Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6 (H)

Clickback hoặc tự động né khi thấy tiêu đề để tránh khó chịu nhé

-------------

Lý Thái Dung biết hậu quả của việc không nghe lời Trịnh Tại Hiền là như thế nào, vậy nên cậu đành phải nhịn xuống cái cảm giác bồn chồn như thể tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực này mà mở cửa tủ ra, nhắm mắt vớ đại một cái áo sơ mi. Nói thật thì cái nào cũng rộng hết, ai nói là thân thể hắn lớn hơn cậu cơ chứ. Đột nhiên Thái Dung có chút do dự không muốn mặc vào, dù cho đây chẳng phải là lần đầu gì cho hay. Thiết nghĩ đêm nay sống thì còn sống nhưng tàn thì chắc rồi, không tàn bằng đêm đầu tiên thôi.

Vừa thay xong Thái Dung đã chạy nhanh về ghế bành ngồi, mặt lúc đỏ lúc trắng. Cậu cố tình cài kín nhất có thể, nghĩ làm sao mà có thể cài giống như màn biểu diễn năm đó được chứ. Không phải là Lý Thái Dung quên mà là cậu chưa muốn mình bị "làm thịt" quá sớm đâu, nhất là khi đối tượng lại là Trịnh Tại Hiền. Tiếng nước xả trong nhà tắm vừa tắt, cậu liền giật bắn người, điều này có nghĩa là hắn đã tắm xong. Thái Dung điều chỉnh gương mặt về cảm xúc bình thường, nhất định không thể để hắn biết là cậu đang sợ muốn xỉu rồi.

Trịnh Tại Hiền chứng kiến cảnh này tất nhiên không khỏi cười thầm, đã làm bao nhiêu lần rồi vẫn còn sợ, nếu sợ thì sao ngày hôm đó không dũng cảm mà từ chối đi? Thật ra thì Lý Thái Dung có từ chối cũng không được, hắn một khi đã hạ quyết tâm thì chạy đằng trời hắn cũng bắt được.  Ít nhất thì cũng nhờ Từ Anh Hạo mà Tại Hiền biết được chuyện diễn dàn, kết hợp thêm lời khai từ Thái Dung thì càng thành công để hắn chặn khả năng cậu kiếm cớ năm mới. Lý Thái Dung tính không bằng Trịnh Tại Hiền tính.

"Chúa xảo quyệt" , Lý Thái Dung đã nghĩ vậy trong đầu hơn nghìn lần rồi, cậu ghét chuyện này, nhưng đã hứa thì không thể không làm. Nhưng làm rồi thì sáng mai xấu hổ gần chết, năm mới mà, còn phải gặp ba mẹ hai bên, ngồi cũng không được đi cũng chẳng xong. Thề có Chúa, sáng mai mà có phải hành lễ, Thái Dung nhất định cũng sẽ không để Trịnh Tại Hiền yên thân. Maldives tươi đẹp kia hắn đã hứa rồi, cậu không muốn thiệt!

Trịnh Tại Hiền đặt tay lên vai Thái Dung, chiếc ghế bành theo đó cũng dần dần chậm lại rồi ngừng chuyển động. Hắn kéo cậu đứng lên, Thái Dung càng theo đó cúi đầu xuống, mặt càng ngày càng đỏ. Tại Hiền cười, nâng cằm cậu lên:

- Thôi nào, đâu phải là lần đầu gì nữa đâu, em còn ngại cái gì ?

- Mặt anh dày nên tất nhiên là không ngại !

- Vậy à? Anh nhớ bên Mỹ em bạo lắm mà, sao về đây lại khác thế ? Hay là, em ghét anh?

- Em ghét anh thì đã chẳng bao giờ có chuyện này nhé ! Được rồi, thích khích lòng tự tôn của em chứ gì ?

Lý Thái Dung hay xù lên mỗi khi Trịnh Tại Hiền trêu cậu, lần này thì cũng không phải là ngoại lệ. Mà một khi đã tức thì Thái Dung thường đẩy hành động đi hơi xa, đơn giản như cái áo đang mặc. Tại Hiền vốn đang có ý phàn nàn về chuyện này, nhưng giây sau lông mày liền giãn ra, cậu tự cởi. Tất nhiên, không phải cởi hết ra, giống như những gì hắn thấy trên diễn dàn. Xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện, vùng eo phẳng lì, ngay lập tức trở nên mê người hơn bất cứ ai. Giờ thì Trịnh Tại Hiền đã hiểu lí do tại sao đám người hôm đó cũng chỉ chăm chăm chú chú chờ đến phần diễn của Lý Thái Dung và Lý Vĩnh Khâm, nhưng mà giờ người có diễm phúc được chứng kiến toàn bộ thì cũng chỉ có một mình hắn thôi.

Trịnh Tại Hiền giờ cười sắp ngoác lên tận mang tai luôn rồi, vậy bớt trêu lại và vào chuyện chính thôi. Hắn kéo eo Thái Dung sát vào người mình, Thái Dung lập tức đổi ánh mắt mang đầy khiêu khích. Hắn luôn thích cậu như thế này, càng thích cậu đóng thế chủ động hơn. Nhưng ngay khi bắt đầu, Tại Hiền nắm lấy tay cậu hôn dần lên bả vai, Lý Thái Dung dần run người vì thứ khoái cảm bắt đầu bùng lên trong người mình. Hắn dừng lại ở xương quai xanh, nhiệt tình tạo ra càng nhiều dấu hôn càng tốt, Thái Dung chịu không nổi liền bám chặt vào hai vai Trịnh Tại Hiền.

- Ta còn chưa đến màn chính mà, em vội vàng cái gì?

- Ai bảo.. em.. ư... vội vàng.. không phải anh.. a....

Hắn thích nhất là để lại dấu ấn trên người Thái Dung, để cho những kẻ vẫn còn muốn đánh hơi cơ hội đụng vào người của mình nhìn thấy. Vợ mình cũng thật ngoan cố, sắp làm mồi rồi cũng phải giữ lại chút liêm sỉ cuối cùng. Chiếc quần con kia khiến Trịnh Tại Hiền không vừa mắt, nhân lúc đang tấn công đôi môi Lý Thái Dung đến sưng đỏ liền đưa một tay kéo nó trượt xuống hai chân cậu, Thái Dung mất đi phòng bị cuối cùng sinh ra một ánh nhìn sửng sốt, nhưng lại được Tại Hiền dẫn dắt trở về cuộc chơi cùng hắn. Tiện thể đang thấy cậu tập trung hoàn toàn ở phía trên, hắn lại đưa tay xuống dưới xoa mông Thái Dung, chẳng nói chẳng rằng đánh mạnh một cái. Lý Thái Dung bất ngờ liên tiếp bất ngờ, ánh mắt hoảng hốt liền cắn lấy môi Trịnh Tại Hiền, tơ máu đỏ lập tức xuất hiện.

Lý Thái Dung uất quá đẩy Trịnh Tại Hiền ra, xoay người đi không muốn nhìn hắn. Nhưng nào ngờ được đó lại là cảnh tượng đốt mắt Tại Hiền. Ánh trăng sáng rực xuyên thấu lớp áo sơ mi xộc xệch trên người cậu, hắn còn nhìn rõ được vòng eo thon kia có ma lực hấp dẫn như thế nào. Không thể kiềm chế, Tại Hiền đã ôm chặt lấy cả người Thái Dung, kéo lệch một bên vai áo xuống rồi tiếp tục hành trình cho những dấu hôn đỏ chói. Thái Dung càng cố vùng vẫy càng bị ôm chặt, Trịnh Tại Hiền cũng không chịu xuống nước liền đe dọa:

- Nếu như em muốn đêm nay mình không ngủ thì cứ tiếp tục, dù sao anh vẫn muốn chơi với em.

- Không..em không muốn...ưm!

Trịnh Tại Hiền hơi nhăn mặt, liền đem Lý Thái Dung nhấc bổng lên đem về giường tiện hành sự. Khỉ thật, hắn sắp nhịn đến hết nổi rồi, nhưng vẫn phải dẫn dắt tâm lý của Thái Dung thật tốt. Có vài giây để cậu ổn định lại tinh thần, sau đó lại thấy mặt tên thê nô ngày nào nhăn nhó như giấy vo viên lại, Thái Dung đã biết là khó chịu rồi. Nhưng cậu cũng uất lắm chứ, có miếng liêm sỉ cuối cùng cũng không cho nhặt, cậu ghét!

Hắn làm sao không biết con mèo này nghĩ cái gì trong đầu, hắn thừa biết từ lúc nãy rồi ấy. Lý Thái Dung hay dỗi, biết cách một chút là vẫn có thể chiều được. Thái Dung dùng tay chống lên ngực Trịnh Tại Hiền, nói chung là vẫn không muốn nhìn hắn. Tại Hiền cười, cố gắng dỗ dành con mèo nhỏ đang cào loạn móng tay trên ngực mình

- Trịnh Tại Hiền là đồ đáng ghét!

- Vậy hả? Thế mà em là vợ của tên đáng ghét này đấy.

Lý Thái Dung không chống trả nữa liền lật người bò lên, nhưng cuối cùng đi đâu thì chưa thấy đã thấy bị hắn kéo ngược lại đè người lên, ánh mắt nguy hiểm quét qua cả người cậu khiến Thái Dung lạnh cả sống lưng. Lần này khỏi cần nhượng bộ, cái siết tay của Tại Hiền cũng đủ làm cậu sợ rồi.

- Anh đã nói rồi, nếu như em muốn mình chơi vui vẻ đến đêm thì được, anh đáp ứng. Còn tính đến chuyện trốn là đáng phạt, Dung yêu.

Cậu đâu có nói là sẽ trốn đâu chứ, tốn đến nửa giờ chơi trò mèo vờn chuột với nhau, Thái Dung cũng sắp chết héo rồi. Thôi, tầm này ta chẳng cần liêm sỉ gì hết. Lý Thái Dung rướn người lên, ôm chặt lấy bờ vai chắc khoẻ của người đàn ông, thì thầm đòi hỏi:

- Em muốn được chơi. Vậy anh có sẵn sàng chơi với em không?

Với bộ dạng bây giờ của Thái Dung, có đánh chết Trịnh Tại Hiền cũng không bao giờ thoát ra. Nhận thấy đôi lông mày kia nhếch lên, Lý Thái Dung có phần thoả mãn. Cậu cố ý câu dẫn người kia tiếp, ép buộc con thú hoang kia phá vỡ song sắt từ nơi sâu nhất. Thái Dung kéo nốt bên vai áo kia xuống, đôi mắt mờ sương gợi dục nhìn thẳng vào mắt Trịnh Tại Hiền, vùi đầu vào cổ hắn mà cắn mút, phía bên dưới vẫn không ngừng cọ vào nơi đã căng cứng kia của Tại Hiền. Hắn thấy mình nhịn cũng đủ rồi, lúc này chỉ còn nghĩ được nên xử lí con mèo này ra sao. Với bản lĩnh của một người đàn ông, Trịnh Tại Hiền nhất định "chơi" thật vui cùng cậu đêm nay.

-Hmm...

Trịnh Tại Hiền ngồi dựa người lên, Lý Thái Dung đang khẩu giao cho hắn. Tuy rằng hắn không lạ gì với cách thức của cậu, nhưng thật sự những thứ đến từ Thái Dung luôn làm hắn mất kiểm soát. Mẹ nó, Tại Hiền sắp chịu đến giới hạn rồi. Quả nhiên, đúng là mèo dâm đãng. Nhìn mái đầu đang nhấp nhô đằng kia, Thái Dung càng nuốt vào nhả ra, hắn càng căng người mà chịu. Lý Thái Dung bên dưới này thì ra vẻ thích thú lắm, tên cầm thú này, không tận dụng cơ hội trả thù không được. Bản thân có hơi mỏi nhưng nhận ra hắn sắp bắn liền tăng tốc độ, Trịnh Tại Hiền mất kiểm soát liền bắn vào miệng cậu. Thái Dung nhổm dậy sau đó, trên miệng tràn đầy thành phẩm của hắn, có phần còn tràn ra ngoài. Ngay khi vừa liếm môi khiêu khích đã nhận được một cái tét mông của Tại Hiền, từng ngón tay của hắn miết nhẹ lên môi Thái Dung, cười đểu:

- Nhìn em như thể lâu rồi mới làm vậy. Đúng là yêu nghiệt.

- Vậy yêu em đi? Không phải nãy giờ anh luôn muốn đi vào chỗ này sao?

Lý Thái Dung đưa tay kéo vạt áo sơ mi lên, một ngón tay liền tự tìm đến hậu huyệt nhưng nhanh chóng bị Trịnh Tại Hiền nắm chặt lấy cổ tay hất ra. Hắn đè cậu xuống giường, dáng vẻ buông thả đốt mắt thế này chỉ được mình hắn thấy, Lý Thái Dung phóng túng dưới thân hắn như thế nào chỉ một mình Tại Hiền chiêm ngưỡng. Hắn quệt phần tinh dịch tràn ra khi nãy đưa xuống bôi trơn cửa động kia, Thái Dung liền rên rỉ lợi hại. Một lần nuốt được ba ngón tay, Tại Hiền không ngừng cảm thán sự thiếu thốn ở cái nơi khiến bản thâm hồn bay phách lạc này.

- Dung, em nhạy cảm thật..

-Hh...ưm..,nữa...em muốn nhiều hơn....ha..

Bàn tay Lý Thái Dung đi loạn từ cổ xuống bên dưới, cuối cùng rơi ở phần cơ bụng rắn chắc của Trịnh Tại Hiền. Phía trên vẫn đòi quyền chủ động hôn lấy hắn. Nhưng nào để cậu đắc ý được lâu, Tại Hiền đã cuốn lấy cậu hôn thật sâu, chơi một trò đuổi bắt đến cạn khí buồng phổi. Tay Thái Dung vốn dĩ không an phận, muốn tìm xuống dưới, tìm con quái vật khổng lồ kia. Đáy mắt Trịnh Tại Hiền tối sầm lại, con mèo nhỏ này gan càng ngày càng lớn rồi. Huyệt nhỏ phía dưới ngậm chặt lấy cả ba ngón tay của hắn, dịch không ngừng chảy ra, Thái Dung không ngừng rên rỉ, chờ mãi không được liền nỉ non cạnh tai hắn:

- Hức...em không cần nó...a..ưm,... Tại Hiền..hức.. em cần..không..em muốn anh tiến vào... lấp đầy em...bằng dương vật.. của anh.. hư..a..

Có tên nào nghe xong mấy lời như thế lại không mủi lòng, hơn nữa Thái Dung rất ít khi cầu xin hắn như thế. Ban đầu Trịnh Tại Hiền sợ cậu chịu không nổi mới khuếch trương, nhưng xem ra đến chính Lý Thái Dung còn nóng vội hơn cả hắn. Vậy là đáp ứng ý nguyện của cậu, Tại Hiền thay thế ba ngón tay của mình bằng thứ đã cương cứng khi nãy. Lý Thái Dung thoả mãn thở hắt ra một hơi, tiếp đó là một tràng đâm rút của hắn.

-Ah....Đúng rồi.,.hưm...em muốn..nữa...

Mẹ nó, Trịnh Tại Hiền thật sự nhớ nơi này khủng khiếp, nhớ luôn cả biểu cảm của người đang nằm dưới thân mình. Lý Thái Dung rên rỉ trong sung sướng, hai chân liền kẹp chặt lấy hông người đàn ông. Trịnh Tại Hiền càng đâm càng mạnh bạo, Thái Dung nhiều khi không theo kịp nhịp độ của hắn liền nức nở cào cấu vào lưng hắn. Thế mà Tại Hiền vẫn giữ nguyên tốc độ đó tiến vào bên trong hậu huyệt. Cảm nhận được thứ dục khí kia ngày một trướng to hơn bên trong, cậu rên một tiếng dài liền siết chặt lấy dương vật của hắn. Thái Dung bắn ra lần thứ nhất, Tại Hiền liền gầm lớn rồi bắn vào bên trong. Cậu chớp mắt vài cái, cảm nhận được rõ mình sắp bị bắn đến căng phồng luôn rồi.

Trịnh Tại Hiền nghĩ rằng Lý Thái Dung sẽ không muốn tiếp tục, ai ngờ vừa hạ lưng xuống nằm cạnh cậu đã thấy người kia bò lên trên người mình, hậu huyệt chứa đầy tinh dịch lại tìm đến dương vật còn ngẩng cao đầu kia, tinh dịch chảy ra từ bên trong khiến nơi giao hợp nhanh chóng nhớp nháp. Tại Hiền nâng người dậy, Thái Dung tự tay tháo bung nút áo sơ mi rồi ném đi, khoảnh khắc này toàn thân cậu lộ diện trước mắt hắn. Trịnh Tại Hiền huýt sáo một cái, tay liền ôm siết lấy eo Thái Dung để cậu tự nhún, tiếp tục hôn cắn phần ngực của cậu, cắn đến khi nào tràn đầy dấu đỏ thì thôi. Lý Thái Dung phấn khích nhún lên dương vật của hắn, nhún thật sâu. Điểm nhạy cảm liên tục bị chà xát khiến cậu rên rỉ ngày một nhiều hơn

-Ah...thật tuyệt...ưm... em muốn... sâu hơn nữa..a...hưm...

- Dâm dãng. Liệu một tuần qua em thiếu thốn cỡ nào?

Hậu huyệt cứ nuốt vào nhả ra, dịch không ngừng chảy xuống , chỗ giao hợp cứ vậy mà thêm ướt đẫm, không khí ngày một nóng bỏng, dâm mỹ. Lý Thái Dung sắp đạt cực hạn, tốc độ ngày một nhanh, sau đó liền hét lên, bắn lên bụng Trịnh Tại Hiền. Hậu huyệt tiếp đó nhận lượng tinh dịch lớn bắn vào bên trong, cậu tham lam liền giữ hết lại vào trong người. Ôm lấy Thái Dung còn đang thở dốc vào trong ngực, hắn hôn lên mắt, hai bên má rồi môi của cậu. Nghỉ lấy sức vài phút, Tại Hiền bế Thái Dung vào nhà tắm, mà cậu cũng biết hai người sắp đánh trận trong đó rồi. Vòng hai tay qua cổ hắn, cậu thì thào, ánh mắt thì vẫn quyến rũ người ta tiếp tục:

- Chúng ta tiếp tục chơi sao?

- Anh chỉ chiều ý em thôi. Để cho em ăn đủ tinh dịch, một tuần qua thiếu thốn vậy không nỡ.

Xem ra, đêm nay có vẻ dài hơn mọi đêm khác rồi. Chúc đôi phu phu, thực hành theo đúng lý thuyết. Cứ chơi đi, hậu quả để mai rồi biết.

--- ở một diễn biến khác ---

Lý Vĩnh Khâm tỉnh dậy lúc nửa đêm vì cổ như bị ai cắn, mắt hé ra mới biết là Từ Anh Hạo. Chúa ạ, đêm rồi lên cơn cái gì không biết. Mà hình như tên này không có ý muốn dừng lại, tay cũng bắt đầu đi loạn rồi, còn đang mò vào trong áo ngủ của y trượt lên trượt xuống.

- Hey, what the hell are you doing?

- Shh, stop talking baby..

Đúng lúc Lý Vĩnh Khâm muốn buông thả mặc kệ Từ Anh Hạo muốn làm gì thì làm thì

"Ọoc"

- Anh, em đói.

- Làm xong thì anh cho em ăn.

- Không, một là ăn trước rồi làm, hoặc hai là nghỉ không làm gì hết.

Từ Anh Hạo belike:

----------------------

Viết H khó nên 3 tháng mới ra được 🥲

Cũng đã lâu từ ngày Q&A lên sóng rồi, có ai bất ngờ vì profile của em không vậy=)

Năm nay có hiện tượng lạ, thuyền mình vẫn chạy rất ổn nay còn hơn cả vũ bão. Trịnh hết gồng rồi cả nhà

Năm nay SM chơi đánh úp, huhu OTP cuối cùng đã chung unit 🌹🌹🌹

Còn gì vui hơn ngoài chuyện OTP chung unit 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro