Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.✧ Trường & Kẹo

Sáng hôm sau, Quang Anh đi xuống nhà với bộ dạng như mọi khi, luôn chỉnh chu và đẹp đẽ. Captain đi đến bên cạnh kéo em vào bàn nó vui vẻ lấy bát lấy đồ ăn và cơm cho em, Đức Duy giả vờ như không thấy gì nhưng trong lòng sớm đã lườm em đỏ mặt.

-"Anh hai, trưa anh qua chỗ em chơi nhé"

-"Hả?"

-"Trưa anh trống tiết, qua chơi với em đợi em về luôn"

-"Ừmm...được"

Quang Anh mỉm cười nhìn nó, Đức Duy không nói gì lau miệng quẩy cặp ra xe trước, thái độ của gã khiến cô giúp việc có chút khó chịu cả hai cũng nhanh chóng ăn rồi đi ra xe đã chuẩn bị sẵn để đi học, Quang Anh bị bắt nhét vào giữa hai anh em Captain ôm chặt lấy cánh tay em bắt em trò chuyện với mình còn gã chỉ im lặng ôm lấy quyển sách mà lẩm nhẩm học bài.

-"Em học bài đi cap, cứ chơi mãi thế"

-"Hoiii hỏk chịu đâuu điểm em cao mà không cần học"

-"Học đi, bài kiểm tra tới em điểm cao anh tặng em cái gì em thích"

-"Thật không?"

-"Thật"

-"Hứa nhaaa"

Cả hai cùng nhau nói chuyện không để ý gã đang lườm cả hai, khoảng cách giữa ba người nhưng nhường như thu gọn chỉ hai khiến gã có chút giận. Cả ba cũng đến trường học Quang Anh chào tạm biệt captain cũng đi về lớp ở trên tầng, Đức Duy vừa xuống xe thấy Quang Anh và xe nhà rời đi liền nắm lấy cổ áo nó ánh mắt ghim thẳng vào sâu trong mắt nó cảnh cáo.

-"Tránh xa Quang Anh ra đi, tao biết mày thèm muốn anh ấy"

-"Anh thì sao? Không được như tôi ganh tị à?"

-"Đừng để tao mạnh tay"

Đức Duy đẩy nó ra rồi rời đi lòng vô cùng câm hận, Nó cười khẩy chỉ thấy anh trai mình tràn đầy sự ganh tị cảm giác vui vẻ khiến nó chỉ biết cười, Captain và Đức Duy cùng đi về lớp cả hai nhường như có một suy nghĩ...suy nghĩ mà chỉ mỗi cá nhân bọn nó nghĩ ra.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đến xế chiều, khi học xong Quang Anh quẩy cặp đi đến lớp của hai anh em, bất ngờ khi trong lớp không còn ai hỏi mới biết lớp của hai đứa nó tan về từ tiết bảy giờ là tiết tám, Quang Anh lon ton đi kiếm chúng nó mệt hết cả người, đang lay huay thì có ai đó nắm lấy tay em.

-"Về thôi anh hai"

Chất giọng có chút trầm nhưng đối với em nó không mấy thay đổi, là Captain...nó nhìn em đưa cho em hai viên kẹo mà bản thân đã đi mua, nó cũng ăn một viên đang ngậm trong miệng em cũng không quan tâm lắm mà cho hết vào miệng, em nắm lấy tay Captain rồi cùng nó đi xuống tầng.

-"Ủa? Anh hai...Khoan đã Anh ơi!"

Phía này Captain thật sự mới chạy tới nó nhăn mặt khi thấy em nắm tay Đức Duy vui vẻ đi về nhà...có lẽ em không nhận ra vì gã đã lấy áo khoác và mũ của Captain mặc còn cả nhại giọng, Captain tức giận nó thở dốc nhìn đồng hồ đang định đuổi theo thì sau lưng phát ra tiếng nói.

-"Đức Duy, em vào lớp chép phạt 30 phút cho tôi, lén chạy ra ngoài"

-"Cô ơi em là Dương Duy mà"

-"Định giả vờ làm em trai à? Cặp cũng là cặp của em đó"

-"Mẹ nó"

Captain vừa bị gã lừa...khiếp thật...giờ phải ở lại chép phạt, tức thật chứ cái đồ chó má lưu manh gian xảo đó nhất định nó phải trả thù.

Ở phía Quang Anh bị dẫn dụ không thể phát hiện...em đang ăn kẹo gã cho rất ngoan ngoãn là đằng khác, Đức Duy vì ăn kẹo trước nhường như thuốc đã ngấm không thể chịu nổi gã siết chặt lấy tay em kéo em lại về hướng nhà vệ sinh trường.

-"Anh đâu có buồn vệ sinh..."

-"Quang Anh...giúp em với~"

-"Đức Duy...giọng này là của Đức Duy mà"

-"Em đó~ anh không thoát được em đâu..."

Đức Duy tháo cặp của cả hai để trên băng ghế rồi bế em vào nhà vệ sinh mặc kệ em chống cự, Quang Anh muốn đẩy gã ra nhưng không có sức thuốc cũng ngấm với em rồi...những viên kẹo đó hoàn toàn là thuốc kích dục phủ đường, Quang Anh run rẩy nhìn gã đặt mình lên bồn xả.

-"Tại sao anh luôn yêu thương Captain hơn em?"
Nó bóp lấy má em khiến em rưng rưng nhìn nó.

-"Ứm...ừm...anh...không...k..không có"

-"rõ là có đó, lúc nào cũng là nó chứ không phải em"

-"Anh...bỏ anh ra!"

-"Em thật sự yêu anh...nó hoàn toàn chỉ muốn anh thoả mãn nó thôi Quang Anh à!"

Đức Duy cúi xuống mút lên môi em, gã mạnh bạo đè em vào tường Quang Anh nhường như không thể phản kháng, gã mút chặt lấy cánh môi em không ngừng thả thêm từng nụ hôn ngọt ngào, Đức Duy ôm lấy eo em nó chỉ muốn ôm em hôn em mà làm hơn thế nữa...

-"Bỏ anh ra...ưm...em đã bắn vào trong...anh còn chưa mua thuốc..."

-"Nốt lần này thôi...em sẽ mua thuốc cho anh..."

-"Bỏ anh ra...anh không muốn...hức anh không muốn!!!"

Quang Anh gào lên, em không muốn...đây là ép buộc và em hoàn toàn không muốn, Quang Anh muốn đẩy gã ra nhưng không được gã tiếp tục sờ soạn vào cơ thể em lần nữa cởi hết áo quần em ra mặc cho em vùng vẩy.

-"Xin em...làm ơn...anh không muốn"

-"Anh...phải làm...em rất khó chịu anh cũng vậy mà"

Quang Anh sớm đã nhả hết mấy viên kẹo đó ra chỉ có bản thân gã đang bị dục vọng chiếm lấy tâm trí, Đức Duy nắm lấy tóc em khi không thể thoả mãn được bản thân, gã tức giận không còn nhẹ nhàng mà liền kéo em về phía mình cưỡng chế em banh chân cho mình đút vào, gã tự cởi quần mình ra đè ép em xuống rồi nhanh chóng đút cặc vào lồn của em một cách thô bạo, Quang Anh róng lên một tiếng đau đớn em cong người chỉ sợ thứ kia lấp đầy em rồi em sẽ mang thai, Đức Duy không ngừng thúc vào trong mặc kệ em đau đớn gào lên...

-"Bỏ anh ra...làm ơn...hức hức...anh không thích...khó chịu mà!đau!!!"

-"Sướng lắm~ ưm...ưm...anh cứ từ từ cảm nhận!"

-"Ahhh...không...anh không muốn...làm ơn...hức hức"

Gã cúi xuống hôn lên môi em gặm nhấm một cách ngọt ngào nhất có thể, trong khi đó em đau...em đau lắm em có thể bị nhiễm trùng nhưng gã hoàn toàn không bận tâm, Đức Duy siết chặt lấy cổ tay em gã muốn nhiều hơn nữa, khi Quang Anh nghĩ bản thân sẽ chết mất thì có người đẩy cửa nhà vệ sinh ra, Gã đang đụ em cũng bất ngờ, là Captain nó nắm lấy cổ áo gã kéo ra cũng đưa tay ôm lấy em rồi liền lấy áo che cho em.

-"Mày điên rồi Đức Duy...mày biết anh ấy hoàn toàn không thích mà!!!"

-"Im đi thằng ranh!, Quang Anh thích nó mà!"

-"Mặc đồ vào em sẽ nói với mẹ!"

-"Không...không mà...anh không muốn"

-"Được rồi anh cứ mặc đồ vào đi"

Đức Duy vừa kéo quần lên đưa đồ cho em qua phòng vệ sinh khác thay thì gã liền bị nó rị chặt nơi cổ áo, Captain tức giận đấm vào mặt gã một cái như cảnh báo.

-"Tránh xa anh ấy ra, kinh tởm thật...anh nghĩ anh làm như thế anh ấy sẽ thích à? Kinh tởm và rẻ mạc thật"

-"Mày! Mày cứ đợi đi rồi tao sẽ biến anh ấy thành của tao!"

-"Thằng điên"

Captain tức giận vả thêm cú nữa, cả hai đang căng thẳng thì Quang Anh đi ra...em không dám nhìn Đức Duy sợ hãi nắm lấy tay captain.

-"về thôi...captain..."

-"vâng"

Cả hai đi trước để lại Hoàng Đức Duy tức giận đứng tại chỗ chỉ biết nghiến răng...gã cũng giống nó rõ ràng chỉ là quá yêu em...sao em lại không nghĩ cho gã chứ? Đó là tình yêu của gã...và em đã thật sự chà đạp nó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________
Heh...hết ròi...lỡ nói mai bù mà tới 5 ngày mới ra...sory mn 🥰 👉👈 để mai toi bù...uy tín
Vậy nha bye bye mãi iu moa moa 🥰😘💗🥀💐✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro