Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/ XIII / Về quê

Lệ Sa dừng hẵn bước chân quay lại nhìn Trí Tú, đôi mắt chị đã nhuộm một tầng sương dày đặc

"Tao thua thật rồi, tao...yêu em ấy thật rồi Sa ơi"

Trí Tú khóc rồi, nước mắt này là gì đây? Chị chẳng biết vì sao yêu lại phải rơi lệ như thế nữa

"Có phải muộn rồi không Sa? Em ấy..."

Lời nói có phần nghẹn ngào làm Lệ Sa cũng đau lòng theo, hình như hai lần con người này khóc đều chỉ vì tình yêu với Trân Ni mà thôi. Cô khẽ bước đến ôm lấy vai Trí Tú mà an ủi

"Biết lòng mình thế nào là tốt rồi, còn muộn hay không là do cả hai thôi, can đảm theo đuổi hay từ bỏ ngay từ đầu là do mày thôi Tú à..."

-•-

Một tuần sau Trí Tú cũng được xuất viện, cả tuần phải vờ điện thoại hư để không bị ba mẹ phát hiện mà lo lắng, chắc phảu tranh thủ vài hôm gọi về mới được.

Chiếc taxi đậu trước phòng trọ, Lệ Sa tay kệ nệ túi đồ của Trí Tú, theo sau có cả Thái Anh...ừ thì Trân Ni không đến, em ấy còn bận rộn với gánh hàng của mình mà, làm sao ép em có thể bên Trí Tú hoài được, dù sao...cả hai cũng chỉ là bạn bè. Trí Tú nén tiếng thở dài mà bước vào trong

"Mày nghỉ ngơi đi rồi có gì thì nhắn tao để tao sang giúp, bài vở, tài liêu của mày tao cũng chép đầy đủ để trên bàn rồi đó"

"Cảm ơn Sa và Thái Anh nhiều, hai người vất vả rồi..."

"Nói chuyện gì nghe xa lạ vậy má, bạn bè mà cảm ơn này nọ"

"Phải rồi đó chị, tụi em luôn sẵn lòng khi chị cần nè. À mà chị nên cảm ơn chị Trân Ni ấy, cả tuần ngày nào cũng tranh thủ vào với chị đó..."

Trí Tú nghe nhắc tên người đó mà thở dài, làm sao bản thân không biết Trân Ni đối với mình là tốt đến thế nào nhưng biết làm gì hơn đây. Lệ Sa nhìn cũng hiểu con bạn mình đang rối trí thế nào, chỉ cố gắng an ủi vài câu

"Giữ sức khoẻ để còn rước Trân Ni về nha mày"

Trí Tú ngước nhìn bạn mình rồi cũng gật đầu, đời người đấu tranh cho tình yêu một lần có được không?

"À ừm, chị Tú...hôm qua ông Bảo lại tỏ tình chị Ni nữa đó, chị ráng khoẻ nhanh nha chứ tình hình này em ấy không ổn rồi đó"

Nghe Thái Anh nói mà lòng chị lại đau lên từng hồi, làm sao để chị có can đảm theo đuổi để nói lời yêu em đây Trân Ni ơi...Tú hèn nhát lắm phải không em?

-•-

Tịnh dưỡng vài hôm Trí Tú cũng quay lại trường học, làm sao chị không thấy cảnh có tên nào đó cứ loay hoay cạnh gánh hàng cùng Trân Ni cơ chứ, có phải em ấy đã yêu hắn ta rồi không? Trân Ni ơi, chị đến trễ rồi đúng không em?

Trí Tú chỉ biết thở dài nhìn theo, cứ chiều đến lại thấy hắn ta chở em về, em liệu có hay không có một đứa ngu ngốc nhìn theo mà mắt đã nhoà đi...

"Khóc thì có ích gì hả Tú? Một lần can đảm với mày khó đến vậy sao?" - Lệ Sa nhìn bạn mình cứ khóc thế mà cũng xót theo

"Mày thì sao hiểu được hoàn cảnh của tao chứ..."

"Ừ tao không hiểu, cái gì tao cũng không hiểu, chỉ có một điều tao hiểu rất rõ, chính là mày yêu Trân Ni và...mày cũng sắp mất em ấy rồi Tú à"

Lệ Sa cất bước rời đi, bỏ lại một Trí Tú thảm hại nơi chiến trường giành giật tình yêu dù chị chưa ra trận đánh bao giờ

-•-

"Ơ chị...sao chị lại ở đây?" - Trân Ni mở cửa phòng đã thấy chị đứng đó, hôm nay cô có chút mệt nên không đi bán, cô cũng đoán được phần nào vì sao chị đến đây - "Vào phòng đi đã..."

"Em bệnh hay sao mà hôm nay lại nghỉ bán vậy?" - Vừa vào Trí Tú đã vội nói, giọng có phần lo lắng

"Hôm qua về khuya nên em tui hơi mệt nên nay nghỉ một hôm, bộ muốn cãi nhau nữa hay sao mà chị lại tới đây nữa vậy?" - Cô đánh mắt nhìn đồng hồ, đáng ra giờ này chị ta phải đi học rồi chứ

Trí Tú nghe cô nói liền lắc đầu liên hồi

"Không phải, chỉ muốn đến xem em thế nào thôi, mà...mà tên kia không qua chăm em à" - Trí Tú nói xong liền biết mình hố, vội cụp mắt không dám nhìn cô

"Tên kia?" - Cô cũng có phần khó hiểu mà nhìn chị

"Thì cái tên hay đưa em về đó, nói yêu thương em mà em bệnh rồi trốn đâu mất tiêu vậy hả?"

Trân Ni lúc này mới hiểu ý chị nói liền bật cười, sao hôm nay lại nhắc người đó nữa rồi?

"Thì không muốn phiền người ta thôi"

"Em và hắn ta yêu nhau rồi sao Trân Ni...?"

Trí Tú đưa mắt u sầu nhìn Trân Ni làm cô có chút hoảng, câu hỏi ấy, ánh mắt ấy là sao đây Tú? Cô chưa kịp trả lời liền nghe tiếng điện thoại từ chị, hình như có ai gọi video cho chị

"Con nghe nè tía má, sao giờ này hai người gọi con dạ?" - Thì ra là mẹ chị vừa gọi đến, nhìn trong hình cả hai có vẻ hí hửng lắm

"Tú đó hả con? Tía má gọi để nói bây tranh thủ cuối tuần về quê một chuyến nghen"

"Dạ sao ạ? Con còn học mà sao về được, mà có chuyện gì gấp hả tía má?"

"Thì tía bây đi nhậu với ông chủ tịch xã đó rồi mần cái kèo cho con trai ổng coi mắt con nên định cuối tuần này kêu bây về cho bên đó qua coi mắt bây thôi"

Trí Tú như đứng hình? Gì mà mà coi mắt ở đây? Chị nhìn sang Trân Ni cũng đang nhìn chị với ánh mắt lạ lùng

"Con có biết thằng đó là ai mà cô mắt tía má ơi, con...con chưa muốn cưới đâu"

"Chỉ là coi mắt thôi chứ ai ép bây cưới đâu, chỉ sợ từ chối thì mích lòng ông chủ tịch, mà má thấy thằng đó cũng chịu làm ăn, trạc tuổi con với cũng môn đăng hộ đối với nhà ta nữa, hai bây cưới nhau về tía má cũng an tâm giao tài sản lại cho"

"Nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì hết, tranh thủ cuối tuần này về sớm, được thì tới, không thì cho tía bây lựa lời với bên kia chứ bây đừng có cãi rồi trốn trên đó, tía má cúp máy đây, bây nhớ về đó"

Ba mẹ chị tắt máy, chị cũng buông điện thoại sang một bên mà thở dài bất lực, tại sao lại phải coi mắt trong lúc này, chẳng phải dưới quê đó giờ coi mắt chỉ là thủ tục có lệ, muốn hay không cũng phải kết hôn sao? Trí Tú đưa mắt buồn nhìn cô, cô cũng nhìn chị, chẳng ai nói ai câu nào mà chỉ thấy ánh mắt bi thương cùng cực

Một lúc sau Trân Ni mới đứng lên đi lấy tý nước uống để điều hoà lại cơ thể của bản thân, cũng là né đi ánh mắt ai kia dành cho mình

"Có người sắp lấy chồng rồi ha, chúc mừng chị nha..." - Trân Ni cúi người , tay vừa rót tý nước vừa nói khẽ nhưng không thấy tiếng trả lời

"Trân Ni..."

Không là mơ, Trí Tú đang ôm lấy cô từ sau mà gục đầu trên vai cô, hình như chị ấy lại khóc rồi

"Chị không muốn kết hôn với ai cả, chị...chị chỉ yêu em thôi Trân Ni..."

Khoảnh khắc lời nói ấy thốt ra làm Trí Tú nhưng bớt đi gánh nặng nhưng lại khiến Trân Ni không thể thở nổi

"Chị làm gì vậy...chị yêu tui sao Tú? Chị điên rồi à..." - Cô có vùng vẫy thoát khỏi cái ôm nhưng không thể, người phía sau cứ gắt gao ôm lấy cô chặt hơn nữa

"Phải...chị điên khi yêu em rồi Ni ơi, chị không thể dối lòng để mất em được. Ni à, em chính là yêu chị hay tên kia vậy em ơi..."

"Chị..."

Trân Ni cũng không còn kháng cự, chỉ đứng đó cảm nhận dòng nước đang trút lên vai mình, Tú ơi em làm Tú khóc nhiều rồi

"Em yêu ai quan trọng đến vậy hả Tú?..."

"Phải, rất quan trọng, nếu em yêu chị thì chị sẽ rất hạnh phúc, chúng ta sẽ cố gắng vượt qua tất cả. Còn nếu em yêu hắn ta...chị chỉ biết buông bỏ mà cầu mong em hạnh phúc bên hắn ta thôi Ni ơi...nhưng làm ơn hãy yêu chị được không? Chị biết em cũng rung động mà..."

Trân Ni không nói, dùng hết sức kéo tay Trí Tú ra rồi xoay người đối diện chị

"Không đâu Tú, em...em yêu anh ta..."

Trí Tú nghe mà chết trân tại chỗ, em vừa nói gì vậy Trân Ni? Em đã yêu anh ta rồi ư? Vậy những gì trải qua với nhau chỉ là chị ảo tưởng hay sao...

"Em nói dối..."

Trí Tú như đánh mất chính mình mà nhào đến hôn mạnh vào môi Trân Ni, ngấu nghiến lấy bờ môi ấy

Bốp...

Trân Ni vừa đánh thật mạnh vào mặt Trí Tú sao? Chị ôm mặt đưa mắt nhìn em, ánh mắt đã đỏ ngầu đến thương tâm...

"Em..."

"Chị tỉnh lại được chưa Tú? Tôi đã cho phép chị hôn tôi chưa hả? Chị điên vừa thôi..."

"Chị...chị xin lỗi, chị không cố ý, chỉ là...chỉ là chị...sợ mất em..."

Trí Tú cúi đầu không dám nhìn cô, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, sao lúc này chị lại yếu đuối đến vậy?

"Chị nói sao? Chị yêu tôi rồi nếu tôi yêu lại chị thì chúng ta sẽ cố gắng vượt qua tất cả? Chị vừa nghe ba mẹ chị nói gì không hả Tú? Họ cần người môn đăng hộ đối, là cần người con rể cùng chị tiếp quản gia sản đó Tú. Còn tôi thì sao? Chị nhìn đi Tú, tôi có gì? Ba mẹ chị sẽ chấp nhận một đứa không cha không mẹ như tôi không? Một đứa sống bằng cái gánh hàng rong nghèo nàn đó sao hả Tú? Chúng ta đều là con gái nữa đó..."

Trân Ni như bất lực mà ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, cô làm sao không biết khoảng cách của cả hai là bao xa, đũa mốc mà chòi mâm son sao? Nực cười...

Trí Tú cũng theo đó mà ngồi xuống ôm cô gái nhỏ vào lòng, cả hai chỉ biết khóc mà thôi

"Trân Ni...chị sẽ cố gắng mà, chỉ cần chúng ta yêu nhau thì cái gì cũng có thể, em tin chị đi Ni"

Trân Ni lại lần nữa đẩy chị ra mà đứng lên kéo chị rời khỏi phòng

"Chị về đi, chúng ta chính là không bao giờ có kết quả, tôi...tôi không yêu chị"

Nói rồi cô cũng đóng cửa lại mặc tên kia đang đập cửa gào thét ngoài kia, cô thì khá hơn là bao, chỉ biết dựa lưng vào cánh cửa mà khóc lớn

"Xin lỗi Tú, kiếp này em nợ Tú một tình yêu trọn vẹn rồi..."

-•-

Từ hôm đó cả hai cũng không còn dám đối diện nhau nữa, chỉ còn Lệ Sa hay lủi thủi đến gánh hàng cô để ăn uống hay tìm Thái Anh thôi, sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?

"Trân Ni, chị vừa đưa Trí Tú ra bến xe về quê..." - Giọng Lệ Sa có chút buồn, cô làm sao không biết vấn đề của hai con người ngu ngốc này cơ chứ, nhưng giờ chỉ còn biết bất lực mà thôi

"Không liên quan đến em, chị ta về coi mắt hay cưới chồng cũng được, đừng nhắc chị ta trước mặt em nữa, cưới hỏi là chuyện thường tình miễn chị ta có hạnh phúc là được rồi..."

Lệ Sa lắc đầu, Trân Ni à liệu em có hay không là đang đau lòng, mắt em đã đỏ lên cả rồi kìa em ơi. Lệ Sa cũng rời khỏi bàn mà đứng lên, nhẹ nói với cô vài câu rồi rời đi

"Trân Ni, chị không biết em và Tú thế nào, chị cũng không biết Tú nó sẽ hạnh phúc hay không, nhưng khi chị đưa nó ra bến xe để về quê, nó đã khóc rất nhiều..."


---------End chap 13---------

Ba mẹ chị có chấp nhận không thì không rõ, nhưng hai kẻ yêu nhau không can đảm đối mặt thì chỉ có thê lương...

Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ fic này ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro