Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46.

Những ngày đông giá buốt với khung trời ám một màu ảm đạm của Seoul vẫn cứ thế tiếp diễn. Tuyết rơi trắng xóa con đường nhỏ trước ký túc xá của T1. Bị cuốn vào những lịch trình, những buổi luyện tập, những ngày livestream, Minseok đôi lần quên mất, bản thân đã đến T1 được bao lâu rồi. Fan thi thoảng vẫn donate hỏi cậu có nhớ Kim Hyukkyu không, nhớ DRX không, có hay liên lạc với các anh không? Nhớ chứ, dĩ nhiên là nhớ. Kỷ niệm vốn là những thứ độc nhất vô nhị, không thể bị thay thế, sinh ra để khiến người ta phải mãi nhớ về mà. Có điều dù đã xa anh và DRX thì Minseok vẫn là em trai nhỏ được các anh cưng chiều, được mua đồ cho ăn, được mua quần áo cho mặc, thậm chí được nhường giường nhường phòng cho ngủ cho chơi. Thời đại tân tiến thế này, ở xa còn có thể gặp nhau thường xuyên đừng nói tới việc trụ sở của DRX và T1, vốn cùng chung một thành phố. Nỗi nhớ chẳng hiện hữu quá rõ ràng trong lòng Minseok. Thế nên cậu mới lờ đi mấy câu hỏi kia trên stream, chứ chẳng phải vì một ai đó hễ nghe tới Kim Hyukkyu là mặt lại xị ra cả đống đâu. Chắc chắn là như vậy.

"Minseok à, em đang làm gì thế?"

Đang bận liến thoắng với kênh chat thì khung trò chuyện ingame tự dưng nhảy lên. Minseok giật mình một cái, tay lướt nhanh trên bàn phím, gửi đi câu trả lời bằng mấy từ ngữ ngắn ngủn rời rạc.

"s - tre - am"

"Duo không?"

"o"

"Thế anh mời nhé?"

"o k"

Khung trò chuyện chỉ xuất hiện khoảng chừng chưa tới 2p, đoạn tin nhắn cũng chỉ có mấy câu rất ngắn ngủi, vậy mà cả kênh chat lại được dịp soi ra luôn tình hình. Tên của Kim Hyukkyu nhảy liên tục không ngừng khiến Minseok càng trở nên luống cuống. Sau cùng, cậu chỉ còn cách tắt stream bằng một lời cảm ơn và vài câu biện minh, giải thích chóng vánh. Trước khi màn hình donate bị tắt đi, vẫn có người kịp gửi 500 bóng với nhắn nhủ "Ơ kìa, Minhyeong mà biết cậu đi duo với người khác là buồn lắm đó!". Nhìn xem cái tên ngốc kia đã làm ra cái chuyện hay ho gì.

"Sao thế, sao có vẻ không vui chút nào vậy?"

Discord vừa kết nối, giọng Kim Kwanghee vừa cười ha hả vừa bông đùa đã vang lên. Một màn giằng co qua lại trên stream vừa rồi đều được hội những người anh thân thiết, chiều em nổi tiếng thoát vòng, xem được hết. Kwanghee phải thừa nhận, chưa bao giờ người em đáo để của mình lại có biểu cảm "đầu hàng" như vậy, lại còn là trước hơn 5000 lượt mắt xem. Đúng là sống lâu trên đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

"Thằng nhóc kia thực sự ghen tuông vô độ đến vậy hả?"

Minseok đối diện với hai câu hỏi từ hai người anh, lựa chọn duy trì sự im lặng đến cùng. Con trỏ chuột di vô định trên màn hình, đầu óc cậu cũng bay đi đâu xa tít tắp. Sao cậu lại phải tắt stream? Sao cậu phải lấm lét như thế này? Cũng đâu có làm gì sai? Minhyeong càng chưa từng dám mắng mỏ hay đe dọa gì cậu. Duo một chút với những người anh mình yêu quý tại sao lại không thể?

"Rốt cuộc em với Lee Minhyeong là quan hệ gì vậy?"

"Vào trận rồi mình tập trung chơi game đi"

"Mày vừa mới chọn Blitzcrank đi mid đấy. Rồi có chắc là mày tập trung đủ không?"

"Á... Sao em lại bị đẩy qua midlane? Thằng chó nào?"

"Ryu Minseok?"

"Đừng có nói với bọn anh mày với Minhyeong hiện tại chưa là gì của nhau hết nha?"

Minseok bực bội đá chân vào góc bàn, rồi lại xuýt xoa vì đau. Chẳng được cái việc gì theo ý muốn hết, việc gì cũng khiến cậu phải đau đầu nhức não.

"Kể từ cái ngày nó lên đánh chính, mày đòi qua nhà Hyukkyu hyung ngủ, rồi cuối cùng lại bị nó bắt về ký túc xá, đến giờ chắc cũng phải gần 3 tuần tới nơi rồi đó. Vào mùa giải chính rồi mà mày vẫn mập mờ với adc của mày luôn hả?"

"Thì đúng là nó phải mập mờ mà, nhà T1 đánh xoay tua đội hình, một support hai adc, tranh giành phải gọi là thơm phức."

Hai ông anh khác nhà kẻ tung người hứng mỗi người một câu trêu rồi lại một câu đùa, tiếng cười ha hả vang vọng mãi không dứt. Minseok lê con Blitzcrank KDA 0/5/0 của bản thân đi vật vờ quanh trụ mid, miệng vẫn kiên quyết mím chặt, không hé nửa lời.

"Minseok à?"

Mọi tiếng động trong phòng đột nhiên nín lặng chỉ sau một tiếng gọi tên, Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee cũng đồng loạt tắt mic discord, nín thở nghe ngóng tình hình. Minseok thấy tay mình cầm chuột còn chẳng vững, chân không chạm đất càng làm toàn thân khó giữ thăng bằng dù vẫn đang ngồi trên ghế. Con Blitzcrank tội nghiệp nằm xuống trên màn hình mà chẳng nhảy thêm tiền thưởng. Minseok mặt mũi lại như bị hun đốt bởi một ngọn lửa vô hình, lề mề mãi mới ấn được nút ff rồi ngẩng đầu nhìn về phía cửa, nơi Lee Minhyeong đang đứng tựa nửa người lên.

"Cậu ăn tối chưa? Tớ đã gọi món cậu thích ăn nhất đấy!"

Gì đây? Cậu ta đổi cách xưng hô từ lúc nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro