Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

if i were a sin

If I were a sin

Liệu em còn vững tin anh?

Khi nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang xuất hiện trước cửa phòng ngủ, Trương Chiêu liền biết em sắp bước vào kì phát tình rồi. Hoặc nói đúng hơn là, anh đã sớm cảm nhận được pheromone của em từ khoảng cách rất xa, trước cả khi em đi tới. Mùi hương quýt ngọt thấm đượm trong không khí, trong một giây phút anh đã sợ rằng có lẽ đến cả người bình thường cũng có thể ngửi thấy mất.

Trương Chiêu bình tĩnh đón em vào lòng, nhưng không khỏi lo lắng hỏi, “Em không uống thuốc à?”

Trước giờ Trịnh Vĩnh Khang chưa bao giờ quên uống thuốc ức chế, bác sĩ của em cũng luôn cẩn trọng trong việc theo dõi liều lượng. Hơn nữa, hẳn em phải cảm nhận được kì phát tình của mình có dấu hiệu kéo đến từ sớm. Vậy mà em lại để bản thân dần chìm sâu vào trạng thái mơ hồ, để từng đợt pheromone cuồng cuộn như nuốt chửng cả cơ thể, vẫn chưa chịu dùng đến thuốc. Nếu để người khác thấy được thì không biết hậu quả sẽ thế nào.

“Em sẽ uống mà, thuốc mang theo trong túi áo khoác rồi. Lát nữa rồi uống.” Trịnh Vĩnh Khang gục đầu lên vai anh, lầm bầm. “Cho em được ở bên anh như thế này thêm một chút nữa thôi. Alpha…”

Theo thói quen, tên gọi Alpha ấy chỉ còn là một tiếng thì thầm gần như không thể nghe thấy, thậm chí ấy còn là một tiếng thì thầm rất hiếm khi được nói ra. Bởi vì ngoài hai người bọn họ ra, không ai được phép nghe thấy, lại càng không có ai được phép biết về thân phận này. Rất nhiều Alpha và Omega trên khắp thế giới đã và đang chọn cách tồn tại như thế, chấp nhận số phận của một thứ sinh vật biến đổi ngoại lai, ẩn mình giữa xã hội loài người, sợ rằng nếu như bản ngã thứ hai này của mình để lộ ra có lẽ rất khó sống.

Đặc biệt với những ngành nghề cần sự tập trung cao độ giống như thi đấu chuyên nghiệp, sự tồn tại của Alpha và Omega lại càng không thể được chấp nhận. Chẳng có tổ chức nào muốn đánh cược vào những tuyển thủ bất cứ lúc nào cũng có thể bị bản năng khống chế, hơn nữa còn phải liên tục mất thời gian và chi phí theo dõi kì phát tình, kê thuốc ức chế, hay phòng ngừa các vấn đề trong quá trình chung sống.

Vậy mà, Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang lại ở đây, cùng nhau che giấu bí mật này. Cho đến khi chết đi, đây sẽ là tội lỗi lớn nhất cuộc đời họ. Nhưng khi bước chân vào con đường này, có lẽ bọn họ đều đã sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ, chứ nhất định không thể buông bỏ ước mơ.

Nghe thấy lời nài nỉ của em, Alpha cũng lập tức hiểu rõ tình hình. Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng Trịnh Vĩnh Khang thật sự cần một khoảnh khắc ngắn ngủi này. Bản năng nếu cứ liên tục đè nén xuống, chẳng biết liệu có ngày sẽ phát tiết ra ngoài hay tự hủy hoại cơ thể từ chính bên trong. Hoặc đơn giản là, Trịnh Vĩnh Khang vốn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi hay xấu hổ vì thân phận này, nên chính em mới là người muốn chăm sóc cho bản ngã này của mình, để cho Omega được thỏa thích đắm chìm trong những gì mà nó cần dù chỉ là chốc lát.

“Ừ, được rồi. Theo ý em.” Trương Chiêu vừa đáp vừa vỗ về Omega đang gấp gáp dụi lên hõm cổ mình. Tuyến thể của Alpha bị em vừa hôn nhẹ vừa liếm lên.

Chẳng mấy chốc, cả cơ thể của anh đã được bao phủ bởi một tầng pheromone mùi quýt ngọt, như thể đó chính là pheromone của anh vậy. Đánh dấu mùi lên Alpha của em là việc mà Trịnh Vĩnh Khang thích làm nhất, cũng gần như là việc duy nhất có thể an ủi em trong suốt những ngày dài che giấu. Bởi ngoài hai người ra, không ai có thể ngửi thấy được mùi hương này. Từ bên ngoài nhìn vào, mọi người có lẽ chỉ cho rằng em thích được skinship, thích ôm ấp, thích dụi lên người anh, chứ chẳng phải vì lí do gì đặc biệt.

Trịnh Vĩnh Khang thở dài một tiếng thỏa mãn, nhưng nhiệt độ cơ thể em đã ngày càng tăng cao. Nếu không sớm có sự khống chế hay điều tiết thì không chỉ là vấn đề giấu được hay không giấu, mà còn là sự đau đớn và khó chịu của kì phát tình sẽ bắt đầu kéo tới. Nhưng Trương Chiêu chưa kịp thuyết phục em mau uống thuốc, đã nghe thấy Trịnh Vĩnh Khang quả quyết nói, “Anh cắn em một cái đi.”

Alpha giật mình, cúi đầu nhìn em, không khỏi có chút lưỡng lự. Nhờ có thuốc ức chế, hai người họ gần như rất hiếm khi làm việc gì theo bản năng, trong đó bao gồm cả việc đánh dấu tạm thời. Nhưng vào lúc này, đây có lẽ là cách nhanh nhất để giúp em bớt đau đớn và điều tiết lại pheromone mà chưa cần đến thuốc. Thời tiết giữa tháng Hai vẫn còn se lạnh, bình thường có thể mặc áo kín cổ. Hơn nữa, mùa giải 2024 cũng phải hơn hai tuần nữa mới bắt đầu. Nghĩ như thế, lần lượt từng cái cớ dần dần trở thành một lí do đủ thuyết phục để Trương Chiêu quyết định thuận theo lời em.

Vết cắn của Alpha chỉ là một dấu vết rất nông nơi tuyến thể, anh sợ rằng nếu dùng lực hơn nữa nó sẽ không kịp mờ đi trước ngày ra sân thi đấu. Pheromone của Trương Chiêu vì thuốc ức chế liều cao cũng đã gần như không còn tồn tại. Nhưng theo vết cắn đầy thân mật và bản năng ấy, dường như chỉ là cảm giác được Alpha đánh dấu đã đủ khiến Omega trước nay luôn thiếu thốn rất thỏa mãn, cả cơ thể đang nóng lên nhanh chóng được xoa dịu.

“Được chưa nào? Anh tìm thuốc cho em nhé.” Trương Chiêu lại dịu dàng dỗ em, sợ để lâu hơn chút nữa thì Trịnh Vĩnh Khang sẽ hoàn toàn mất tỉnh táo.

Nào ngờ khi Omega ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt em cũng đã mờ đi, cả người dường như đã bước vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Em lóng ngóng đạp lớp quần ngoài của mình xuống, phía dưới trước sau đều đã thấy rõ những mảng ướt đẫm trên quần lót.

“Thêm một chút nữa, một bước nữa thôi, được không?” Trịnh Vĩnh Khang nài nỉ, động thái bắt đầu muốn kéo quần anh cũng đã nói rõ thứ em muốn là gì. “Mọi người đều đi ra ngoài ăn tối hết rồi.”

Trương Chiêu ậm ừ, ma sát phía dưới cộng với pheromone ngọt ngào dày đặc trong không khí cũng khiến đầu óc anh hơi hỗn loạn. Nhưng trước khi thật sự cho em thứ em muốn, anh vẫn nhắc nhở, “Sau đó nhất định phải uống thuốc nhé. Không được để kì phát tình kéo dài.”

Trịnh Vĩnh Khang kéo anh nằm vật xuống giường, tay quờ quạng chỉ vào chiếc áo khoác đã được em cởi bỏ rồi vứt vào một góc từ sớm. Nhưng ánh mắt em vẫn không thể tập trung được vào điều gì nữa.

“Có anh ở đây mà.” Giọng Omega nghe bắt đầu lè nhè như say rượu. “Em biết lát nữa anh vẫn sẽ tỉnh táo, tới lúc đó anh lấy thuốc bắt em uống là được.”

Anh vẫn sẽ tỉnh táo ư? Trương Chiêu chợt nghĩ, thật nực cười rằng Trịnh Vĩnh Khang hoàn toàn tin rằng anh vẫn sẽ tỉnh táo sau một hồi thân mật cùng em như thế này. Thực tế là, ngay từ lúc em bước vào đây, anh đã thấy đầu óc mình bắt đầu lâng lâng như một kẻ chơi thuốc, mà thuốc này chính là thứ pheromone mùi quýt anh luôn say đắm.

Nhưng một phần trong anh cũng biết rằng, suy nghĩ ấy của em không hề sai. Hai chữ “tỉnh táo” mà em nói rõ ràng mang một ý nghĩa khác. Nó giống như một vết thương lâu năm mỗi lần ấn vào đều đau nhói, nhưng cũng là lựa chọn của chính thân chủ của nó. Rằng cho dù Trương Chiêu có mê mệt trong pheromone của Omega đến nhường nào, cho dù có cho phép bản thân đắm chìm đến nhường nào, thì cũng sẽ không bao giờ bị bản năng hoàn toàn chi phối.

Không biết bao nhiêu lần, anh tự hỏi rằng sao Trịnh Vĩnh Khang có thể mở lòng chung sống với bản năng của mình một cách thật dịu dàng và phóng khoáng, dường như chẳng hề có chút kiêng dè hay sợ hãi.

Trương Chiêu cúi đầu hôn lấy em. Toàn thân Omega nóng bừng, mỗi động tác hôn trả lại, ôm lấy anh, cọ xát cơ thể đều hoàn toàn không có chút tự chủ, có lẽ kì phát tình đã thật sự bắt đầu rồi. Anh không biết cảm giác ấy là như thế nào. Nhưng lúc này, chỉ là chịu ảnh hưởng từ pheromone của em thôi đã khiến anh trở nên quay cuồng và khó thở như thế này, vậy giả như là chính anh ở vị trí ấy, Alpha cũng chẳng dám tưởng tượng nữa.

;
Liệu em còn muốn yêu anh?

Ngay sau khi vừa đến EDG vài ngày, Trương Chiêu đã cảm nhận được một thứ pheromone không rõ là từ đâu tới. Mùi hương ấy tỏa ra rất nhẹ, gần như hòa tan trong không khí, nếu là người thường thì chắc chắn không thể nào biết được. Nhưng đối với một Alpha lần đầu tiên tiếp xúc với pheromone của một Omega trong đời, sức ảnh hưởng của nó đối với anh giống như được nhân lên gấp bội.

Nói một cách khách quan, ảnh hưởng của pheromone ấy không phải là xấu, có một mùi hương quýt ngọt thoang thoảng trong không khí thực chất rất dễ chịu. Nhưng về mặt sinh lý, mỗi lần ở cùng một phòng, các giác quan của Alpha cứ không ngừng bị nó kích thích, thứ pheromone của Omega tuy mờ nhạt nhưng cứ ập đến dồn dập đến mức anh không thể tập trung được. Khi ấy, Trương Chiêu thậm chí còn chẳng có tâm trí đâu để tự hỏi rằng vì sao tự nhiên lại có một Omega ở ngay bên trong trụ sở EDG. Điều anh lo sợ không phải là thân phận của người kia là ai hay như thế nào, mà là nếu như sự việc này cứ tiếp diễn, người bị bại lộ thân phận sẽ chính là anh mất.

Không lâu sau đó, một buổi chiều Trương Chiêu đang ngồi đấu rank trên stream như thường lệ, bỗng cảm nhận được pheromone của Omega ập tới theo tiếng cửa mở và tiếng chân bước vào trong phòng. Mùi hương vẫn chỉ thoáng qua như thế, nhưng cơ thể Alpha chịu kích thích bất ngờ vẫn hơi chuếnh choáng, tim cũng đập nhanh hơn. Tiếng đồng đội gọi trong voice chat game dần trở thành những âm thanh mơ hồ, chỉ có tiếng cười nói của người vừa bước vào và gọi tên anh là văng vẳng lại trong đầu. Là Trịnh Vĩnh Khang và Vạn Thuận Trị vừa đi ăn trưa xong mới cùng nhau tới, chẳng lẽ pheromone ấy là của một trong hai người này?

Hai đứa nhỏ bước lại gần, chỉ là muốn đi về chỗ thôi nhưng khoảng cách bị thu hẹp cũng khiến anh hơi hoảng. Một luồng pheromone mỏng tanh nữa lại theo đó ập đến. Việc đối tượng tình nghi của mình thu gọn chỉ còn lại hai người đồng đội ngày nào cũng buộc phải kề bên khiến anh thật sự hoảng hốt. Nhịp tim bị pheromone kích động vẫn chưa bình thường trở lại. Trương Chiêu buông chuột, bỏ dở ván đấu, chạy một mạch ra ngoài.

Từ trong góc mắt, anh nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang còn đang đứng nán lại sau lưng ghế nhìn mình. Lời chào lúc vừa rồi của em anh còn chưa đáp lại, nhưng Trương Chiêu thật sự không thể nán lại trong căn phòng này nữa.

Ban công của tầng này không quá rộng, chỉ vừa đủ khoảng cách để anh thoát khỏi thứ pheromone đang phảng phất trong không khí kia. Vậy mà chưa được được bao lâu, mùi hương quýt ngọt thoang thoảng lại ập tới, cánh cửa ngăn cách trước mặt bị ai đó mở ra.

“Quay lại vào trong đi, đừng ra đây!” Trương Chiêu hoảng hốt hét lên, sau đó liền cảm thấy mình hơi thô lỗ quá.

Nhưng đối phương có vẻ không bị tiếng hét của anh dọa sợ. Cửa vẫn được mở ra, và Trịnh Vĩnh Khang bước ra ngoài, vẻ đăm chiêu vẫn còn trên khuôn mặt. Rồi tự nhiên em hỏi, “Chiêu ca, anh là Alpha hay Omega à?”

Câu hỏi mà Trương Chiêu đã mong rằng cả đời mình sẽ không phải nghe thấy lại được một người đồng đội hỏi chỉ vỏn vẹn chưa đầy hai tuần sau khi bước chân vào EDG. Anh giật nảy mình, chỉ biết giương mắt nhìn đối phương.

Trịnh Vĩnh Khang vẫn tiến lại gần hơn, bước chân có chút rón rén như đang tiếp cận một con thú đang hoảng sợ. “Em không cảm nhận được pheromone nhưng mà… Nhìn phản ứng của anh thì chắc là Alpha rồi nhỉ, haha…”

Tiếng cười gượng gạo của em chỉ khiến cho anh thêm phần khó xử khi bị nói trúng tim đen. Trịnh Vĩnh Khang không cảm nhận được pheromone của anh, nhưng Trương Chiêu gần như đã có thể chắc chắn pheromone mình cảm nhận được bấy lâu nay đến từ ai rồi. Có lẽ cũng chính vì thứ phản ứng thái quá với pheromone của Omega này mà em đã có thể dễ dàng nhìn ra được.

“Không, không phải, em nói gì hoang đường vậy.” Trương Chiêu cố chấp phủ nhận, dù anh biết rằng sức nặng của lời này gần như bằng không. Anh còn không dám nhìn Trịnh Vĩnh Khang nữa, cúi đầu mò mẫm tìm bật lửa trong túi quần rồi lại phát hiện ra mình còn không cầm bao thuốc theo. Dáng vẻ run run lóng ngóng càng khiến anh lộ rõ thân phận một kẻ tội đồ.

“Anh đừng sợ…” Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng cũng bước đến ngay bên cạnh anh, giữ lấy bàn tay đang run rẩy nắm lấy chiếc bật lửa. “Không phải anh cũng biết bí mật của em rồi à?”

“Anh sẽ không nói ai biết đâu.” Trương Chiêu ngây ngốc đáp lại, trí óc vẫn đang bị cơn hoảng loạn xâm chiếm sau khi bí mật lớn nhất đời mình đã bị người kia nhìn thấu.

“Em biết, em tin anh.” Trịnh Vĩnh Khang gật đầu. “Nhưng em cũng muốn anh tin em như thế.”

Alpha cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình, những đầu ngón tay cuối cùng cũng đã ngừng run rẩy, nhưng anh không biết đáp lại thế nào. Thực chất, giờ đây ngoài việc tin tưởng em ra, anh cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Bằng cách để lộ thân phận của mình, cũng như vạch trần thân phận của anh, Trịnh Vĩnh Khang gần như đã đem số phận của hai người bọn họ ở EDG trói buộc lại với nhau. Chỉ có thể che giấu cho nhau mà tiếp tục sống.

“Được rồi,” Trương Chiêu thở dài, “Coi như không có chuyện gì đi. Đây sẽ là bí mật giữa hai chúng ta.”

“Nhưng trông anh rất có chuyện gì đó. Là pheromone của em ảnh hưởng đến anh đúng không?” Anh đang định quên hết tất cả, quay lại phòng tập như bình thường thì lại bị Trịnh Vĩnh Khang chặn đứng lại, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng. Em gặng hỏi. “Anh cảm nhận được pheromone của em rõ ràng lắm sao?”

“Không quá rõ.” Anh vội vàng lắc đầu. Từ khi phân hóa tới lúc này cũng đã gần hai năm, nhưng Trương Chiêu chưa từng nói về chủ đề này với ai khác cả, tự nhiên bị một Omega hỏi lại càng không thoải mái, muốn nói qua loa cho xong chuyện. “Chỉ là luôn phảng phất trong không khí thôi. Không có gì nghiêm trọng.”

Tất nhiên, ấy là một lời nói dối. Lúc đầu anh cũng đã nghĩ rằng chuyện không có gì nghiêm trọng. Chỉ là một thứ pheromone mơ hồ thoang thoảng, ngày một ngày hai sẽ quen thôi mà. Vậy mà đã hai tuần trôi qua, tuy rằng phản ứng không còn dữ dội như lúc đầu, nhưng cứ mỗi khi mùi hương đó đột ngột xuất hiện, Alpha vẫn thấy não bộ mình như vừa được kích hoạt một thứ chuông báo động không thể tắt.

Trịnh Vĩnh Khang thở dài, dường như vẫn không khỏi cảm thấy có lỗi vì chuyện này. Giọng nói vốn đã thì thầm vì những bí mật lại càng trở nên lí nhí hơn nữa. “Bác sĩ nói đây là mức vừa phải để không bị phát hiện, nhưng có lẽ ngày nào cũng tiếp xúc không thể tránh khỏi việc kích thích Alpha. Để sau này em tăng liều thuốc ức chế lên vậy.”

Một câu này của em khiến Trương Chiêu đi từ hết bất ngờ ngày đến bất ngờ khác. Một, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc có người có cả một vị bác sĩ riêng để theo dõi và tư vấn việc sử dụng thuốc ức chế như thế nào. Hai, anh chưa bao giờ tưởng tượng rằng khi thân phận Alpha của mình bại lộ ra với bất kì ai, sẽ dễ dàng được người đó chấp nhận như thế. Ba, anh vốn tưởng Trịnh Vĩnh Khang hỏi là vì sợ pheromone của chính mình lộ rõ quá, chẳng ngờ em lại hỏi vì sợ nó thật sự ảnh hưởng đến anh.

Trên tất thảy, Trương Chiêu nhận ra rằng, mối quan hệ của Trịnh Vĩnh Khang và bản ngã thứ hai này của em thật sự lành mạnh và được em mở lòng chấp nhận hơn rất nhiều so với cái cách anh đang đối xử với Alpha của mình. Và nếu như thế, anh hoàn toàn không có tư cách khiến em phải thay đổi lối sống của mình chỉ để anh có thể thoải mái hơn một chút.

“Đừng.” Anh vội vàng xua tay. “Làm vậy chắc chắn sẽ không tốt cho sức khỏe. Để anh thích nghi dần là được.”

Trịnh Vĩnh Khang ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, thành thật hỏi, “Mùi hương của em có khiến anh khó chịu không?”

“Không, không hề khó chịu.” Trương Chiêu cũng thành thật trả lời. “Chắc là do chưa quen cảm giác đột ngột có pheromone khác xung quanh thôi.”

“Nếu là như vậy…” Em ngập ngừng một giây, rồi tiến lại gần. “Liệu làm thế này có giúp được không?”

Omega bất chợt áp sát lại, dụi lên hõm cổ anh, tìm kiếm nơi tuyến thể của Alpha. Hành động đánh dấu mùi này vô cùng đường đột. Nhưng trong một giây phút ngắn ngủi, lần đầu tiên Trương Chiêu cảm thấy thứ pheromone mỏng manh ấy đang dịu dàng ôm trọn lấy anh, để mùi hương quýt ngọt quấn quyện lại như một lớp áo choàng thật êm ái, không còn ập đến từng đợt từng đợt kích thích như trước nữa.

Vốn anh vẫn luôn vừa tận hưởng vừa sợ hãi sự hiện diện của đối phương. Nhưng khi Trịnh Vĩnh Khang áp sát cả người mình lên cơ thể anh, khi pheromone của Omega giống như trở thành một phần của chính Alpha, khi những giác quan không còn bị kích thích đến rối loạn, Trương Chiêu chợt có cảm giác như thể vạn vật trên đời vừa đi vào đúng quỹ đạo của chúng. Như thể nếu như họ cứ tiếp tục như thế này, mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa. Alpha tham lam hít lấy một hơi thật sâu, lần đầu tiên cảm nhận được pheromone của Omega thực sự an ủi từng giác quan của mình. Và rồi anh vòng tay ôm lấy em.

;
Liệu em còn muốn theo anh băng qua bao đại dương?

Trương Chiêu đã luôn cho rằng, mình đã cất đi cái phần được gọi là Alpha ấy, chỉ để đến lúc gặp được một Omega ở bên cạnh, anh mới nhận ra nó vẫn luôn hiện hữu, không chỉ vậy còn phản ứng rất mạnh mẽ. Nhưng Trịnh Vĩnh Khang đã đoán đúng, sau khi được em đánh dấu mùi một lần, cơ thể anh thực sự đã hoàn toàn thích nghi với pheromone của Omega. Nỗi sợ hãi bị nó kích thích dần được thay thế bằng sự tận hưởng đến từng giây từng phút, như cái cách anh vẫn luôn tận hưởng sự tồn tại của Trịnh Vĩnh Khang trong cuộc sống của mình trước cả khi trở thành đồng đội của em.

Chuyện giữa hai người họ tiến triển thật nhanh. Từ một cái ôm thật đơn thuần rồi đến những cái nắm tay, những cử chỉ thân mật, những nụ hôn vội vã, đến cả những đồng điệu chẳng thể diễn tả thành lời, chớp mắt đã trở thành một mối quan hệ không tên nhưng cũng chẳng hề giấu giếm. Hay nói đúng hơn là, không thể giấu giếm.

Trương Chiêu biết rõ bản thân đang dựa dẫm vào em nhiều quá. Nhưng nhờ có Trịnh Vĩnh Khang, lần đầu tiên sau hai năm trời, anh cảm thấy chấp nhận được thân phận Alpha của mình. Người ta luôn nói rằng, làm một Alpha hay Omega sẽ rất dễ dàng bị bản năng chi phối, thậm chí là đi ngược lại với lý trí và mong muốn của chủ thể. Nhưng chẳng phải anh đang rất đồng điệu với bản ngã kia của mình đây sao? Alpha luôn được đắm chìm trong pheromone của đối phương, được vỗ về và tận hưởng, giống như cách bản thân anh cũng cảm thấy thật ấm áp và dễ chịu khi được cận kề bên em. Alpha cũng sẽ nhận được những kích thích đầy tích cực khi đối phương lại gần, giống như cách tâm trạng anh luôn lập tức trở nên vui vẻ mỗi khi em tìm đến và nghe tiếng em gọi tên.

Thế nào là rung động, thế nào là san sẻ, thế nào là yêu. Anh vẫn còn thật vụng về với tất thảy những chuyện này. Nhưng chí ít là, giờ đây có một người hiểu được những lo sợ, những tội lỗi, những xúc cảm chính anh đã chẳng dám đối diện. Chí ít là, khi anh dựa dẫm vào em, Trịnh Vĩnh Khang đã chẳng hề ngần ngại mà đáp lại. Và cho dù người ngoài chẳng thể nào cảm nhận được thứ pheromone ngọt ngào mà Trương Chiêu đang đắm chìm này, thì những dịu dàng và thân mật này làm sao có thể che giấu được đây?

Cuối cùng, Trịnh Vĩnh Khang đã tỏ tình với anh vào một ngày mùa đông, cũng là sau khi anh vừa trở thành một thành viên chính thức trong đội hình của EDG. Em nói rằng, vị trí của em trong cuộc sống của anh đã trở nên vững vàng rồi, tương lai trước mắt em sẽ luôn là đồng đội của anh. Vậy nhưng vị trí của em trong lòng anh cũng có thể vững vàng hơn thế, dài lâu hơn thế nữa được không?

Lời tỏ tình ấy đang lẽ phải là anh nói ra mới phải, Trương Chiêu đã thầm nghĩ. Anh vốn đã luôn muốn tỏ tình với em, nhưng lại không khỏi có một suy nghĩ rằng cho dù bản thân có thể làm một đồng đội tốt, thậm chí một người yêu tốt, thì vẫn sẽ không bao giờ có thể trở thành một Alpha tốt cho em được. Cuối cùng, anh lại ôm nỗi lo sợ ấy mà chần chừ đến tận ngày em chọn mở lời trước.

Nhưng khi Trịnh Vĩnh Khang ngại ngùng áp sát lại gần anh nơi ban công nhỏ bé mà vài tháng trước bí mật lớn nhất cuộc đời họ đã được phơi bày trước mắt nhau, Trương Chiêu lại chẳng còn nghĩ về điều ấy nữa. Nếu như họ không phải là Alpha hay Omega, hoặc giả như chuyện ấy cũng không hề quan trọng, anh vẫn sẽ luôn thích em. Và lời cầu nguyện bấy lâu rằng em cũng sẽ thích anh như thế dường như đã trở thành hiện thực rồi.

Vị trí của anh trong đời em, trong lòng em, anh cũng mong rằng sẽ mãi chẳng bao giờ thay đổi. Liệu điều ấy có thể không, Trịnh Vĩnh Khang?

;

If I were a sin

Liệu em còn muốn ở bên?

Lần đầu tiên Trương Chiêu cảm thấy mọi chuyện sẽ buộc phải thay đổi, là vào ngày kỉ niệm tròn một năm yêu nhau của họ. Ấy vẫn là một ngày đông, mùa giải offseason quốc nội kéo dài cả tháng trời cũng đã kết thúc, vừa vặn để lại cho hai người một khoảng thời gian rảnh rỗi riêng tư.

Trịnh Vĩnh Khang ngồi tựa đầu lên vai anh trên chiếc giường nhỏ, không khí cũng đã dần trầm xuống sau một ngày dài vui vẻ. Rồi lời em nói bắt đầu nghe rõ vẻ nghiêm trọng. “Đã tròn một năm trôi qua rồi…”

“Em có thể hiểu được việc anh muốn cất giấu tất cả những gì liên quan đến Alpha của mình.”

Trương Chiêu hít lấy một hơi chờ đợi em nói tiếp, nỗi lo sợ của trong quá khứ lại một lần nữa tìm đến cận kề.

“Nhưng mà anh biết gì không, cuối cùng Omega của em vẫn không thể chịu đựng được sự thiếu thốn pheromone của bạn đời.” Em nói rồi lại vùi mặt lên vai anh như muốn kiếm tìm thứ ấy. Vẻ đau đớn không thể che giấu được trong từng câu chữ, từng cử chỉ, một nỗi đau kìm nén lâu đến mức cứ thế vỡ òa.

Rốt cuộc, tình yêu đã chẳng thể giải quyết được tất cả như cách họ đã mong cầu.

Anh ôm lấy em, vuốt ve nhẹ nhàng lên gáy, xoa lên tấm lưng, hôn lên mái tóc, lên trán, lên môi em. Và anh run rẩy nói lời xin lỗi lặp đi lặp lại như chính mình cũng sắp tan vỡ trong tuyệt vọng. Bởi cuối cùng anh sẽ chẳng thể trao cho em điều mà em thực sự mong muốn.

Khi Trịnh Vĩnh Khang ngước lên nhìn anh một lần nữa, đôi mắt em cũng đã ngấn nước. Nhưng chút pheromone của Omega vẫn ôm trọn lấy anh thật dịu dàng, mùi hương quýt thoang thoảng vẫn mang thứ hậu vị thật ngọt ngào như muốn vỗ về anh chứ chẳng hề trách móc. Em ngập ngừng một giây, rồi thì thầm, “Ít nhất thì, anh nói em biết pheromone của anh có mùi gì được không?”

Câu hỏi của Trịnh Vĩnh Khang cất lên nhẹ nhàng mà cùng cực, giống như một sự thỏa hiệp với Trương Chiêu và với chính em. Giống như đây là giới hạn cuối cùng em có thể trao cho anh, cũng là thứ duy nhất em còn có thể níu kéo lại. Giống như nếu đến cả một lời thỉnh cầu nhỏ bé này mà anh cũng không thể đáp lại, thì anh sẽ thật sự mất em. Và chẳng một lời xin lỗi nào có thể cứu vãn được nữa.

Trương Chiêu nhìn thẳng vào mắt em vài giây, tự hỏi liệu Trịnh Vĩnh Khang có thể nhìn thấu sự sợ hãi tột cùng trong ánh mắt anh hay không nữa. Anh thở ra một hơi chẳng rõ mình đã giữ lại từ khi nào, rồi khẽ đáp, “Anh cũng không biết, Khang à, anh thật sự không biết.”

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro