
Tập 7 - Phần 1: Quay đầu nhìn lại, tựa như lần đầu gặp gỡ.
Bầu trời nghiêng bóng, gió len lỏi qua từng con phố, như muốn thì thầm về những câu chuyện đã ngủ quên trong quá khứ.
Ở quán café nhỏ nơi góc phố, Trương Gia Hào đẩy cửa bước vào.
Tiếng chuông leng keng vang lên như hồi chuông khẽ gõ vào trái tim, hương cà phê rang trầm ấm quyện với nắng chiều vàng vọt, phủ lên khung cảnh một lớp sương mỏng mơ hồ.
Anh chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi ánh sáng hắt nghiêng qua tấm kính, vẽ lên gương mặt anh một đường bóng dài.
Trương Gia Hào đưa mắt nhìn ra đường, người qua kẻ lại, nhưng bóng hình cần chờ đợi vẫn chưa xuất hiện.
Thời gian như một sợi dây dai dẳng, quấn chặt lấy tâm trí. Mỗi phút trôi qua đều khắc sâu thêm một nỗi chờ mong vừa bất an, vừa mệt mỏi.
Đôi lúc, anh khẽ nhếch môi cười tự giễu, ánh mắt rời khỏi cửa sổ để nhìn xuống mảnh giấy ăn gấp gọn trong tay, một thói quen cũ khi lòng không yên.
[Phụ đề: Người đang đợi mãi chẳng thấy đâu.]
[Phụ đề: Có vẻ cậu ấy khá căng thẳng.]
Trời đã ngả chiều, những ánh đèn neon trước rạp chiếu phim lần lượt sáng lên, phản chiếu thành vệt dài trên mặt đường còn loang loáng nước mưa.
Người qua kẻ lại tấp nập, cặp đôi nắm tay nhau đi ngang, tiếng cười rộn rã xen lẫn âm nhạc từ loa ngoài.
Giữa dòng người ấy, Jang Haneum lặng lẽ đứng một mình.
Cậu đến từ rất sớm, chọn vị trí ngay cạnh tấm poster khổ lớn dán bên ngoài rạp, nơi dễ dàng nhìn thấy bất cứ ai xuất hiện.
Ban đầu, Jang Haneum còn cố giữ dáng vẻ bình thản, thỉnh thoảng cúi xuống nghịch điện thoại, hoặc ngước nhìn đồng hồ treo tường trên cao. Nhưng càng lúc, nỗi chờ đợi càng trở nên nặng nề, như từng giọt mưa còn sót lại rơi chậm chạp từ mái hiên.
Mười phút. Hai mươi phút. Rồi gần như cả buổi. Đám đông đã thay đổi, có những người vào rạp rồi lại ra, còn Haneum vẫn ở đó, tay nắm chặt quai túi vải đeo chéo, ngón tay khẽ run run như muốn tìm điểm tựa.
Anh quay đầu, nhìn vào camera nói khẽ: "Tôi nghĩ tôi nên đi tìm anh ấy."
Nghe giống một câu nói đùa, nhưng lại là sự thật, Jang Haneum thật sự định rời địa điểm hẹn hò mà đi tìm người kia.
May thay, Jang Haneum chỉ kịp chạy được vài bước thì một bóng dáng cao gầy cuối cùng cũng xuất hiện từ phía xa. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Chuei Liyu bước tới, dáng vẻ hối hả, hơi thở vương chút gấp gáp.
Khoảnh khắc ấy, Jang Haneum dừng lại không tiến thêm, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên.
Đôi mắt anh lặng nhìn người kia tiến đến gần, trong đó lấp lánh một thứ ánh sáng khó gọi tên, vừa mong chờ, vừa tủi thân, lại chan chứa thứ dịu dàng đã từng bị bỏ quên quá lâu.
[Phụ đề: Người trước mặt là người trong tim.]
Trương Gia Hào nhìn xung quanh, cảm thấy có chút đơn độc, anh đã chờ rất lâu.
Rồi, tiếng chuông gió nơi cửa vang khẽ. Yoo Kangmin bước vào, dáng người gấp gáp như mang theo cả ngọn gió cuối hạ.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc.
Yoo Kangmin nhìn người đối diện, ánh mắt dịu đi đôi phần nhưng không nụ cười nào xuất hiện.
Trương Gia Hào im lặng đứng dậy, siết chặt bàn tay giấu dưới gầm bàn.
Yoo Kangmin, hít một hơi thật sâu, như thể lấy can đảm bước qua khoảng trống dài dằng dặc đã được thời gian tạo ra giữa họ.
"Xin lỗi, em đến trễ rồi." Cậu mở lời, giọng nhẹ bẫng.
Cả hai ngồi xuống đối diện nhau, Trương Gia Hào nhìn cậu, khẽ mỉm cười.
"Không sao..." Bàn tay dưới gầm bàn của Gia Hào vẫn siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch.
Không gian quán café trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Tiếng muỗng chạm vào thành ly từ bàn bên, tiếng gió lọt qua khe cửa… tất cả như được khuếch đại, chen vào khoảng lặng giữa hai người.
Yoo Kangmin cúi đầu, ngón tay xoay xoay chiếc ly nước vừa gọi. Nước đá bên trong tan dần, va vào thành thủy tinh lách tách, như nhịp tim không yên của cậu lúc này.
"Gặp lại đã lâu nhưng hình như em chưa từng nói gì với anh nhỉ? Dạo này anh khoẻ không?" Yoo Kangmin tiếp tục mở lời.
"Câu đó để anh hỏi em mới phải." Trương Gia Hào khẽ đáp, có chút ngại ngùng.
Yoo Kangmin gật gật đầu: "Cũng phải nhỉ...," cậu khẽ liếc nhìn anh rồi lại quay đi nơi khác, ánh mắt phức tạp.
Rồi cậu nói tiếp, giọng thản nhiên: "Em vừa gặp Dogi đấy..."
Âm thanh ấy rơi xuống như một hòn sỏi nhỏ, làm mặt hồ ký ức vốn đang phẳng lặng bỗng gợn sóng.
Trương Gia Hào thoáng khựng lại. Đôi mắt anh mở to trong một khoảnh khắc rồi dịu xuống, nhưng khóe môi bất giác mím chặt, như thể đang cố kìm nén điều gì.
"Dogi…" Anh lặp lại, giọng thấp đến mức gần như chìm lẫn trong tiếng nhạc nền mơ hồ của quán.
"Anh nhớ chứ? Trong bức thư em đã bảo em muốn gặp lại Dogi... và đến hôm nay em vẫn muốn như thế. Nhưng em có chút bất ngờ đấy khi gặp lại trong tình cảnh này đấy, Gia Hào."
Yoo Kangmin như tự độc thoại, ánh mắt nhìn vào tách cafe đang dao động, tạo thành vòng sóng lăn tăn trên mặt nước nâu trầm.
Trương Gia Hào siết chặt tay dưới gầm bàn thêm lần nữa. Anh không đáp ngay, chỉ cúi mặt, bóng mi dài rơi xuống gò má, giấu đi ánh nhìn đang dần dậy sóng.
Một lúc lâu sau, anh cất lời: "Xin lỗi."
Câu nói như giọt nước tràn ly.
Yoo Kangmin ngẩng đầu, khẽ mím môi, ánh mắt đỏ hoe nhìn người đối diện.
Không ai biết cậu từng yêu con người này đến mức nào.
"... Người đó là Sangwon, đúng chứ?" Giọng nói cậu nghẹn ngào, đôi mắt ươn ướt vẫn nhìn thẳng vào Trương Gia Hào.
Một lần nữa, cậu không nhận được lời hồi đáp, bật cười chua xót.
[Phụ đề: Ngay cả câu trả lời chính đáng cũng không nhận được.]
Cánh cửa rạp mở ra, một làn gió mang theo mùi bắp rang và bơ sữa ngọt ngào thổi ra ngoài, như một sự nhắc nhở rằng buổi hẹn đã chính thức bắt đầu, dù đã trễ, dù lòng ai đó đã chờ đợi gần nửa buổi chiều.
Ngồi trong rạp chiếu phim có phần u tối, Jang Haneum rõ ràng rất căng thẳng, thi thoảng là liếc nhìn Chuei Liyu ngồi bên cạnh, chẳng dám mở lời.
Chuei Liyu hơi ngả người ra sau, đôi mắt hướng về màn ảnh nhưng dường như chẳng thật sự tập trung. Ánh sáng chớp tắt từ màn hình khiến gương mặt anh khi sáng khi tối, tạo cảm giác xa cách đến lạ.
[Phụ đề: Gần đến thế, mà như cách cả một thế giới.]
Đôi lần, cánh tay của Chuei Liyu khẽ động, như thể muốn điều chỉnh tư thế.
Khoảng khắc ấy, Jang Haneum căng người, run rẩy tưởng chừng như sẽ chạm phải. Nhưng rồi, khoảng trống ấy vẫn nguyên vẹn, lạnh lẽo đến ngột ngạt.
Tiếng nhân vật trong phim cười vang, khán giả xung quanh cũng bật cười rộ. Chỉ có hai người vẫn giữ im lặng.
Bộ phim vẫn tiếp tục, đột nhiên Chuei Liyu nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Jang Haneum: "Em vừa nghe họ nói gì không?" Ngón trỏ cậu chỉ về phía màn hình chiếu phim.
"Nói gì?" Jang Haneum thoáng ngập ngừng nhưng vẫn đáp lại, có chút lo lắng.
"Họ bảo... kẻ phản bội sẽ phải xuống địa ngục," Chuei Liyu thản nhiên nói, "Vậy em đã xuống địa ngục chưa?"
Jang Haneum khựng lại, ngón tay vô thức siết chặt lấy mép ghế. Ánh sáng chớp tắt từ màn hình phủ lên gương mặt Chuei Liyu, đôi mắt thoáng mở lớn, rồi dần cụp xuống.
Một thoáng im lặng dài dằng dặc, chỉ có tiếng nhạc nền của bộ phim lấp đầy khoảng trống.
Cậu khẽ nghiêng đầu, giọng run run nhưng kiên định: "Nếu việc em rời bỏ anh năm đó là một tội lỗi, thì có lẽ… em đã ở địa ngục từ lâu rồi."
Khóe môi Haneum mím chặt, hàng mi rung rung, ánh sáng phản chiếu trên gò má như gợn nước.
Chuei Liyu nhìn cậu chăm chú, ánh mắt lạnh lẽo ban đầu dần bị che lấp bởi một tầng cảm xúc phức tạp. Cậu bật cười khẽ, nhưng tiếng cười ấy chẳng mang lấy một chút ấm áp nào.
"Vậy ra… em cũng biết nó đau đến mức nào."
Không để Jang Haneum kịp nói thêm lời nào, cậu liền nở nụ cười nhạt, tiếp tục.
"Anh đùa thôi, vốn dĩ em chẳng cần xuống địa ngục... em chưa từng phản bội, chỉ là anh ích kỷ mà hận em thôi."
Jang Haneum không đáp lại quay sang nơi khác, che giấu đi đôi mắt đỏ hoe, không biết rằng gương mặt Chuei Liyu cũng đã giàn giụa nước mắt.
Một nhịp phim trên màn ảnh trôi qua. Tiếng vỗ tay, tiếng hò reo của khán giả quanh đó vang lên, nhưng hai người vẫn chìm trong một thế giới chỉ có riêng họ.
Chuei Liyu nhắm mắt, ngửa đầu ra sau như để nuốt trọn cảm xúc đang trào dâng. Bàn tay anh đặt trên ghế khẽ run, nhưng vẫn không chạm đến người bên cạnh.
[Phụ đề: Có vẻ cậu là kiểu người 'ngoài cứng rắn, trong mềm mỏng.]
[Phụ đề: Hai kẻ cùng mang vết thương, nhưng lại chọn cách đâm sâu vào nhau.]
Màn ảnh trước mặt rực rỡ đến chói mắt. Trong khi đó, trái tim họ chìm trong một màu u ám, như thể ngay cả ánh sáng cũng không thể len lỏi đến được.
[Phụ đề: "Kẻ phản bội sẽ phải xuống địa ngục."]
Tại một nhà hàng ven bờ biển, ánh đèn vàng dịu trải xuống những dãy bàn được bày biện sang trọng. Tiếng dương cầm khe khẽ vang lên từ góc phòng, hòa lẫn với hương rượu vang dìu dịu trong không khí.
Chu An Tín đã đến trước, cậu chọn chiếc bàn gần khung cửa kính lớn, nơi có thể nhìn thấy nhịp sống bên ngoài đang lặng dần theo hoàng hôn.
Chống cằm, ngón tay cậu khẽ gõ nhịp trên mặt bàn, mỗi âm thanh nhỏ như rơi xuống từng khoảng trống dài hun hút trong lòng mình.
Trên bàn, ly nước lọc đã vơi một nửa, chứng tỏ cậu ngồi đây cũng khá lâu rồi.
Thỉnh thoảng, ánh mắt Chu An Tín lại lướt qua cánh cửa, mong chờ bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Thời gian chầm chậm trôi.
Trong lòng cậu dấy lên một thứ cảm giác vừa thấp thỏm, vừa mệt mỏi, tựa như đứng chờ một cơn mưa đã hẹn nhưng mãi chẳng chịu rơi xuống.
Mãi đến khi đồng hồ chỉ sang nửa tiếng sau, cánh cửa gỗ của nhà hàng mới bật mở. Kim Geonwoo bước vào, dáng vẻ đường hoàng nhưng lại phảng phất chút mệt mỏi.
Anh khẽ liếc quanh, bắt gặp ánh nhìn của An Tín. Đôi môi khẽ nhếch lên thành nụ cười nửa miệng, ánh mắt lấp lánh ấm áp.
"Em chắc chờ lâu rồi nhỉ?" Giọng Geonwoo khẽ trầm.
Chu An Tín ngẩng đầu, môi khẽ cong nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản: "Cũng không lâu lắm… Anh đến muộn hơn em một chút thôi."
Kim Geonwoo tiến tới, bước chân đều đặn, dáng đi vừa gọn gàng vừa uyển chuyển. Anh kéo ghế ngồi đối diện, ánh mắt vẫn dõi theo An Tín một cách tỉ mỉ.
Chu An Tín phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, cậu nhìn Kim Geonwoo khẽ cười nhẹ, nói: "Ước mơ của anh đã thành hiện thực chưa? Lamborghini ấy."
"Rồi." Anh trả lời ngắn gọn.
Vẻ mặt Chu An Tín hiện rõ ý cười, khoé mắt cong cong: "Vẫn giỏi như ngày nào nhỉ? Em mừng cho anh đấy, tự hào nữa."
Ánh hoàng hôn hắt lên gương mặt cả hai.
Chu An Tín nhìn ra cửa sổ, bờ biển rộng lớn nằm gọn trong tầm mắt. Trong ánh mắt Kim Geonwoo chỉ có mỗi Chu An Tín.
"Đột nhiên em lại nhớ quá khứ của chúng ta..."
Kim Geonwoo thoáng ngạc nhiên rồi lại trầm tư, ánh mắt u buồn, cất lời: "Xin lỗi em."
Chu An Tín bật cười khẽ: "Ai trách anh chứ!?"
Khoé miệng Kim Geonwoo nhếch lên: "Anh tự trách chính mình."
Chu An Tín khó chịu nhíu mày.
"Vì sao?"
"Vì không cứu được em, cũng không cứu vãn được chúng ta."
Ánh mắt Chu An Tín lạnh đi, nụ cười có phần thê lương, cậu không nói gì nữa, chỉ khẽ cắn môi.
~Còn tiếp~
---
chuyện là vào năm học rùi nên thời gian up fic của tui ko thể đa dạng như lúc trước được nên tui mún tham khảo một xí là mng muốn tui up vào khoảng tgian nào🫶🫶
btw: cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic đến tận hôm nay🥹
mng có ai up gì về fic thì nhớ tag tui nhe.
threads: @ililyuzr
tiktok: @ililyuzr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro