Là những bỏ lỡ.
Sản phẩm thuộc project Our Memories dành cho Moon "Oner" Hyeonjun và Ryu "Keria" Minseok.
Là hôm ấy, trái tim em thì vụn vỡ, trái tim anh thì chẳng lành.
⋆
không còn anh, mỗi bữa ăn đều rất hời hợt.
chẳng còn ai ở đây nhắc minseok không được bỏ bữa. cũng chẳng có ai sẵn sàng chạy đi mua món ăn em thích, hay sẵn lòng xắn tay áo chuẩn bị cho em bữa ăn em muốn.
hyeonjun rời đi rồi, minseok và anh ấy dừng lại rồi.
nhìn đống thức ăn nhanh mua từ cửa hàng tiện lợi đang dần nguội đi, minseok chẳng có hứng ăn uống gì nữa. mọi thứ trông nhạt nhẽo vô cùng khiến em chẳng còn muốn động đũa vào.
hóa ra, chia tay một mối tình có thể đau tới vậy.
là có thể khiến một người trở nên chẳng còn ham hố với điều gì, kể cả đó là việc sinh hoạt hằng ngày.
minseok nhìn đống thức ăn trên bàn, lại nhớ những lúc hyeonjun dỗ dành em phải ăn để tránh đau dạ dày.
rồi lại nhớ những lần, anh sẵn sàng nấu cho em những món ăn em thích. nhìn những món ăn mua đại ở cửa hàng tiện lợi kia, thật chẳng muốn ăn chút nào.
nhưng mà, hyeonjun đâu ở đây nữa.
họ chia tay rồi.
nhưng phải tập quen dần thôi, vì hyeonjun sẽ không về nữa.
em cũng phải tự lập, tự vượt qua nỗi cô đơn người kia để lại thôi.
rồi minseok sẽ ổn khi không còn hyeonjun bên cạnh thôi.
không còn anh, làm gì cũng thật cô đơn.
chẳng hiểu sao mọi thứ trống rỗng tới thế. làm gì cũng cảm thấy cô đơn đến lạ.
bởi vì, không còn anh nữa.
giao thừa cũng chẳng còn ai chờ đợi cùng để cùng xem pháo hoa năm mới.
không còn mỗi lúc cảm thấy không vui, có người vẫn luôn để ý tới rồi dẫn em đi ăn, hay đưa em tới những khu vui chơi để khuây khỏa tâm trạng.
không còn ai sẵn sàng đứng để chờ em cùng về kí túc xá, cũng chẳng còn ai sẵn lòng đưa đón em mọi lúc nữa.
những trò đùa trước kia luôn khiến người khác cười phá lên, bây giờ lại chẳng còn hứng thú mấy nữa.
minseok cũng chẳng còn có chút vui vẻ nào khi tụ tập bạn bè nữa, vì lúc nào cũng nhớ đến hyeonjun. bạn bè của em, cũng là bạn bè của anh. vậy nên mỗi lúc gặp họ, em lại thấy trống vắng.
vì thiếu bóng hình của anh.
“nhìn minseokie về một mình thật không quen mà.” minhyung đã bảo vậy. chính minseok cũng cảm thấy như vậy mà. rằng chính em cũng chẳng quen với điều này.
làm sao có thể chứ? khi mà, minseok vẫn chưa hề quên đi hyeonjun.
chưa quên được bóng hình bên cạnh, chưa quên được những cảm xúc đong đầy ấy.
minseok vẫn chưa hề muốn buông tay hyeonjun.
nhưng đến lúc phải dừng lại rồi.
cũng đã đến lúc minseok phải gạt đi nỗi nhớ về bóng hình đó. hay sẵn sàng xóa đi những kỉ niệm cả hai đã gây dựng trước đó.
phải tập quen đi thôi.
không còn anh, làm gì cũng thấy khó khăn.
minseok thừa nhận bản thân bị phụ thuộc vào hyeonjun. bởi trước kia anh luôn cưng chiều em, luôn đáp ứng mọi yêu cầu của em cơ mà.
Bởi vậy, từ hồi quen nhau tới lúc chia tay, mọi việc đều là hyeonjun làm cho em, chẳng mấy khi mà minseok phải động tay, động chân việc gì.
nhưng giờ, chẳng còn hyeonjun nữa. mọi thứ đối với minseok thật khó khăn.
việc vào bếp cũng thật rắc rối, nào là nóng bức, rồi dầu nóng cứ bắn cả lên. giờ minseok mới nhận ra, nấu ăn chẳng dễ dàng chút nào. vậy mà khi xưa, hyeonjun lại luôn sẵn sàng nấu ăn cho em mọi lúc.
“mưa rồi..” minseok nhìn trời đổ mưa, định bụng theo thói quen định gọi điện cho người kia.
mà, họ chia tay rồi.
“quên mất, chia tay rồi.” minseok nhìn trời cứ nặng hạt thêm, mà bản thân lại không mang theo ô. thật sự là đãng trí mà. nhưng giờ hyeonjun không đến, không ai đưa em về. cũng chẳng có ai lo lắng cho em cả.
hóa ra rời xa một người lại đau đớn tới vậy.
“tay anh minseok đỏ hết cả rồi kìa trời.” minseok giật mình, rồi nhìn bàn tay đang đỏ tấy lên vì tập trung lực quá mạnh cho việc mở nắp chai nước.
“à, không sao đâu.” nhưng nó đau lắm. không phải đau tay, mà là đau ở trái tim.
rõ ràng là trước giờ minseok chưa từng phải động tay chuyện này, nhưng bây giờ đâu còn hyeonjun bên cạnh em nữa.
phải tập để bản thân tự tay làm mọi thứ thôi.
không còn anh, đêm đông bỗng lạnh lẽo hơn mọi năm.
vì chẳng ai nhắc em rằng trời sắp trở gió, phải mặc áo ấm vào. vì chẳng ai để ý đến việc em sẽ lại quên mang theo túi sưởi bên mình nữa cả.
vì hyeonjun đã không còn bên cạnh nữa, trái tim minseok cũng chẳng còn chút ấm áp nào đọng lại.
“tuyết rơi rồi..”
nhìn mấy cặp đôi trên phố, tay trong tay. anh người yêu thì ôm lấy người thương của họ, bao bọc người kia trong hơi ấm của mình.
minseok lại nhớ hyeonjun rồi.
nhớ hơi ấm của anh vào những mùa đông ấy.
nhưng giờ anh nơi đâu?
em cũng chẳng còn cảm thấy ấm áp nữa rồi.
“rõ ràng là mặc đến hai lớp áo dày cộp thế này mà vẫn thấy lạnh nhỉ..” minseok than thở, nước mắt chẳng tự chủ mà tuôn rơi rồi. không phải là thân thể thấy lạnh, mà là trái tim chẳng còn chút ấm áp nào nữa rồi.
hóa ra, mùa đông là luôn lạnh lẽo tới vậy. chỉ là trước khi có hyeonjun, nên minseok mới không nhận ra cái lạnh ấy luôn bủa vây mình.
không còn anh, nhìn chút kỷ niệm còn sót lại cứ nhớ hoài.
hôm nay minseok dọn dẹp tủ quần áo cũ, chợt tìm thấy một chiếc áo hoodie quen thuộc.
là của moon hyeonjun.
chiếc áo đã cũ sờn, vài sợi chỉ còn bị bung ra.
nhưng nó là thứ duy nhất mà minseok còn có thể giữ lại mà liên quan đến hyeonjun. vì những thứ khác, hyeonjun đều dặn em hãy đốt và vứt hết đi. và minseok đã thật sự làm thế.
minseok dùng ngón tay sờ sờ lên chiếc áo, cũng chẳng còn ấm áp ngày đó, cũng chẳng lưu chút gì mùi hương của hyeonjun. người đi rồi, chút kỷ niệm sót lại cũng chẳng thể làm em vơi nỗi nhớ.
không còn anh, làm việc gì cũng một mình.
minseok có thể tự đi ăn, có thể một mình đi xem phim, cũng chẳng cần ai đi mua sắm cùng. em có thể tự mình làm tất cả, mà chẳng cần ai bên cạnh.
rồi minseok chợt nhận ra, không có hyeonjun bên cạnh thì em vẫn có thể tự làm mọi thứ một mình.
chỉ là, em muốn có hyeonjun bên cạnh.
không còn anh, bầu trời đầy sao cũng chẳng còn rực rỡ.
trước đây cùng anh ngắm sao, đẹp lắm. bầu trời rực rỡ, ánh trăng sáng chứng giám đôi mình.
nhưng giờ chỉ còn lại minseok, không còn hyeonjun nữa. bầu trời rực rỡ cũng chỉ còn là những kỉ niệm đọng lại sau cuối.
nếu biết lần cùng nhau ngắm sao ấy là lần cuối, minseok sẽ cố nhờ ánh trăng sáng kéo dài thời gian thêm một chút, để khoảnh khắc cuối cùng này đọng lại mãi trên đầu con tim.
không còn anh, kỉ niệm cũ cũng đã xóa rồi. nhưng bóng hình thì sao mãi vẫn chưa quên?
minseok đã đốt hết sạch những tấm ảnh cũ.
cũng xóa đi hết những dòng tin nhắn sau cuối.
đồ dùng đôi, hay những đồ vật của hyeonjun sót lại trong ngôi nhà từng chứa kỉ niệm của hai đứa cũng vứt hết đi.
nhưng chỉ có bóng hình của hyeonjun, là điều duy nhất minseok vẫn chưa thể bỏ. không thể quên, chẳng ngừng nhớ, cứ hiện diện mãi trong tâm trí của em.
nhưng em biết, em nên quên anh đi rồi.
chỉ là, bản thân chưa đủ dũng khí cho điều đó.
không còn anh, em cũng chẳng can đảm để yêu thêm một ai.
hyeonjun đã nói sau chia tay, minseok hãy cố gắng quen thêm ai đó, yêu em hơn cả anh đã từng.
nhưng hyeonjun lại quên mất, người ta có thể yêu minseok, chứ em lại chẳng thể gạt bỏ những chất chứa dành cho hyeonjun.
nhưng minseok thừa biết, hyeonjun chẳng để ý nữa đâu. họ chia tay rồi kia mà.
chỉ còn minseok, và đống kỉ niệm nhỏ nhoi còn sót lại. anh không nhìn lại, em thì chơi vơi với những gì sau cuối.
nhưng dù thế nào thì, minseok vĩnh viễn chẳng thể yêu thêm một ai khác.
bởi vì, chưa từng có ai sẵn sàng yêu em hệt như cách hyeonjun đã làm.
⋆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro