Chương 14 (H)
Phía dưới bây giờ ướt sũng, Lý Thái Dung cũng không có đường thoát khỏi gọng kìm của Trịnh Tại Hiền. Cậu vừa hoảng hốt vừa giật mình, hắn làm vẻ mặt đánh giá rồi đưa tay luồn xuống dưới áo, kéo luôn chiếc quần lót ren ra khỏi người người bên dưới. Thái Dung đã xấu hổ rồi, Tại Hiền còn cố ý kéo nó thật chậm, vừa tuột khỏi mắt cá chân liền đưa ra trước mặt cậu làm cậu cảm giác mặt mình nóng bừng lên, muốn kiếm cái lỗ chui xuống cho hết xấu hổ thì thôi.
- Bỏ nó xuống ngay !
- Huh ? Nếu anh không về kịp thì em sẽ giấu cái này đi đúng không ?
Còn định diễn tuồng thêm vài phút nào biết trước được sau đó sẽ ăn nguyên chiếc gối vào mặt, phước này chỉ có Trịnh Tại Hiền được hưởng thôi. Hắn chỉ nhún vai một cái liền vứt cái quần xuống sàn, trước nay Thái Dung sợ nhất là vẻ mặt "bắt nạt" của Tại Hiền, bây giờ cậu đang sợ đến cả người run rẩy lên, ai mà nhìn được trong cái vali kia có bao nhiêu thứ đồ chơi cơ chứ. Thế này thì không có lợi lắm vì Thái Dung trong trường hợp này không mấy hợp tác cùng hắn, thế nên là phải để cậu phục tùng toàn bộ mệnh lệnh, thế thì nó mới giống ở nhà.
Nếu giờ mà doạ cậu tái xanh mặt mày ra thì xem chừng Maldives nên đổi tên thành đảo Lệ Châu đi, Thái Dung sẽ khóc lụt chỗ này mất. Để chứng minh rằng Trịnh Tại Hiền không hề nói đùa, Lý Thái Dung bây giờ đang thút thít đến sắp khóc lớn như trẻ con, tiếp theo đương nhiên sẽ mắng hắn đến tối tăm mặt mày. Nhưng lần còn lâu Tại Hiền mới chịu xuống nước, giờ cậu càng thút thít thì mặt hắn càng lạnh lại, lạnh đến khi nào âm độ thì thôi. Lý Thái Dung nhận ra việc này không có tác dụng liền nín lại, mắt ướt nhoè không dám ngẩng đầu lên nhìn, cuối cùng vẫn phải để Trịnh Tại Hiền động tay động chân.
- Anh đã nói trước mà, em không cần phải làm như vậy đâu, không có ích gì cả. Chuyện anh phạt em là điều đương nhiên sẽ xảy ra rồi.
Quen biết người này đã lâu, chuyện thế này hắn còn lạ gì sao. Thái Dung ngoài mặt tỏ ra uỷ khuất trẻ con nhưng bên trong nghĩ gì thì lại khác. Mà giờ Trịnh Tại Hiền mới nhớ là mình còn chưa rút trứng rung ra, vậy mà nãy giờ ẻm cũng không chịu nói gì. Đang định luồn tay xuống dưới thì bị cản lại, hắn bày ra vẻ mặt khó hiểu với bàn tay của cậu, nhìn một cái thì thấy mặt đã đỏ rực rồi.
- Sao mới đầu không nói vậy đó ?
- Hức...anh bức người ta đến vậy mà còn mặt mũi nói câu đó sao ?
- Vậy cơ à, vậy sao lúc trước không bảo anh thế đi, làm mất công chơi trò mèo vờn chuột đến cực nhọc.
- Ô thế ai là người nghĩ ra cái thứ khỉ ho cò gáy này ?
- Ô thế ai là người muốn chuộc lỗi nhưng mà lỗi lại thuộc về anh ?
Lý Thái Dung bĩu môi, lại bắt nạt mình. Nhưng anh ấy nói đúng, cậu muốn chuộc lỗi trước mà, bây giờ lại thế này kì cục quá. Cơ mà, không chuẩn bị trước mà đem những thứ kia lên người thì đau chết được, Lý Thái Dung không chịu được đau. Bây giờ mà nói với hắn "huhu không chịu đâu anh không đè em trước thì còn lâu em mới chịu mặc" thì không biết sáng ngày mai còn được nhìn mặt trời không nữa. Ngước lên thêm một chút lại gặp cặp mắt cùng đôi lông mày nhìn rất gợi đòn, vâng, chiêu thôi miên bằng mắt độc quyền từ Trịnh Tại Hiền đây.
Có chết cũng không nói cái câu này đâu, chê !
- Bình tĩnh đi, anh có nuốt em vào bụng đâu chứ.
- Anh ăn hết không tính chừa xương luôn thì có !
- Mắc gì ngon quá không ăn ai húp ?
Nghe mòn cả lỗ tai cái câu ngụy biện này rồi, Lý Thái Dung không chấn chỉnh lại được ngôn ngữ của người này, chịu chết thôi. Tầm này chẳng có kim bài miễn tử nào cứu cậu, tự Thái Dung phải dâng thân lên chuộc lỗi. Bởi vì lúng túng không biết phải bắt đầu như thế nào, Lý Thái Dung vẫn ngồi đơ ra trên giường cho đến khi bị Trịnh Tại Hiền đẩy cả người xuống nệm trèo lên.
- Nếu như em chủ động, tối nay không cần dùng gì nhiều. Người em cái gì mà chẳng đủ, thiếu nước lên bàn thôi.
- Là anh nói đấy tên đáng ghét.
Cũng hiếm lần chủ động trong tinh thần bị động kiểu này, hai tay Lý Thái Dung vươn về phía trước bấu chặt lấy cổ Trịnh Tại Hiền, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng sau đấy liền đảo phách thành nhịp điệu dồn dập và có vài phần đói khát. Thái Dung hít sâu không kịp, chỉ thuận nước theo Tại Hiền, mà người này được nước thì thành dậy sóng, khiến cho cậu thiếu chút nữa chết sặc vì hôn quá nhanh mà thở thì lại không kịp. Trịnh Tại Hiền rút khỏi, cười cười ôm lấy Lý Thái Dung còn đang hoa mắt vì những gì đã xảy ra.
- A..anh có định cho em thở không vậy hả !? Người ta sắp chế...ah !
Cái miệng này hư như vậy, chỉ có mắng chồng là nhanh là giỏi thôi. Trịnh Tại Hiền chỉ dám nói thế trong lòng, hắn không có nói ra bằng miệng, sợ cậu biết cậu buồn lại chết dở. Đương nhiên, Trịnh ca ca này cũng đâu có tầm thường, sở trường dirty talk phải vào hàng nghệ sĩ. Thừa biết người này mở miệng ra là sẽ nói xằng nói bậy, Thái Dung cũng kịp ngăn lại từ trước. Hắn đâu có để vậy là xong, sau đó liền kéo cậu ngồi lên cái phần lều dựng đứng, hai chân Thái Dung liền đông cứng như đá.
- Ss..sao "nó" to quá vậy...cái này là thật hả anh..?
- Một đêm chui tận mấy chục lần còn vừa mà lần này đã kêu to rồi ? Hàng thật là hàng thật, hàng giả làm gì có cái mùa quýt nào mà đến được cạnh em chứ ?
Lý Thái Dung cười đến méo mặt, mẹ nó, hàng này sang tận đây rồi vẫn còn nguyên cái kích thước đó, ôi đoá hoa chỉ chớm nở của tôi. Chống hai tay lên đống múi bụng của Trịnh Tại Hiền, cậu có cảm giác con quái vật ngày một nở to ra theo bề ngang, nhiều lúc còn tưởng sắp xuyên thủng quần mà chui ra chà đạp phía dưới của mình. Có lẽ là gã chồng này của Lý Thái Dung thấy cậu mặc hơi đơn điệu, muốn đổi sang thứ gì đó nhìn kích thích hơn. Và thế là cậu được một chuyến tới gần vali, vừa mở được nửa đường khoá đã biết trước đấy là thứ kiệm vải nhất mà Tại Hiền bổ sung vào cái tủ đồ bí mật của mình. Lý Thái Dung một tay che mắt một tay đưa vào vơ đại, xui xẻo thế nào lại vơ trúng một bộ đồ da.
Cậu thật sự nhất thời câm nín không nói nên lời. Trời mẹ ơi, kiếp trước liệu đã làm gì sai để bây giờ muốn quay ngược thời gian cũng không được. Trịnh Tại Hiền nháy mắt đoán ra được chuyện này, may cho Thái Dung, cơ bản hắn cũng không thích bộ đồ này lắm. Đắc ý còn chưa xong thì nụ cười vừa tắt, cái waistchain kia mà đeo lên người thì cậu dám chắc đôi mắt của Trịnh Tại Hiền sẽ khiến cái bảng đo thị lực phải khóc thét khi nó biết mình hoàn toàn vô dụng trong trường hợp này. Mọi thứ vẫn chưa nhằm nhò gì khi trong tay hắn lôi ra thêm được một cái croptop, một cái váy và một đôi tất lưới. Nếu như đơn giản thì quá dễ, nhưng không, nó không phải hàng bình thường gì hết. Vẫn đúng hình hài như các chị em khác, nhưng mấy thứ này chính là chị em cùng cha khác ông nội.
Trịnh Tại Hiền biết kiểu gì Lý Thái Dung cũng cố thủ rất lâu nếu hắn yêu cầu cậu đi thay đồ, nên tiện tại đó hắn giúp luôn, không cần vào phòng nữa cho cực. Trước đây là cậu quen chơi trò giờ cao su mỗi lần gặp chuyện như này, bây giờ hắn chơi bài mới như thế nhất thời Thái Dung ứng phó không kịp. Lý Thái Dung nhíu mày không bằng lòng, cuối cùng vẫn để Trịnh Tại Hiền thay sạch từ đầu đến cuối. Đó là về mặt bên ngoài, cái mà cậu biết tỏng hắn thích nhất lại chính là phần waistchain mà mình đang cầm trên tay. Lý Thái Dung không quá tự hào về số đo ba vòng nhưng Tại Hiền hở một câu là khen nói hai câu là động chạm nên thành ra vùng eo lại thành vùng nhạy cảm nhất.
- Nào, nhích người qua đây, em lùi xa như thế sao anh có thể giúp em được ?
- Cái..đó...để em...
- Tiến lại, đứng thẳng chân. Anh không nhắc lại lần thứ hai.
Lý Thái Dung có chút hoảng nhưng vẫn nghe lời nhích thân về phía trước cho Trịnh Tại Hiền, giữ cho mình một tư thế cứng nhắc khi người kia đang thực hiện hành động. Nhìn trên mặt hắn có nụ cười ẩn ý kia, Thái Dung bất giác có chút muốn vặn vẹo người, hai chân sắp chống không nổi nữa. Cậu chẳng kịp ngọ nguậy được bao nhiêu thì bị tét mông đến hai lần, quên mất rằng tay hắn rất có lực, không rát nhưng Lý Thái Dung hoàn toàn cảm nhận được vùng đó tê rần cả lên rồi. Bây giờ mà kêu cậu chống đối Trịnh Tại Hiền, có mười lá gan cậu cũng không dám chơi cái trò mạo hiểm đó.
- Nào, sắp xong rồi. Em tốt nhất đừng để giữa đường gián đoạn và anh phải dùng đến cách khác để làm em nghe lời đâu. Đúng nhận sai cãi.
Sự thật chứng minh rằng có nhân đôi mười lá lên thì Thái Dung vẫn phải nhịn cục tức xuống mà chấp nhận, dù gì là do cậu bày ra thì cậu phải nhận. Cho đến lúc mọi thứ xong xuôi, Trịnh Tại Hiền liền thả Lý Thái Dung ra, ngắm nhìn tổng thể một lần từ trên xuống dưới. Trong giây phút mắt hai người chạm nhau, Thái Dung đơ tại trận khoảnh khắc nhất thời. Đã từ lâu cậu không để ý rằng người trước mặt mình vốn là cực phẩm nghìn năm có một, thật sự trong lòng có gì đó rất khó tả nhưng nếu phải chọn một từ để diễn tả, thì có thể đó là quá đẹp trai rồi.
Ngay lúc Trịnh Tại Hiền định lên tiếng, Thái Dung ngay lập tức lao vào chiếm lấy môi hắn. Bất ngờ trước hành động của cậu, hắn không kháng cự gì liền thuận nước đẩy thuyền, so về trình độ Thái Dung còn chưa thể bằng được. Vốn đang định chơi vui với Tại Hiền thì tên này bắt đầu chơi xấu, bật trở lại thứ còn kẹt bên trong mà cậu gần như đã quên. Lý Thái Dung bị một vố bất ngờ liền giật nảy người, anh hay lắm, dám một lúc nâng mức lên cao nhất, muốn hại chết tôi đúng không.
- Anh..tên khốn này..
- Không phải càng kích thích em lại càng hứng thú hay sao ? Đây đâu hoàn toàn là lỗi của anh ?
Bộ môn phản ánh sự thật thì đúng là không ai qua được gã mặt dày vô sỉ Trịnh Tại Hiền này, Thái Dung một mặt cau có một mặt khổ sở tiếp nhận dao động bên trong như muốn xuyên thủng thành vách. Lý Thái Dung thật sự rất muốn cầu cứu nhưng giờ biết cầu cứu ai, cậu sắp chịu không nổi mà sụp xuống sàn rồi. Căng cơ chống lại rung lắc bên trong quả thật không dễ dàng gì, Trịnh Tại Hiền cứ thế dửng dưng đứng nhìn mà không có chút hành động nào là dừng lại cả. Cho đến lúc cậu không còn sức kháng cự lại thì mồ hôi đã chảy khắp mặt, hô hấp nhịp nhắn nhịp dài nối tiếp nhau không ổn định. Lý Thái Dung bám lấy Tại Hiền như một điểm tựa, lực càng mạnh thì cậu càng siết lấy phần vải đến nhàu. Chỉ cho đến khi hắn biết sắp không xong rồi thì mới giảm nhẹ cho cậu, Thái Dung thở phào trong giây lát. Đâu phải Trịnh Tại Hiền ác, đấy là do vợ hắn cứng đầu không chọn giải pháp đưa nó ra từ trước thôi.
Hai chân Lý Thái Dung run rẩy chưa thoát được dư âm phía trong, thành vách nhạy cảm vẫn chịu đả kích nhỏ bên dưới, cậu ngước lên nhìn người kia với ánh mắt căm tức mà không làm gì được. Đối diện với nét mặt này cũng nhiều rồi, lì cũng lì rồi, Trịnh Tại Hiền nhíu mày một cái, còn cậu hiểu thế nào đó là việc của cậu. Đương nhiên Thái Dung hiểu rõ ám thị đó có nghĩa là gì, lá gan không to như lá đại hoàng nên hoảng lắm mà không nói được gì phản biện hết. Đúng rồi, nếu giờ cậu không tự dặn lòng nhịn nhục hết đêm nay, trò chơi của cậu sẽ tự động kéo dài cho đến lúc Thái Dung chấm dứt.
- Anh muốn gì ?
- Rất đơn giản. Tối nay tự em vận động, anh không trợ giúp gì hết.
Như vậy là một điều rất khó. Xưa nay cậu chưa gặp thể loại này bao giờ, một mình Lý Thái Dung sao có thể làm tất cả đây. Trịnh Tại Hiền cứ như vậy mà nhún vai trở về giường, ngồi đó đợi xem con mèo nhỏ kia chần chờ đến lúc nào. Mà hắn cũng không nghĩ được Thái Dung sẽ quyết nhanh như vậy, lao ngay về phía trước rồi ngồi lên người mình. Lý Thái Dung biết con quái vật khổng lồ kia vẫn còn đang chờ đợi được thoát ra ngoài, nhưng bí bách trong người cần được giải toả nên động tác lột đồ mang tính nóng vội và khẩn trương. Có vẻ như điều này còn chẳng nhanh được bằng phía dưới căng trướng to dần ra, cậu tất nhiên không mặc gì mà tiếp xúc trực tiếp với nó, trong lòng tự nhiên nổi lên sóng dữ. Cắn răng lắc đầu, Lý Thái Dung kéo khoá quần hắn xuống, nâng mông lên đã gặp ngay đầu dương vật. Nói rằng trước đó đã có trứng rung nới lỏng, nhưng nó ăn thua sao lại với thứ thân dưới bự con này chứ. Mới đi được một nửa mà Thái Dung bấu chặt lấy vai Trịnh Tại Hiền đến trắng bệch khớp ngón tay, cố gắng đi hết trong một lần. Chờ tới khi vào được trọn vẹn, cậu bất động gục lên vai hắn, lầm bầm :
- Anh...từ từ...lần này to quá...
- Bây giờ còn sớm, nhìn em thế này, muốn ngủ sớm thì cứ đợi đến sáng đi.
Thái Dung không dám cử động vội vàng, bên trong còn chưa kịp thích ứng với dương vật đang dần trướng lên tưởng như cảm nhận được cả đường gân trên đó. Cậu sợ là chỉ cần Trịnh Tại Hiền manh động một chút thôi có thể khiến bản thân hét toáng lên vì đau, biết thế nên đang cố gắng thả lỏng hết cỡ. Đến chính Tại Hiền còn không hiểu sao lại chặt đến vậy, cảm giác bị thành vách hút chặt lấy trong sức nóng khiến hắn sắp không nhịn được mà đẩy lên rồi. Nhưng hắn đâu thể làm thế, người trong lòng sẽ bị thương thật, lúc đó tính sao nữa.
Vài phút trôi qua khi Lý Thái Dung cảm giác bản thân đã đủ sẵn sàng, cậu dịch chuyển chậm một chút rồi bắt đầu nhanh dần. Cuối cùng Trịnh Tại Hiền đã trông đợi đến sự sung sướng này, ngả người vào đầu giường tận hưởng khung cảnh Thái Dung nhún nhảy trên người mình. Hắn chưa một lần phủ định người này rất có sức hút với bản thân, ma lực của vẻ đẹp và tình dục lẫn vào càng khiến người ta chìm đắm mãi mà không muốn thoát ra. Về phần Lý Thái Dung, cậu hì hục cày cuốc trên người người này cũng sắp lâu rồi mà chưa biết lúc nào sẽ dừng. Mãi đến lúc cậu rùng mình một cái khi phần đầu chạm vào điểm nào đó bên trong, Trịnh Tại Hiền liền nắm eo cậu đưa đẩy còn kinh khủng hơn cả tốc độ của bản thân.
- Ah ! Hiền...nhẹ..! Em đau !
- Là đau hay là sướng ?
Dường như cậu quên mất sự hiện diện của thứ kim loại nào đấy vẫn đang yên vị trên eo, thời điểm bị dùng thứ đó kéo ngồi yên mới làm Thái Dung nhớ đến. Thật sự không chịu được tên này mà, lúc nào cũng giở thói chọc cho cậu vừa xấu hổ vừa tức chết, nhưng không dám kêu hắn đang khiến cậu trên cả chín tầng mây. Trịnh Tại Hiền biết, và hắn thì cố tình đè ép điểm nhạy cảm để Thái Dung uốn éo như sâu trên người, cuối cùng nhịn không nổi liền bắn ra. Những tưởng mọi thứ đã xong, Lý Thái Dung định xuống khỏi người Tại Hiền nhưng nhanh chóng bị hắn cản lại.
- My darling, em còn chưa xong với anh đâu. Chiếc quần kia mới đó mà đã quên rồi sao ?
- Không quên không quên....Đau !
Waistchain bị kéo lại khi Lý Thái Dung nhân cơ hội định nhích người ra thì Trịnh Tại Hiền đã nhanh hơn một bước. Hắn đặt cậu nằm lại trên giường, bản thân đi tìm đống đồ sẽ dự định cho trải nghiệm của Thái Dung. Cậu nằm đó mà lòng thấp thỏm xem Tại Hiền sẽ lấy gì, càng nhiều đồ thì càng sợ mùa trăng này khó sống, có khi lại "tan tác như hoa giữa đường", cái thân khổ cực của cậu nhức chết mất. Sau một hồi cân nhắc với nhiều lựa chọn, Trịnh Tại Hiền trở lại với chiếc còng tay và bịt mắt. Lý Thái Dung hít vào một ngụm khí lạnh, kiểu này là toang rồi.
- Cả vốn lẫn lãi của ngày hôm qua và hôm nay, em phải trả đủ. Anh rất trông đợi vào việc em làm anh hài lòng thế nào.
- Được rồi, đến lúc cho chồng của em thấy em xứng đáng với biệt hiệu yêu nghiệt ra sao đấy.
Trò này không làm khó Lý Thái Dung, cậu chỏ cần hắn bật công tắc cho sự đen tối trong bản thân. Gương mặt cậu thay đổi hẳn sắc độ, dáng vẻ dâm dãng khát cầu muốn bao nhiêu liền vẽ đầy lên mặt. Đây chính là điều Trịnh Tại Hiền muốn.
- Fiancé của anh sẽ không bao giờ làm anh thất vọng đâu, Trịnh Tại Hiền.
Ở Maldives lửa cháy bùng bùng không thể kiểm soát, trong lòng nội thị Seoul cũng không kém cạnh gì. Kim Đông Anh nợ Trịnh Tại Hiền một lời cảm ơn, chân thành và sâu sắc. Y vừa mới tha cho Văn Thái Nhất xong, ngủ còn chưa đã liền bị phá bĩnh. Thêm một lí do nữa, anh đang áp sát người Đông Anh, da kề da khó tránh ma sát, không may khiến chú thỏ nào đấy bùng lửa trong người.
- Kim Đông Anh, đây không phải giờ chào cờ, kêu thằng đệ của em yên đi.
- Nhưng anh là giờ chào cờ của nó mà.
- 3h sáng thì chào cờ cái khỉ gì ??
Thật đấy, tám giờ tối đến mười một giờ đêm, cái thân già này đã cố gắng hết sức để thưởng rồi mà còn nữa hay sao. Thái Nhất rất rất muốn oán than, sao lại khoẻ vào cái giờ khỉ ho cò gáy này. Kể cũng thật hay, rõ ràng anh với Kim Đông Anh thời gian lao động là như nhau mà sao y còn sung sức, đến nửa đêm còn khiếp hơn. Nhắc lại nhớ, cậu nhóc nào đấy vẫn đang chọc vào mông Thái Nhất, "buổi sáng" của cậu ta đến rồi.
- Kim Đông Anh !!!
- Sao chứ ? Chúng ta đâu có đi làm hôm nay ?
- Em thử nằm dưới xem có chịu được không ?
- Rất tiếc vị trí đó không phải của em, thật xin lỗi anh yêu.
- Này..không !
Shh, có nói gì cũng muộn màng rồi. Trong đầu Kim Đông Anh thiết nghĩ, lỗi cũng do Trịnh Tại Hiền đi. Ai mướn hắn gọi vào giờ củ chuối này, hại y "mắc lỗi" với Thái Nhất. Nhưng sở trường của y lại là giỏi nguỵ biện, Tại Hiền bất đắc dĩ đứng mũi chịu sào thay bản thân. Cơ mà, nếu Đông Anh biết cách, thì người bị đòn không phải y rồi. Thái Nhất không chống được, anh nằm như cá trên thớt cho Kim Đông Anh tuỳ ý làm bừa. Nhất định, sau này không như vậy nữa !
Đúng ra là người này vẫn bắt được anh. Một điều rất đơn giản rằng Thái Nhất hay mềm lòng, lại hay bỏ qua cho Kim Đông Anh sau đôi ba ngày giận dỗi nên tính chuyện phải gọi là cơm bữa đi. Cũng không ít lần tổ tư vấn chảnh giá khuyên anh cứng rắn lên mà lần nào cũng như nước đổ lá khoai nên họ không nhắc đến nữa, anh muốn nằm giường với thú dữ thì không ai kéo lại được. Còn người đắc ý gì đấy, vẫn còn sung sướng từ sau ngày lừa được "trâu già" về nhà với mình. Sau khi biết anh họ mình bị tên kì phùng địch thủ này hốt đi, Trịnh Tại Hiền ngoài mặt im im bên trong âm thầm giơ ngón giữa, m* kiếp cuộc đời.
Giờ tự nhiên hối hận ngang vì không nghe lời tổ tư vấn ghê.
—————-
Oh wao đã 9 tháng không cập nhật 🤡
Mùa thi cử đến đuýt đã tới, tôi sẽ sủi đến hậu thi tốt nghiệp, cơm chó vẫn ăn nhưng lết vào thì khó 🗿
Pub để làm vừa lòng pà zà juuhye_ 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro