Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Summer

Lưu ý: Human!AU

Bonnie vẫn là top và Michael vẫn là bottom, do ở AU của tôi Bonnie nhỏ hơn Michael tầm 5 tuổi nên xưng hô em - chàng

___

Hè về.

Cái hè ở chốn thành thị rất khác so với thôn quê. Nắng hạ trở nên oi ả hơn, từng cơn gió giờ đây chẳng còn sự mát mẻ, thay vào đó là cái nóng hầm hập như ở lò thiêu. Bước đi trên từng khu phố như thể đi trên một đống than hồng, chút bóng râm của cây cối thì hiếm khi mà thấy được. Oi bức và khó chịu đến vậy, thành phố vẫn bận rộn, tấp nập như bao ngày, khiến người ta còn tưởng rằng cơn nóng không hề tồn tại.

Nằm dài dưới mái hiên nhà, Bonnie lại nhớ đến thành phố Hurricane năm xưa. Gió chiều nhè nhẹ chạy đến chỗ em, mát lành và thoải mái, em chợt nhận ra mùa hè ở đây thật lạ. Vẫn có những ánh nắng chói chang và cái sự oi ả, chỉ là chúng dịu dàng đến lạ. Hạ trôi qua trên thị trấn nhỏ bé này thật chậm rãi nhưng yên bình, như nhịp sống của những con người nơi ấy.

Ôi, Bonnie vẫn nhớ hè ở Hurricane lắm. Ừ thì em vẫn ước rằng mùa hè ở thành phố sẽ giống với những thị trấn ở chốn hẻo lánh nào đó mà hầu hết chẳng ai biết hơn. Em nhớ hè ở Hurricane không chỉ vì cái nóng, mà còn vì nhiều thứ khác nữa cơ.

Bonnie nhớ những ngày em mới chập chững cầm hồ sơ đi xin việc do túng tiền quá đỗi. Giữa cái hè nóng như muốn đốt sạch năng lượng trong người, Bonnie vẫn kiên trì đi tìm việc vì miếng cơm manh áo và thật may mắn, em đã xin được một chân phục vụ ở một trong những nhà hàng gia đình lớn nhất lúc bấy giờ - Freddy Fazbear's Pizza.

Bonnie nhớ những ngày tháng mặc cái bộ đồ con thú hình con thỏ và trông chừng lũ trẻ ở nhà hàng. Em thề rằng nơi đó là một địa ngục chính hiệu, tiếng trẻ con la hét và khóc lóc, hoà cùng với âm thanh nô đùa hay của những đồ vật rơi vỡ chính là dàn hoà ca khiến người khác chỉ muốn điên lên và ước rằng bị điếc thì thật tuyệt vời biết bao. Bonnie đã từng muốn nghỉ việc lắm đấy, chỉ tiếc là mức lương khá cao so với cái nghề phục vụ và một đã thành công níu kéo cậu ở lại.

Và có lẽ thôi, em nhớ nhất cuộc sống của mình ở Hurricane.

Nói không phải khoe, em là một kẻ đào hoa. Đã từng thôi, nhưng có thể nói là một mảnh quá khứ khó quên. Nếu hỏi ba nhân viên bất kì trong nhà hàng, chắc chắn ít nhất hai trong số họ đã từng qua lại với em. Bonnie đã từng không thể theo kịp sự nhanh chóng quá đỗi của thị thành, vì vậy em từng lao vào tình yêu, ăn chơi đàn đúm, một cách vô tội vạ. Em cứ ngỡ những hành động đó sẽ giúp em hoà vào sức sống tấp nập ấy, ai ngờ được một đống tiền đã bay mất và trái tim không lành lặn khi lỡ tay vụt mất tình yêu thật sự của em. Bonnie đã dần nhận ra rằng mình không hợp với lối sống ấy. Em quyết định sống theo cách của riêng mình, một cuộc đời làm công ăn lương bình thường, cất lại mọi thứ về một thời hưởng lạc không thành công.

Và cứ như vậy, cuộc sống của em mỗi ngày trôi qua thật bình yên, nếu không muốn nói là đôi chút tẻ nhạt. Mỗi ngày là một chuỗi công việc được lặp lại dậy, làm việc, về nhà, ăn và ngủ. Nhưng Bonnie kệ, em thấy như vậy cũng tốt, chẳng còn những ngày thiếu thốn là đủ rồi.

Bonnie đã tưởng rằng vậy là đủ rồi, cho tới một tối giữa tháng Sáu nơi em làm việc.

Ngày đó, lần đầu em được gặp con trai cả của chủ tịch nhà hàng. Em vẫn còn nhớ như in, mặc chiếc áo là sự kết hợp của hoodie và ba lỗ, làn da rám nắng, mái tóc nâu đen xù lên và hơi bết, đôi mắt xanh màu Đại Tây Dương. Michael Afton, được người cha ôm vào lòng, ánh mắt trìu mến của gã khiến cậu chàng phát ngán. Chàng chán nản nhìn về chỗ nào đó, mắt đảo qua đảo lại cho tới khi nhìn thấy em. Bonnie, khi ấy nhễ nhại mồ hôi và quá mệt mỏi, em chỉ biết đứng đó, mặt nghệt ra.

Chàng ta sau khi thoát ra khỏi cái ôm như phát nghẹt, nhìn em rồi lấy một mẩu giấy và cây bút, hí hoáy viết gì đó rồi gập lại, ném cho Bonnie trước khi lên xe.

"Ở phòng trữ đồ có mấy thùng nước ngọt mới nhập về, chẳng ai quan tâm nếu cậu thó một chai đâu"

Đọc được những dòng chữ ấy, em chỉ biết cười khúc khích rồi làm theo. Khi ấy, Bonnie chẳng quan tâm đó là ai, em chỉ thấy biết ơn khi từng ngụm nước mát lạnh dội sạch sự nóng bức trong người.

Và rồi, em và chàng ta gặp nhau nhiều hơn, tiếp xúc cũng nhiều hơn trước. Bonnie cứ nghĩ rằng mình đã có một người bạn tốt, một chút gia vị trong cuộc sống bình dị bớt nhạt nhẽo.

Nhưng rồi, Bonnie chợt nhận ra, em càng ngày càng lạ. Đang làm việc thì hở ra trong đầu là nụ cười của chàng này, mỗi lần nhìn thấy Michael là mặt nóng như nồi nước sôi này. Hay là vô thức ngồi sát thật sát bên cạnh cậu bạn của em, trò chuyện thì mải mê ngắm nhìn khuôn mặt cậu chàng kế bên.

Khi từng suy nghĩ thay thế và lấp đầy bằng Michael Afton, em ngỡ ngàng hay rằng em thích chàng ta lắm.

Trái tim đẩy em rơi vào bể tình, em còn chẳng biết từ khi nào. Khi em mất hồn trong đôi mắt sâu thẳm kia, cũng có thể lúc em vụng về hôn trộm một cái lên đôi má ấy? Hay là cái đêm mà trong cơn dục vọng, em gọi tên chàng, mơ tưởng về hình ảnh chàng ta bên dưới thân mình, tiếng rên rỉ của Michael sẽ là tên em, hoà làm một cùng với em đến khi mặt trời mọc? Mà khoan, vì sao em lại lỡ thương chàng vậy? Bonnie chẳng biết nữa, giờ em chỉ muốn chàng trai đó mà thôi.

Nhưng rồi, niềm vui ngắn chẳng tày ngang, em đã chẳng thể gặp người em thương một lần nữa. Khi tiếng xe cứu thương vang lên hoà lẫn cùng tiếng còi xe cảnh sát và tiếng la hét thất thanh, người em thương đã hoảng loạn đến mức nào. Ôm thi thể cậu em trai trong tay, cổ họng Michael Afton nghẹn lại. Những giọt nước mắt từ từ lăn xuống, chàng ta vừa khóc vừa lắp bắp những lời xin lỗi trước khi bị cha tách khỏi cậu em trai xấu số.

Sau sự kiện kinh hoàng đó, nhà hàng đóng cửa, đồng nghĩa với việc em thất nghiệp. Bonnie đã cố trụ lại ở Hurricane lâu nhất có thể, tìm đủ thứ việc làm, tiêu gần như sạch tiền để có thể nhìn thấy chàng thơ của mình một lần nữa.

Để rồi, em đã chẳng còn nơi nào để về ở chốn thành thị ấy. Nhà trọ, tiền nong chẳng còn, cha mẹ Bonnie đã quyết định đưa em về thị trấn và tìm cho em một công việc ổn định. Mọi thứ lại trôi qua thật bình yên, chỉ có cái tình của em thì mắc kẹt mãi, không thể hoà vào sự yên lành của cuộc sống.

Hè về.

Để em nhận ra rằng em nhớ người em thương nhất, không phải cuộc sống ở thành phố Hurricane. Chàng thơ mà em khắc ghi hình bóng ở trong đầu và tình trong tim, sẽ mãi không thể biết được rằng có một cậu trai đã thương chàng đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro