
1001 câu chuyện
"1001 câu chuyện giữa chồng quốc dân và bé mít ướt"
Hay còn gọi 1001 câu chuyện mít ướt của Gemini.
𝓓𝓪𝓻𝓵𝓮𝓷𝓮 _ 𝓓𝓾
==========
1. Kem của Gemmmmmm
Chiều hôm đó, Fourth vừa tan làm về, còn chưa kịp cởi giày thì đã thấy Gemini ngồi chồm hổm trước cửa tủ lạnh, tay cầm cây kem dâu mới bóc, với gương mặt vui vẻ lạ thường.
Ừ thì đôi khi ông trời cũng không muốn nhìn những đứa trẻ hạnh phúc....
Chưa đến năm giây sau — que kem rơi xuống sàn.
Bịch.
Cái mặt hồng mộng mơ của Gemini bắt đầu mếu máo.
"Fot... tao chưa kịp ăn miếng nào..."
Gemini nhìn Fourth với đôi mắt long lanh như sắp rơi mưa, nước mắt chực trào như sông Hồng vào mùa lũ.
Fourth: "..."
Cậu bật chế độ "bồ chiều người yêu" trong vòng một nốt nhạc, chạy vào bếp lấy khăn giấy, dọn kem, rồi đặt lên tay Gemini một cái hộp kem loại mới mua hôm qua, nguyên vị dâu xịn nhất tiệm.
Nhưng Gemini vẫn khóc, tay vẫn cầm que kem mới rớt quơ quơ.
"Không phải loại tao muốn... hức... cái que hồi nãy... nó có hình trái tim..."
Fourth ôm đầu, mím môi, cố gắng không bật cười, vì chắc chắn nếu cậu cười thì lí do em khóc sẽ trở thành cậu cho mà xem.
"Được rồi, mai tao đi mua lại cây kem có hình trái tim. Mua mười cái luôn! Mỗi cái cho bé liếm một miếng. Happy chưa?"
Gemini chớp mắt, hít mũi một cái: "Mày thô lỗ quá..."
Vậy đó, thế là Fourth đã dỗ em bé mít ướt thành công nín khóc.
2. Fourth đẹp trai quớ..
Một tối nọ, Fourth livestream biểu diễn ca khúc mới. Gemini ngồi xem, hai má ửng hồng, tay ôm gối, mắt long lanh, trông y như fangirl lâu năm.
Em chỉ khác mấy chị fan một điểm: em khóc.
Khóc thật không đùa.
Lúc Fourth kết thúc live, vừa mở cửa phòng ra thì thấy em bé nhà mình đang dụi mắt bằng ống tay áo.
"Gì vậy bé? Ai chọc bé? Hay mạng lag?"
Gemini lắc đầu, lẩm bẩm như tụng kinh: "Không có ai chọc tao cả... mày đẹp trai quá nên tao khóc thôi..."
Fourth đứng hình, không biết nên vui hay buồn.
"Tao... ủa... Cái lý do này là sao vậy trời..."
Gemini chỉ ngước mắt lên, gương mặt ngập nước: "Mày cười một cái là tim tao rung... Mày hát một cái là nước mắt tao tự chảy..."
Fourth thở dài, ôm trán, nhưng rồi lại kéo em vào lòng, vừa cười vừa dỗ dành em bé mít ướt nhà mình.
"Bé à, bé khóc kiểu này hoài là mai mốt tao khỏi cần hát, chỉ cần thở là bé cũng khóc luôn quá..."
Gemini lí nhí nói trong miệng: "Ờ, mày mà không thở nữa thì tao khóc tới năm sau đó."
Phuwin: Hai đứa bây làm tao ngứa mắt quá trời!!!
3. Đồ ăn cay
Bữa tối hôm ấy, Gemini mặc chiếc tạp dề có hình con mèo lười, ngồi bên bàn ăn, gương mặt hân hoan vì Fourth tự tay nấu món lẩu Thái mà em đã căn dặn từ sáng: "Nhớ làm không cay nha! Không thì tao khóc đó."
Fourth gật đầu lúc đó, cười nhẹ như gió mùa thu. Cậu biết em bé nhà mình ăn cay rất dở, phải nói là cực kỳ dở.
Nhưng đến khi ăn, cậu lại hăng hái gắp cho Gemini một miếng bò ngập trong nước lẩu đỏ au.
Gemini với trái tim tin tưởng Fourth tuyệt đối, ngoan ngoãn há miệng ăn.
Ba giây sau —
Môi em đỏ lên, mắt em long lanh, rồi một giọt nước mắt rơi xuống bát cơm.
Gemini vừa thở dốc vừa chùi nước mắt: "Fot... mày phản bội tao..."
Fourth tái mặt, vội rót nước, quạt tay, thổi miệng, dọn bát, hối hận như vừa phạm trọng tội: "Tao xin lỗi! Tao tưởng miếng đó ít cay..."
Gemini quay đi, má phồng lên: "Mày nếm thử chưa?"
"...Chưa."
"Tao biết mà."
Fourth vừa lau miệng em bằng khăn giấy vừa lẩm bẩm: "Tao đúng là không đáng làm người yêu bé mít ướt..."
Gemini vẫn thút thít, nhưng ánh mắt liếc qua nhìn cậu, đôi môi sưng đỏ nhếch lên như đang khoái chí vì có cớ giận dỗi.
Mấy ai bình thường khi yêu...
4. Xem phim Hàn
Có em bé nào đó khóc vì xem phim buồn nhưng không chịu thừa nhận!
Hôm đó, hai đứa nhỏ ôm nhau nằm xem một bộ phim tình cảm Hàn Quốc mà Gemini đòi mở cho bằng được nhưng với câu cửa miệng: "Xem chơi thôi, Không có hy vọng gì."
Nửa tiếng sau, nam chính chết.
Bốn mươi phút sau, nữ chính khóc đến nhập viện.
Bốn mươi lăm phút sau, Gemini cũng khóc theo nữ chính.
Ban đầu chỉ là nước mắt rơm rớm. Sau đó là tiếng hít mũi nho nhỏ. Rồi sau cùng là tiếng nấc nhẹ như tiếng mèo kêu, nhỏ xíu nhưng đủ khiến Fourth quay đầu nhìn.
"Gem? Bé khóc hả?"
"Không có...", Gemini ngước lên, nước mắt đọng đầy mi, nhưng vẫn mạnh miệng ,"Chỉ là... bụi bay vào mắt..."
Fourth cười khổ, kéo em bé vào lòng, tay xoa nhẹ lưng em như dỗ đứa nhỏ.
"Ờ... bụi hình trái tim hả? Vào đúng mắt bé lúc nam chính hy sinh hả?"
Gemini bĩu môi, mím chặt môi, như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Biết người ta mít ướt mà chọc quài đi.
Fourth hôn lên trán em, dịu dàng thủ thỉ: "Thôi, mít ướt thì mít ướt, không sao hết. Tao thích coi phim với bé như vậy. Bé khóc bao nhiêu tao cũng chịu."
Gemini dụi đầu vào ngực cậu, vừa sụt sịt vừa thì thầm: "Mày không được nói tao mít ướt..."
Nói là khóc nữa cho coi.
"Ờ, bé là máy tạo sương di động nha?"
"...Mày có im miệng không, tao khóc tiếp giờ..."
Satang: Chọc ghẹo quài mà Gem nó không đánh thằng Fot ha?
Phuwin: Đánh không lại.
Gemini: ~_~
5. Fourth đi làm về trễ
Gemini nằm sấp trên ghế sofa, đầu úp vào gối như một con mèo lười bị bỏ rơi. Chiếc đồng hồ treo tường nhích từng tiếng tích tắc, từng giây trôi qua như kéo dài thành một thế kỷ.
Fourth đã nói sẽ về lúc 7 giờ.
Bây giờ là 8 giờ 15 phút.
Gemini vẫn chưa thấy tin nhắn, chưa thấy cuộc gọi, chưa thấy bóng dáng quen thuộc bước vào cửa.
Em không muốn khóc. Thề là không muốn khóc. Nhưng tim em cứ bị bóp nghẹt từng chút một.
Rồi, nước mắt tuôn ra như phản xạ không điều kiện.
"Chắc nó quên mình rồi... chắc đang đi ăn với ai... chắc gặp người mới rồi... chắc mấy bé trợ lý trẻ trung xinh đẹp hơn mình..."
Em đang tưởng tượng đến viễn cảnh Fourth cười với người khác thì...
Cạch!
Cửa mở.
Fourth bước vào với khuôn mặt mệt mỏi, trên tay còn cầm hộp bánh cá nóng mà Gemini thích.
"Bé ơi, tao xin lỗi, cuộc họp kéo dài hơn dự kiến... tao có gọi nhưng máy bé tắt..."
Gemini bật dậy như lò xo, lao tới, ôm lấy cậu, khóc nức nở như bão Yagi vừa quét qua phòng khách.
Fourth giật mình: "Ủa, bé bị sao vậy?"
"Fot... tao tưởng mày không về nữa..."
"...Chết rồi, bé mít ướt khóc thành vũng luôn rồi."
Fourth thở dài, để hộp bánh lên bàn, rồi ngồi bệt xuống đất ôm em vào lòng, lau nước mắt, hôn trán, hôn má, dỗ dành đủ kiểu.
Gemini lí nhí trong tiếng nấc: "Tao tính không khóc đó... nhưng mày về trễ quá..."
Fourth nhíu mày: "Từ mai tan làm tao chạy thẳng về luôn, không tám chuyện, không dừng lại, không dừng đèn đỏ luôn!"
"Cái cuối mày đừng làm, nguy hiểm."
Satang: Mình cũng muốn có người chờ về nữa mà ngặt nỗi thằng cha Winny ngủ say như chết.
6. Bạn thân của Fourth
Fourth đang rửa chén, còn Gemini thì nằm dài lướt điện thoại. Đúng vậy, ngoài việc là chồng phải nấu ăn thì Fourth còn kiêm thêm việc rửa chén, giặt đồ tại em bé nào đó bị ba mẹ anh em và Fourth nuôi thành một cục bột vô dụng không biết lo cho mình nữa rồi. Cắt trái chanh còn không ra hồn, cầm dao còn sai thì dễ gì được cho vào bếp.
Bỗng màn hình điện thoại của Fourth sáng lên với dòng chữ:
"Boss Baby Calling..."
Gemini chớp mắt, tò mò lại gần nhìn. Cái tên này... quen quen?
Em vén tóc, nghiêng đầu, nhìn qua màn hình thì thấy một anh chàng cực kỳ đẹp trai xuất hiện qua video call, giọng nói ấm áp như sô-cô-la nóng.
"Fourth à, mai nhớ mặc đồ tối màu nhé, tụi mình còn phải chụp bộ ảnh mới."
Gemini: ...
Fourth thấy em bé đứng sau lưng, vội cười giới thiệu: "À, đây là Gemini, người yêu tao."
Boss mỉm cười vẫy tay: "Chào em, nghe danh đã lâu!"
Gemini nở nụ cười lịch sự rồi lặng lẽ bỏ lên phòng, đóng cửa lại. Chui vào chăn làm bạn với gấu bông.
Bảy phút sau.
Fourth lên tới nơi, gõ cửa.
"Gem? Bé sao thế?"
Bên trong vang lên một tiếng hít mũi rõ to. Mở cửa ra là Gemini với đôi mắt đỏ hoe, mặt tèm lem nước mắt.
"Gem? Trời đất, bé lại khóc nữa hả?"
Gemini cúi đầu lẩm bẩm: "Tao không cố ý... nhưng tao ghen..."
Fourth lập tức ôm em vào lòng, bật cười thành tiếng.
"Bé à, người ta là đồng nghiệp thôi, lại còn có người yêu rồi. Tao chỉ thích mỗi bé thôi mà."
"Nhưng mày cũng cười với người ta!"
"Thì... cũng lịch sự thôi..."
"Lịch sự cái mặt mày..."
Gemini vẫn sụt sịt, nhưng lại nép vào ngực Fourth, gương mặt ấm ức không thể nào đáng yêu hơn được nữa. Thế là bị cậu túm lấy mặt hôn hít điên cuồng.
Fourth: Ai biểu dễ thương quá chi.
7. Không ai like story
Hôm đó, Gemini đăng một chiếc story quay cảnh Fourth ngủ gục trên bàn làm việc, caption còn viết rất yêu thương: "Ngủ ngoan nha đồ ngốc của tui" kèm trái tim rung rinh.
Em ngồi canh từng phút... từng giây...
Đợi xem có ai like cho mình không.
5 phút trôi qua, 1 like.
10 phút trôi qua, 2 người seen.
30 phút sau, vẫn... 3 người seen — mà lại toàn là mấy tài khoản bán hàng online.
Gemini thở dài thườn thượt, gác điện thoại xuống như vừa chứng kiến một bi kịch cuộc đời. Tổn thương trầm trọng không hề đùa.
"Fot ơi... story của tao không ai thèm like hết..."
Fourth từ trong phòng bước ra, tay còn cầm ly sữa, nghe vậy liền bật cười nhìn tên em bé đang ủ rủ hỏi: "Ủa rồi mày buồn vì mấy người lạ không like?"
Gemini ngước lên, đôi mắt long lanh nhìn cậu: "Tao... tao mất giá rồi Fot ơi..."
Fourth đặt ly sữa lên bàn, kéo em vào lòng: "Thôi để tao like cho, rồi tao share lên story tao luôn nha?"
"Thôi... mày làm vậy người ta lại tưởng tao ép mày..."
"Thì đúng rồi, ép tao yêu bé đến già luôn."
Gemini bị trêu đến đỏ mặt, nhưng cũng nín khóc từ lúc nào không hay.
Cũng tại út khờ up story bên nick clone thì ai biết mà like.
Phuwin: Mình không biết nick clone của Gemmmmmm.
Winny: Mình biết mà tại mình ngủ nên mình không like.
Mark: Mình cũng biết và mình ghét mấy đứa có bồ nên mình éo thèm like.
Pond: .... mình là cái acc bán hàng mà Gem thấy.
8. Kiểu tóc không top lắm
Ngày hôm ấy, Gemini đi cắt tóc mà không rủ Fourth đi cùng — một quyết định sai lầm mang tính chiến lược toàn diện.
Tóc mái bị cắt quá ngắn, phần sau lại tỉa không đều, nhìn qua trông giống như một ổ chim vừa xây dở.
Gemini đứng trước gương, tay run run, gọi điện video méc Fourth.
"Fot... tao xấu quá... hức..."
Fourth vừa nghe thấy tiếng khóc là bật dậy khỏi sofa, vội vàng mặc áo khoác rồi chạy đến tiệm tóc như thể có cháy.
10 phút sau, Gemini đang ngồi lặng lẽ vuốt tóc thì Fourth xuất hiện, thở hổn hển, nắm tay em thật chặt.
"Đâu! Cho tao xem!"
Gemini e dè cúi đầu. Fourth nhìn xong cười như điên. Xứng đáng bị bồ giận nửa ngày.
"Tao xin lỗi, nhưng nhìn bé giống cái cây nấm thiệt..."
"Fotttttttt! Mày dám cười tao!"
Gemini xông vào đánh cậu bằng cây lược, nước mắt nước mũi lem nhem, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu không chịu được.
"Tao không giỡn nữa, thật mà, bé vẫn đẹp, chỉ là hơi... ừm... sáng tạo thôi."
"..."
"Cơ mà tóc có thể mọc lại, còn bé của tao thì luôn là đẹp nhất."
Gemini rúc vào ngực cậu, giọng vẫn nghèn nghẹn: "Nhưng mày vẫn cười đúng không?"
"...Ờ, nhưng tao cười vì bé đáng yêu quá mà."
Mất dạy với người yêu đến thế là cùng!!!
Tony: Không thấy tao! Hai đứa nó không thấy tao!!!
9. Fot không cho ôm
Đêm hôm ấy, Fourth bị cảm nhẹ, sợ lây cho Gemini nên cậu ôm gối ra ngủ ở ghế sofa.
Gemini nằm một mình trong phòng, đắp chăn mà cảm thấy trống trải và cô đơn lạ thường.
Không có hơi ấm quen thuộc.
Không có cánh tay vỗ vỗ lưng.
Không có ai hôn trán chúc ngủ ngon.
Ban đầu em chỉ trở mình vài lần. Sau đó, nước mắt rơi lặng lẽ lên gối.
Em bé mít ướt xa Fourth không được 1 tiếng đã nhớ ruột gan khó chịu.
Một tiếng sau.
Fourth mò vào trong phòng, gãi đầu nhìn em bé đang khóc ướt cả gối. Biết thế nào cũng vậy, kiểu gì cũng mít ướt.
"Gem... mày khóc đó hả?"
"...Mày ghét tao rồi hả..."
Fourth ôm mặt thở dài, sao mà bé nó hay nghĩ bậy thế không biết: "Trời đất, tao chỉ sợ lây bệnh cho mày!"
"Tao không sợ! Không có mày ngủ tao còn mệt hơn!"
Fourth nằm xuống giường, kéo Gemini vào lòng, chôn đầu em vào cổ mình.
"Rồi rồi. Không có lần hai. Lần sau có sốt tao cũng ôm bé ngủ luôn, có gì thì lây hai đứa cùng bị."
Gemini vẫn còn sụt sịt, nhưng đã bắt đầu ngáy nho nhỏ trên tay Fourth rồi.
Thương quá, sáng hôm sau bệnh cả cặp bị Phuwin cười thúi cái đầu.
Mà Gemini bệnh thì lại là một câu chuyện mít ướt khác, và ai là người dỗ??? Fourth chứ còn ai nữa.
10. Cái bánh của bé
Gemini hôm nay hăng hái dậy sớm, em quyết định trổ tài nướng bánh bông lan nhân phô mai trứng muối, món Fourth thích mê.
Em đứng trên ghế, đeo tạp dề hình con gấu nâu, mặt nghiêm túc như đang thi MasterChef.
Cho đến khi...
Mùi khét nhẹ nhàng lan khắp căn bếp.
Gemini mở lò ra và ten tèn!!!
Chảo bánh đen như đêm tối không trăng.
Không phải màu vàng ươm, cũng chẳng có phô mai tan chảy, chỉ có những vết cháy xém như vết thương lòng.
Gemini nhìn khay bánh với ánh mắt đau khổ, rồi bĩu môi.
"Fot mà thấy cái này, chắc cười mình chết..."
Tự nhiên nước mắt lại lăn dài.
Quê quá à, muốn tạo bất ngờ cho Fpt mà...
10 phút sau, Fourth đi từ phòng ra, thấy em bé của mình đang ngồi thừ trên sàn bếp, ôm khay bánh cháy, mắt sưng đỏ.
"Gem? Bé bị gì vậy?"
"Bánh... bánh cháy rồi..."
Fourth ngồi xuống, lặng lẽ gắp một miếng bỏ vào miệng. Cái mùi vị khó tả lan ra khắp khoang miệng.
"Ối, mặn quá..."
Gemini khóc nấc lên: "Tao biết mà! Mày ghét tao rồi!!"
"Không không không!" Fourth vội ôm lấy em: "Tao ghét cái bánh, chứ tao thương người làm bánh mà!"
Gemini vẫn nức nở: "Tao muốn mày ăn bánh ngon cơ... tao luyện suốt trên YouTube..."
Fourth xoa đầu em bé, lau nước mắt rồi cười khẽ: "Không sao, lần sau mình làm chung. Tao phụ bé đánh trứng, bé phụ tao ăn sạch."
Gemini nín khóc, nhưng vẫn nghẹn ngào: "Thế mày không chê tao ngu hả..."
"Không, bé chỉ ngu khi không ôm tao lúc khóc thôi."
Phuwin: Tao ngu khi ngồi nghe mày kể á. Cơm chó kém dinh dưỡng!!
11. Fourth đi công tác mất rồi
Fourth phải bay đi Pháp 3 ngày.
Đây là một tiếng sét to đùng sẹt ngang tai em bé hay khóc của nhà chúng ta.
Trước khi đi, cậu hôn một cái lên trán Gemini, dặn dò từng chút: "Đừng bỏ bữa, ngủ sớm, và đừng khóc nhé?"
Gemini gật đầu rất mạnh, ra dáng người trưởng thành tự lập. Em lớn rồi nha, em không khóc nhè đâu.
Spoiler: 4 tiếng sau, em khóc sưng cả mắt.
Gemini nằm co ro trong chiếc chăn to đùng, ôm cái áo hoodie xám của Fourth, nghe mùi nước xả vải quen thuộc và rưng rức khóc như mưa.
Phải làm sao đây? Em nhớ Fot quá à...
Còn Fourth? Gọi video mỗi giờ.
"Bé lại khóc đúng không?"
"Không có..."
"Bé định dùng cái giọng mũi đó nói dối á?"
"...Tại mày đi thôi, chứ tao đâu có khóc..."
"Ờ, vậy lau nước mắt đi rồi ngồi dậy order trà sữa uống. Tao thấy bé buồn như vậy là cần đường gấp."
Gemini sụt sịt, nhưng nghe lời. Ngoan ngoãn bò dậy lấy điện thoại đặt trà sữa, ừ thì tiền Fourth trả.
"Mai mày về sớm nha..."
Fourth gật đầu, cười dịu dàng: "Tao sẽ về sớm nhất có thể, để lau nước mắt cho bé."
Thương cỡ đó mà công ty nỡ chia cách người ta!!
12. Bộ em già lắm hả
Fourth vừa đưa Gemini đi gặp em họ của cậu.
Đứa nhỏ ấy đáng yêu, lễ phép, nhưng đặc biệt là không hiểu chuyện, sau khi nhìn Gemini từ đầu đến chân, tươi cười gọi.
"Dạ, chào anh hai!"
Gemini đứng hình.
Fourth phì cười.
Gemini nhăn nhó: "Sao lại là anh hai..."
Đứa nhỏ ngơ ngác: "Ủa, anh là bạn của anh Fourth mà, em tưởng anh lớn hơn..."
Gemini quay đi, mặt không cảm xúc cứ như không hề quan tâm. Nhưng 10 phút sau, khi cả hai đã rời khỏi nhà đứa nhỏ, Gemini lôi cổ áo Fourth, giọng ấm ức.
"Fot... tao giống người lớn tuổi lắm hả..."
Fourth bật cười: "Không, chỉ là hôm nay bé mặc sơ mi hơi nghiêm túc..."
"Tao bị kêu là anh hai luôn đó!!!"
Và thế là Gemini lại khóc.
Em sụt sịt, lẩm bẩm: "Tao đâu có già đâu... tóc tao vẫn đen mà..."
Fourth vừa lau nước mắt vừa cố nén cười: "Thôi mà, bé là baby của tao, không ai có quyền gọi là anh hai hết!"
Gemini rúc vào ngực cậu, giọng vẫn nghẹn ngào: "Mày nhớ đó nha, đứa nào dám kêu tao là anh lần nữa, tao khóc tới sáng luôn."
Lego: Dễ thương ghê, nong Gem.
William: Nhỏ Lego hỗn ghê á Gem.
Hong: Có đứa nào lớn hơn con người ta đâu mà xưng hô tưởng bạn thân không á.
13. Fourth quên ngày kỷ niệm
Hôm đó là ngày kỷ niệm lần đầu tiên Gemini và Fourth nắm tay, một cột mốc rất nhỏ, nhưng với Gemini thì là rất quan trọng.
Vì em bé ngại lắm, chưa chủ động nắm tay ai lại thẹn thùng nắm tay Fourth rất lâu, nên em xem đây là một ngày rất đáng để ghi nhớ.
Gemini từ sáng đã chuẩn bị mọi thứ kỹ càng: bánh kem nhỏ, nến thơm, và một cái thiệp tay vẽ hình chibi hai đứa nắm tay nhau.
Fourth thì vẫn đang ghi âm bài hát mới. Dạo gần đây cậu hơi bận vì điều này, đi quảng cáo liên tục và còn đi phim nữa.
Đến khi cậu bước vào nhà, quăng túi xuống và hỏi: "Tối nay mình ăn mì hay cơm?"
Gemini cứng đờ người.
"Fot..."
"Hả?"
"Bữa nay là ngày gì?"
Fourth suy nghĩ, nhíu mày: "Thứ... ba?"
"..."
Gemini nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt bắt đầu ngân ngấn. Cứ như Fourth chỉ cần nói thêm câu nữa là em có thể dùng nước mắt nhấn chìm cậu luôn.
"Tao là cái lịch sống của mày hả Fourth???"
Bùm! Nước mắt rơi như bão!
Fourth sững người, hoảng hốt, vội vàng ôm lấy em, "Khoan khoan! Từ từ! Bé khóc cái gì, cho tao cơ hội nhớ chứ!"
"Tao đã làm bánh! Tao đã in hình hai đứa! Tao còn... còn mặc áo cặp nữa!!!"
Fourth lúc đó chỉ muốn đập đầu vào tường. Chết chưa, cậu lại quên ngày kỉ niệm nữa rồi.
Cậu ôm chầm lấy Gemini: "Xin lỗi mà... Tao nhớ ra rồi! Là ngày kỷ niệm bé chủ động nắm tay tao đúng không?"
"...Mày nhớ thiệt không?"
"Tao nhớ... nhớ rõ ràng, tay bé lúc đó lạnh, nhưng tim tao thì nóng..."
Gemini ngước mắt lên, mũi đỏ hoe như thỏ nhỏ: "...Thiệt hông đó?"
Fourth hôn lên mí mắt em, dịu dàng lại cần mẩn lau nước mắt cho em, "Thiệt. Làm lại bữa tiệc nha?"
Gemini gật đầu. Mắt vẫn long lanh. Nhưng lần này là vì vui.
Nhiều ngày kỉ niệm quá nhớ không nổi, mà không nhớ thì bồ nhỏ khóc quá trời.
Mark: 🥥 lòng tao
14. Đôi vớ có hình con cá
Đó là đôi vớ mà Fourth mua tặng Gemini lúc mới quen, màu xanh da trời, có hình cá hồi và rất xấu theo tiêu chuẩn thời trang.
Nhưng Gemini lại cưng lắm.
Bảo bối của người ta đó, giặt quài luôn. Phuwin chê là ăn đập liền.
Một ngày nọ, sau khi giặt đồ, em phát hiện một bí mật động trời.
Một chiếc mất tiêu.
Gem lật tung giỏ đồ, bới tung giường nệm, còn lấy đèn pin soi dưới gầm tủ cũng không thấy.
Gemini ngồi bẹp xuống sàn, ôm chiếc vớ còn lại, ánh mắt như đang khóc tang lễ của đôi vớ đáng thương.
"Fot... con cá của tao... mất một nửa rồi..."
Fourth từ phòng tắm chạy ra, nghe vậy mà tưởng chuyện lớn. Cậu còn quấn khăn tắm tưởng bé bị gì rồi chứ.
"Ủa gì vậy bé?"
"Chiếc vớ của tao... giờ nó mất bạn đời rồi..."
Fourth: "..."
Gemini bắt đầu khóc nấc lên, chìa cho Fourth xem chiếc vớ còn lại trên tay mình.
"Tao biết nó xấu, nhưng mày tặng nên tao thích... Giờ nó... nó đơn độc..."
Fourth cố nhịn cười, vội dỗ: "Thôi đừng khóc, tao sẽ mua cho bé một đàn cá mới, 10 đôi luôn!"
"Không giống! Chiếc đó đặc biệt..."
Fourth gật đầu, hôn lên tay Gemini, "Rồi. Vậy tao đi lục từng cái máy giặt, từng ống nước luôn, kiếm lại cho bé."
Gemini nghe xong, nước mắt còn đọng nhưng khóe môi đã cong lên. Bắt đầu vui vẻ đi lấy đồ cho Fourth thay, tại em thấy cậu hơi hớ hênh.
Fourth quyến rũ em bé không thành, ngậm ngùi mặc quần áo, chấp nhận số phận đi tìm vớ cho em.
Ừ thì cũng tìm được, bị Munmuang tha ở dưới gầm giường á, sau đó thì bé khoai lang tím đáng yêu bị baba Fot đày ra đảo ở với mae.
15. Không có lý do gì cả
Một tối trời mưa, Gemini đang ngồi cuộn mình trong chăn như sushi, mắt dán vào màn hình phim hoạt hình.
Fourth vừa rửa bát xong, ra thấy em bé bỗng rưng rưng nước mắt.
"Gem... sao bé khóc nữa?"
"...Không biết..."
"Ủa?"
"Chắc do tao nhớ mày. Dù mày đang ngồi đối diện tao..."
Fourth cứng họng. Nhưng tim thì mềm như đậu hũ non. Em bé nói nhớ cậu kìa.
Cậu kéo chăn, chui vào ôm lấy Gemini, tay vỗ đều đều theo nhịp lên lưng em như đang dỗ dành em bé.
"Vậy giờ tao ngồi sát hơn nữa nha. Bé khỏi phải nhớ."
Gemini gật đầu, dụi mắt, chui hẳn vào ngực Fourth như con mèo tìm hơi ấm.
Cậu khẽ cười, xoa lưng em.
"Gem của tao đúng là mít ướt chuyên nghiệp."
Gemini rầu rĩ nói nhỏ: "Tao đâu có muốn đâu..."
"Không sao. Tao thích bé khóc. Vì lúc đó tao mới có lý do để ôm bé hoài không buông."
16. Ăn nhầm ớt
Gemini không ăn cay được. Đó là một chân lý không cần kiểm chứng.
Fourth biết điều đó. Tất cả bạn bè trong nhóm cũng biết điều đó. Cả P'Win hay giao đồ ăn cũng biết điều đó.
Vậy mà bằng một cách nào đó, trong cái bát mì Hàn "hơi cay thôi" mà Fourth đặt về tối nay, lại có nguyên một trái ớt đỏ nằm chình ình.
Gemini chỉ định ăn một miếng nhỏ thôi.
Một miếng...
Và rồi...
BÙM.
Miệng em như bốc cháy. Mắt em cay xè. Và nước mắt, trời ơi, nước mắt tuôn như suối. Không phải kiểu mít ướt đáng yêu như mọi ngày, mà là kiểu "Em đang hấp hối, cứu em với!"
Fourth từ phòng ngủ chạy ra vì nghe tiếng la thất thanh của em.
"Gem! Bé sao vậy?!"
Gemini ngồi thụp xuống sàn, tay quạt miệng lia lịa, vừa khóc vừa gào.
"Cay!!! Cay chết tao rồi!!!"
Fourth hoảng hốt, đưa cả bịch khăn giấy và bình nước.
"Trời ơi sao bé ăn trái ớt đó?!"
Gemini rấm rứt: "Tao tưởng đó là... cà chua..."
Fourth cắn môi nhịn cười đến đỏ mặt, vừa lau nước mắt vừa dỗ dành.
"Thôi mà, đáng yêu vậy ai nỡ mắng..."
Gem hậm hực: "Tao sắp chết cháy rồi, mày còn cười được..."
"Không cười. Tao thương."
Fourth cúi xuống hôn lên môi Gemini, rồi lập tức rút lui ngay.
"Ối trời!!! Bé đúng là miệng phun lửa thiệt rồi..."
Hai đứa nó đần ghê_ Trích Phuwintang
Fourth: Ông xúi mua chứ ai.
Phuwin: Tại mày khờ mày ơi, không ăn cay được mắc gì đặt cay làm gì.
17. Em bé khóc vì lỡ gọi Fourth là "bố"
Chuyện là, tối đó cả hai đang chơi game đối kháng. Fourth thắng liên tục. Tại cậu hiếu thằng còn Gemini thì gà hết chỗ nói.
Gemini ức ghê gớm. Em muốn táng vô cái đầu mới cắt tóc của Fourth. Nhưng em nhịn, vì em sợ Fourth đánh lại.
Mặc dù có cho tiền thì Fourth cũng chẳng đánh em. Cục cưng mà, dễ gì đánh.
Tuy nhiên em vẫn cay cú.
Rồi Fourth còn nói câu gì đó kiểu: "Bé cứ để tao gánh cho", khiến em lửa giận dâng trào.
Và thế là trong lúc bấm nút quá nhanh, Gemini buột miệng hét lên:
"Bố! Bố đừng đánh nữa!"
...
Phòng khách lặng như tờ.
Fourth ngưng bấm điều khiển. Quay sang nhìn Gemini.
Gemini chết lặng: "..."
Fourth: "Bé vừa gọi tao là gì?"
Gemini: "Lỡ miệng... là tại game..."
Fourth: "Bé à, tao nghĩ mình cần ngồi xuống nói chuyện."
Gemini đỏ bừng cả mặt, che đầu bằng gối, bắt đầu khóc nấc lên.
"Đừng chọc tao... Tao xấu hổ chết mất... Tao không cố ý đâu..."
Fourth cố nhịn cười, ôm Gemini vào lòng. Như việc đa quen mỗi ngày, dỗ em bé nín khóc.
"Thôi mà. Tao là bố tốt mà đúng không?"
Gemini đánh vào ngực cậu: "Fot chết tiệt... Tao là người yêu mày, không phải con..."
Fourth cười càng lớn: "Ừ ừ, người yêu. Là người yêu nhõng nhẽo, mít ướt, và giờ còn gọi tao là bố."
Gemini rấm rứt trong lòng cậu:
"Không chơi nữa. Xoá game luôn đi..."
Phuwin bên kia: Tôi là nạn nhân của FotGem
Joong: Mình tụt rank
Dunk: Mình bị report
Pond: Mình không có chơi hihi
Tối thứ bảy, cả hai quyết định cùng nhau chơi game sinh tồn. Gemini chơi không giỏi, nhưng có Fourth đi theo gánh nên cũng tạm ổn.
Cho đến khi, vì một cú nhảy hụt khỏi vách đá, Gemini rơi xuống vực sâu và chết lần thứ 34.
Em nằm đó, mặt dán vào màn hình, ánh mắt thất thần như vừa mất cả thế giới.
"Fot..."
"Hử?"
"Chắc tao vô dụng lắm ha..."
"Ơ? Không có mà?"
"Tao còn chưa bắn trúng ai đã chết làm gánh nặng của mày..."
Gemini bắt đầu rơi nước mắt. Đã mít ướt rồi mà còn vô dụng nữa...
"Gem... bé đang khóc vì game á hả???"
Gem gật đầu. Mắt long lanh như mặt hồ đầy nước. Ai cấm??
"Bé à... đây là game mà?!"
Gemini lặp lại: "Tao chết. Mày sẽ không có đồ loot nữa..."
Fourth nhìn em một hồi, thở dài. Trong game, cậu mở túi đồ, vứt hết súng ống, giáp, đồ quý xuống đất, rồi chạy lại revive em.
"Tao cho bé hết. Cầm lấy. Chơi tiếp."
Gemini ngơ ngác: "Hả? Sao mày cho hết?"
Fourth hôn lên trán em ngoài đời thật, tại trong game chỉ cần hai đứa sáp lại là bị Satang chửi như súng liên thanh.
"Vì đồ trong game không quan trọng bằng làm bé cười."
Gemini ngừng khóc, nhưng mặt vẫn đỏ gay như quả cà chua.
Satang: Tôn trọng đồng đội xíu được hong hai nhỏ?
18. Bánh sừng bò không có nhân?!
Sáng đó, Fourth dậy sớm hơn thường lệ, hí hửng đi mua đồ ăn sáng cho Gemini vì muốn tạo bất ngờ. Cậu xếp ngay ngắn một ly sữa tươi, một miếng trứng ốp la hình trái tim và một chiếc bánh sừng bò "trông rất xịn" ở giữa đĩa.
Gemini ngồi dậy, dụi mắt, ngáp một cái thiệt to, rồi được Fourth cưng chiều đút miếng bánh đầu tiên.
Nhưng...
Không có gì cả.
Không bơ.
Không socola.
Không trứng muối.
Không một tí gì.
Gemini nhai nhai một hồi, rồi em nhìn Fourth bằng ánh mắt vô hồn.
"...Sừng bò của tao đâu?"
Fourth nghiêng đầu, ngơ ngác: "Đây mà?"
Gem lắc đầu, miệng bắt đầu trề ra phê phán, "Sừng bò có nhân mà... Mày... mày mua cái rỗng ruột hả..."
Fourth: "Ủa cái gì mà nhân? Tao tưởng bé thích bánh xịn..."
Gemini nhăn mặt, hai mắt dần dần đỏ hoe: "Mày... mày có biết cái cảm giác cắn một miếng bánh mà hy vọng có socola, rồi hóa ra... chỉ là bột khô không..."
Rồi bùm.
Gemini ngồi đó, ăn hết chiếc bánh khô rang, vừa ăn vừa khóc, nước mắt chan cả sừng bò, nhìn Fourth như kiểu bị phản bội tình cảm sâu sắc.
Fourth xoa đầu em, vừa buồn cười vừa thương. Có cái bánh thôi màbes cũng khóc nữa.
"Thôi mà... chiều tao mua cho một hộp toàn nhân socola..."
Gem: "Không! Tao muốn cái đó phải có nhân ngay từ đầu!!!"
Fourth im lặng. Bắt đầu search "cách nhét socola vào bánh sừng bò trong 10 phút".
Từ khi có người yêu, Fourth kiên nhẫn đến lạ thường.
19. Fourth để tóc mái mới
Một buổi sáng nọ, Fourth quyết định đổi style. Tóc mái vén lên, lộ trán, vuốt gel các kiểu, nhìn cực ngầu và trưởng thành.
Gemini bước ra khỏi phòng, cầm ly sữa, vừa nhấp một ngụm thì...
Em thấy Fourth.
Cậu đứng đó.
Tóc dựng dựng.
Như idol Hàn Quốc.
Gemini đứng hình mất vài giây.
"Bé sao vậy?", Fourth hỏi.
Gemini không trả lời.
Mắt em bắt đầu rưng rưng, môi mím lại như sắp chửi một câu gì đó rất không nên.
Fourth hốt hoảng,"Ủa??? Tao làm gì sai???"
Gemini nói lí nhí: "Tao... không quen..."
"...Tóc tao á?"
Gemini gật đầu. Nước mắt rơi luôn,"Mày không giống Fourth của tao... Tao thích mày có tóc mái rũ rũ cơ..."
Fourth sững người.
Rồi bật cười.
"Tóc tao mà bé cũng khóc được hả trời???"
"Tại tao yêu mày. Tao yêu phiên bản ngốc nghếch của mày hơn..."
Fourth ôm em vào lòng, vừa dỗ vừa vỗ lưng: "Thôi được. Để tao đi gội đầu, làm tóc xẹp lại cho bé."
Gemini gật gù. Mắt vẫn đỏ hoe nhưng đã bớt u ám. Lỡ ai đó thấy Fourth của em đẹp trai rồi cướp mất thì em biết tìm ai khóc bây giờ.
Satang: Winny nếu em đổi kiểu tóc thì anh có khóc không?
Winny: Cút đi chơi với Phuwin liền!
Satang: Ác nghiệt thặc
20. Bạn của bé mệt lắm òi
Tối hôm đó, Gemini dậy đi vệ sinh lúc 2 giờ sáng, đi ngang qua phòng sách thì thấy đèn còn sáng.
Bên trong, Fourth nằm gục trên bàn, đèn laptop vẫn mở, tài liệu bày bừa. Cậu ngủ ngon lành, tay vẫn còn cầm bút.
Gemini đứng ngoài cửa lặng lẽ quan sát.
Không nói gì. Nhưng nước mắt em rơi.
Sáng hôm sau, Fourth tỉnh dậy thấy đầu mình nằm trên gối của Gemini, người thì được đắp chăn. Một ly sữa ấm và thuốc nhỏ mắt đặt cạnh.
Kèm theo một mảnh giấy nhỏ:
"Mày cực quá rồi. Tao không muốn mày vì học mà thành gầy gò mất ngủ. Tao chỉ muốn mày ngủ ngon và ăn đủ bữa. Nếu mày không nghe, tao sẽ khóc cho tới sáng hôm sau. Đừng có đùa với tao."
Fourth bật cười, ôm chăn ngồi dậy, đọc lại một lần nữa. Rồi ôm mảnh giấy vào ngực như báu vật.
Em bé sợ cậu thấy đôi mắt đỏ hoe của mình nên đã chạy trốn từ sớm, ai chứ Fourth hay nổi nóng vì em khóc hại mặt lắm.
21. Xương rồng nhỏ bị tai nạn
Gemini có một cây xương rồng nhỏ bằng nắm tay, đặt trên bàn học, đặt tên là "Bông".
Tại sao lại tên "Bông"?
Bởi vì Fourth từng trêu: "Cái cây gì mà không có lá, không có hoa, không có gì luôn á. Vậy tao đặt là Bông cho nó dễ thương."
Và từ đó, Bông thành bạn thân của Gemini.
Mỗi khi Fourth bận không chơi với em, Gemini sẽ ngồi nói chuyện với Bông, kể lể chuyện Fourth cãi nhau với em ra sao, không mua bánh đúng vị cho em thế nào.
Một ngày nọ, Fourth lau dọn phòng. Vì quá nhiệt tình, cậu lỡ tay quơ luôn cái chậu xương rồng xuống sàn.
Cái cây gãy đôi.
Gemini bước vào phòng.
Đứng hình.
Im lặng 5 giây.
Rồi em ngồi sụp xuống, ôm cái chậu đất vỡ, ánh mắt như bị phản bội cả thế giới.
"Mày... giết Bông rồi..."
Fourth còn chưa kịp phản ứng, đã thấy nước mắt lăn xuống cằm Gemini, rơi luôn cả lên cái chậu vỡ.
"Bông... tao còn chưa kịp kể Bông nghe hôm nay mày lại giấu snack trong ngăn bàn..."
Gemini vừa khóc vừa hờn, còn bắt đầu đọc điếu văn cho Bông.
Fourth hối lỗi tối mặt. Cuống cuồng đi tìm keo, dây, chậu mới để "sơ cứu" cái cây bé xíu.
Một hồi sau, khi thấy Bông đã "hồi sinh" được nửa thân và đứng lại trong chậu mới, Gemini mới thôi rưng rức.
"Lần sau mày mà đụng tới Bông nữa, tao sẽ đòi quyền nuôi Bông sau khi chia tay!"
Fourth nghe xong lập tức ôm cả Gem lẫn Bông vào lòng.
Không ai chia tay ai hết.
Bông cũng không được rời xa bé đâu.
Sau khi nghe Fourth kể, Phuwin chạy vội đi mua cả chục cây xương rồng vì muốn dụ dỗ Gemini qua nhà mình.
Fourth khinh ra mặt -_-
Nhà anh có Fourth không mà đòi dụ bé của tui qua đó?!
22. Hôn trán rất quan trọng
Gemini có một yêu cầu rất nhỏ mỗi sáng: Fourth phải hôn lên trán em trước khi ra khỏi cửa.
Không phải má.
Không phải môi.
Phải là trán.
Như kiểu đóng dấu "Bé được yêu" vậy đó.
Vậy mà sáng hôm ấy, Fourth ngủ quên, trễ giờ, vội vàng xách túi chạy ào ra cửa, chỉ kịp la một câu.
"Tao đi nhaaa!"
Không có cái chạm môi nào.
Không có lời thì thầm "bé ở nhà ngoan".
Không có hôn trán.
Gemini ngồi trên ghế sofa, tay cầm chén ngũ cốc, mắt long lanh. Em ngồi như vậy một hồi, rồi lặng lẽ đặt thìa xuống, lấy điện thoại nhắn.
"Mày quên gì rồi."
Fourth vẫn chưa tới bãi đậu xe, đọc tin, cậu bối rối trả lời.
"Chìa khoá à? Hay là... tao quên khóa gas?"
Gem không trả lời.
Một lúc sau, Fourth gọi điện.
"Bé à... quên hôn trán đúng không..."
Gemini nức nở: "Đúng..."
Fourth thở dài: "Trời ơi bé ơi... Đợi đó, tao quay về..."
Mười phút sau, Fourth chạy về tới cửa, thở hổn hển, ôm trán Gemini hôn một cái thiệt dài, rồi thêm một cái lên má, một cái lên môi.
Gemini xụ mặt: "Mày làm tao tưởng mày không thương tao nữa..."
Fourth ôm em thật chặt: "Bé có biết không, chỉ vì một nụ hôn trán thôi mà tao phải chạy về nhà, Vậy thì tao yêu bé biết chừng nào?"
Gemini ngừng khóc. Nhưng mắt vẫn đỏ hoe như gấu trúc. Thế là bạn Fourth quyết định đình công ở nhà luôn để chăm em bé nào đó khóc đến sốt nhẹ.
23. Con mèo nhà Phuwin không chịu lại gần em
Gemini cực kỳ thích mèo. Nhưng lạ một chỗ, mấy con mèo lại thường không thích Gemini. Cả Munmuang và Jumu cũng ít khi bò lại gần em.
Đặc biệt là "Hanabi" — con mèo nhỏ nhà Phuwin— mỗi lần thấy Gemini bước tới là quay đầu bỏ đi, hoặc nhảy lên bậu cửa cao và nằm liếm lông kiểu khinh khỉnh.
Gemini từng thử mua cá, xúc xích, thậm chí lấy giọng ngọt lịm như đường phèn dụ dỗ.
Không thành công.
Và thế là một buổi chiều, sau khi bị Hana từ chối lần thứ mười tám, Gemini ngồi thụp xuống lề đường, mặt cúi gằm, nước mắt rơi bịch bịch.
"Cả con mèo cũng không cần tao..."
Fourth vừa chạy bộ về, thấy cảnh tượng đó thì hoảng loạn. Đứa nào chọc bồ cậu nữa vậy?
"Gem! Bé bị té hả? Hay đau ở đâu?!"
Gemini nấc lên: "Con... mèo..."
"...Nó làm gì bé?"
Gemini lau nước mắt bằng tay áo: "Nó không thương tao..."
Fourth cố nhịn cười đến mức nội thương, rồi cúi xuống nắm tay em.
"Không sao. Mèo không thương thì có Fourth thương. Tao sẽ ngồi đây, liếm tay bé mỗi ngày nếu bé cần."
Gemini đánh vào vai cậu: "Tởm chết đi được..."
Phuwin ôm Hana qua nhà Fourth.
" Mày làm gì con tao??"
" Có làm gì đâu"
Hana bị mất một nhúm lông cào lên tay cậu một đường dài rồi cùng Phuwin chạy tót về nhà.
Mèo trả thù thành công.
Còn Fourth thì bận giấu em về vết cào, nếu không bé lại sót người yêu mà khóc cho mà xem.
24. Tin nhắn kỉ niệm
Gemini là kiểu người thích lưu giữ những kỷ niệm nhỏ nhặt.
Em có hẳn một thư mục đặt tên là "Bí Mật và Bé", trong đó chứa ảnh chụp màn hình mấy tin nhắn ngốc nghếch, lời tỏ tình đầu tiên Fourth gửi em, sticker em gửi lần đầu tiên cậu trả lời bằng ba dấu "!!!".
Và mỗi khi buồn, em sẽ mở lại để đọc.
Chỉ cần đọc lại dòng:
"Bé ăn chưa. Tao nhớ bé. Chụt."
Gemini có thể nở nụ cười như hoa hướng dương.
Vậy mà hôm đó, Fourth, trong một cơn "lỡ tay dọn bộ nhớ máy", đã bấm nhầm "Xóa toàn bộ hội thoại".
Xong rồi, cậu còn ngồi rung đùi nghĩ mình dọn xong việc. Tự dưng thấy điện thoại nhẹ hơn mọi ngày.
Cho đến khi Gemini đang ngồi ngơ ngác, mở app chat ra và thấy trống trơn.
"..."
Gemini không nói gì.
Không la.
Không khóc.
Em chỉ từ từ nghiêng đầu, nhìn Fourth với ánh mắt trống rỗng, nhẹ giọng hỏi.
"Mày... vừa mới làm gì vậy?"
Fourth: "...ủa bé ơi...bé ổn không— tao lỡ—"
Gemini gật đầu, vẫn nhỏ nhẹ nói như không có gì.
"Ổn chứ. Chỉ là kỷ niệm mấy năm trời... mày vừa xóa sạch thôi."
5 giây sau, nước mắt bắt đầu rơi như mưa giăng mùa hạ.
Gemini khóc.
Khóc thiệt sự.
Không la hét.
Không trách móc.
Chỉ lặng lẽ nấc lên từng tiếng nhỏ, giống như cả thế giới vừa bị xoá cùng cái đoạn tin nhắn cuối cùng.
Fourth panic.
Fourth đứng hình.
Fourth quỳ xuống.
"Tao xin lỗi bé. Tao xin lỗi thiệt luôn. Tao sẽ viết lại hết! Tao nhớ từng câu bé nhắn cho tao mà. Cả cái tin đầu tiên bé gọi tao là 'thằng ngốc', tao nhớ rõ!"
Gemini quay mặt vào tường, tiếp tục khóc không thành tiếng.
"Không giống nhau đâu... cảm xúc lúc đó với bây giờ khác nhau mà..."
Fourth ngồi sát bên em, lật đật lấy điện thoại, viết ngay.
"Ngày 4 tháng 5, năm đầu tiên yêu nhau, Gemini nhắn 'Tao thích mày.'
Ngày 4 tháng 5 năm nay, Gemini vẫn là người tao yêu nhất."
Gemini liếc sang với cái mũi đỏ lên như cục kẹo bông.
"Vậymày phải lưu cái này lại suốt đời đó."
Fourth ôm em vô lòng, vừa vỗ lưng vừa thủ thỉ.
"Tao không lưu nữa. Từ giờ, tao sẽ khắc lên tim luôn cho chắc ăn."
Mark: Sến rện
Fourth: Ai ế như anh
Mark: Chó thặc sụ
25. Con tôm của bé mà
Đúng rồi, không phải chuyện chia tay, không phải drama.
Chỉ đơn giản là: Gemini thèm tôm.
Và hôm đó đi ăn lẩu với nhóm anh em cây khế, trong nồi có đúng ba con tôm. Thật ra nhiều lắm mà em thấy được ba con thôi.
Gemini cầm đũa, hí hửng nhìn con tôm chín tới nổi lên mặt nước, tròn mắt chờ nó vào chén mình.
Và đúng khoảnh khắc em chuẩn bị gắp...
Bạch!
Satang với tốc độ của một ninja, đã gắp luôn con tôm đó trước mặt em.
Gem ngồi như hình nhân.
Đũa rơi lộp bộp vào chén.
Mắt bắt đầu ngấn nước.
"Cái... cái đó là con tôm của em..."
Satang đang gặm tôm, vừa cắn vừa hoảng.
"Ể!? Ủa!? Anh không biết! Anh tưởng ai cũng gắp được mà!"
Fourth lập tức hiểu vấn đề. Nhìn Gemini thấy em đang nghiến răng chịu đựng.
Mười giây sau, Gem bật khóc, ngay giữa bàn lẩu, trước sự chứng kiến của cả nhóm.
"Em chỉ muốn con tôm thôi..."
Fourth lập tức bật chế độ "siêu nhân người yêu" – gọi thêm 5 đĩa tôm, tự tay bóc vỏ từng con, xếp vào chén của Gemini thành hình trái tim.
"Bé chọn bất kỳ con nào, tao thề không ai dám giành nữa."
Gemini vừa lau nước mắt, vừa nói nhỏ.
"Không có ai giành nữa nhưng con đầu tiên là con tao chọn..."
Fourth suýt quỳ gối xin lỗi ngay tại bàn.
Satang vì muốn hối lỗi với em trai liên tục gắp thịt vào chén em. Mắc cười ở chỗ Winny định gắp là mất. Mặt anh đờ ra đúng hề.
26. Một lời chúc ngủ ngon bị bỏ lỡ
Khi hai con khỉ nhỏ này chưa về chung một nhà.
Gemini có một thói quen rất đáng yêu.
Trước khi ngủ, em luôn đợi một tin nhắn từ Fourth.
Chỉ cần một dòng đơn giản:
"Ngủ ngoan nha bé. Yêu nhiều."
Gemini có thể mỉm cười, kéo chăn lên tận cằm, nhắm mắt và chìm vào giấc mơ ngọt ngào.
Còn nếu chưa có, thì...
Gemini sẽ nằm ôm gối, tay siết điện thoại, mắt mở to như cú mèo. Dù đã buồn ngủ díp cả mắt, em vẫn cố gắng chờ.
Tối đó cũng vậy.
Đồng hồ chỉ 11:59. Em vẫn chưa thấy tin nhắn đâu.
Gemini nhắn trước, rất nhẹ nhàng:
"Fot ơi..."
Không ai trả lời.
Một phút, rồi năm phút, rồi mười phút trôi qua.
Màn hình im lặng.
Không có tin nhắn nào đến.
Em còn thử nhấn vào cuộc trò chuyện, nhấn nút "xem thêm" — vẫn là dòng cuối cùng từ sáng.
"Tao đi tập gym nha bé yêu."
Gemini rúc vào chăn, nước mắt rưng rưng.
"Mình không quan trọng nữa hả..."
"Chỉ là một câu chúc ngủ ngon thôi mà..."
Một giọt nước mắt lăn xuống má.
Gemini kéo gối ôm sát vào ngực, lí nhí nói một mình như tự vỗ về.
"Không sao... chắc hôm nay Fot mệt..."
Nhưng trái tim nhỏ bé thì cứ nhói lên từng cơn.
Đúng lúc em sắp chìm vào giấc ngủ trong nỗi tủi thân, điện thoại rung lên.
Gemini bật dậy như bị điện giật.
Tin nhắn từ Fourth:
"Bé ơi... xin lỗi. Tao ngủ gật mất. Mở mắt ra là nghĩ tới bé liền."
"Chúc bé ngủ ngon. Yêu bé. Mơ đẹp nha."
Gemini lập tức khóc òa, nhưng lần này không còn là nước mắt buồn.
Em khóc vì nhẹ nhõm.
Vì được nhớ đến.
Vì người ta vẫn luôn để em trong tim, kể cả lúc vô thức.
Em lén nhắn lại, chôn giọng dưới chăn.
"Ngủ ngon, đồ ngốc của tao..."
Fourth như đọc được, gọi video ngay.
Khuôn mặt em lem nhem nước mắt hiện lên, mắt đỏ hoe, mũi đỏ hồng.
Fourth không nói gì, chỉ nheo mắt dịu dàng, thủ thỉ.
"Lần sau nếu tao ngủ quên, bé cứ tự động mắng tao trong mơ nha. Tao cho phép."
Gemini cười như mếu:
"Nhưng mà... tao nhớ mày, không mắng nổi."
Fourth đưa tay vờ lau nước mắt qua màn hình, giọng thì thầm.
"Thương bé lắm. Thương tới mức chỉ cần một giọt nước mắt của bé thôi, tao cũng muốn quay ngược thời gian để được dỗ lại từ đầu."
Gemini ngủ trong cuộc gọi.
Đôi mắt khép lại, khóe môi vẫn mỉm cười.
Fourth để màn hình sáng suốt cả đêm.
Chỉ để chắc rằng, nếu em tỉnh lại giữa chừng, sẽ vẫn thấy cậu đang ở bên.
Thương em bé lúc nào cũng sợ cậu hết yêu em, nhưng chỉ cần em còn yêu, cậu sẽ chẳng bao giờ để tình yêu đó đơn phương.
27. Em bé đói
Gemini không giỏi nhịn đói.
Em là kiểu người mà chỉ cần đói một chút thôi là cảm xúc tụt xuống y như pin sắp cạn. Nhưng em không bao giờ nói thẳng. Em chỉ nhìn Fourth bằng ánh mắt "tao không sao", rồi tự lẩm bẩm.
"Chắc không ai thương mình nữa..."
Hôm đó Fourth đi quay hình về trễ, lúc cậu về đến nhà thì Gemini đã ngồi co ro trên sofa, ôm gối, mắt to tròn long lanh như con mèo lạc mẹ.
Fourth cởi giày, thấy cảnh tượng đó liền hốt hoảng.
"Ủa? Bé chưa ăn cơm hả!?"
Gem gật đầu.
Nhẹ nhàng.
Chậm rãi.
Và đau thương.
"Tao định chờ mày ăn cùng nhưng mày bận quá, nên chắc tao không quan trọng..."
Chấm hết.
Fourth nhào tới ôm em vào lòng ngay lập tức.
"Trời ơi không phải!!! Tao yêu bé nhất luôn!!! Ai dám bỏ đói bé!?"
Cậu xắn tay áo vào bếp, 15 phút sau bưng ra nguyên bàn đồ ăn: cơm chiên trứng, canh rong biển, trứng ốp la hình trái tim. Mắt Gemini sáng lên như mặt trăng rằm.
Và rồi trong khi đang ăn em bỗng... khóc.
Fourth giật mình:
"Ủa! Sao bé lại khóc!?"
Gem vừa nhai vừa chảy nước mắt:
"Vì tao đói quá nên bây giờ ăn ngon quá... tao xúc động..."
Fourth ôm đầu: "Đứa nhỏ này!!!"
Phuwin: Tao có rủ bồ mày nhưng nó không ăn mà
Fourth: Tui không biết, cái tên tàn nhẫn sao anh không bé nhà tui ăn!!! Mai mốt cấm dắt bé đi chơi nữa.
Phuwin: Mất dạy quá mại!!!!
28. Fourth ngủ gục trên bàn lần thứ n trong tuần
Một đêm muộn, Gemini dậy uống nước, đi ngang phòng làm việc và thấy đèn vẫn còn sáng. Em mở cửa, và bắt gặp Fourth đang ngủ gục trên laptop, tay vẫn cầm cây bút, đầu nghiêng sang một bên, ánh đèn bàn hắt lên khuôn mặt mệt mỏi.
Y chang như lần trước.
Gemini đứng đó mấy giây.
Rồi em lấy điện thoại ra, chụp lại khoảnh khắc đó, vì Fourth đẹp đến mức em muốn giữ làm hình nền.
Xong rồi, em lặng lẽ tiến tới, đắp áo khoác cho cậu. Vừa đắp vừa rơi nước mắt.
Không biết sao, nước mắt cứ chảy xuống má.
Gemini nhẹ giọng:
"Ngu ngốc... mày làm gì cực vậy chứ... tao không cần quà, không cần gì hết. Chỉ cần mày khỏe thôi..."
Fourth dù đang nửa tỉnh nửa mê, vẫn cảm nhận được cái lạnh nơi gò má em.
Cậu dụi mắt, quay sang, vừa thấy em đã giật mình.
"Bé ơi!? Bé khóc à??"
Gemini lắc đầu, giọng run run:
"Không... tao chỉ... đau lòng vì mày mệt quá thôi..."
Fourth thở dài, kéo em ngồi lên đùi mình, ôm siết lại.
"Thế này là bé lại khóc vì yêu tao quá chứ gì..."
Gemini mếu máo: "Không... chỉ là... mày đáng yêu lắm..."
Gemini cũng đáng yêu lắm!!!!!
29. Nhớ Fot...
Fourth chỉ đi ba ngày.
Chỉ ba ngày.
Nhưng với Gemini, ba ngày đó dài như ba tháng.
Ngày đầu, em còn vẫy tay tiễn Fourth ở sân bay, dặn cậu nhớ gọi video mỗi tối.
Ngày thứ hai, em bắt đầu ăn cơm một mình, im lặng kéo chăn ngủ.
Đến ngày thứ ba, em mở tủ áo, lấy một cái áo hoodie của Fourth ra mặc và rồi nước mắt rơi lúc nào không hay.
Mùi của Fourth vẫn còn trên áo.
Gemini ôm chặt lấy nó, ngồi giữa giường, lí nhí gọi điện cho Fourth.
"Tao nhớ mày..."
Bên kia, Fourth nghe giọng nghẹn ngào liền ngồi bật dậy dù đang họp. Cậu xin phép ra ngoài, tìm chỗ yên tĩnh, gọi lại cho em.
Màn hình hiện lên, Fourth vừa thấy đôi mắt sưng sưng kia đã dịu giọng dỗ dành.
"Tao cũng nhớ bé. Một chút nữa thôi là về với bé rồi nè."
Gemini không nói gì, chỉ dụi dụi mắt.
Fourth thủ thỉ, lo lắng em lại khóc.
"Bé nhìn tao nè... đếm tới ba, bé hôn màn hình với tao nha. Để tao cảm nhận bé đang ngay bên cạnh."
Gemini đỏ mặt, mím môi, rồi lặng lẽ chạm môi vào điện thoại.
Cốc một cái.
Điện thoại bị tụt khỏi tay vì tay run.
Gemini ôm mặt khóc nức nở:
"Tao vụng về quá..."
Fourth ngồi bên kia mà bật cười thành tiếng.
"Tao yêu cái vụng về này nhất luôn đó bé ơi."
Em bé nhà cậu đáng yêu như gió, ngọt ngào như kẹo sữa, khiến cậu muốn dứt cũng không thể nào dứt ra được.
Pond: Tao không thích đi làm với thằng Fot
Dunk: Sao vậy phen??
Pond: Nó nhét cơm chó vô miệng tao!!!
Satang: Ráng đi, tình yêu con nít nó vậy á.
30. Khi Fourth đi công tác về
Căn hộ ba phòng ngủ nằm im lìm trong màn đêm, chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên trần nhà tạo thành một quầng sáng mờ ấm áp. Trên ghế sofa, Gemini cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, hai mắt mở to nhìn trân trân vào màn hình điện thoại, nơi cuộc trò chuyện cuối cùng với Fourth vẫn dừng lại ở tin nhắn từ ba tiếng trước: "Tao họp xong rồi, bay về liền nha bé."
Ba ngày Fourth đi công tác là ba ngày em không ngủ được trọn giấc. Dù lịch trình của Fourth gửi về mỗi ngày đều rõ ràng, cuộc gọi video mỗi tối vẫn có tiếng cười ấm áp, vẫn có câu "Chờ tao về nha", nhưng chỉ cần mở mắt ra không thấy người kia ở đầu giường, Gemini vẫn thấy lòng trống trơn.
Tối nay, em không gọi điện, cũng không nhắn tin.
Vì em biết Fourth đang bay.
Nhưng chính trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, khi em lặng lẽ ngồi một mình trên sofa, mùi hương của chiếc hoodie Fourth để lại, ánh sáng nhàn nhạt trong phòng, và tiếng mưa đập nhẹ ngoài ban công đã khiến nước mắt Gemini từ từ lăn dài.
Em khóc không to, không nức nở.
Chỉ là... nước mắt như không biết phải dừng lại ở đâu.
Tiếng cửa mở vang lên rất khẽ. Không đủ để đánh thức ai đó đang ngủ say, nhưng lại đủ để chạm tới trái tim người đang chờ đợi.
Gemini giật mình ngồi bật dậy, quay đầu nhìn. Fourth đang lặng lẽ đặt vali sang một bên, tháo khẩu trang, rồi nhẹ nhàng bước vào phòng.
Cả hai không nói lời nào.
Gemini nhìn cậu, môi mím lại, mắt đỏ hoe. Fourth nhìn em, tim mềm ra như kẹo tan trong trà nóng.
"Tao về rồi nè.", Fourth nói nhỏ, giọng trầm ấm như ru.
Gemini nhào vào lòng cậu ngay khi cậu vừa mở tay ra.
"Tao... tao không làm gì hết mấy ngày nay, chỉ nằm chờ thôi..."
"Biết mà. Tao cũng nhớ bé muốn chết luôn."
"Mày bận quá, nên tao không dám nhõng nhẽo... Nhưng mà... tao thật sự rất nhớ mày."
Fourth xiết chặt em trong vòng tay, cằm tựa lên đỉnh đầu em.
"Gem, tao biết bé nhớ. Tao nhớ em còn nhiều hơn. Nhưng ngoan, đừng khóc nữa. Tao ở đây rồi."
Sáng hôm sau, Gemini thức dậy với một bó hoa nhỏ trên bàn, mùi thơm của cháo nóng từ bếp, và giọng Fourth dịu dàng từ ban công vọng vào.
"Bé ơi, hôm nay nghỉ quay. Ở nhà với tao nguyên ngày nha?"
𝓓𝓪𝓻𝓵𝓮𝓷𝓮 _ 𝓓𝓾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro