Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Smithereens

Hãy nghe nhạc để cảm nhận nội dung tốt hơn.

---

Năm 2016, Nhật Bản - cảng Yokohama.

Đoàng!!!

- Ái chà, đoán xem ai ở đây nào!! Con chuột nhắt này... bắt được mày rồi!

- Xin ngài... xin ngài...

- Mày muốn chết như thế nào đây?!!

- X... Xin ngài hãy tha cho tôi, t... tôi biết lỗi rồi... xin ngài, làm ơn...

- Ồ, vậy sao? Biết sai là tốt. Thế thì, tao sẽ tha cho mày lần này...

- C... Cảm ...

- Suỵt!!

Đoàng

- Nhưng mà là ở địa ngục nhé! Hahaha!!!

Giữa tiết trời đêm trăng thanh gió mát, cái thời khắc mà chúng ta có thể liên tưởng đến những mối tình lãng mạn của Hàn Quốc như "Bản tình ca mùa đông" hay "Mặt trăng ôm mặt trời" thì từ đâu đó xuất hiện những tiếng súng dữ dội, chúng vang lên từng hồi, như muốn xé nát thời khắc yên tĩnh này, đủ lạnh lùng nhưng cũng đủ tàn nhẫn.

- Sanzu, mày chậm quá đấy.

- Haha, xin lỗi boss.

Hai người đó chính là cốt cán của Phạm Thiên, một tổ chức tội phạm khét tiếng trong giới xã hội đen ở Nhật Bản hiện nay, không ai biết chúng có ngoại hình ra sao, những kẻ từng thấy mặt chúng đều biến mất một cách kì lạ, giống như đột ngột bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Họ chỉ biết rằng, bọn đàn em trong băng đều gọi người đứng trên đỉnh cao của bóng tối ấy là Mikey - kẻ nổi tiếng máu lạnh vô tình, bất cứ ai dám cả gan ngán đường gã hay Phạm Thiên, dù là phụ nữ hay trẻ em, kết cục của bọn họ chỉ có một từ thôi.

Chết!

Mọi người sợ hãi, chửi rủa gã ta bằng những ngôn từ bẩn thỉu khinh miệt nhất, nguyền rủa gã sẽ chết không yên ổn. Nhưng nào ai hay, rằng một Mikey tàn nhẫn như vậy cũng có lúc trở nên yếu đuối đâu chứ.

----------

- Ken-chin, tao về rồi này. Lần này tao đi lâu quá, không làm mày giận chứ? Đừng giận, tao có mua quà cho mày đây... Ken-chin... tỉnh lại đi, tao cầu xin mày đó...

Một tay gã đặt lên nắp kính quan tài trong suốt, một tay lại dịu dàng miết nhẹ từng đường nét trên khuôn mặt của người con trai nằm trong đó. Anh ấy chính là cả trái tim của gã, là điểm yếu của gã, là một ánh dương chỉ của mình gã thôi. Người nằm trong đó không ai khác chính là Draken - người mà Sano Manjiro yêu say đắm, là Sano Manjiro chứ không phải Mikey.

Gã vẫn nhớ hôm ấy, một ngày mùa đông tuyết rơi dày đặc, tuyết khoác lên cho toàn bộ Nhật Bản hôm ấy cái áo mới màu trắng sữa lạnh băng. Và cũng chính ngày hôm ấy, bàn tay bẩn thỉu nhuốm đầy máu tươi này của gã đã cướp đi mạng sống của người mà gã yêu thương nhất.

Phải chăng nếu Draken không đến ngăn cản gã thì có phải bây giờ gã vẫn sẽ được ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ chân thành như nắng ban mai kia không? Gã đã không thể kìm chế được hình bóng tội ác trú ngụ trong gã nữa rồi. Nỗi nhớ anh da diết như một mĩ vị bồi dưỡng con ác thú lớn lên từng ngày. Giờ đây nó muốn vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi lồng giam chật hẹp mà thỏa sức vui đùa.

Thật ghê tởm, Manjiro ghê tởm chính bản thân mình. Một Manjiro từng vui vẻ hồn nhiên bị cái bản ngã khác của mình là Mikey độc ác nuốt chửng.

Nhìn những người gã yêu thương vĩnh viễn nhắm mắt lại mà gã lại chẳng thể làm gì, ánh sáng trong gã đã vụt tắt rồi. Bọn họ là mặt trời, là ngọn nến sưởi ấm trái tim của Manjiro, và khi những vệt sáng soi đường ấy vụt tắt hết đi cũng là lúc Mikey đạp đổ Manjiro, giành lấy quyền chủ động. Gã như muốn cười nhạo rằng, tên yếu đuối như mày chỉ có bán linh hồn cho tao thì mới trả được thù, tao sẽ giúp mày trả thù.

Manjiro luôn giữ gìn cây nến duy nhất còn lại mang tên Ryuguji Ken như niềm tin cuối cùng, nhưng rồi, Mikey đã nhẫn tâm vùi dập nó. Gã không muốn xung quanh tồn tại bất cứ điều gì có thể trở thành điểm yếu cản trở gã, tình cảm đối với gã cũng chỉ như là một thứ rẻ mạt.

Manjiro đau, đau lắm. Draken của gã, ánh sáng của gã đã vĩnh viễn vụt tắt rồi, gã có thể làm gì được đây, điều cuối cùng mà Draken dành cho gã lại là nụ cười ấm áp đó, đến cuối cùng anh ấy vẫn lo lắng cho gã, không oán trách lấy một lời. Tại sao vậy, Ken-chin?

- Mikey, đừng khóc... không phải lỗi của mày...

- Không Ken-chin... Ken-chin, cố gắng một chút nữa thôi, tao sẽ đưa mày đến bệnh viện mà!

- Tao từng có một ước mơ... đó là mở một tiệm sửa xe... mày nói xem, mày sẽ là khách VIP của tao đấy. Haha...

- Tao sẽ đến xem mày khai trương nên hãy cố gắng lên... làm ơn...

Từng giọt nước của gã tuôn rơi liên tục, gã hối hận rồi. Tại sao vậy? Tại sao gã lại đưa quyền kiểm soát thân thể cho con quỷ dữ kia cơ chứ?

- Mikey... tao chưa bao giờ trách mày... cả cuộc đời này gặp được mày là điều may mắn nhất đối với tao...

- Đừng mà Ken-chin, đừng rời bỏ tao, là tao sai rồi, tao không nên để "con quỷ" đó chiếm lấy tao.

- Bây giờ cũng không muộn mà Mikey... khụ khụ... tao sắp không xong rồi Mikey.

Mikey đỡ Draken tựa vào chiếc tường gần đó, hai tay gã run rẩy cố gắng quấn khăn cho anh, gã sợ, gã sợ cái lạnh sẽ càng khiến Draken rời xa gã nhanh hơn.

- Mikey... được chăm sóc mày... tao đã rất vui đấy... A... tuyết rơi rồi kìa..

- Ken-chin có muốn đón giáng sinh với tao không?

- Chắc là tao phải thất hẹn rồi...khục....

Draken ho ra máu, đã đến giới hạn của cơ thể rồi sao, thứ chất lỏng nhầy nhụa đỏ tươi rơi xuống đất rồi nhanh chóng thấm vào nền tuyết mỏng manh, tạo thành những bông hoa máu bắt mắt nổi hẳn trên phông nền màu sữa tinh khôi.

- KEN-CHIN!!!

- Ha... đến đây thôi..., Mikey...

- Tao đây, tao đây Ken-chin.

- Tao... rất thích mày đấy... sống tốt nhé tên ngốc chibi...

Mikey cảm giác được bàn tay đang ôm lấy gã buông thõng xuống, gã vội trấn an bản thân mình, rằng Draken của gã chỉ là đang ngủ thôi, đi nãy giờ nên Draken mệt rồi, chỉ ngủ một chút thôi. Năm phút rồi mười phút trôi qua, tuyết rơi càng ngày càng dày đặc. Gã yếu ớt gọi tên anh, nhưng anh lại chẳng nhúc nhích, cũng không một lời hồi âm lại.

- Ken-chin, chúng ta về thôi, ngồi dưới tuyết sẽ bị cảm lạnh mất.

- Ken-chin thật là... ngủ còn nhiều hơn tao.

- Ken-chin sẽ ở mãi bên tao chứ?

- Ken-chin...

Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống nền tuyết, gã đã hối hận rồi, nên làm ơn hãy trả Ken-chin lại cho gã đi, bóng dáng nhỏ bé vẫn ngồi đó, ôm lấy cái xác dẫn trở nên lạnh buốt của Draken, những ngón tay mềm mại chậm rãi chu du theo đường nét cứng cáp trên gương mặt anh. Cuối cùng, khoé mi dài nhắm lại, gã cúi đầu, nhẹ nhàng để hai bờ môi khô khốc chạm vào nhau.

- Về nhà thôi Ken-chin.

Trong đêm đông giá lạnh, Manjiro như lôi kéo như nâng đỡ cõng theo một cái xác trống rỗng, từng bước từng bước trở về trụ sở của Phạm Thiên, phải ở đây thì anh mới được hưởng những đãi ngộ tốt nhất. Thứ mà Manjiro không thiếu chính là tiền, gã xây cho anh căn phòng đầy đủ tiện nghi, cũng mở một tiệm sửa xe máy ở gần cửa tiệm của anh Shin, coi như đó là món quà mà gã muốn Draken nhận khi anh tỉnh giấc.

Nhẹ nhàng hôn lên trán anh, gã hứa rằng gã sẽ tới thăm anh mỗi ngày, anh chỉ việc ngủ an lành thôi, gã sẽ chờ anh tỉnh dậy.

----------

Từ ngày mà boss của họ đem một người con trai về, boss càng trầm lặng hơn, tần suất ra ngoài cũng nhiều hơn, những ngày may mắn ở nhà thì không bao giờ tập trung với các thành viên cốt cán cả, chỉ mãi loanh quanh luẩn quẩn trong phòng lạnh đó mãi và trò chuyện với một người đã chết.

- Boss, ngài nên nghỉ ngơi.

- Sanzu, tao biết tao đang làm gì.

- Boss...

- Cút!

Thậm chí ngay cả con chó trung thành nhất cũng không khuyên được, gã đâu phải không biết anh đã chết, chỉ là thật sâu trong tim gã không muốn chấp nhận điều đó thôi.

Mikey đứng bật dậy, dùng sức đá phăng miếng kính ấy đi, gã nắm chặt lấy hai bên vai anh lay manh đến nỗi in cả móng tay lên làn da không một chút khí huyết đó.

- Ken-chin, tao ra lệnh cho mày, dậy đi. DẬY MAU!

Vẫn không một tiếng trả lời.

- CHẾT TIỆT, TÊN KHỐN KIẾP NÀY, MÀY DẬY MAU CHO TAO!

Xung quanh mắt Mikey xuất hiện những tia máu, càng lúc càng nhiều, nó chứng minh rằng chủ nó đang rất tức giận nhưng cũng rất đau khổ. Gã ta đập phá, gã ta ném bất cứ thứ gì mà gã cầm được, gã ta phá hủy hết mọi thứ trong căn phòng nhưng trong tâm can của Sano, người con trai ấy không muốn những thứ bẩn thỉu này chạm đến chỗ của Draken. Vì vậy, dù căn phòng có nát tươm, có vỡ vụn đến mấy thì chiếc quan tài ấy vẫn xinh đẹp, vẫn lộng lẫy. Y hệt một ngọn nến sáng giữa không gian tối đen vậy.

- Ken-chin... tao thua mày rồi... hãy về đi...

Gã với tay lấy từ trong túi áo ra mấy viên con nhộng màu trắng, chính Sanzu đã đưa gã những viên thuốc này. Manjiro mệt rồi, gã muốn ngủ một giấc, có phải ngủ một giấc rồi Ken-chin sẽ trở về bên gã không?

Trước mắt gã chính là bãi biển đó, nơi mà khi 13, 14 gã đã cùng bọn Ken-chin, Baji coi như đích đến thiên đường mỗi khi hè về. Thời gian có thể thay đổi nhưng mọi thứ vẫn ở đó, cái mùi mặn chát hoà trong gió được thổi vào bờ, chậm rãi hướng mắt về phía biển, gã vẫn còn nhớ những ngày bọn con nít ranh, Touman ấy, tắm biển rồi chơi đùa cùng nhau ở đây. Gã nhớ có một lần làm rách chiếc quần của một ông chú, bọn nhóc ấy còn lấy điều đó làm thú vị mà cười cợt và cuối cùng là mỗi đứa trên đầu một cục u, đều tại Ken-chin hết. À phải rồi, Ken-chin...

- Yo Mikey, mày lại làm gì ở đây thế?

- Ken-chin?

- Bất ngờ cái gì thế tên lùn này, ái chà, mày mới nhuộm tóc đấy à?

- Ừm, tao thấy nó khá đẹp.

- Haha, tên lùn này, mày ngầu đó.

- Ken-chin!

Manjiro chợt sững người, đã bao lâu gã không vui vẻ, giận hờn như thế này với anh rồi? Gã muốn níu giữ khoảnh khắc này, sự tham lam trỗi dậy, gã muốn đem người này về, gã nhớ anh lắm.

- Này Mikey, dạo này mày sao rồi?

- Tao vẫn ổn Ken-chin.

- Đừng giấu tao Mikey.

- Tao... Tao đã giết người, chỉ một vài người thôi, buôn bán một chút hàng cấm...

- Tao bây giờ đã là tội phạm rồi.

- Mikey... đây là thời đại của bất lương mà mày muốn sao?

Gã im lặng, cố gắng tránh né ánh mắt nóng rực phát ra từ phía Draken, gã chẳng có dũng khí nào để đối mặt với anh cả. Draken ấy à, anh ấy rất tốt, có một trái tim thiện lương, chẳng giống gã, một trái tim bị khoét chảy máu có một "con quỷ" đang trú ngụ. Một người như gã mà cũng vọng tưởng đứng cạnh anh sao?

- Mikey, mày thay đổi rồi.

Anh đang cười với gã sao, sau tất cả những gì gã đã làm? Cho dù tay gã dính đầy máu? Cho dù gã là một con quỷ tay nhuốm đầy máu tươi? Và cả, dù cho gã đã bắn chết anh?

- Mày từng nói thích được đi dạo cùng tao phải không, lên xe nào Mikey.

- Ừm.

Leo lên con Kawasaki, những kí ức trước đây cứ lần lượt ùa về. Manjiro nhớ rằng, hễ mỗi khi được Draken chở, gã sẽ không yên phận mà chồm người lên phía trước, ngả nghiêng rồi cùng cười với nhau.

- Ken-chin, tao ước gì tao có khả năng như Takemicchi, tao muốn quay về làm Touman của lúc trước. Mày nghĩ sao Ken-chin?

- Hả, tao cá là mày sẽ không muốn điều đó đâu, mày sẽ bị ngố như thằng đó mất. Touman của lúc đó tốt thật, nếu mày có thể trở lại thì hãy cùng tao lượn khắp cái Shibuya này, đem theo chiếc tatsuki ấy, để nó lại một lần nữa được bay cao trong gió.

Gã ngước đôi mắt nhìn về xa xăm, Mikey thật nhớ mọi người, gã nhớ anh Shin, nhớ Emma, nhớ cả đồng đội của gã. Nhưng nếu gã quay lại, mọi người có tha thứ cho gã không? Liệu rằng "con quỷ" trong gã sẽ bỏ qua cho họ chứ? Gã đã chọn cô đơn rồi, chấp nhận rời xa mọi người, bỏ lại sau lưng những điều tốt đẹp nhất, một mình bước đi trên cây cầu độc mộc trải đầy gai nhọn để bảo vệ những hạnh phúc ít ỏi sót lại. Gọi gã là kẻ cô độc, kẻ tàn ác, một kẻ máu lạnh cũng được, chỉ khi gọi vậy gã mới không nhớ về họ, không nhớ rằng gã cũng đã từng vui, từng buồn, từng hồn nhiên như bao người khác. Gã sẽ tự biết rằng bản thân gã đã sớm không còn tư cách gì để ở bên cạnh họ nữa, dù chỉ là một lần.

- Này Mikey, mày có muốn gặp mọi người không?

Gã bất ngờ, gã có thể gặp mọi người sao, nhưng chẳng phải những người bạn của gã đã chết vì chính gã sao? Draken chở Mikey đến tiệm sửa xe, tầm mắt vô tình lướt qua tấm biển hiệu bên trên cửa ra vào, Touman? Trong phút chốc, ánh mắt của gã dường như lại có sức sống hơn, không còn là đôi mắt vô hồn với một mảnh sâu thẳm không thấy đáy nữa.

- Ayooo, xem ai đến kìa, hehe.

- Mọi người, tao mang Mikey về rồi đây.

- Sao đấy Mikey, mày lại bị Emma cắt tóc đấy hả?

- Ái chà, Emma càng ngày càng cao tay rồi, Mitsuya này khâm phục em ấy đấy.

Gã dường như có chút cảm động nhưng cũng có chút sợ hãi, bọn họ phải chăng không biết gã giết người? Cái tên Touman ấy đã đánh thức Manjiro đang say ngủ sâu trong lòng gã, Touman từng là tâm huyết, từng là ước mơ, từng là cuộc sống của đám thời học sinh loi choi, cũng là cả bầu trời của cậu nhóc Manjiro lúc bấy giờ.

Draken im lặng đứng một bên nhìn về phía Mikey, ánh mắt anh dường như khác đi, nhẹ nhàng hơn, an tâm hơn, Mikey của anh vui vẻ là được, dù cho chỉ là một chút ít ỏi. Anh nắm tay gã kéo đi đến một chỗ khác, chính là con đê bắt ngang qua tỉnh Shibuya này. Đây là nơi mà anh cùng gã đã hứa hẹn tạo nên một thời đại bất lương tuyệt vời ấy.

- Mikey này, đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng mà mày gặp tao đấy. Tao biết cái chết của tao sẽ khiến mày rất đau buồn, nhưng tao chỉ muốn mày hiểu rằng, không ai trách mày cả, mọi người sẽ luôn bên cạnh giúp đỡ mày, hãy quay lại làm Mikey của trước kia đi.

Gã trầm lặng, đi đến bước này rồi gã chẳng còn một con đường nào để quay đầu nữa cả, mọi thứ đã quá trễ. Đáng lẽ gã nên nhận ra ngay từ đầu mới phải, rằng cuộc sống của gã tuy mất mát nhiều điều, mất mát đến hồ đồ, thậm chí vô tình quên đi cả người thân và đồng đội, những người sẵn sàng bước đi cùng gã trên cây cầu gỗ rải đầy gai. Gã thật sự đã quên điều tưởng chừng như chẳng đáng bận tâm đó. Có phải chỉ cần Ken-chin sống lại thì gã sẽ được cứu rỗi hay không?

- Ken-chin trở lại bên tao đi có được không?

- Không Mikey, tao không còn khả năng đó nữa rồi...

- Mày biết không Mikey, tao đã rất ngưỡng mộ con người mày đó, hoài bão của mày rất lớn, mày cho tao thấy được sự quyết đoán của người đứng đầu, người mà có thể làm tất cả vì bạn bè, có thể đứng lên đối đầu với các băng nhóm khác để tạo nên một thời đại mới của bất lương cho riêng mình...

- Mikey à, tuy tao không thể sát cánh cùng mày nữa, nhưng tao sẽ mãi dõi theo mày, cho dù ở bất cứ đâu, tao cũng sẽ bên mày, hãy giữ lấy cái này và nhớ về tao.

Anh tháo chiếc khuyên tai, luồn nó vào một sợi dây rồi đeo lên cho Mikey. Anh rất thích gã, cả quá khứ lẫn hiện tại. Với gã, anh cũng chỉ là một "anh Shin" thứ hai mà thôi, anh thật sự thật sự muốn bên gã lâu hơn chút nữa, nói thích gã thật nhiều, nhưng cũng không muốn gã tiếp tục bước đi con đường này nữa, nó quá đỗi đau khổ và tàn nhẫn.

- Mikey, lần cuối hãy để tao gọi tên mày. Tao thích mày rất nhiều, Sano Manjiro.

Cuối cùng anh tan biến dần đi, điều cuối cùng mà Mikey cảm nhận được chính là nụ cười tươi rói và một cái ôm ấm áp. Gã bật dậy, bừng tỉnh khỏi giấc mơ, đá phăng cánh cửa mà gào thét tên anh, gã vẫn chưa cảm thấy đủ, gã vẫn còn thèm khát cảm giác ấm áp đó, ai đó hãy trả anh lại cho gã đi.

Mikey như muốn dốc ngược cả Phạm Thiên lên, luôn miệng gào thét Ken-chin, Draken của gã đâu rồi, đã nói sẽ mãi bên gã cơ mà, anh đi rồi, anh không còn hiện diện trước mặt gã nữa, không còn nữa.

- Ken-chin...

Gã ta cắn môi, sự đau đớn và cái vị mặn chát tanh tưởi làm gã thanh tỉnh, gã không muốn bản thân yếu đuối như vậy, tất cả là do gã quá cố chấp, do một mình gã thôi. Gã khuỵu gối ở cạnh quan tài của Ken-chin, nước mắt gã chảy xuống, đau, đau lắm, con tim gã đang rỉ máu vì người.

Điều cuối cùng mà Mikey làm cho Draken chính là đem anh chôn cất tử tế, gã muốn giải thoát cho anh, một mình gã cô đơn là đủ rồi, không thể kéo theo cả anh được. Chiếc dây chuyền mà Draken đeo cho gã trong mơ, không biết vì lí do gì lại nằm trong tay gã. Năm ngón tay chậm rãi khép lại, nắm chặt mặt dây chuyền, Mikey tự hứa với lòng, một ngày nào đó, gã sẽ gặp lại anh.

- Ken-chin, tao sẽ tới bên mày, nhanh thôi.

Ngước nhìn ngôi mộ đã được chăm sóc tử tế, từng ngọn gió thổi lên, nhẹ nhàng như ôm lấy người con trai cô độc. Ken-chin của gã sẽ chờ, ắt hẳn, đó sẽ là ngày tuyệt vời nhất đời Mikey.

Kiếp này chúng ta không có duyên...

Kiếp sau mãi mãi không chia lìa.

Tạm biệt, Ken-chin.

28/03/2022

Writer: #Hy

Beta: #Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro