Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 7 - Phần 2: Quay đầu nhìn lại, tựa như lần đầu gặp gỡ.

Đèn trong rạp bật sáng, ánh sáng trắng hắt xuống, xua đi màn tối mơ hồ bao trùm bấy lâu. Khán giả lần lượt đứng dậy, rì rầm trò chuyện, tiếng bước chân và tiếng ghế bật lên dồn dập.

Chuei Liyu vẫn ngồi yên, không vội. Jang Haneum thoáng quay sang, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu lặng lẽ chờ đợi.

Một lát sau, Chuei Liyu đứng lên, Jang Haneum vội theo sau.

Dòng người tuôn ra ngoài, ồn ào và náo nhiệt, còn cả hai bước sóng đôi, chậm hơn hẳn.

Không ai chủ động phá vỡ sự im lặng. Chỉ có tiếng bước đi trên nền gạch lạnh lẽo và tiếng nhạc phim vẫn văng vẳng từ loa rạp vọng ra phía sau.

Bầu trời ngoài kia đã thẫm tối. Đèn đường loang loáng, ánh sáng trải dài trên mặt đường ướt, phản chiếu thành từng vệt lung linh như ảo ảnh.

Chuei Liyu dừng bước, quay sang nhìn Jang Haneum, ánh mắt bình thản đến mức khó đoán.

Gương mặt ấy không còn nét giận dữ như trước, chỉ là một sự tĩnh lặng lạnh lẽo, tựa như lớp băng mỏng phủ lên mặt hồ đang ẩn giấu vực sâu.

"Em cứ cố gắng như vậy, là vì điều gì chứ?" Cậu mở lời, giọng nói có chút ấm áp.

Jang Haneum thoáng ngạc nhiên, có chút khó hiểu, hỏi lại: "Em không hiểu anh đang nói gì cả."

Một tiếng cười khẽ vang lên, Chuei Liyu thở dài, ánh mắt long lanh nhìn người bên cạnh, im lặng hồi lâu mới lên tiếng.

"Haneum... có lẽ cả kiếp đời còn lại của em, sẽ chẳng còn thiếu niên nào xuất hiện dưới cơn mưa nặng hạt, che mưa cho em nữa cả."

"Cố chấp như vậy, đến lúc chẳng may mưa rơi ướt áo, em sẽ phải làm sao đây?"

Jang Haneum im lặng, tay siết chặt quai túi, nhìn xuống nền đường loang lổ ánh sáng.

Anh cảm nhận được thứ gì đó nặng nề, không phải lời trách, cũng không phải sự tha thứ, chỉ là... một khoảng trống khôn cùng.

Chuei Liyu bước chậm lại, khoảng cách giữa họ cứ căng ra, rồi lại co lại theo nhịp bước. Ánh sáng từ đèn đường hắt lên gương mặt cậu, để lộ những đường nét vừa sắc lạnh vừa mơ hồ, như một bức tranh vẽ chưa hoàn thiện.

"Người xuất hiện dưới cơn mưa, che chở cho em... nếu không phải là anh thì em không cần." Jang Haneum lên tiếng, giọng nói nhẹ bẫng.

Chuei Liyu dừng bước, ánh mắt cậu thoáng chạm vào Haneum, như muốn tìm kiếm một điều gì đó còn sót lại giữa hai con người từng quá gần.

Jang Haneum quay sang, đôi mắt đẫm ánh sáng từ đèn đường, sâu thẳm mà trống rỗng.

Anh chợt nhận ra rằng, gần nhau không đồng nghĩa với được hiểu, và im lặng không hẳn là khoảng cách, nó có thể là cách để chứng kiến nhau, nhưng cũng là cách để cảm nhận nỗi cô đơn mà không thể giải bày.

Khoảng im lặng lại rơi xuống giữa hai người, dài và nặng nề, như thể bầu trời đêm ngoài kia đang trút hết mọi mưa bụi ký ức.

"Haneum, những cố gắng ngày đêm của em, anh từ lâu đã không cần rồi."

Jang Haneum khựng lại, tim như bị kìm chặt trong lồng ngực. Ánh mắt anh khẽ lay động, nhưng không dám nhìn thẳng vào người kia.

Đèn đường hắt lên mặt họ, phản chiếu trên mặt nước loang lổ, như kéo dài những khoảng lặng thành vô tận.

Jang Haneum thở hắt ra, không phải để xua đi căng thẳng, mà để tự nhủ rằng mình vẫn còn đứng đây, đối diện với một sự thật không lời nào có thể che giấu.

Mãi một lúc, khoé miệng Chuei Liyu nhếch lên, cậu vẫn chầm chậm bước tiếp, mặc cho người kia vẫn đang cứng đờ.

Cậu ngoảnh đầu lại, mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười mà cậu đã rất lâu rồi không dành cho đối phương.

"Anh đã tha thứ rồi, em cũng tự buông tha cho bản thân đi."

Jang Haneum ngẩng đầu nhìn Chuei Liyu, khẽ cau mày.

Trong một khắc nào đó, Jang Haneum lại nghĩ câu nói ấy là một lời từ biệt.

Người đã buông tha, ta không còn tự trách.
Duyên không còn, nợ chẳng có, lương duyên cắt đứt từ đây.

Sau này gặp lại, cũng chỉ là người xa lạ.

Hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt Jang Haneum, không cách nào kìm lại được.

Tiếng nức nở khe khẽ vang lên, anh cúi đầu, khẽ che đi đôi mắt mình.

Chuei Liyu cắn chặt môi, không thốt nên lời, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, ánh mắt dao động mãnh liệt.

[Phụ đề: Lời tạm biệt cuối cùng.]

Bên ngoài quán café, trời đã nhá nhem tối. Ánh đèn vàng từ biển hiệu, từ cửa sổ quán len lỏi xuống mặt đường loang lổ nước mưa, vẽ lên mọi thứ một sắc thái vừa quen vừa xa.

Trương Gia Hào đứng dậy, tay vẫn siết chặt chiếc khăn giấy cũ, từng nếp nhăn như chứa cả mớ ký ức rối bời.

Yoo Kangmin ngồi đối diện, ánh mắt dịu xuống nhưng vẫn có một khoảng cách vô hình, như một bức tường vô hình giữa hai con người.

Im lặng kéo dài, không phải vì họ không có gì để nói, mà là vì mỗi lời nói đều quá dễ làm rung động khoảng không mong manh đang bao quanh họ.

Cuối cùng, Trương Gia Hào lên tiếng, giọng nhẹ nhàng: "Anh nghĩ đã đến lúc chúng ta nên quay về rồi."

Yoo Kangmin ngẩng đầu, mắt cậu ánh lên một nỗi niềm vừa mong chờ vừa mệt mỏi. Cậu mỉm cười khẽ: "Phải... mặc dù em khá tiếc đấy..."

"Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta ngồi đối diện nhau thế này nhỉ."

Trương Gia Hào gật nhẹ, ánh mắt lướt qua khung cửa sổ, nơi những vệt đèn đường loang lổ trên mặt đường ướt, phản chiếu hình ảnh hai con người vừa gần gũi vừa xa lạ.

"Anh... hối hận rồi" Trương Gia Hào nói, giọng trầm, như tự nhủ chính mình nhiều hơn là nói với Kangmin.

Yoo Kangmin nhìn anh, trong ánh mắt có một chút gì đó lạc lõng, vừa muốn tiến lại gần, vừa sợ làm vỡ khoảng không mong manh giữa họ

"Em cũng vậy... thật sự hối hận rồi. Nhưng em không trách anh đâu..."

"Nếu em là anh... em cũng sẽ như vậy."

Một luồng gió nhẹ thổi qua, làm lật nhẹ các tờ giấy trên bàn, cũng như thổi bay những lời chưa kịp nói. Hai người lặng im, để cho khoảnh khắc trôi đi như nước chảy.

Cuối cùng, Yoo Kangmin thở dài, gượng cười, giọng run run tiếp tục nói: "Nhưng mà nè, em có chút thắc mắc, nếu như em đến sớm hơn một chút, liệu cái kết của chúng ta có khác không?"

"... Tất cả cũng chỉ là hai từ 'nếu như' thôi, vĩnh viễn không thể thành sự thật." Trương Gia Hào đáp, ánh mắt ẩn chứa thứ cảm xúc khó tả.

Yoo Kangmin gật đầu, đứng dậy. Cậu mỉm cười nhìn anh: "Đáng lẽ lúc trước em nên 'bắt cóc' Dogi." Giọng cậu có chút đùa cợt.

Họ cùng rời khỏi quán, từng bước chậm rãi trên mặt đường ướt, bước đi song song nhưng không chạm nhau, vừa gần gũi vừa xa cách, một khoảng lửng lơ vừa mập mờ, vừa sâu sắc, buồn bã đến mức không lời nào diễn tả.

Bên ngoài, ánh đèn vàng phản chiếu trên vũng nước loang lổ, như muốn hàn gắn những mảnh ký ức vụn vỡ, nhưng không thể. Hai bóng người tách dần trong màn đêm, mang theo những gì còn sót lại, nỗi nhớ, nỗi đau, và cả những lời chưa từng thốt.

Yoo Kangmin bước chậm, hai tay đút túi, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía biển xa. Cậu biết, dù bước đi cạnh nhau, cả hai đã trở thành những kẻ lạc lõng trong cùng một không gian, gần nhưng chẳng thuộc về nhau nữa.

Cậu mỉm cười, xoa xoa mắt, nói nhỏ: "Sau này nhớ kể cho em nghe mọi chuyện nhé."

Trương Gia Hào thoáng vẻ khó hiểu rồi mỉn cười gật đầu.

"Đương nhiên, em cần được biết hơn ai hết..."

Yoo Kangmin gật đầu, vuốt vuốt mái tóc đang bay trong gió.

"Còn nữa..."

"Chuyện gì?" Trương Gia Hào nghiêng đầu nhìn cậu.

"Đừng đối xử với đứa trẻ đó như anh đã từng với em... biết chưa?"

Cậu bĩu môi, tỏ vẻ đanh đá rồi bật cười khẽ.

[Phụ đề: Có những người, chỉ cần tồn tại trong ký ức nhau, đã quá đủ rồi.]

Ánh chiều tà lửng lờ, thành phố ngập trong sắc vàng sậm, rực rỡ mà buồn bã, như một tấm rèm khẽ khép lại trước đêm tối.

Chung Sanghyeon đứng dưới bậc thềm đá cẩm thạch, ánh nắng xiên nghiêng rót qua ô cửa kính khổng lồ, nhuộm vàng cả khoảng không. Bóng anh kéo dài trên sàn gạch, lẫn vào những vệt sáng mờ ảo.

Tiếng giày cao gót, tiếng trẻ con ríu rít, tiếng thuyết minh vang vọng từ xa… tất cả trôi qua bên tai, nhưng chẳng thứ gì giữ chân ánh mắt Sanghyeon ngoài cánh cổng kia.

Anh siết chặt tấm vé trong tay, giấy in đã dúm dó.

Đôi mắt thi thoảng khẽ lay động, như thể vẫn tin, dù muộn, người kia sẽ xuất hiện, bước qua ánh sáng mờ dần để tiến về phía anh.

Hoàng hôn dần buông, sắc vàng nhạt phai thành một lớp cam đỏ, soi rõ vẻ mỏi mệt trong ánh mắt kiên định.

[Phụ đề: X của cậu ấy chưa xuất hiện.]

Lee Sangwon ngồi trên chiếc xích đu cũ kỹ, dưới gốc cây sồi già. Hoàng hôn tràn xuống bãi cỏ, nhuộm cả hồ nước thành một mặt gương màu đồng lấp lánh.

Tiếng cười trẻ nhỏ dần thưa, nhường chỗ cho tiếng xào xạc lá cây và tiếng gió buổi chiều vương chút se lạnh.

Cậu thở ra, nụ cười nhạt loáng thoáng trên môi, không rõ là giễu cợt chính mình hay chỉ để xua đi cảm giác hụt hẫng.

Trước mặt, con đường đá phủ bóng hoàng hôn kéo dài, từng người từng người bước đi, rồi biến mất nơi góc phố.

Mặt trời dần khuất xuống đường chân trời, để lại vệt sáng cuối cùng mờ dần trong mắt Lee Sangwon.

[Phụ đề: X của hai người họ sẽ là ai?]

Tiếng bước chân khẽ vang lên từ phía sau. Ban đầu xa xăm, rồi dần rõ ràng hơn, nhịp điệu chậm rãi nhưng chắc chắn, xen lẫn với tiếng lá khô vỡ vụn dưới giày.

Kang Woojin ngẩng lên, đôi mắt còn vương ánh sáng cam của trời chiều, chớp nhẹ một thoáng ngỡ ngàng. Một bóng người đang tiến lại gần, dáng vẻ có phần quen thuộc nhưng lại mơ hồ như vừa bước ra từ ký ức xa xưa.

Không khí xung quanh bỗng chốc lặng xuống, chỉ còn tiếng tim anh đập từng nhịp, rối loạn giữa khoảng khắc mơ hồ ấy. Woojin không đứng dậy, cũng không quay mặt đi, mà chỉ ngồi im, để mặc cho khoảng cách giữa mình và bóng hình kia ngày một thu hẹp.

"Đến sớm thế?" Giọng nói quá đỗi quen thuộc cất lên khiến Kang Woojin ngẩng người trong thoáng chốc.

Cậu khẽ chớp mắt, môi mấp máy một lúc lâu mới thốt nên lời.

"Sanghyeon à..."

[Chung Sanghyeon x Kang Woojin.]

[Quen nhau 3 năm, yêu nhau 9 tháng, chia tay 1 năm 6 tháng.]

[Câu chuyện của hai người sẽ được tiết lộ sau.]

Lee Sangwon khẽ đung đưa xích đu, nhịp điệu chậm rãi và nặng nề, như thể mỗi lần chuyển động là một tiếng thở dài lặng lẽ.

Đột nhiên, có tiếng bước chân vang lên phía sau. Không phải nhịp bước thong thả thường thấy trong công viên chiều muộn, mà mang theo chút vội vã, gấp gáp như người đang sợ bỏ lỡ một điều gì đó.

Lee Sangwon ngay lập tức trở nên căng thẳng, thậm chí không dám ngẩng đầu lên, chỉ có thể cúi mặt xuống đất.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, đập nhịp vào không gian yên tĩnh, khiến trái tim cậu run lên trong lồng ngực.

Tiếng bước chân ấy, cậu rõ hơn ai hết, bởi lẽ bản thân đã từng vì âm thanh ấy mà ngàn lần rung động.

Chiếc xích đu ngừng chuyển động. Không gian xung quanh chợt trở nên quá rộng lớn, chỉ còn lại Lee Sangwon, bóng chiều đỏ thẫm, và một người đang tiến lại gần, mang theo cảm giác vừa quen thuộc vừa khiến người ta muốn trốn tránh.

Người ấy tiến đến trước mặt cậu, quỳ một gối xuống, đặt hộp bánh qua bên cạnh. Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp, từ tốn vang lên.

"Anh xin lỗi."

Lee Sangwon cúi gằm mặt, liếc thấy hộp bánh bên cạnh người kia, mím chặt môi. Cậu chậm rãi đưa mắt nhìn lên người trước mặt, đã rất lâu rồi cậu mới nhìn rõ gương mặt này đến vậy, Lee Leo.

Gương mặt này cậu đã quen thuộc từ lâu... nhưng lạ thay... trong khoảnh khắc ấy, Lee Sangwon có chút sững sờ. Cậu chăm chú nhìn người trước mặt, ánh mắt dao động, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

[Lee Leo x Lee Sangwon.]

[Quen nhau 22 năm, yêu nhau 5 năm, chia tay 5 năm.]

[Câu chuyện của hai người sẽ được tiết lộ sau.]

~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro