Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/ XXXII / Lời chưa nói [+]

Trí Tú lần đầu thấy Trân Ni chủ động tiếp cận mình nhưng sao lại trong hoàn cảnh như thế này cơ chứ? Không được...Trí Tú đưa tay cố đẩy em ra mà lật người lại

"Trân Ni, đừng như vậy mà em...Tú thương em nhưng Tú không thể làm thế. Như vậy...như vậy là không công bằng với em, Tú không muốn..."

Đặt người kia dưới thân rồi Trí Tú mới an tâm mà nói khẽ, dù bản thân rất muốn nhưng lý trí đã ngăn chị làm điều không nên. Trí Tú thấy ai kia im lặng cũng không nói thêm, cúi người nhặt lấy chiếc áo dưới đất mà đem lên

"Ngoan ngồi dậy chị mặc áo vào cho em, lạnh lắm..."

Trân Ni mặt mang ý cười mà nhìn ai kia đang ngồi trên cố kéo mình dậy, cô không những không ngồi dậy mà còn đưa tay choàng qua cổ chị mà kéo xuống, hai cánh môi lúc này đã gần chạm vào nhau, cả hơi thở của đối phương cũng có thể cảm nhận

"Công bằng gì ở đây hả? Hay Tú giờ muốn chồng hơn muốn em rồi đúng hông? Em biết lắm mà..." - Trân Ni chau mày tỏ vẻ hờn dỗi nhưng lại tạo cơn sóng hù doạ ai kia làm ngueofi ấy ngơ mặt lắc đầu liên tục

"Hổng phải như vậy mà, người ta vì em mà 'trổ bóng' thì còn thèm chồng gì nữa hả? Oan ức quá đi, hức..." - Trí Tú cũng trưng bộ mặt hờn dỗi ra ngồi nằm hẳn kên người Trân Ni, mặt rút sâu vào hõm cổ của cô

"Thế sao lại không muốn em đi, em hôm nay cho phép Tú được biến em thành phụ nữ mà..." - Trân Ni vòng tay ôm lấy người bên trên, mặt có chút đỏ, sao giống mình đang dụ người ta ăn mình vậy? Có chút mất mặt thì phải

"Đã bảo là không công bằng rồi mà...hoàn cảnh này mang em ra ăn sạch thì thiên hạ dèm pha chị là kẻ không đứng đắn đó..."

Trân Ni lại bật cười, thiên hạ nào ở đây cơ chứ? Cô nhích người nghiêng một chút để chị nằm sang một bên, nhẹ cầm lấy tay người ta mà đặt lên ngực mình

"Dù sao chúng ta cũng không bỏ nhau, vậy nên đừng suy nghĩ nhiều làm gì...em chỉ muốn trước khi rời khỏi căn nhà này, em được trọn vẹn một lần là người phụ nữ của Kim Trí Tú, được cùng phát sinh quan hệ trong căn nhà họ Kim...hay chị muốn sau này mang ý vụng trộm cho lần đầu tiên của em? Em không muốn đâu. Trí Tú, chúng ta đừng bỏ lỡ giây phút này được không?"

Trân Ni nhẹ hôn lên môi chị, nụ hôn mang đầy sự yêu thương và pha chút dục vọng ham muốn, bỗng chốc nụ hôn nhẹ ấy trở nên ướt ác hơn bao giờ hết

"Trân Ni...chị lại thua trước em rồi"

Tay Trí Tú đặt trên ngực Trân Ni lúc này cũng bắt đầu xoa nắn biến bộ ngực tròn trĩnh kia thành các hình dạn khác nhau

"Ưm chị ~ nhẹ tay một chút, em đau ~"

Trân Ni cố tách khỏi nụ hôn kia mà rên nhẹ vì lực tay ai kia ngày càng mạnh, tiểu bạch thỏ của cô đã căng cứng nên có chút đau khi chị cực lực bóp mạnh nó

"Không phải em rất thích sao? Em nhìn xem hạt đậu đỏ của em đang vươn mình chào chị kìa"

Trí Tú ngưng hoạt động cánh tay, miệng vừa nói xong liền hôn nhẹ lên đỉnh ngực Trân Ni một cái khiến ai kia đỏ mặt

"Thích...thích gì chứ...ưm ~"

Trân Ni mang ý phản bác nhưng câu từ đã không thể nói tiếp khi miệng ai kia đã bao lấy đầu ngực cô mà mút mát, dù không phải lần đầu nhưng sao bây giờ cảm giác nó lại dạt dào đến thế

"Mút...mạnh một xíu...ưm ~ đừng cắn mà..."

Trân Ni có chút đau khi ai kia đưa răng cọ cọ vào đầu ngực cô rồi cắn một cái, sao lúc nào cũng không biết thương hoa tiếc ngọc

Trí Tú lật người nằm hẳn đè hẳn lên cơ thể của Trân Ni nhưng miệng vẫn không rời đỉnh ngực cô, tay trái xoa bóp bên ngực trống trải còn lại, tay phải liền một mạch vuốt ve rồi chui vào quần ai kia, cách một lớp vải mà xoa nhẹ, lần đầu đi đến bước này nhưng Trí Tú không kiên dè mà còn có ý cười, nhìn xem tiểu bảo bối của mình đang cắn môi chịu đựng kích thích kìa

"Đừng kiềm chế bản thân, chị không cho em cắn môi mình đâu..."

Trí Tú trườn người hôn mạnh lên đôi môi cô gái dưới thân, trược tiếp mang đầu lưỡi tách môi cô ra mà tìm lấy chiếc lưỡi kia gắt gao quấn lấy, tay bên dưới vẫn liên tục vuốt ve lên xuống, hình như cách một lớp vải nhưng đã cảm nhận có chút ươn ướt

"Ưm ~ từ..từ thôi...em...aaaa~ "

Cả người Trân Ni nhưng không có sức lực chỉ biết nương theo ai kia dẫn dắt, lần đầu tiên nơi nữ tính của cô bị kích thích kịch liệt như thế nên có chút không quen, nhưng lại có cảm giác sung sướng khó tả

Người bên trên nhìn cô mà khẽ cười, trực tiếp đi xuống dưới nơi đã có chút ẩm ướt kia, đôi tay nhanh chóng kéo chiếc quần dài của Trân Ni ra mà ném vào không trung, rất nhanh sau đó mảnh vải cuối cùng trên người cô cũng bị chị lột sạch. Giờ thì Trân Ni chính thức trở về nguyên thủy trước mặt ai kia, dù sao cô cũng là lần đầu lại chỉ mới 18 tuổi nên mang đầy sự ngại ngùng e thẹn của một thiếu nữ mới lớn, ai kia còn đang nhìn trầm trầm vào nơi đó làm Trân Ni mặt nóng bừng vội kéo chiếc gối che đi mặt mình

"Đừng...đừng nhìn nữa mà...ưm ~"

Tay Trân Ni đang nắm chiếc gối che măht cũng phải buông ra, cả cơ thể ưỡn lên trên khi người kia đã vùi mặt vào nơi nữ tính của cô mà gắt gao mút mát không ngừng

"Ưm ~ Tú...em...em...aaa ~ em chịu không nổi đâu...ưmm ~ lạ...lạ lắm aaa~" - Trân Ni đưa tay bấu lấy chiếc chăn, cảm giác này là gì đây?

"Em nhạy cảm thật đó Trân Ni...đêm còn dài, giờ thì để chị giúp em..."

Trí Tú lại trườn lên đối mặt cô, làm sao Trân Ni không thấy chất lỏng trắng ấy dính quanh khuôn miệng chị cơ chứ, nhưng chưa bao lâu cánh môi còn chút ướt đó đã hôn lấy môi cô, à ừ hương mị cũng không tệ

"Aaaa ~ tay chị...từ từ thôi...em...khó chịu"

Ngón tay Trí Tú đang đặt giữa dòng suối mà vuốt ve một cách mạnh mẽ, hạt đậu nhỏ nơi nữ tính kia cũng bị chị chà xát nà ngẩng đầu kiêu ngạo, nơi đó từ lâu đã ấm nóng vô cùng hình như ai kia sắp đạt đỉnh rồi

"Tận hưởng đi bé con của chị..." - Trí Tú nhùn gương mặt đỏ bừng đáng yêu kia mà có thêm sức, tay không ngừng kích thích tiểu Trân Ni

"Em...em...aaaaa"

Cơ thể Trân Ni giật mạnh vài cái, có phải khoái cảm em đạt đến đỉnh điểm rồi không?

"Trân Ni của chị thật giỏi a ~ chị chưa vào mà đã ra nhiều thế rồi sao?"

Trí Tú mang ý chọc người dưới thân, đưa tay ướt đẫm dịch tình kia lên cho ai kia thấy

"Chị...chị chọc em..."

"Em thật đáng yêu quá đi mất, thả lỏng nào bé con..."

Tay Trí Tú lại tìm về nơi đó, chiếc lỗ nhỏ đang mở ra chào đón những ngón tay thon dài của chị

"Sẽ đau một chút, hôn chị chứ đừng cắn môi nhé..."

Trí Tú hôn lên môi em, bên dưới liền cho một ngón nhẹ nhàng đi vào, hùnh như đã chạm đến vật cản mỏng mạng ấy

"Trân Ni, chị yêu em..."

"Aaaaa~ em...em...đau"

Trân Ni nhăn mặt một cái mang ý muiosn cắn chặt môi mình thì đã có bờ môi ai kia mút lấy

"Đã bảo không được cắn môi mà, cô bé của em cắn ngón tay chị là được rồi..."

Ngón tay bên trong người Trân Ni nằm im một lúc cho ai kia thích nghi, đến khi cơ mặt người dưới thân giãn ra thì Trí Tú mới nhẹ rút ra rồi lại đưa vào từng nhịp từng nhịp, có dòng máu đỏ hoà vào dịch trắng mà chảy ra bám vào ngón tay chị

"Ưm...em...em yêu chị...aaaa ~"

Trân Ni vòng tay qua cổ ôm lấy ai kia, bên dưới đang bị chị thao láymaf đưa đẩy, từng cú thút đều như đưa Trân Ni lên thiên đàng, dù có chút đau nhưng lại mang cảm giác ham muốn

Khi chiếc lỗ nhỏ được thả kỏng hơn một chút luền khiến Trí Tú muốn đưa thêm một ngón vào nhưng không thể, cơ thể vừa trưởng thành của người kia vẫn chưa thể tiếp thu kích thước lớn hơn, Trí Tú đành gắt gao đẩy vào rút ra với ngón gữa thon dài của mình, âm thânh chập chẹp nơi tay chị va vào nơi đó vang lên đầy ám muội, Trí Tú từ lúc nào đã đưa tay cởi bỏ bộ đồ trên người mình ra, Trân Ni vừa thấy liền ngại ngùng, là lần đầu cô chiêm ngưỡng cơ thế ấy, thật sự rất hoàn hảo...nhưng chưa kịp ngâm nghía đã cảm nhận bên dưới kích thích vô cùng

"Aaaa~ nơi đó...ưm ~ từ t....từ thôi chị...aaaa~"

Trân Ni nhắm mắt đưa đẩy, tay Trí Tú không ngừng tăng tốc làm cô như muốn chạm đỉnh, cả cơ thể mơ hồ sắp gãy làm đôi, sao vừa kêu người ta từ từ một chút liền thấy thiếu thốn?

"Em...em...sắp...aaaa~ nhanh...nhanh một chút"

"Được, chị giúp em..."

Trí Tú mỉm cười rồi ngậm lấy bầu ngực em, tay bên dưới ra vào kịch liệt không ngừng, đẩy vào rút ra nhanh và dứt khoát

"T...Tú...ưmmmm~ em chịu hết nổi rồi...aaaa~"

Cả người Trân Ni giật mạnh vài cái rồi xụi lơ, cô vừa được ai kia dìu lên khoái cảm lần hai, cả cơ thể không còn chút sức lực

Trí Tú nhìn bộ dạng chết người này chỉ muốn đem em ra ăn tiếp nhưng là lần đầu mà mình làm nhiều thì lại không nở, bản thân đành nằm sang bên cạnh ôm em vào lòng, nhẹ hôn lên trán lấm tấm mồ hôi của Trân Ni

"Trân Ni của chị thật tuyệt, thật muốn mang em ra mà ăn thêm lần nữa..."

"Thôi mà...em mệt lắm rồi, bức người ta..."

"Thế có muốn ăn lại chị không đây?" - Trú Tú nhéo mũi cô một cái đầy cưng chiều, có qua có lại mới toại lòng nhau mà em ha?

"Hôm nay mùng hai em xin phép ăn chay, đừng dụ dỗ em"

"Thiệt tình...em nhìn xem là bộ dạng yêu nghiệt nào câu dẫn chị ăn mặn hả? Ngoan nằm đây chị lấy nước ấm lau cho em"

Trí Tú mặc hờ chiếc áo sơ mi dài vừa lấy trong tủ rồi vào nhà vệ sinh vặn một thau nước ấm mang ra, trực tiếp mở rộng nơi đó mà lau đi dòng nước đặc óng ánh kia, dù vừa trải qua kích tình nhưng thấy chị tỉ mỉ lau sạch nơi đó khiến Trân Ni có chút ngại ngùng, một lúc sau xong việc chị cũng cất thau nước sang một bên, kéo chăn và ôm em vào lòng rồi đi vào giấc ngủ

Tiếng thở đều đều của chị như báo cho cô rằng chị đã say giấc, lúc này Trân Ni mới từ từ mở mắt nhìn người đang ôm mình vào lòng, một nụ cười buồn hiện lên

"Hôm nay em là của chị nhưng chỉ ngày mai thôi, chúng ta chính thức thành người dưng. Em xin lỗi..."

.
-•-
.

Sáng sớm Trí Tú đã mò tìm hơi ấm bên cạnh nhưng lại trống trải vô cùng, em bỏ đi rồi sao? Trí Tú giật mình dậy thật nhanh...Không, em ấy không đi bỏ chị mà chính là ngồi ngay tủ quần áo mà xếp đồ vào chiếc balo nhỏ, lòng Trí Tú dâng lên cảm giác đau đớn khỏ tả, trực tiếp xuống giường đi đến nơi em ngồi rồi ôm em từ phía sau

"Em phải đi thật sao...?"

Trân Ni nghiêng đầu nhìn ai kia ở phía sau mỉm cười nhẹ rồi gật đầu, không gian im lặng một cách đáng sợ, mãi cho đến khi Trân Ni kéo khoá chiếc balo của mình rồi cả hai cudng đứa dậy

"Đừng đi mà..." - Trí Tú vòng qua eo cô mà ôm chặt, sao cứ có cảm giác bất an như thế, chị cứ ngỡ rằng chỉ cần buông em ra liền sẽ mất em mãi mãi vậy Trân Ni

"Không phải chúng ta đã bàn rồi sao? Ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ, em...em thương mình"

Trân Ni cũng vòng tay ôm lại ai kia, cái ôm ly biệt mãi mãi hay sao?

Một lúc sau Trí Tú cầm balo của Trân Ni xuống nhà cùng em, ba mẹ chị đã ngồi sẵn ở phòng khách từ lúc nào, nhà cũng chưa chuẩn bị gì để đón tiếp bên kia sao? Mà thôi đi, Trí Tú sẽ vác bộ mặt không hồn mà tiếp khách vậy

"Dạ tía má, con xin phép về Sài Gòn..." - Trân Ni đến gần ba mẹ chị thưa chuyện, gương mặt cố gắng tươi tỉnh một chút, vừa đánh lừa hai người trước mặt, vừa cho phải phép vì dù sao cũng đang là tết

"Bây về cẩn thận, nhớ nào Tú nó cưới bây về chơi nghen bây"

"D..dạ con sẽ về ạ, giờ con nhờ chị Tú đưa con ra bến xe đây ạ...tạm biệt tía má..."

Trân Ni có chút cúi đầu chạnh lòng, vừa đi được vài bước đã bị ai kia nắm tay lôi lại

"Chị...b...buông em ra, chị sao vậy?"

Trân Ni có chút run rẩy nhìn gương mặt ai kia đang mang nhiều sự ưu tư và có chút tức giận. Trí Tú lôi cô lại trực tiếp ném balo cô lên sofa rồi quay sang ba mẹ mình

"Tía má, con...con yêu Trân Ni, con không cưới ai hết..." - Trí Tú nắm chặt tay Trân Ni hơn, cố gắng đợi phản ứng từ ba mẹ nhưng bàn tay đang nắm lấy của chị liền bị ai kia giật ra

"Tía má..không...không phải vậy đâu...chị ấy chỉ đùa thôi, tía má đừng nghĩ gì nha, con...con với chị ấy là bạn thôi, t..tía má biết chị ấy hay lên cơn bất thường mà, con về đây ạ"

"Em..."

Trân Ni phát hoảng mà giải thích, một tay cầm lấy balo từ sofa, tay còn lại dùng sức kéo chị ra khỏi nhà

"Trí Tú! Trân Ni! Hai bây đứng lại mau, nói cho rõ rồi đi đâu thì đi..."

.
.
.
.
----------End chap 32-----------
.
.
.
.

Tính ra dạo này cũng siêng thật, mình còn hay up mấy oneshot bên nick Instagram @tieuzhengwon nữa á mụi người =))))

Cái kết dự tính của tui đây...

Readers, thanks for reading 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro