Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Lý Thái Dung chỉ vừa mới check in xong đã thấy ngay một dàn bình luận của Lý Vĩnh Khâm, đại ý thì cũng là ngưỡng mộ thôi, nhưng chỉ được vài ba câu đầu, những câu sau từ từ đào lại quá khứ huy hoàng của Trịnh Tại Hiền. Cậu cười đến điện thoại cầm có chút hơi run, nhưng quét mắt nhìn sang Tại Hiền thì chắc chắn không rồi. Hắn chỉ nghĩ màn trả thù này sẽ dừng lại, thế nào ngờ được khi y đòi chat video với Thái Dung, Trịnh Tại Hiền biết thừa không ổn. Camera vừa mở lên là y rằng bản tính thù dai mưa dầm thấm lâu của Vĩnh Khâm bộc lộ triệt để :

- Ủa ? Ở KFC thật luôn á ? Em tưởng nhà đối diện ?

- McDonald vui lòng không xuất hiện trong chương trình này, cảm ơn.

- Yoyo, Trịnh Tại Hiền, đừng nóng giận như vậy chứ. Chúng ta chỉ ôn lại chuyện cũ thôi mà.

- Ôn cái con khỉ khô, sao, cậu vẫn muốn tôi cho cậu đi tâm tình với Từ Anh Hạo nữa sao ?

Được rồi, Trịnh Tại Hiền chính là không vừa, thời đại học nắm thóp khá nhiều chuyện được chôn vùi của Lý Vĩnh Khâm, rất hợp để bây giờ đem ra phản đòn. Vĩnh Khâm nào có chịu thua, mắt con cún bắt đầu nài nỉ đến người chuyên gia mềm lòng mỗi khi y bị tên hung thần này bắt nạt. Chỉ là y lại không ngờ rằng Lý Thái Dung lại cười thầm đứng về phía Trịnh Tại Hiền, nhìn thấy Từ Anh Hạo cũng nhảy vào khung hình cười vui vẻ liền làm một câu chấn động :

- Thôi, không phải cầu xin anh làm gì đâu. Chỉ là cậu có mấy lần ở trong tiệc bày ra mấy trò dại dột để rồi phải nhận cái gì mà đi ngỏ một người khối dưới gì đấy, chắc Anh Hạo chưa biết đâu ha.

Từ Anh Hạo tắt luôn nụ cười, Lý Vĩnh Khâm lại còn xám xịt hơn nữa. Cái này đến Trịnh Tại Hiền còn bất ngờ, mọi khi toàn can hắn, hôm nay không cần đến lửa, tự châm là cháy. Miệng Vĩnh Khâm giật lại, ôi cậu bán đứng mình, chuyện này mà hở ra thì coi như xong phim. Từ Anh Hạo hít sâu một hơi, vẫn giữ lịch sự chào lại bọn họ một tiếng rồi cúp điện thoại đi hành sự tiếp với em bé nhà mình. Lý Thái Dung chẹp miệng, cuối cùng thì hoạ cũng là từ miệng mà ra, ai kêu cậu em này của mình lắm tội quá kể không hết được. Trịnh Tại Hiền mặc kệ đây có phải nơi công cộng hay không, vẫn nhất quyết ôm lấy cậu mà hôn, Thái Dung chỉ thở dài mà không thể đẩy ra nổi. Nói gì cũng là chồng cậu, vứt liêm sỉ thì vứt luôn cả đôi cho lẹ.

Tưởng có mỗi Lý Vĩnh Khâm là đủ đô rồi, lại thêm cả Trung Bổn Du Thái cũng nhảy vào góp vui một thể, thành ra bài đăng của Lý Thái Dung ngập tràn bình luận, đa số là thả haha. Chuyện này cũng lâu lắm rồi, người nhớ người quên, thôi thì đốt tí củi Du Thái kể bạn nghe lần nữa vậy. Trịnh Tại Hiền hít sâu một cái, giật luôn điện thoại của người vừa ăn vừa đọc bình luận kia tắt chế độ bình luận rồi tắt màn hình đặt xuống bàn.

- Trước khi suy nghĩ đến việc giận anh thì nên nghĩ lại về những gì mình làm nhé. Đường đường đi nghỉ mà em còn quan tâm cái này hơn anh.

- Thì ai bảo mọi người bình luận vui vẻ quá..

- Nếu như em mắc nghẹn thì đừng trách anh đấy. Một mình Lý Vĩnh Khâm đủ để làm đuốc rồi, không cần thêm ngọn thứ hai đâu.

Thế là chú mèo con ấm ức ngồi ăn trong khi bị Trịnh Tại Hiền chỉnh đốn, điện thoại từ sau khi tắt bình luận cũng không sáng màn hình hiển thị thông báo nữa. Ừ thì hắn nào biết, mèo con vừa ấm ức vừa tức giận, ngày mai không chọc vào máu điên của tên hung thần này bằng 'Thật hay Thách', Lý Thái Dung có giãy đành đạch cũng không thèm cưới một tên giàu từ trứng nước mà tính tình thì thất thường như thế này. À đâu, đã đính hôn rồi thì mèo có chạy đằng trời rồi cũng bị hổ đi bắt về lại, cho giãy đành đạch, giãy xong thì cưới.

Mới sáng ngày mở mắt ra đã bị vợ đem làm mấy cái trò vừa đau tim vừa hại não, Trịnh Tại Hiền muốn ca thán thật sự. May mắn sao khi hắn vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra Thái Dung có bao nhiêu phần nguy hiểm trong trò đại mạo hiểm này, một khi mọi thứ đã xong xuôi thì xác định đến công chuyện với Trịnh Tại Hiền. 'Thật hay Thách' nói chung là chơi theo luật của Thái Dung, hắn cũng đâu có phản đối gì nhiều. Nhưng mà một khi đã xoay, thì chắc chắn là có nhiều điều bất ngờ.

Bất ngờ đầu tiên, Thật rơi vào Lý Thái Dung. Trịnh Tại Hiền nhíu mày nhìn người đang bối rối trước mặt, nói thật này mà cũng khiến người không sợ trời cao đất dày chần chừ một chút. Thái Dung cắn móng tay một chút, cái nhìn hối thúc của Tại Hiền chẳng khác gì một loại tra tấn. Xin thưa thật rằng trong quá khứ cậu cũng không thua gì Vĩnh Khâm là mấy, có điều cũng biết tém lại một chút.

- Quay vào 'Thật' mà còn không định nói gì với anh ? Trước khi phải bắt tay vào điều tra thì nói luôn em vẫn được khoan hồng đấy.

- T-thì em nói, được chưa !?

- Tốt, khoan hồng 20 phần.

- ...E-em từng đốt một góc thư của anh nhưng lỡ tay đốt luôn hai lá anh gửi em năm ba đại học...

- Thế mùi giấy thơm không ?

- So với mùi khét đặc trưng thì giấy này lúc đốt đúng là thơm hơn nhiều..

- Thì mỗi tờ đấy là hàng giới hạn, tiền nào của đấy thôi.

- Vâng em biết anh giàu.

- Chứ giờ không phải em là vợ người giàu à ?

Trịnh Tại Hiền ngoài mặt nói như vậy nhưng trong lòng đang nuốt ngược nước mắt, hắn thì chẳng tiếc gì tiền, nhưng mà sao Lý Thái Dung lại có thể chơi cái trò độc ác đó, cái công sức viết ra được mấy lời đó nó có dễ gì đâu. Nhưng thôi không sao, giờ này người cũng bắt được rồi, không lo nhiều. Trở lại lượt quay tiếp theo, vẫn là 'Thật' nhưng lại vào Tại Hiền.

- Bắt nạt nữa đi ạ hahahaha.

- Đầu tiên anh xin lỗi trước nhé. Hôm em mang bánh đưa cho anh, bạn anh lỡ ăn mất một nửa rồi.

- Người ta bỏ công làm cho anh mà anh cho người khác dễ vậy sao ???

- Nhưng cậu ta kêu với anh là ăn xong thì uống mất 2 lít nước gì đó. Em cho muối quá tay nữa hả ?

- Vì không dán nhãn nên em không để ý...

- May mà chưa đến độ nhập viện chứ không chắc từ sau người ta sợ em như trẻ con sợ bác sĩ vậy.

- À mà còn bảo là điểm hình thức 1000/10 còn phần nội dung thì âm vô cực nhé.

- E-em không có nhu cầu muốn nghe !

Tranh luận kết thúc, tổ tiên gánh còng lưng cũng không đỡ được cho Trịnh Tại Hiền thoát kiếp bị đầu 'Thách' quay vào. Ngay lập tức, hắn để ý được ánh mắt Thái Dung sáng rực lên, Chúa Trời linh thiêng, đầu óc em ấy quả nhiên chỉ nham hiểm trong những chuyện này. Tại Hiền thở dài một giây trước, một giây sau đứng hình. Lý Thái Dung hoàn toàn chắc chắn với những gì mình nói, dù chuyện này có hơi khùng điên một chút vì đụng vào cái đáy tự tôn và máu ghen. Nghe giống như là...một bài kiểm tra về độ ghen vậy.

- Nếu như đây là chuyện em muốn thì tốt nhất là, kiềm chế một chút. Còn để đổ tội, thì có nằm mơ cũng làm gì có ai may mắn được anh dẻo miệng như em.

- Kìa, khai phá thiên cơ đi.

- Được, câu này em tự nói. Đừng hối hận là được.





Được rồi, Lý Thái Dung hối hận được chưa. Thật ra chưa cần Trịnh Tại Hiền đi tìm, mấy cô gái đã tự sáp lại rồi làm quen luôn rồi. Với cái mặt là một, cái tài lẻ mà cậu nghĩ chôn xuống cho lành, sát gái triệt để. Cậu để ý qua một vài ánh mắt, nhiều người còn nhìn chằm chằm xong khen lấy khen để, nhìn thế có mà mòn cả người. Thái Dung đang cố kiềm chế, vì cậu thừa biết đây là mình thách hắn, không rút lại được. Vì đứng khá xa nên cậu cũng chẳng nghe được gì, nhưng cái mặt cười rõ đậm kia càng làm Thái Dung thêm phần mất khống chế. Được rồi, anh giỏi lắm, cười với bọn họ còn nhiều hơn cười với tôi. Thế là, cậu chưa kịp xem rằng Trịnh Tại Hiền làm gì tiếp theo đã tự về biệt thự ngồi đó cả mấy chục phút ôm gối vừa khóc vừa mắng.

Muốn biết hắn đã làm gì thì phải nhìn sắc mặt mấy cô gái, vừa từ vui vẻ liền nhanh chóng dè dặt khi hỏi đến chuyện riêng tư một chút. Trịnh Tại Hiền không lòng vòng liền đi thẳng vào vấn đề chính, hắn nói hắn đã kết hôn rồi, như thế cũng tính là để con mèo nào đấy không ấm ức nữa. À mà hình như CEO của chúng ta đang sai lầm khi nhìn nhận giữa kết hôn và đính ước, nhưng thôi, đằng nào thì cũng chẳng sớm lại muộn mà phát thiệp cả thôi. Mấy người này chưng hửng một lát, lát sau vừa nhìn thấy một người khác lại hỏi Trịnh Tại Hiền vì hắn đã mô tả qua một chút về Thái Dung. Tại Hiền vừa quay lại xong, hắn cảm giác muốn huỷ diệt luôn mọi thứ xung quanh. Là Thái Dung, vẫn kín nhưng quần thì ngắn qua đùi. Hắn nhìn đến hướng chạy của cậu, là chơi bóng chuyền với một số người ở đó.

Có thể chẳng ai hay nhưng riêng Trịnh Tại Hiền đã biết ý đồ này ngay từ khi thấy Lý Thái Dung chạy đến chỗ đám người đang chơi bóng chuyền, với cái quần chỉ ngắn qua đùi và đôi chân trắng đó, hắn cá không tên nào sẽ không nhìn cả. Và đương nhiên, Tại Hiền đúng. Hắn đang chịu đựng một cơn ghen nổ đom đóm mắt trong khi những chị gái đang đứng cạnh thì thi nhau hú hét và có người đã lỡ miệng nói hơi lớn :

- Oh it's beautiful boy !

- Yes, and he is my wife.

Mà tự nhiên hắn để ý thấy trong số người đang chơi có một người phụ nữ rất quen, hình như là đã gặp ở buổi tiệc nửa tháng trước. Trịnh Tại Hiền không có nhiều thì giờ để nói chuyện tiếp, tự thân đến đó tìm Lý Thái Dung, biết rằng bản thân đã đoán đúng người quen. Là cô gái họ Phạm bóc được phốt tình ái chấn động của nhà họ Chương và họ Trần, nhớ không nhầm thì là Phạm Thanh. Thấy có người đang đến gần, cô quay người lại thì nhìn thấy hắn.

- À, hai người cũng đi du lịch sao ?

- Chúng tôi đi trước thôi, không nghĩ là cũng gặp được cô đấy.

- Ừ thì chỗ này đẹp thôi, nhưng tôi đoán tâm trạng anh chẳng tốt mấy.

- Vì ?

- Có thể cậu Thái Dung lại bày trò gì đó rồi. Tôi cảm giác mấy anh trai này chỉ là mồi lửa để châm dầu cháy thật mạnh thôi. Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ.

- Tôi còn chẳng biết là liệu em ấy đang thách tôi hay là như chơi uno dùng lá hoán vị nữa.

- Dù thế nào thì anh cũng nên vào làm một trận đi, chứ tình hình chẳng ổn rồi.

Lý Thái Dung đứng sân bên này liền chết đứng, chỉ mới một trận bóng mà Phạm Thanh vẫn hơn hẳn về cách đánh. Đã vậy lại thêm tên hung thần Trịnh Tại Hiền, đây là huỷ diệt kép hay gì ?

Không.

Phạm Thanh làm át chủ bài gánh cả hội nửa sân kia thắng trận chứ Trịnh Tại Hiền làm bình phong chắn trận thôi chứ không gây nhiều khó khăn như Thái Dung nghĩ ban đầu. Nhưng cậu làm sao biết được cú đánh bóng của hắn lại khiến bản thân khổ sở chống thua như nào, khi mà vừa đẩy được cho đồng đội thì té dập xuống bãi cát đau muốn chết. Lý Thái Dung thấy có vẻ hơi đau, nhưng một người bản địa đã chạy đến đỡ cậu dậy, hỏi cậu một vài câu bằng tiếng Anh vì anh ta thấy Thái Dung là khách du lịch. Trịnh Tại Hiền nhíu mày, hắn không thắc mắc về cách người kia giúp Thái Dung, nhưng bàn tay ở chỗ lưng và eo là như thế nào ?

Trịnh Tại Hiền nhanh chóng trầm mặt lại, không khí bắt đầu trở nên căng thẳng hơn. Hắn nhìn chằm chằm vào hành động của Lý Thái Dung và người kia, cậu giật mình mới rời ra rồi cảm ơn. Rốt cuộc chơi cũng không còn không khí vui vẻ nữa, dù mọi người rất nhiệt tình trong nhập cuộc chơi nhưng Tại Hiền thật sự đã bị Thái Dung chọc cho tức đến điên. Lý Thái Dung nhìn sắc mặt người kia không ổn, thầm nuốt nước bọt một cái. Không xong rồi, kiểu này chỉ có thể là giận, mặt đanh lại nhìn phát sợ. Cho đến khi trận bóng kết thúc, cậu đã không nhìn thấy Trịnh Tại Hiền rồi. Phạm Thanh liếc qua, cô chỉ biết lắc đầu. Đáng ra chuyện này Thái Dung phải hiểu hơn cô, cứ cho là người ngoài đi, nhưng nhìn còn ra được hắn có máu chiếm hữu cao thế nào. Còn ở khía cạnh này, cậu lại ngốc mà tưởng Tại Hiền bị làm sao nữa.

- Tôi không biết cậu ngốc thật hay không, nhưng mà bạn đời của cậu đã rất không vui khi phải chứng kiến cảnh vừa nãy đấy.

Cô chỉ mới nói xong, Lý Thái Dung đã vội vàng chạy đi mất. Phạm Thanh cười khó tả, đúng là tình yêu. Ngày hôm nay nói chung không đặc biệt mấy với cô, đi đến Maldives cũng chỉ với mục đích thư giãn sau quang thời gian chịu nhiều sự chơi không đẹp của người cũ. Mà chưa gì, Phạm Thanh lại nhìn thấy người không bao giờ ưa nổi. Cô chẹp miệng, nhìn về phía Thái Dung vừa chạy mà nói nhỏ.

"Thật là, hai người có đi tình tang thì vẫn gặp kì đà. Người có chủ hấp dẫn thế cơ à ?"

"Đây là âm hồn bất tán sao ?"

Lý Thái Dung chần chừ đứng trong phòng đã được một lúc nhưng cậu lại không ra ngoài được. Nhắm mắt tìm chiếc áo sát nách rộng thùng thình của Trịnh Tại Hiền, mặc xong cảm giác như đang bơi trong đó vậy. Thái Dung đỏ mặt nhìn toàn thân trong gương, che thì cũng che được nhưng không thiếu chỗ lộ ra. Hít sâu một hơi, cậu quyết định ra ngoài tìm gặp Trịnh Tại Hiền. Vì không muốn gây chú ý, mỗi bước chán của Lý Thái Dung đều nhẹ nhàng như không, mãi đến lúc cậu có thể đặt chân xuống bể bơi, hắn mới thật sự nhìn thấy. Nhưng nói gì thì nói, Tại Hiền đã không nhìn cậu nổi quá hai giây. Điều này khiến Thái Dung cam đoan rằng Trịnh Tại Hiền cực kì giận, đến mức khi nãy ăn uống cũng không nói nửa lời với cậu, ăn xong liền đi mất. Lý Thái Dung ỉu xìu tựa vào thành bể, sau đó nghĩ ra gì đấy liền lặn xuống dưới nước. Cậu không bơi về phía Tại Hiền, chỉ chìm xuống đó trong ba phút. Trước đây từng học bơi nhưng không phải dạng chuyên nghiệp, lặn ba phút rồi vẫn chưa thấy nổi lên, khớp ngón tay Trịnh Tại Hiền co chặt lại. Lý Thái Dung biết là mình chịu không nổi nhưng vẫn cố lì trong nước, cho đến lúc không nhịn được nữa thì sắc mặt đã trắng bệch rồi. Vùng vẫy nổi lên, Thái Dung dùng sức tiếp cận bể nhanh nhất, tay bám vào thành chưa lâu đã tuột xuống. Trịnh Tại Hiền tức muốn chết cái cảnh lì của cậu, kéo cả người Lý Thái Dung ngã lên người mình.

- Em đang có ý định tự sát trong nước à ? Liệu có biết nếu như không chịu nổi lên thì sẽ thế nào không ?

- Anh không muốn nghe em..

May mắn Lý Thái Dung chỉ bị sặc nước chứ không sao, lúc này đang đu bám trên người hắn không thả. Trịnh Tại Hiền thừa biết cậu nghĩ gì và làm gì, nhưng liệu hắn có làm gì sai ? Đứng dưới góc nhìn của hắn, chuyện đó thật sự không nên đem ra đùa, có nói thì nói Thái Dung quá đáng trước. Hơn nữa cách chuộc tội của con mèo này có phần mang tính ép buộc, oan chết Trịnh Tại Hiền rồi. Mèo kêu meo meo nhưng lại không nói thêm câu nào, cứ vậy đu trên người hắn không buông, mặt thì giấu sau cổ nên hắn cũng chẳng biết nên làm thế nào cho ổn. Lý Thái Dung lại ngày một đu chặt vào người Trịnh Tại Hiền, hắn hết cách mới phải dùng sức nhấc cậu ngồi lên thành bể, cả chiếc áo sát nách liền dính chặt vào người Thái Dung, có điều cậu vẫn không chịu ngẩng mặt lên nhìn hắn.

- Gì đây Thái Dung ? Em bảo là anh chú ý đến em nhưng thế này là sao ?

- Nếu như em không muốn nói thì vào đi, ngâm nước lâu bị ốm.

- K..khoan !

Kết quả là hắn nhận được một cái hôn vụng về của Thái Dung ngay sau khi cậu có đủ hai giây đỏ mặt trước đó. Mục đích chuộc tội đã rõ, có lẽ Trịnh Tại Hiền sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình trong tối nay. Đến mức này hắn hiểu hành động và ý tứ của người đang vòng tay ôm chặt lấy cổ mình, Lý Thái Dung vẫn là Lý Thái Dung, dễ ngượng ngùng dễ đỏ mặt khi bày tỏ chuyện riêng tư với Tại Hiền. Thật ra chỉ là cảm giác ban đầu của cậu, chứ đã chung sống với nhau nhiều năm nay Trịnh Tại Hiền liệu còn lạ gì một trăm mấy sắc thái của Thái Dung đâu.

Mà giờ Trịnh Tại Hiền mới nhớ ra là cái áo quá khổ so với dáng người Thái Dung là đồ của mình, quan trọng hơn là phía dưới trống trơn không có gì hết, chỉ độc một chiếc áo. Có vẻ như là người này thích chơi trò mạo hiểm, thế thì lại quá hợp với hắn, không phải Lý Thái Dung tự dùng thân chuộc lỗi hay sao, Trịnh Tại Hiền nào có ngu ngốc mà bỏ qua. Cảm ơn sự nồng nhiệt từ Thái Dung, thằng nhỏ của Tại Hiền thức rồi. Lý Thái Dung ngây ngốc dứt khỏi môi Trịnh Tại Hiền, nhận thấy dưới nước có gì đó đang cọ sát vào nửa thân dưới của mình.

- N...này ! Sao tự nhiên lại cứng ở đây chứ ?

- Lỗi của em cả đấy. Em xuống nước với chỉ một cái áo của anh, bên trong cũng không có gì, đây là em lựa chọn chúng ta làm ở đây cả thôi.

- Thì đấy là sở thích của anh còn gì, lại nói người ta, oan ức muốn chết.

Sắc thái thứ nhất,

Tốc độ lật mặt nhanh hơn tốc độ rớt liêm sỉ của Trịnh Tại Hiền.

Được rồi, hắn biết điều này từ lâu và cũng đã nghĩ cả rồi, Lý Thái Dung cũng chẳng phải ngốc nghếch gì cả. Mà vừa dụ được người thành công, Thái Dung liền bị đẩy sát vào góc bể bơi, Tại Hiền tiếp tục lấn tới, lột chiếc áo ướt sũng ném lên bờ. Toàn bộ cơ thể đẹp đẽ của cậu lộ ra, hắn liền ôm lấy cả người cậu. Dùng lực một chút ở eo và lưng, dù biết sẽ để lại dấu nhưng đây là cách hiệu quả để không ai đụng đến chỗ tối kị này. Trịnh Tại Hiền nắm lấy gáy Lý Thái Dung, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình mà nói :

- Liệu em đã hài lòng với sự chú ý này chưa ?

- Nếu như anh chú ý em cả đêm, có lẽ sẽ vui hơn nhiều.

————————

Muốn coi H thì đợi tiếp đi:))

Extra Enemies sẽ đến vào ngày nào ?





Là ngày tác giả không lười 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro