình, em phát tình lần đầu tiên khi biến thành Omega. Quang Anh thở dốc ánh mắt mơ hồ cởi bỏ chiếc quần thun dài dể mỗi chiếc áo phông trắng lại trên người và chiếc quần lót tam giác đen tuyền với cái nơ trắng bên hông, em đi về giường ôm lấy con gấu bông, lúc lâu sau lại trèo lên nó theo bản năng của Omega mà nhún lấy vì muốn được thoả mãn, em cứ nhún mặc kệ chẳng đỡ được phần nào hay phần nó, lồn non chảy nước vì thèm cặc nó co bóp khiến nước dâm chảy ra không ngừng.

-"ah...ahh...ứmm...nứng quá...hah..."

Quang Anh run rẩy em bám vào gấu bông vảnh hông lên nhún một cách mảnh liệt cho lồn cạ vào chân con gấu, Quang Anh thở dốc mà chu mông lên em muốn bị đâm...cơn phát tình như đổ ập vào người em tuyến thể không ngừng phát ra mùi hương sữa nho ngào ngạt không ngừng khiến em nứng điên lên.

-"Anh hai...em xin l-..."

Tiếng mở cửa và giọng nói quen thuộc vang lên tít khắt làm Quang Anh quên mất và vẫn nhún vài chân con gấu boi không trắng tinh, Captain nó khẽ nuốt nước bọt mùi sữa nho lẻn vào mũi nó, vì chưa phân hoá nên nó chẳng cảm nhận gì chỉ thấy em đang dâm đãng nhún vào chân gấu lớn áo bị kéo cao như đang tự nghịch vú mình.

-"Anh hai..."

-"Ứmm...hưmh...Cap...hah...anh...phát tình rồi"

Em vểnh mông lên ánh mắt dàn dụa nước mắt em nhìn nó thấy vậy nó liền đi đến giường nhìn em.

-"Anh...không sao chứ? Em mua thuốc ức chế cho anh nhé"
Nó nhìn em hoàn toàn muốn chơi nát em nhưng nó vẫn chưa được phân hoá không biết có thể giúp em không.

-"Ahh...chịu không nổi...địt anh...địt anh đi...!hah...anh sắp nứng chết rồi"

Quang Anh mò mẫn về phía nó ánh mắt mơ hồ, captain nhìn em đang cố gắng bò về phía mình nó tiến lại đè em xuống nhìn em dâm đãng cạ quần ướt vào quần mình.

-"Em chỉ muốn xin lỗi anh thôi...còn làm tình em nghĩ mình không dám giúp anh"

-"Sao...ưm...tại sao...hah...đi mà...cầu xin em đó!"

-"Kiếm Đức Duy mà chơi anh, em chỉ đến đây xin lỗi rồi về phòng"

Tiếng Quang Anh rên rỉ khiến nó nứng thật nhưng nó phải chảnh, Captain định rời đi vừa xoay người chưa kịp nhất chân lên đã bị em đè xuống giường, nó có chút bất ngờ còn em thì đã ngồi trên đũng quần nó mà cúi xuống gặm lấy môi nó. Captain vẫn cứng đầu không mở miệng Quang Anh thấy thế liền kéo quần ngoài của nó xuống nhún mạnh lên boxer xám nó đang mặc làm nó bất ngờ mà há miệng ra Quang Anh cũng vội luồn lưỡi vào ôm lấy cổ nó đá mạnh khiến nó hưng phấn mà ôm lấy mông em xoa nắn, Quang Anh nhún người khiến nó rên một cú đã tai, Quang Anh há miệng em nhả môi gã ra ánh mắt phủ một tầng sương trắng mỏng manh.

-"Anh...thật là...đợi đã em phải đi lấy bao"

-"Bao...ừm...ở tủ...hôm bữa e...em để còn mà..."

Captain nghe vậy cũng mò mẫn ra tủ lấy bao, thấy hai ba cái liền lấy ra vức lên giường cởi áo thun ra hùng hổ tiến đến đè em xuống.

-"Em muốn địt anh...hmm...để xem...Tên chó đó đã ăn anh chưa"

-"ahah...không có mà...ưm...em đừng giận anh nữa mà~"

Quang Anh với giọng nói ngọt ngào quyến rũ lấy đôi tai nó, Captain kéo tay em đặt lên dương vật căng cứng của mình em dâm đãng kéo quần lót của nó ra ánh mắt đầy sự thèm khát khó tả.

-"hah...anh...đụ anh...ưm...hức...hức khó chịu quá..."

-"hah...em biết rồi...giờ anh chuột lỗi đi, tự chơi đi nào~"

Quang Anh nghe vậy cũng đành miễn cưỡng nghe theo, em thấy nó chỉnh lại tư thế dựa vào đầu giường, Quang Anh ngồi lên đùi nó tự tuột quần lót ra cái lồn xinh yêu xuất hiện nhìn nó chảy nước ướt hết quần rồi kìa còn có dịch trắng đục nữa dâm quá đi mất. Quang Anh dựa vào người nó ngồi xổm xuống mà nhét cặc đã đeo bao sẵn của nó vào trong lồn mình, Em run lên vì đau ánh mắt đầy dục bọng ôm lấy cổ nó nhún nhẹ, lâu rồi không làm nên hơi đau lúc sau cũng dịu lại mà em muốn nó ra vào nhanh hơn, Quang Anh bỏ tay ra khỏi cổ nó banh chân ra dựa tay ra sau mà nhún Captain cũng vội kéo áo em lên nghịch đầu vú mơn mớn căng lên kia, em nhún một cách mạnh mẽ lồn thoả sức mút lấy cặc bự rặn thở rên rĩ như đĩ hư, Captain bóp mông em nó cũng sướng chết đi được, thấy tốc độ có vẻ chậm lại nó liền ôm lấy eo em vén tóc em lên mà hôn lấy môi em tay mẩn mê cặp mông phía trên.

-"hahh....s...sướng quá em ơi...anh ra...anh muốn ra..."

-"Lồn anh bóp căng quá...nứng chết em...huh...hah...bắn rồi"

Lồn em căng ra rồi bắn ra tinh lồn, Quang Anh cong người bị nó đè xuống Captain nắm lấy đùi em khép lại dịnh test tư thế mới thì cửa bị mở ra, Quang Anh túm lấy ga giường rên rỉ còn nó thì chỉ nhìn.

-"Quang Anh...chậc...chịch nhau nữa à?"

-"Muốn gì? Đabg hàn gắn tình cảm"
Captain nó cúi xuống mút môi em thấy vậy em liền ôm chặt lấy cổ nó không buông mà gặm lấy môi nó, Đức Duy nhìn cả hai không biết nói gì.

-"Tao chơi chung với"

-"? Vãi cả chơi chung"

-"Được, đeo bao vào đi"

Captain nể gã là anh mình nên cũng cho gã nhập hội 'đụ anh trai'.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
___________________

Heh...2k7...mốt rảnh ra nx...ko có drop🥰👉👈 tại lười
Vậy nha bye bye mãi iu moa moa 🥰 😘 💗 🥀 💐 ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro