
Mingyu
Hôm đó, sau một ngày dài làm việc, Mingyu đi bộ về nhà qua con phố nhỏ quen thuộc.
Gió nhẹ thổi, ánh nắng vàng ươm cuối ngày chiếu lên những tán cây. Anh đang mải suy nghĩ về vài thứ thì bất chợt thấy một nhóm bạn đứng bên lề đường.
Trong số đó, có mình, đang cười nói rất vui vẻ.
Anh dừng bước, nhìn thật kỹ.
Ở bên cạnh mình, có một bạn nam mà Mingyu chưa từng gặp. Hai người nói chuyện rất thân thiết, gần gũi, như bạn thân lâu năm.
Mingyu thấy ánh mắt bạn nam đó nhìn mình khác lạ, đầy trìu mến, có vẻ như rất thích mình.
Mingyu khẽ cau mày, trong lòng dâng lên chút ghen nhẹ.
Anh đứng yên đó, quan sát mà không muốn làm ồn.
Tự hỏi: "Người đó là ai? Tại sao em lại cười nói thân thiết đến vậy? Anh không nghe em nói gì, nhưng chỉ nhìn thôi cũng đủ cảm thấy không dễ chịu."
Mingyu bước đi nhưng trong đầu vẫn quay cuồng suy nghĩ.
Anh nhớ lại những lần hai người cùng nhau đi làm, cùng ăn tối, cùng trò chuyện về mọi thứ.
Anh biết mình yêu em rất nhiều, nhưng hôm nay nhìn thấy cảnh này, anh tự hỏi: "Liệu em có coi anh là người duy nhất không?"
Về đến nhà, Mingyu không giấu được cảm xúc, gọi điện cho mình.
"Em... hôm nay lúc anh đi về, anh thấy em đang đứng với một bạn nam..."
Mình hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng giải thích:
"Anh đừng lo. Đó là bạn cùng lớp em từ lâu rồi, hai đứa chỉ là bạn thân thôi."
Anh thở phào nhẹ nhõm:
"Anh chỉ không muốn mất em."
Mình nhìn màn hình điện thoại, giọng nhỏ nhẹ:
"Anh à, em biết anh hơi lo lắng khi thấy em với bạn kia, nhưng em thật sự chỉ coi bạn ấy là bạn thôi. Anh là người duy nhất em yêu mà."
Mình cười dịu dàng, rồi nói tiếp:
"Em không thích ai khác đâu, không ai có thể thay thế anh được. Mỗi lần nhìn thấy anh cười, em lại nhớ vì sao mình yêu anh đến thế."
Mình lấy tay vuốt nhẹ lên màn hình như đang vuốt má anh:
"Anh đừng suy nghĩ nhiều, em ở đây, bên anh, và sẽ luôn như thế."
Rồi mình nhắn thêm một tin nhắn nhỏ, kèm theo một biểu tượng trái tim đỏ:
"Anh là cả thế giới của em mà."
Mingyu trả lời lại ngay với một nụ cười ấm áp qua video call:
"Em nói vậy anh mới yên tâm."
Mình nũng nịu:
"Vậy anh hứa sẽ không ghen nữa nha."
Anh cười khẽ, giọng ấm áp:
"Anh cố gắng nha, vì anh biết em rất quan trọng với anh."
Mình mỉm cười, lòng ấm áp vô cùng.
Yêu là thế, dù đôi lúc có ghen, có lo, nhưng cuối cùng vẫn là bên nhau, hiểu nhau hơn từng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro