Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Được Tiếp Cận

- Còn về phía của Cậu - Cậu đã để ý Anh từ lúc Cậu mới bắt đầu vào đây - Ban đầu, thì cậu chỉ nghĩ đơn giản là tình anh em như bình thường, sau đó thứ tình cảm ấy ngày một lớn dần và khó hiểu - Đúng vậy! rất khó hiểu, vì Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có tình cảm với một người con trai cả

- Cậu để ý từ hành động nhỏ nhặt của Anh, thậm chí còn biết rõ cả sở thích của Anh nữa . Nó biết Anh ghét gì thích gì . Với Anh nó luôn nhẹ nhàng và ân với mọi cử chỉ của đó dành cho Anh mặc dù nó và Anh không thường xuyên nói chuyện hay làm gì đó . Nói đúng hơn là Anh cố tình né tránh , đơn giản thôi vì Anh không thích nó . Chuyện tình của nó dành cho Anh đến cả Cô Khánh Mỹ cũng và tất cả học sinh viên ở đây điều biết chẳng qua là họ lơ đi mà thôi - Ngay cả Anh cũng biết cơ mà nhưng Anh cũng cố tình gạt bỏ -

- Những hành động của nó đối với Anh khiến cho anh có phần khó chịu , đặt biệt là sự chú ý của nó dành cho Anh . Trước giờ Anh rất ghét cảm giác bị chú ý hay sâu xa hơn nữa là mỗi khi bị người khác chú ý như vậy Anh có phần sợ hãi và có chút gì đó khiến cho Anh nhớ lại cảnh tượng của mình ở "căn nhà ấy"...Những sự quản lí chặt chẽ , chú ý vượt quá mức bình thường..
______________________________________________

*Tại chỗ làm của Anh và Cậu

( Vì Cậu là người mới nhất nên được ưu tiên ngồi kế người giỏi nhất - chắc mọi người cũng biết ai rồi )

- Được ngồi làm việc cùng "người ấy" thì sao mà kìm lòng cho được đây - Cậu sợ Cậu sẽ mất kiểm soát làm những hành động không nên làm với người "đàn anh" khó tính của mình

- Cậu ngước nhìn chằm chằm vào Anh, có gì ở đó mà làm cho cậu nhỏ này si mê đến vậy? . Chẳng qua chỉ là một chàng trai mặc chiếc áo mơ mi trắng thôi mà có cần phải ngẩn người như thế không vậy nhóc ?

Mãn nguyện lắm đúng không? được người thầy tinh tế của mình xếp chỗ ngồi ổn áp như này mà lại bảo không thích đi? - Động lực mà khiến nó chăm chỉ đến chỗ làm sớm mỗi ngày thì chỉ có vì đam mê thôi hả? hay là vì cái gì khác

- Anh thì biết nó đang nhìn mình nên không tập chung làm việc được - Anh không ngại quay sang nhìn nó bảo "Sao không làm việc? muốn bị la sao?" - Vẫn là cái tâm trọng trầm ấm ấy pha thêm chút lạnh lùng mà lại làm cậu nhóc kia mê mệt không lối thoát

- Bị Anh bất chợt quay sang bảo thế nó bối rối ngập ngừng "dạ?..dạ..em đang làm đây cơ mà" - Vừa nói vừa lấy tay giả vờ gõ cạch cạch lên bàn phím , - cố giấu đi sự ngại ngùng của mình đây mà - Nhưng làm sau mà nó rời mắt khỏi Anh được - Cậu lén quay sang lần nữa . Nhưng người Cậu thấy không phải là Anh mà là một cô gái khác ( cô bạn này vào đây học và làm việc trước Minh Huy 1 năm - cô ấy tên Linh ) - Linh định làm gì đây? tây cầm nước tay cầm bánh đến gần chỗ Anh? chẳng cô muốn cưa cẩm Nhật Nam sao?

Linh : Em có mua bánh và nước nè, Anh ăn đi cho có sức làm việc nha!

Nhật Nam : Cảm ơn nhưng tôi không cần - Câu nói của Anh dứt khoát làm cho cô gái kia sượng người

Linh : Anh không ăn cũng được , nhưng uốn tí nước đây nè - nói rồi cô đưa ly nước lại gần Anh sơ ý cô ấy làm đổ lên người của Anh

Nhật Nam : Xem cô đã làm gì này - dù có hơi tức giận nhưng Anh vẫn giữ thái độ bình thường mà nói vơi Linh

Linh : em xin lỗi em chỉ muốn Anh uốn nước thôi em..

- Không để Linh nói thêm Nam bỏ vào nhà vệ sinh - Linh thì dọn dẹp và cũng đi khỏi đó

------------------------‐---------------------------------------------------------
*Một lúc sau Anh quay lại chỗ làm việc của mình

- Cậu lo lắng hỏi " Anh có làm sao không " - Nhưng Anh không trả lời rồi quay sang tiếp tục công việc đang dở của mình

- Cậu nghĩ | Đáng mừng là Anh ấy như thế với mọi người chứ không riêng gì mình | - Nhưng Cậu vẫn không chịu bỏ cuộc cố gắng tìm cách bắt chuyện với Anh - Cậu nhớ ra tối nay Khánh Mỹ có mời mọi người đến nhà dùng cơm tối nên nó tinh nghịch quay sang " Tối nay Anh có đến ăn tối cùng mama không?"

- Anh cau nhẹ mày "hỏi gì lạ vậy"

- Minh Huy : dạ thì òm...- Cậu ngập ngừng vì không biết nói gì thêm

- Nhật Nam : Chị Mỹ  bảo tao sang chở mày cho tiện , vì mày không biết lái xe với cả nhà mày gần nhà tao nên...

- Không đợi Anh nói xong nó hớn hở gật đầu lia lịa " dạ dạ "

- Nhật Nam : làm gì lớn tiếng vậy?

- Minh Huy : ...

- Anh vẫn im lặng chờ nó nói xong -

- Minh Huy : dạ...ý là lâu rồi mới được qua nhà mama đó ( hay là lần đầu tiếp cận được Anh? )

- Nhật Nam : Tối 6 giờ, không thích chờ đợi quá lâu đâu nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic