1. 𝒃𝒍𝒂𝒄𝒌 𝒄𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕
- Thằng Jack vẫn chưa thanh toán khoản lãi đã cộng dồn từ 3 tháng trước, dù ta đã rũ lòng thương giảm cho nó gần một nửa số tiền. Cái thằng khốn nạn! Xem ra, cháu có việc phải làm rồi đó. - Bà Lee, một "bà trùm" có tiếng trong giới "tín dụng đen" vừa dập điếu thuốc vào gạt tàn ngay sau khi cô gái nọ có mặt trong phòng. Bà biết cô rất ghét mùi thuốc lá. Trong đám nhân viên của bà thì đặc biệt bà rất ưu ái cô gái này, xem cô như cánh tay phải đắc lực. Có thể nói, trong tổ chức này, cô gái chỉ xếp dưới mỗi "bà trùm" họ Lee. - Tối nay nhé, Irene. Nếu thằng lùn đó vẫn ngoan cố không trả thì cháu cứ việc lấy một bộ phận cơ thể nó về đây cho ta.
- Sếp cứ giao cho tôi. Thằng nhãi con đó tôi đã theo dõi nó cả tháng nay rồi. Một thằng suốt ngày đàn đúm lêu lổng, rượu chè bê tha. Không làm mà đòi có ăn ư? Vay thì phải trả. Sếp muốn tôi lấy thứ gì của nó nếu nó vẫn ngoan cố không trả? - Cô gái điềm tĩnh vắt chéo chân, môi nghiễm nhiên nở nụ cười hào hứng.
- Tuỳ ý cháu. Quan trọng là cháu phải làm cho gọn, tốt nhất là không đánh động cho bọn cảnh sát. Haizz lũ cảnh sát trong cái thành phố này cũng đã ăn của ta không biết bao nhiêu là tiền rồi, nhưng ai mà biết trong số chúng có đứa nào giở chứng hay không. Ôi địt mẹ nực cười thật đấy, chúng ta đòi lại những gì chúng ta đã cho vay mượn, mà lại phải tốn tiền lấp vào mõm mấy thằng cớm. Đúng là tiếu lâm!
- Sếp yên tâm đi, tôi đã lo trót lọt bao nhiêu vụ rồi chứ? Chúng ta có phải sát thủ đâm thuê chém mướn đâu. Tôi thiết nghĩ cảnh sát mà có vào cuộc thì họ cũng chả thể can thiệp, vì vốn dĩ nợ thì phải đòi, trừ phi họ sẵn sàng đứng ra trả thay cho con nợ!
Irene khịt mũi vài cái, tâm tình có chút khó chịu bởi mùi thuốc lá vẫn lãng vãng trong phòng. Cô mở giỏ xách lấy ra một thanh gỗ nhỏ xấp xỉ ngón tay người, rồi dùng bật lửa đốt một đầu thanh gỗ cho đến khi hình thành một đốm lửa hồng toả khói. Cô đặt thanh gỗ vào cái gạt tàn trên bàn, những làn khói trắng mang theo mùi hương ấm nồng kì lạ lan toả khắp không gian, thanh tẩy toàn bộ những thứ mùi độc hại.
- Đấy là gì? Trông hay thế! - Bà trùm trông thấy thanh gỗ cháy kia thì lấy làm lạ.
- Palo Santo, gọi nôm na là gỗ thánh, nó có nhiều công dụng tốt lắm, và một trong số đó là gột rửa tinh thần. - Irene đứng lên chuẩn bị rời đi. - Sếp cân nhắc nhé, thay vì hít khói thuốc lá thì sếp có thể hít thứ này, tốt hơn nhiều. - Cô đặt xuống bàn những thanh gỗ nhỏ được buộc lại thành bó gọn gàng. - Tặng sếp!
Irene rời khỏi phòng sau khi nhận nhiệm vụ từ sếp lớn. Và ngay lập tức điện thoại cô sáng lên dòng tin nhắn thông báo tài khoản ngân hàng của cô vừa được cộng thêm 50.000$ kèm nội dung: Thưởng nhẹ trước cho cháu, xong việc sẽ có bonus.
Irene cười nhếch, đó là một nụ cười tự mãn thường thấy của cô.
***
Một cô gái khập khiễng vừa đi vừa chạy trên con phố khuya vắng người. Đôi giày thể thao màu trắng dưới chân em đã lấm lem bùn đất. Chiếc áo sơ mi trên người cũng chẳng khác gì một cái giẻ lau nhàu nát. Em dần dần rơi vào kiệt sức, cố bám vào thân cột đèn bên đường làm điểm tựa rồi khom người nôn thốc nôn tháo. Đêm nay em hơi quá chén ở nơi làm việc của mình, lại còn hiếu kỳ đến gần theo dõi một đám giang hồ đang thanh trừng nhau trong ngõ vắng rồi xui xẻo thay, em bị chúng phát hiện ra và truy đuổi tới cùng.
- Tận thế hả? Tiếp tục đi, xem còn tệ đến đâu nào!
Em lẩm bẩm một mình, oằn người ôm lấy bụng, buồn nôn nhưng lại chẳng tống được thứ gì ra khỏi cái dạ dày đang đau nhói từng hồi cả. Chiếc ô tô màu bạc khốn nạn đó đã dí đến nơi rồi. Thôi xong, xem như em yểu mệnh.
- Nhấn ga tông chết mẹ nó đi!
- Như vậy là giết người!
- Giờ này khuya lắm rồi, làm gì có ai mà sợ!
- Cậu bị ngu à? Đoạn đường này đầy rẫy camera đấy! Cái biển số xe to tổ chảng phía sau kìa!
- Dạ... lỗi của em, Bae Leader bỏ qua cho...
Irene lườm lạnh vào tên thuộc hạ ngu ngốc đang chồm lên từ băng ghế sau. Rồi cô siết chặt volant, đạp ga thật gắt, chiếc Rolls Royce màu bạc lao đi vun vút về phía cô gái đang lom khom bên cột đèn đường đằng trước, chỉ cách tầm 50m là cùng.
- Ủa trời, chị tính tông nó thật sao?
- Cậu ngồi im!
Khoảng cách ngày càng thu ngắn lại, ánh đèn pha ô tô soi rõ khuôn mặt thảng thốt nhưng vẫn lì lợm đến kinh hồn của con nhỏ kia. Irene đạp phanh, xoay volant, làm một cú drift cực gắt khiến hông xe gần như chạm vào sườn con nhỏ đang đứng thở hổn hển chưa kịp hoàn hồn bên mép lề đường.
- Ê nhỏ kia! Mày đã nhìn thấy gì rồi?? - thằng đàn em chưa chi đã xô cửa xe xông ra hùng hổ.
- Thấy gì thì cũng đã thấy rồi! Thôi, các người muốn làm gì tôi thì làm đi chứ đừng có rượt đuổi nữa, chạy mệt quá rồi! - Khẩu khí em gái này cũng chả phải dạng tầm thường.
- Má nó, láo thật sự! - Gã trai vừa vung tay định tát em thì đã bị Irene túm lấy vai giật ngược lại một phát mạnh khiến thằng nhỏ ngã ngửa ra đất. - Sao chị đánh em?
- Cậu hở tí là động tay động chân! - Irene một tay lôi cổ tên đàn em dậy, mắt vẫn không dời khỏi em gái nọ - cái đứa đã cả gan theo dõi trong lúc cô đang "làm việc" với con nợ. - Này nhỏ, muốn chết hay gì mà theo dõi bọn chị hả?
- Tò mò chút thôi mà. Tôi cũng không định báo công an hay gì đâu.
- Thế cô chụp ảnh lại để làm gì?
- Ừm thì... tôi thích!
- Láo toét! Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi? Người vùng nào?
- Gì vậy trời? Hỏi cung hả?
Irene dần hết kiên nhẫn với con ranh này rồi, nó chả tỏ chút gì là nể nang hay sợ hãi cả.
- TRẢ LỜI! - Irene quát lớn, nhanh như cắt áp lưỡi dao lạnh ngắt vào cổ em gái nọ.
- T-từ từ... Tôi là Kang Seulgi, 19 tuổi, người ở tỉnh khác lên Seoul hành nghề...
- NGHỀ GÌ? - Irene trợn mắt. - KHÔN HỒN THÌ NÓI SỰ THẬT. MÀY LÀ CẢNH SÁT "NGẦM" ĐÚNG KHÔNG?
- Kh-không! Tôi làm phục vụ ở cái quán karaoke gần con hẻm mà hai người vừa xử lý khách hàng của tôi ấy. - Seulgi vừa đáp vừa kín đáo dò xét thái độ của Irene, rồi nhân lúc cô còn đang mải nghĩ xem nên xử lý em như nào thì em đã thụi đầu gối thật mạnh vào bụng cô rồi co chân chạy.
- MẸ KIẾP CON RANH NÀY... ARGHHH!! - Irene đau tưởng như nín thở, cô oằn người ôm bụng. - CẬU CÒN KHÔNG MAU ĐUỔI THEO NÓ? - cô quát vào thằng đàn em đang lóng ngóng móc súng ra.
Đoàng!!
- ĐỨNG LẠI! Không thì viên đạn kế tiếp sẽ găm vào sọ mày đó con nhỏ kia! - tên đàn em của Irene vênh váo thổi họng súng nghi ngút khói khi trông thấy con nhỏ phía trước đã ngồi thụp xuống đường, hai tay run sợ ôm đầu.
- Cậu bị điên à?? Cậu nghĩ tiếng súng vừa rồi bé như tiếng rắm của cậu sao?? - Irene tát vào gáy thằng nhóc thuộc hạ ngu xuẩn.
- Nhưng... nhưng mà nó có tác dụng, con nhỏ đó sợ tới quíu giò không chạy nổi rồi kìa chị!
Irene vẫn còn khá đau đớn và vô cùng tức giận sau khi lãnh cú đánh bất ngờ lúc nãy, cô tiến về phía đứa con gái tên Seulgi đang ngồi rạp trên đường, rồi thật dứt khoát nắm cổ áo em kéo giật lên. Em loạng choạng đứng dậy bởi lực kéo bất ngờ từ cô, cô phẫn nộ vung tay tát một phát như trời giáng vào mặt em khiến em ngã bệt xuống đường.
- Cái tát này là trả lại pha lên gối lúc nãy! - Irene một khi đã sôi tiết lên thì có là ai cô cũng tẩn cho nát nhừ như cám. - Bọn chị đã làm gì cô chưa hả, cô ăn gan trời rồi... - Irene vung chân, nhưng không hề có ý định đá vào cô gái này, chỉ vì quá giận dữ nên toan đá vu vơ thế thôi. Với Irene thì một cái tát dành cho một cô gái là quá đủ rồi. Ấy vậy mà con nhỏ Seulgi lại tưởng là cô sắp "sút" vào người nó...
- Đừng mà!! - Seulgi bỗng dưng ôm lấy chân Irene, kịp ngăn cản một cú đá không thương tiếc. - Tôi van chị, có muốn đánh thì đánh vào mặt, đừng đá vào người tôi, tôi đang có thai.
- C-cái cái gì? - những lời vừa thốt ra từ mồm Seulgi càng khiến Irene shock đến độ nói lắp. - C-có...có thai?
- Đây, tôi ngồi yên cho chị tát này, cơ mà đánh đã rồi thì cho tôi đi nhé!
- Đi? Thả cho mày đi? Đi báo cảnh sát à? - tên thuộc hạ của Irene sồn sồn lên. - Chị đừng có tin nó, nó giả vờ nói có thai để chúng ta thương cảm đó!
Irene đứng như chôn chân giữa lòng đường, mắt đăm chiêu nhìn đứa con gái gầy gò mỏng manh nhưng lại sở hữu cái khí chất và cái "gan" lớn vô cùng. 'Muốn đánh thì đánh vào mặt.' Haha nghĩ lại thì nó quả là dũng cảm, quả là có khí phách ấy chứ!
"Chị van em đó, em lấy gì được thì cứ lấy hết. Tha mạng cho chồng chị đi! Chị lạy em! Chị sắp sinh con rồi, đứa bé không thể không có cha!"
Thấp thoáng trong đầu, Irene nghe thấy tiếng van nài thê thiết của thai phụ ấy - cô vợ khốn khổ của tên Jack, cũng là người phụ nữ đã năm lần bảy lượt khiến Irene phải nương tay với chồng cổ. Nhưng hôm nay thì không, cô đã buộc phải trừng trị thằng khốn đó. Bởi không sớm thì muộn, hắn cũng phải gặp quả báo!
- Kang Seulgi, cái tên cũng nói lên khí chất lì lợm rồi. Đứng lên đi! - Irene hít sâu, lấy lại thần trí rồi đưa tay đỡ đứa con gái đang ngồi bệt dưới đường đứng dậy, em vẫn nhìn chằm chặp vào cô bằng ánh mắt không khuất phục đó.
- Tôi đi được chưa? - Seulgi vẫn nhìn thẳng vào cô gái trước mặt em không chút e dè. Cứ như là em đã gặp những chuyện này như cơm bữa, hoặc, em đã từng trải qua những thứ còn khủng khiếp hơn thế này.
- Tôi cần xác minh xem cô có đúng là đang có thai hay không!
Ngay lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát bất chợt hú vang inh ỏi nghe ngày càng gần hơn.
- Toang rồi! Tuần cảnh đó chị ơi!
- Chuồn!
Irene nhanh chóng mở toang cửa xe, sốt ruột đẩy Seulgi ngồi vào ghế phụ.
- Muốn sống thì ngồi yên và câm cái mồm vào. - Irene trừng mắt thở ra lời đe doạ trước khi đóng sầm cửa xe và khẩn trương bước nhanh sang phía ghế lái. Không đợi chi thêm, cô nhấn chân ga phóng xe đi ngay lập tức.
- Hẳn là tụi nó nghe thấy tiếng súng của em rồi. - tên thuộc hạ đần độn lên tiếng.
- Có điếc mới không nghe!
Đêm hôm khuya khoắt, xe cảnh sát đang truy đuổi ráo riết một con xế hộp trên đại lộ rộng lớn. Nếu không làm gì mờ ám thì dừng lại để họ điều tra cũng được thôi, nhưng vấn đề là Irene đang vướng phải con nhỏ họ Kang trên trời rơi xuống này. Nó mà lẻo mép với cảnh sát rằng Irene cô vừa "lột da xẻ thịt" người khác thì có mà toang. Nên là bằng mọi giá cô buộc lòng phải tẩu thoát lần này cho bằng được, biết là sẽ rất nguy hiểm nhưng cô nhất quyết không thể để cả tổ chức bị ảnh hưởng.
- Chị ơi, tìm cách cắt đuôi lũ cớm thôi! Chứ cứ đua xe đường thẳng như vầy có mà ra tới Bắc Hàn. - tên thuộc hạ ở băng ghế phía sau sốt ruột không thể ngồi yên.
- Phía trước là ngã ba, rẽ trái vào đó sẽ thấy một con hẻm nhỏ vừa đủ lọt một chiếc ô tô cỡ này. Chị sẽ tìm cách cho xe lẩn vào hẻm. Tới lúc đó, cậu lái xe về lại tổ chức, chị sẽ đi xe máy. - Irene triển khai kế hoạch nhanh chóng.
- Ủa chị...
- Y lệnh! Chị sẽ xử lý con nhỏ này, cậu khỏi phải nhúng tay!
- Dạ.
- Thắt dây an toàn vào nhé! Tôi chuẩn bị tăng tốc tối đa đấy! - Irene đang tập trung và căng thẳng hết mức.
- Woaaaahh!! Cứ như phim hành động ấy, hấp dẫn ghê! - Seulgi hớn hở ấn nút hạ kính xe, gió lùa vào lạnh buốt. Trông em chẳng có chút gì là rụt rè mà ngược lại còn đang khá là tận hưởng. - Tiến lên nào nữ tài xế siêu đẳng, cho cảnh sát hít khói đi! - em reo hò cổ vũ tinh thần Irene. Cô đoán hẳn là con nhỏ này đang phê đá rồi.
Irene nhấn sâu chân ga, rà nhẹ chân phanh rồi bật đèn xi nhan đánh lái sang làn đường bên trái - nơi có một chiếc xe tải cỡ lớn đang rầm rập phóng đến và nhấn còi ầm lên.
- Áaaaaa trời ơi chị làm cái gì vậy??
Con xe tải xé gió lướt tới, Irene cho ô tô vừa đủ luồn qua khoảng gầm cao dưới thân xe tải rồi băng vào con hẻm nằm trong ngã ba giao nhau. Một pha "xâu kim" đỉnh cao đến từ nữ quái xế liều lĩnh Irene Bae, cô đã cắt phăng mọi hy vọng truy đuổi của xe cảnh sát ngơ ngáo đằng sau. Trong chớp mắt, cảnh sát hoàn toàn mất dấu cô.
- Woww mẹ ơi, đỉnh vậy!? Chúng ta vừa chui gầm chiếc xe tải 18 bánh đó sao?? - tên đàn em của Irene thốt lên kinh ngạc.
- Lên thiên đàng là lên thiên đàng... - Seulgi lảm nhảm.
- Lên đó một mình cô đi! - Irene lườm em gái bên cạnh. - Xuống xe! - cô nắm cổ tay Seulgi đang ngồi bên ghế phụ lôi xuống theo mình. - Còn cậu, lái xe chạy thẳng hết con hẻm sẽ ra quốc lộ, cứ thế mà về lại tổ chức nhé. Có gì thì gọi ngay cho chị! À, sếp có hỏi thì cậu cứ kể sự thật!
- Nhưng...nhưng mà xe máy ở đâu ra cho chị đi?? - hắn hỏi với theo.
Irene xua tay không đáp. Thực ra, lúc phát hiện bị cảnh sát truy đuổi, cô đã nhanh tay nhắn tin kêu gọi sự trợ giúp từ những người khác ở tổ chức. Và chính họ đã lập tức mang sẵn phương tiện đến tận nơi cô cần.
Một tiếng huýt sáo khe khẽ vút lên, Irene nhạy bén nhận ra ám hiệu của đồng bọn. Quả nhiên đúng thế, ánh đèn đường yếu ớt trong con hẻm nhỏ đủ để Irene trông thấy một cô gái cao ráo đang ngồi trên một con mô tô MSX 125 nhỏ gọn.
- Hi Joy, tuyệt! - Irene giơ tay chào cô nàng cao kều đang xoay vèo vèo chiếc chìa khoá xe trên tay.
- Sao rồi đội trưởng Bae? Đòi được cục nợ đó chưa? - Joy ném cho Irene chìa khoá xe.
- Thằng tệ nạn đó làm gì có tiền mà trả. Nên chị đã lấy của nó thứ này. - Irene moi từ trong giỏ xách ra một chiếc túi zip chứa đá lạnh ngắt rồi ném cho Joy. - Chị ướp lạnh rồi, em giúp chị mang về cho vào tủ đông nhé. Hắn ta đã thề thốt là sẽ trả hết trong tuần sau. Hi vọng đến lúc ấy thì "thứ đó" vẫn còn xài được để nối lại vào người cho hắn. Còn trường hợp hắn vẫn không trả thì cứ ném thứ đó cho cá sấu ăn. - Irene vừa nói vừa cười rất chi là khinh miệt.
Joy tò mò kéo nhẹ túi zip ra xem rồi ngay lập tức hối hận, trưng ra biểu tình buồn nôn rõ nét.
- Chê, rất chê ạ! Cái này thì có ném cho cá sấu nó cũng chê! Uầy, kích thước đáng xấu hổ vậy sao? - Joy đóng vội túi zip lại rồi dời mắt nhìn sang cô gái đang được Irene giữ chặt bên cạnh. - Em gái nào đây? Làm nhiệm vụ còn có thời gian tòm tèm với hotgirl hả đội trưởng?
- Em điên à? Đây là con nhỏ đã cả gan theo dõi lúc bọn chị đang làm nhiệm vụ đấy. Chị sẽ xử lý nó, em về được rồi!
- Uồi, coi chừng nha chị. Khéo nó là cớm ngầm đấy! - Joy bước lên con Rolls Royce mà tên thuộc hạ của Irene đang đợi gần đấy.
- Em phải tin chị chứ!
- Hẳn rồi. Chào nhé, chúc chị may mắn!
Chiếc ô tô vừa nổ máy phóng đi cũng là lúc Irene quắc mắc nhìn em gái đang bị cô giữ chặt kia. Cô có phần khó hiểu cùng tức giận khi ánh mắt Kang Seulgi từ đầu đến giờ chả có chút gì gọi là sợ hãi cả. Thậm chí em còn chả thèm dùng kính ngữ với cô, cô cũng không biết nói sao về cái ánh nhìn trong cặp mắt một mí chết tiệt đó của em nữa; cứ như thể nó vừa tinh ranh vừa khờ khạo cùng 1 lúc vậy.
Hạng người này Bae Irene lần đầu tiên đối phó.
- Ranh con, thấy con dao này không? - Irene rút ra một con dao bén ngót đến phát sáng, cán dao được chạm trổ đuôi rồng tinh xảo. - Có nhớ tôi đã làm gì với nó không?
- Ừm... thì... Tôi đã thấy chị dùng chính con dao này để... cắt phăng của quý của gã đó. Xoẹt! Không một động tác thừa!
Irene trố mắt nhìn con nhỏ đang diễn tả lại hành động của cô một cách vô tư không chút phòng vệ. Rốt cuộc nó có biết là nó đang vuốt râu hùm hay không thế?
- Có vay phải có trả. Làm trái quy luật thì lấy máu mà đền! Tôi chỉ đang làm công việc của mình! - Irene tra chìa khoá vào xe rồi nổ máy. - Lên xe!
- Nhưng... Chị bắt tôi đi đâu? - Seulgi còn nấn ná chưa vội ngồi lên xe.
- Như cô đã bảo là cô có thai. Tôi không tin điều đó, và tôi cần xác minh. Bây giờ tôi sẽ cho cô đi kiểm tra! Nếu kết quả không đúng như những gì cô nói thì cái lưỡi của cô... tôi e là không còn!
- Tôi không nói dối! Tôi có thai đã hơn 3 tháng rồi. Đây, cô sờ thử không? - Seulgi cầm lấy cổ tay Irene định đặt tay cô lên bụng mình. - Em bé nghịch lắm, cứ ngọ nguậy bên trong miết, cô sẽ cảm nhận được thôi.
- LÊN XE! - Irene quát to rồi rụt nhanh tay lại ngay khi còn chưa chạm vào vùng bụng dưới của Seulgi.
- Mệt quá, được rồi! - Seulgi vùng vằng khó chịu ngồi lên xe cho chị gái giang hồ kia đèo đi.
Một đứa lăn lộn ngoài xã hội từ nhỏ tới lớn như Kang Seulgi đâu phải lần đầu vướng vào rắc rối với bọn người lưu manh đầu đường xó chợ, em có thừa khôn ngoan để đối phó với chúng. Nhưng lần này không như những lần trước, em cảm thấy Irene hình như không giống phường vô học đó cho lắm. Ngoài việc cắt phăng của quý của gã đàn ông tên Jack thì từ đầu đến giờ chị ta hành xử khá văn minh lịch sự, tuy lắm lúc hay nạt nộ to tiếng. Mà kỳ lạ thay trên người chị ta lại toát ra thứ mùi hương nghe cuốn thực sự, rất nồng ấm, rất thư thái; nó không phải mùi nước hoa, cũng không phải mùi cơ thể bình thường.
- Tới rồi! Xuống xe!
Irene dừng xe lại trước một phòng khám tư nhân khá bề thế và có uy tín chuyên về sản khoa.
- Tự dưng được khám thai free lại chả thích quá! - Seulgi nhếch mép cười vào mặt Irene khi cô đang lóng ngóng đứng trước cửa phòng khám.
- Tôi đợi ngoài này, cô đừng hòng mà trốn thoát! - Irene khẽ buông lời đe doạ trước khi cánh cửa phòng siêu âm khép lại.
Nữ y tá ân cần đón Seulgi vào trong phòng kín, nhẹ nhàng thăm khám và siêu âm cẩn thận. Quả nhiên em không hề nói dối Irene về cái thai này.
Khoảnh khắc Seulgi phải vén bụng mình lên để bác sĩ thoa thứ gel lạnh ngắt chuyên dùng trong việc siêu âm, em thấy bụng dưới của mình đã lớn hơn trước khá nhiều.
Cảm giác này đối với Seulgi vừa lạ lẫm lại vừa thích thú. Không thể tin nổi là có ngày em lại sắp trở thành một người mẹ, cái sứ mệnh mà em vốn đã rất sợ hãi mỗi khi nghĩ tới. Vậy mà...
- Nhìn nè mẹ bé ơi, em bé đang thành hình rồi này. Chà, lanh lợi lắm nhé! - nữ bác sĩ tươi cười nói.
- Aha, trông như chú khỉ con í! - Seulgi reo lên rồi cười khúc khích. Em chưa bao giờ nghĩ bản thân lại có ngày mang trong mình một sinh linh nhỏ bé thế này.
- Mà mẹ bé vừa vận động mạnh lắm hay sao vậy? - Cô bác sĩ hỏi.
- V-vâng, lúc nãy em có chạy bộ một quãng khá xa... - Nhìn đứa trẻ vừa được thành hình đang cựa quậy trong bụng mình, Seulgi vừa thấy kì diệu vui sướng, vừa mơ hồ lo lắng về tương lai.
- Thảo nào tim thai còn đập nhanh quá! Mẹ bé nhớ hạn chế vận động lại nhé! À mà người ngoài kia là người thân của mình nhỉ, tôi có thể mời họ vào một lát không?
- À, có cần thiết không ạ?
- Sao lại không chứ. - Dứt lời, cô bác sĩ đã bước ngay ra cửa. - Này em gái, em vào đây một lát nha! - Cô mở hé cửa rồi lên tiếng mời Irene vào trong.
Sau vài giây nấn ná e dè ngoài hành lang thì Irene cũng bước vào.
- Cô ta không có thai đúng không bác sĩ? - Irene vừa vào đã hỏi một câu khiến nữ bác sĩ ngẩn người.
- Nói gì vậy? Vào mà xem em bé nè! Cho vừa lòng chị! - Seulgi lên tiếng trong lúc em vẫn đang nằm yên trên giường siêu âm.
Irene không đáp, mắt cô như bị hút vào cái màn ảnh trắng đen - nơi đang hiện rõ một hình thù nhỏ xíu ngộ nghĩnh nằm ngọ nguậy kia. Trong khoảnh khắc đó, Seulgi đã bắt gặp một Irene trong trẻo và thuần khiết đến khó tin, khác hẳn với cái vẻ chị đại lúc nãy.
- Em nên đưa bạn gái đến đây kiểm tra thường xuyên hơn nhé. Cái thai đã bị động đấy! Làm gì mà để bạn gái phải chạy bộ xa đến mức tim thai đập loạn thế em? Em phải ở bên chăm sóc bạn gái, phụ nữ có thai thì tâm tình mong manh dễ vỡ lắm, em nên...
- Xin lỗi chị. Con bé này đâu phải bạn gái tôi. - Irene trố mắt phủ nhận ngay.
- Thôi đi đừng có qua mặt chị! Nhìn hai đứa là chị biết một cặp rồi.
- Xong chưa? Đi về! - Irene không thèm để ý tới lời vị nữ bác sĩ kia đang huyên thuyên. Cô móc ví trả tiền khám thai rồi bước tới nắm cổ tay Seulgi kéo dậy. Mà cái siết tay của Irene dành cho Seulgi lại có muôn phần phẫn uất trong đó. Em vẫn ngơ ngác chưa kịp hiểu tại sao trong mắt cô lúc này lại có hàng vạn cảm xúc đang đấu tranh khốc liệt đến vậy.
Seulgi vẫn giữ im lặng mãi cho đến khi cả hai tiếp tục lên xe, chạy dọc suốt con đường trước mắt mà chưa biết chính xác là về đâu. Và Irene cũng đang cho xe lăn bánh khá chậm, có vẻ cô muốn dành thời gian để suy nghĩ.
- Nhà tôi ở hướng kia cơ! - Seulgi lên tiếng.
- Ai bảo tôi chở cô về?
- Ủa, thế còn đi đâu? Chị đã xác minh được cái thai của tôi rồi còn gì!
- Okay, thì cô không nói dối! Nhưng lấy gì đảm bảo cô sẽ không đi báo cảnh sát hả?
- Tôi xin lấy mạng sống và danh dự ra thề, báo cảnh sát làm chó!
- Tôi không tin cô!
- THẾ MUỐN SAOOOO? - Seulgi hết kiên nhẫn kêu lên.
- Tạm thời, cô phải ở nơi mà tôi chỉ định. Tôi còn nhiều việc phải làm với cô cho xác đáng!
- Tuyệt thật! Tôi sắp bị giam lỏng? Tôi sắp phải thất nghiệp? Tôi sắp chết đói? Cả con của tôi cũng chết đói? Tuyệt!
- IM MỒM! MUỐN CHẾT NGAY BÂY GIỜ KHÔNG HẢ? - Irene quát lên khiến cô gái phía sau giật mình đôi chút. - Nghe tôi hỏi và trả lời cho đúng sự thật. Cô và chồng có phải đang có mối quan hệ không được tốt đẹp? Tại sao hắn lại để cô làm việc ở quán karaoke đến tận tối mịt?
- Chồng?? Hahaha, chị nói cái quái gì vậy?
- Thế cái thai của cô trên trời rơi xuống chắc?
- Okay tôi sẽ nói sự thật, chị mà cười chế giễu tôi thì tôi chơi tay đôi với chị đấy! Cái thai này... là do... tôi bị người ta cưỡng hiếp mà ra!
Cái gì?
Irene nín thở phanh gấp xe lại bên vệ đường, hai bàn tay cô siết chặt tay lái.
Mẹ kiếp loài người, trên đời có chuyện tàn nhẫn đến vậy sao?
- Ơ... sao lại dừng rồi? Yah!
- Cô đã báo cảnh sát chưa? - Irene nuốt nghẹn hỏi.
- Tôi còn chả biết hắn ta là ai. Trong lúc đang uống rượu cùng khách hàng thì không hiểu sao tôi lại ngất đi, đến khi tỉnh dậy thì tôi biết mình đã bị cưỡng hiếp, có lẽ là không chỉ một tên...
- Phá thai đi. - Irene thở ra.
- CÁI GÌ? Chị nói cái quái gì vậy hả? Chị lấy quyền gì bảo tôi làm vậy? - Seulgi bước xuống xe, bức xúc mặt đối mặt với Irene.
- Mang cốt nhục của mấy thằng đàn ông đáng kinh tởm đó, sao cô có thể chịu được hả??
- Chúng nó kinh tởm thì kệ chúng nó. Con là do tôi mang, nó không có tội tình gì hết, tôi sẽ sinh ra nó, bằng mọi giá!
- Cô lấy gì để đảm bảo đứa trẻ sinh ra sẽ được sống tử tế? Chúa ơi, cô hiện vẫn đang là một đứa trẻ thì thế quái nào cô có thể nuôi dạy một đứa trẻ khác nên người hả?
Chát!
Cái tát nhẹ tênh đáp vào má trái Irene khi cô vừa buông lời đánh giá đối với Seulgi. Seulgi nhất thời không kìm chế được, nhưng em cũng đã cố gắng không làm đau người đối diện. Irene chỉ là có chút thẳng thừng, nhưng những điều cô vừa nói cũng chính là nỗi sợ hãi sâu thẳm trong tiềm thức Seulgi.
- Chị hiểu tôi sao? Chị biết cái gì về tôi mà dám khẳng định tôi đây là một đứa trẻ? Có phải tại tôi ngu quá? Tôi dốt nát quá? Đúng rồi, tôi đáng khinh nên đã bị vứt bỏ khi hãy còn là một đứa trẻ sơ sinh! Tôi khốn đốn đến độ phải đi làm cái nghề bán thân bán xác rồi bị người ta cưỡng hiếp đến mang thai, rồi bây giờ lại còn phải nghe mấy câu dạy đời từ cái người vừa gặp chưa đầy 1 ngày! Cái số của tôi... đen đến thế là cùng! - Seulgi cởi mũ bảo hiểm ném vào người Irene rồi bỏ đi một mạch.
- NÀY! - Irene vít ga phóng theo.
- BIẾN ĐI CON Ả ĐỘC MỒM ĐỘC MIỆNG! - Seulgi cắm đầu đi thẳng.
- ĐƯỢC RỒI LÀ TÔI HƠI QUÁ LỜI! TÔI SAI! CÒN CÔ THÌ ĐÚNG HẾT! CÔ LÀM CÁI GÌ CŨNG ĐÚNG HẾT, ĐƯỢC CHƯA?!
Irene nhận ra cô không nên vội vã đánh giá em như vậy. Cô cũng không có quyền quyết định cuộc đời em. Thế nên cô đành xuống nước, vì dù có máu lạnh đến đâu cô cũng không thể nhắm mắt làm ngơ trước tình cảnh này. Cô xuống xe, nắm lấy cổ tay Seulgi kéo lại rồi đội mũ bảo hiểm ngay ngắn lên đầu em.
- Tôi buồn ngủ lắm rồi! Về nhà nói chuyện.
- Nhà?
- Nhà tôi.
- Nhà cô có gì ăn không? - Seulgi tự nhiên mếu máo. Dù giận đến mấy nhưng đói bụng quá cũng đành phải dẹp tự tôn qua một bên.
Ọttttt....
Nghe tiếng dạ dày Seulgi réo, Irene không giấu được cười.
Vậy mà mình bảo nó trẻ con thì nó lại giãy lên! Con nhỏ này!
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro