/ VIII / Thật là giống...
Hai con người yêu nhau vẫn xà nẹo làm Trân Ni lắc đầu ngao ngán, yêu nhau mà mệt mỏi như vậy chắc thôi chả muốn yêu làm gì
"Mình có nên để tấm thân này trinh nguyên đến cuối đời không chứ yêu mà hành nhau như vậy thì yêu làm gì cho cực, à mà có ai thèm yêu mình đâu..."
Tự dưng cô có chút ghen tỵ với Thái Anh, vậy là em gái mình không biết hên hay xui đã hốt được cái tên không bình thường kia, à ừm...Trí Tú cũng có bạn trai luôn rồi, nhìn tới nhìn lui chỉ còn mỗi mình là một thân trơ trọi
"Thôi, dù sao cũng đã phải đơn độc từ nhỏ rồi, bây giờ có thêm bao lâu chắc cũng không sao đâu" - Cô thầm nghĩ rồi cũng cho qua, tiếp rục gọt mấy trái xoài vừa nảy để kịp bán cho buổi chiều
-•-
"Nè, có chuyện gì thì nói tao nghe chứ giấu cái gì, tao thấy mày dạo này trông mệt mỏi quá đó Tú"
Lệ Sa lúc này đang ngồi trong quán trà sữa cùng Trí Tú, cô là tự mình phải hẹn con bạn trời đánh ra để làm cho rõ mọi chuyện, chứ cứ thấy gần đây nó buồn buồn đâm ra cũng có chút lo lắng
"Có chuyện gì đâu, chắc do mày nghĩ nhiều thôi" - Trí Tú nói rồi cầm ly nước uống một tý lấy giọng
"Tao chơi với mày được cả năm rồi đó Tú, làm như tao không thấy dạo này mày lạ vậy. Trí Tú vui vẻ thường ngày đâu rồi? Cứ tan học là chạy hơn chó rượt mà về không thèm đợi tao nữa chứ"
"Tao xin lỗi...tao...tao mệt quá Sa ơi..."
Tường thành của chị chính thức sụp đổ, cả mấy tuần qua chắc làm thời gian ám ảnh tinh thần Trí Tú cực hạn. Bên này Lệ Sa cũng lắc đầu, tay kéo ghế lại gần chị hơn, choàng tay qua vai Trí Tú mà kéo chị ngã vào vai mình vỗ nhẹ
"Được rồi, mệt thì cứ nói ra đi, mày không tin tưởng tao sao Tú?"
"Không phải ý đó, chỉ là tao không biết tao đang nghĩ gì nữa. Dạo trước tía má tao cứ hỏi chuyện yêu đương này nọ nên tao mới hẹn hò với Trọng Thành cho qua chuyện, mà sao tao không hạnh phúc nổi Sa ơi..."
"Ai đời lại đi yêu cho có rồi đòi hạnh phúc, bảo mày ngáo thì tự ái mà thật sự đầu mày có não không vậy?"
"Ờ chắc tao ngáo thật mày à, ngay cả chuyện tình cảm mà tao cũng không quyết định được, nhưng tao thấy lạ lắm..."
Lệ Sa đẩy nhẹ Trí Tú khỏi vòng tay mình, trực tiếp đem chị đặt vào tầm mắt mà nhìn như dò xét
"Tú, tao hỏi mày một chuyện, nếu không phải thì cho tao xin lỗi nhe"
Trí Tú khẽ gật đầu
"Ừm...mày có cảm giác gì với Trọng Thành không? Hay mày đang cố ép bản thân yêu một người để...để né Trân Ni? Tú này, tao biết mày không thích nhắc chuyện này nhưng mày biết sao không, tao vẫn luôn mong dù mày không yêu Trân Ni nhưng đừng yêu ai bừa bãi để trốn tránh tất cả, tao thật sự muốn nhìn thấy lại một Trí Tú vui vẻ mà tao từng biết, là một đứa vô tư vô lo mà có thể cùng tao đi gây chuyện với Trân Ni...mày biết vì sao tao luôn muốn mày và Trân Ni cạnh nhau không Tú?"
Lệ Sa khẽ nắm lấy tay Trí Tú thật chặt, cô thấy được ánh mắt khó hiểu của tên kia nhìn mình
"Tú, chắc mày sẽ không thể nhìn thấy mày của những khi bên cạnh Trân Ni là vui vẻ và thoải mái thế nào đâu, đó mới là con người của mày Tú à, chứ không phải một đứa suốt ngày mệt mỗi trong tình yêu với Trọng Thành như bây giờ đâu..."
Trí Tú nghe cô nói cũng đôi phần tự cảm thấy đúng, chị dựa lưng mình về sau ghế mà thở dài
"Trân Ni hôm trước nghe mày có bạn trai thì tao đã thấy ánh mắt em ấy có phần buồn đấy, mà mày biết em ấy nói với tao sao không? Em ấy bảo với tao rằng đừng cố ghép mày với em ấy nữa, em ấy sợ mày buồn vì em ấy không xứng đáng đó Tú à..."
"Tao làm gì có ý chê bai gì em ấy đâu, chỉ là mày không biết cảm giác của tao lúc này đâu, tao thật sự không biết đâu mới là yêu nữa Sa à, nhưng nếu yêu Trân Ni thì chắc tao không dám...dưới quê tao họ cai nghiệt lắm, họ còn gọi đó là đồng bóng rồi sẽ bị xã hội khinh rẻ và vùi dập, tía má tao mà có đứa con như vậy chắc sẽ lên cơn đau tim mà chết mất, tao...tao không thể như thế"
Trí Tú mắt long lanh rồi, chính khoảnh khắc ba mẹ mình trông đợi con họ có bạn trai là lúc Trí Tú như nghẹt thở, nếu là ngày xưa chị sẽ vui vẻ nói với ba mẹ chờ chị một lúc nữa thôi rồi tình duyên sẽ đến, vậy còn bây giờ bản thân Trí Tú lại sợ hãi, chỉ muốn yêu đại ai đó cho xong.
"Tao hiểu mà Tú, tình yêu nếu bình thường và bình yên thì không là tình yêu rồi. Tao biết tao hay đùa cũng làm mày áp lực nhưng mày cứ suy nghĩ cho kỹ, yêu đương và kết hôn là chuyện trăm năm, một đời người sống không vui vẻ thì sao đây Tú ơi"
Cứ thế hay con người chỉ biết nén tiếng thở dài, vốn dĩ chuyện yêu đương trên đời này luôn mang cho con người ta nhiều đau khổ mà...
-•-
Trôi qua mấy tuần không gặp mặt không nói chuyện vậy mà hôm nay Trí Tú muốn gặp cô thì lại không thấy đâu, góc cây trước trường không còn gánh hàng rong cùng cô gái nhỏ ngồi đó đợi chờ người đến ủng hộ làm Trí Tú có chút thiếh vắng và cả lo lắng
"Sao Trân Ni hôm nay không đi bán mày ha?" - Trí Tú ngồi xuống cạnh Lệ Sa trong lớp học, chỉ vờ hỏi vu vơ cho giải toả sự lo lắng của bản thân
"Mày làm như tao là bảo mẫu của Trân Ni không bằng"
"Hỏi có xíu làm gì căng, tại tự dưng nay lại không bán nên thấy lo thôi" - Trí Tú vờ như không, tay vẫn lôi từ balo ra quyển giáo trình và vài cây bút
"Nay biết lo cho Trân Ni luôn ta, lời tao nói có tác dụng rồi ha" - Lệ Sa tỏ ý cười nhìn con bạn mình
"Mày lại tào lao nữa rồi, thì oan gia dưới lớp vỏ bọc bạn bè cũng xem như thân thiết nên quan tâm một xíu thôi"
"Ờ thì bạn bè, coi chừng nữa thân bạn tôi lo nha Tú, để tao gọi hỏi mẹ tao thử xem sao" - Nói đoạn Lệ Sa lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
"Ủa mẹ mày thì liên quan gì Trân Ni, mày bị hâm à Sa?" - Trí Tú nhìn con người khó hiểu kia, Lệ Sa cũng chẳng thèm trả lời chị, chỉ chuyên tâm gọi cho ai đó
"Alo, mẹ yêuuuuuu, Sa của mẹ đây"
"..."
"Thôi chị giỡn mà, đừng có la làng lên như thế chứ..."
"..."
"Rồi rồi, chị xin lỗi. Nhưng mà cho chị hỏi xíu, sao nay Trân Ni không đi bán vậy em?"
"..."
"Ê bậy, chị có quan tâm yêu đương gì Trân Ni đâu, chị giải thích với em rồi mà, chỉ là Tú nó đang lo nên chị điện hỏi dùm chứ bộ"
"..."
"À vậy à, để chị nói lại với Tú hé, bảo bối của chị vào học đi, à mà thi tốt nha, Sa yêu em nhiềuuuuuu"
Rồi, mặt Trí Tú ngáo không đường tả, cũng không hiểu tên kia đang nói cái gì, gì mà mẹ rồi lại em yêu?
"Ê Sa, tao nhớ mày bảo nhà mày cũng giàu mà sao mày đi làm sugar baby vậy má? Thật thất vọng quá đi..."
Lệ Sa đen mặt, vội đánh tên kia một cái
"Sugar baby cái đầu mày, tao vậy mà đi làm mấy cái đó à?"
"Thì ai biết, tự dưng gọi mẹ xong lại em yêu thì ai mà hổng nghĩ vậy"
"Dạ thưa bà cố nội của con, con gọi cho Thái Anh để hỏi về Trân Ni ạ"
"Thái Anh? Đừng nói..."
Lệ Sa lúc này mới lên mặt đắc ý với tên kia
"Thì tao với Thái Anh là của nhau rồi, nên mày coi chừng oan gia ngõ hẹp của mày đó nha"
"Mé, dị luôn hả Sa? Ê vậy tao có cần cạo đầu mày như đã giao kèo không?"
"Thôi dẹp đi má, coi chừng mày cũng sắp sủa gâu gâu rồi kìa con. À mà nói mới nhớ, Thái Anh nói với tao là Trân Ni hôm qua bán ế nên gánh hàng đi tới tối rồi mắc mưa, em ấy lại mang áo mưa che đi gánh hàng rồi để mình bị ướt nên sáng nay bệnh rồi, mà Thái Anh của tao phải đi thi nên không qua chăm được đây này"
Trí Tú nghe cô nói xong liền lòng như lửa đốt, có bị ngốc quá hay không mà để mình bệnh chỉ để che cái gánh hàng đó vậy?
"Mày nhắc Thái Anh cho tao địa chỉ Trân Ni đi" - Giọng chị có chút gấp gáp
"Chi vậy???"
"Mày ngu vừa thôi, thì qua xem em ấy thế nào chứ làm gì nữa"
Lệ Sa gật đầu lia lịa tỏ ý đã hiểu liền nhắn cho Thái Anh sau đó đưa địa chỉ cho Trí Tú. Cái tên kia vừa có địa chỉ liền ôm tập sách bỏ chạy khỏi lớp, chỉ nhắn lại nhờ cô điểm danh hộ hôm nay
"Lo lắng người ta thế mà vẫn cho là bạn bè, xin lỗi bạn chứ nhìn bạn là mình thấy bạn còn buê đuê hơn mình rồi..."
-•-
Cốc...cốc...cốc
Tiếng gõ cửa vang lên làm Trân Ni đang nằm trên chiếc nệm cũ dưới đất cũng đôi chút giật mình, rõ ràng cô không quen ai, Thái Anh thì đã đi thi, cũng chưa tới tháng đóng tiền nhà thì ai lại qua gõ cửa chứ? Cô có chút nghi ngờ nhưng cũng cố ngồi dậy mà ra mở cửa dù thân thế không còn tý lực nào
"Chị? Chị đi đâu đây?"
Vừa mở cửa đã thấy tên kia đứng trước phòng mình, trên người vẫn chiếc balo và đồng phục, trốn học à?
"Ờ ừm...ờ thì Thái Anh nói với Lệ Sa là em bệnh mà em ấy không qua được nên sẵn nay tui trống tiết nên qua thăm em, sợ em có gì ai đâu cãi lộn với tui nữa...." - Đúng là nói dối không chớp mắt mà
"Tui có bị gì tui cũng hiện hồn về cãi nhau với chị chứ ở đó mà sợ, vào phòng đi rồi tính, nắng đó..."
Trân Ni né sang một bên cho chị vào, phòng tuy nhỏ nhưng lại rất ngăn nắp, chả bù cho chị
"Em thấy trong người thế nào rồi? Tự dưng đi che cái gánh rồi để mình mắc mưa tới bệnh, bộ em bị lây bệnh ngáo của tôi rồi à?" - Trí Tú ngồi xuống đất cạnh chỗ Trân Ni đang dựa lưng ngồi
"Ngáo cái đầu chị, không che cho nó thì đồ ướt hết rồi tui bán cái gì? Rồi hết vốn xong cạp đất mà ăn à..."
"Bộ không biết núp ở đâu hay mua thêm áo mưa hay gì?"
"Nè nhe, đang giữa đường thì núp ở đâu? Người ta nhìn tui chưa đuổi đi là mừng rồi, tui cũng không dư tiền đi mua áo mưa đâu hé"
"Có cái áo mưa mà cũng không mua, mai tui mua cho em một trăm cái cho bỏ ghét" - Trí Tú có phần trách móc, cái áo mưa có bao nhiêu đâu cũng tiếc
"Dư tiền thì đi sửa lại cái nết đi ha, hỏi thăm kiểu này tui bệnh thêm cho xem" - Trân Ni vờ ho lên vài tiếng
"Thôi bỏ đi, bệnh cũng bệnh rồi, lần sau chú ý hơn một tý đó nhe. Em đã ăn gì chưa đó?"
Trí Tú nhìn cô, cô cũng chỉ khẽ lắc đầu, à mà khỏi nói cũng biết chưa ăn gì rồi, sắc mặt khó coi thế kia còn gì, Trí Tú vội đưa tay vào balo lấy ra bịch cháo kèm túi thuốc đưa cho cô
"Nè ăn đi rồi uống thuốc, bệnh mà không biết lo gì hết..."
"Đâu ra vậy trời?"
"Qua thăm bệnh nên mua sẵn thôi, mà em nằm đó đi, tui đổ cháo ra tô cho em, nó còn nóng nên không cần hâm lại đâu"
Nói rồi Trí Tú đứng lên đi đến bếp đổ cháo ra tô, lấy thêm cốc nước cho cô uống thuốc, tự dưng nhìn bóng lưng Trí Tú cặm cụi trong bếp lo cho mình làm Trân Ni bất giác mỉm cười, lòng dâng lên một cái gì đó ấm áp vô cùng
Trí Tú kéo chiếc bàn nhỏ đến cạnh chỗ cô đang ngồi, đặt tô cháo xuống kèm ly nước xuống bàn
"Nè ăn đi rồi uống thuốc"
Tay Trí Tú vẫn đang mở bọc thuốc lấy ra tách vỏ cho cô, Trân Ni nhìn chị với ánh nhìn đầy sự ấm áp nhưng khi người ta nhìn sang thì liền cúi đầu ăn nhanh tô cháo của mình. Thật ra không phải đói mà do ba mẹ cô dạy từ nhỏ là phải ăn nhanh, ăn mà chậm là nghèo ba đời, vậy mà cô ăn nhanh nhưng vẫn nghèo đó thôi...
"Ăn từ từ thôi, cứ như chết đói ấy..." - Dù trong đầu chạy câu bảo cô ăn chậm thôi kẻo nóng, vậy nà mở mồm ra lại là câu hoàn toàn khác
"Nè nhe, do tui ăn nhanh quen rồi chứ chết đói cái gì chứ, thường ngày tới trưa tui mới ăn lận đó"
"Ờ hèn chi riết cái người như con cá khô ấy.."
"Chị..." - Trân Ni tức điên với người kia, làm ơn trả Trí Tú lúc nảy cho cô đi, hông ấy may cái miệng chị ta lại cũng được, mở miệng ra là muốn mang tô cháo phang thẳng vô mặt chị ta rồi aaa
"Nhìn gì ghê vậy, tui nói không đúng sao mà em giận? Tập trung ăn đi rồi uống thuốc kìa"
Trân Ni cũng không hơi sức đâu cãi với tên đầu đất kia, vội cúi xuống ăn tiếp. Bên này Trí Tú cũng lẳng lặng nhìn Trân Ni ăn, nét xinh đẹp của em nhìn thật hút mắt
"Trân Ni...nhìn em ăn ngon lành như vậy làm tui nhớ đàn heo dưới quê ghê, lúc tui cho nó ăn nó cũng cúi đầu ăn y chang vậy á..."
-------End chap 8------
Tui nản chị quá Tú ơi =))))) hổng ấy giống Trân Ni nói thì tui may miệng chị cho rồi quá....
Cầu nguyện cho Trí Tú thôi chứ sao giờ, cảm ơn mọi người đã theo dõi hành trình "vô duyên" đỉnh kout của Kim Trí Tú và nghị lực mạnh mẽ kiềm nén của Kim Trân Ni.... 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro