
Tập 5 - Phần 1: "Ái ốc cập ô."
[Phụ đề: Buổi cắm trại bắt đầu.]
Mặt trời dần ngả xuống, sắc vàng trải dài trên thảo nguyên khiến khu cắm trại thêm ấm áp.
Bàn gỗ và những túi nguyên liệu tươi vừa được nhân viên chương trình phát ra: thịt, rau củ, gia vị đơn giản, cùng vài dụng cụ nấu ăn cơ bản.
Lee Leo xắn tay áo, nhanh chóng phân loại nguyên liệu. Chung Sanghyeon thì lóng ngóng cầm dao, thái hành đến chảy nước mắt, vừa cau mày vừa than vãn: "Cái này cay quá…"
Lee Leo bật cười, khẽ nhắc: "Để tôi làm cho, cậu chỉ cần rửa rau thôi."
Chung Sanghyeon khẽ nhíu mày, sao giống lúc sáng thế nhỉ?
Ở phía bên kia, Lee Sangwon và Kim Geonwoo lại phối hợp khá ăn ý. Kim Geonwoo ngồi xuống trước đống củi, mày mò cách nhóm lửa, còn Lee Sangwon đứng bên cạnh cúi người nhìn theo, không cần động tay.
Kim Geonwoo không nhiều lời, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang Lee Sangwon, khóe môi khẽ nhếch mà chính cậu cũng không nhận ra.
Trương Gia Hào và Jang Haneum thì im lặng hơn hẳn.
Trương Gia Hào chuyên tâm nướng khoai trong than hồng, thỉnh thoảng liếc sang Jang Haneum đang gọt táo.
Không khí giữa họ trầm lắng nhưng không hề gượng gạo.
Kang Woojin và Chuei Liyu lại mang một sắc thái khác.
Cả hai chẳng ai biết nấu ăn, chỉ đứng cạnh Chung Sanghyeon rửa rau củ. Kang Woojin vẻ mặt nghiêm túc, còn Liyu đứng cạnh vẩy vẩy rau, miệng không ngừng trêu chọc: "Coi chừng làm nát rau đấy nhé!"
Kang Woojin đang rửa rau, tiện tay vẩy nước lên người Chuei Liyu, khiến cậu vô thức bật dậy làm sợi dây trên tay đứt phựt.
Kang Woojin thẫn thờ còn Chuei Liyu thì phá lên cười, còn những người khác thì vừa làm vừa quan sát, bầu không khí nhộn nhịp hẳn lên.
Tiếng dao thớt, tiếng cười, cả mùi thơm của đồ ăn dần lan tỏa, hòa quyện với gió chiều.
Ngọn lửa bập bùng dần sáng rực giữa bãi cỏ, gió đồi lồng lộng nhưng không đủ để át đi ánh sáng ấm áp.
Mùi củi cháy quyện cùng hương thịt nướng, mùi súp nghi ngút khiến không gian vốn có phần trở nên gần gũi.
Mọi người ngồi thành vòng tròn quanh đống lửa. Ánh lửa hắt lên từng gương mặt, có người mỉm cười thoải mái, có người lại lặng im khó đoán.
Chung Sanghyeon hồ hởi, tay cầm xiên thịt giơ cao: "Lửa to thế này nướng mới ngon chứ."
Lee Sangwon hai má phồng lên vì thức ăn, khẽ nhắc nhở: "Coi chừng cháy đó nhé."
Chung Sanghyeon mỉm cười gật đầu.
Kim Geonwoo tò mò: "Hôm nay cậu với Leo đi đâu thế?"
"Lớp học nấu ăn đấy." Chung Sanghyeon nói, ánh mắt có phần lấp lánh.
Kang Woojin nghe vậy liền quay sang Lee Leo: "Có làm cháy gì không đấy?"
Lee Leo thoáng bất ngờ rồi bật cười: "Có đó."
Chung Sanghyeon xấu hổ lên tiếng: "Chỉ là sơ suất thôi..."
Lee Sangwon nhàn nhạt nhìn Chung Sanghyeon.
"Cháy rồi kìa."
Nhìn lại đã thấy xiên thịt trên tay Chung Sanghyeon đã bốc khói đen, có mùi khen khét.
Trương Gia Hào cười phá lên, Chuei Liyu cũng cười nghiêng ngã.
Bên cạnh, Yoo Kangmin kiên nhẫn múc súp từ nồi, khói bay nghi ngút, anh đưa chén cho Chu An Tín: "Cho em."
Chu An Tín nhận lấy, tủm tỉm cười.
Lee Leo khẽ nheo mắt: "Hai người thân thiết quá nhỉ?"
Yoo Kangmin nhìn Lee Leo, ánh mắt có phần tinh nghịch: "Phải."
Lee Leo nhún vai, khóe môi cong cong đầy ẩn ý khiến vẻ mặt Chu An Tín đanh lại.
Ngọn lửa tiếp tục cháy sáng, hắt lên những gương mặt đa sắc thái. Tiếng cười, lời nói, cả im lặng cũng hòa quyện vào nhau, tạo thành một buổi tối mà có lẽ sau này ai cũng sẽ nhớ.
[Phụ đề: Bữa ăn dần trôi về những phút cuối cùng.]
Trên chiếc bàn gỗ tạm bợ, những đĩa thịt nướng chỉ còn vài xiên dở dang, nồi súp cũng vơi đi quá nửa.
Chung Sanghyeon ngả lưng, chống hai tay ra sau: "Ăn no quá rồi… đi đứng chắc khó luôn."
Kang Woojin lập tức đứng dậy phụ giúp, còn Chuei Liyu vừa lười biếng chống cằm.
Trương Gia Hào ở một bên châm thêm lửa vào đống củi.
Không khí ồn ào ban nãy giờ chậm lại, chỉ còn tiếng gió đêm thổi qua bãi cỏ rộng, mang theo chút lạnh khiến ai nấy vô thức ngồi gần nhau hơn.
Dọn dẹp xong, tất cả cùng ngồi lại quanh đống lửa.
22:00
[Phụ đề: Buổi hẹn hò một ngày kết thúc. Bạn có thể gỡ bỏ sợi dây.]
Lee Sangwon chỉ chờ có thể, vội gỡ sợi dây ra, Kim Geonwoo cũng không chần chừ.
Mọi người cũng nhanh chóng tháo sợi dây ra.
[Phụ đề: Hình phạt dành cho cặp đôi đã làm đứt dây là sẽ không thể xem được tin nhắn rung động mà các bạn nhận được.]
Chuei Liyu thở phào: "Không tệ quá nhỉ."
Kang Woojin gật đầu đồng tình, Lee Sangwon quay sang nói nhỏ với cậu: "Tôi cũng muốn bị phạt đấy."
Kim Geonwoo chỉ nhếch khoé môi, không nói gì.
Trương Gia Hào nhìn xung quanh rồi hướng về phía tổ chương trình, nói: "Vậy bây giờ chúng ta đi về sao?"
Kim Geonwoo nghiêng đầu nói: "Có lẽ vậy, buổi hẹn hò đã kết thúc rồi mà."
Yoo Kangmin và Chu An Tín đứng dậy, sẵn sàng đi về thì giọng nói của staff vang lên.
[Staff: Các bạn vẫn chưa được về đâu.]
Chu An Tín ngớ người: "Hả?"
Chung Sanghyeon gãi đầu: "Không lẽ là bắt chúng ta sinh tồn qua đêm hả?"
Vẻ mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ hoang mang.
[Staff: Ngày hôm nay... vẫn chưa kết thúc.]
Jang Haneum thở dài: "Ra vậy, vẫn còn nhiệm vụ sao?"
Kim Geonwoo nghe thế cũng bất ngờ đến bật cười.
Một chiếc xe đẩy được đẩy đến chỗ bọn họ, bên trong có nhiều hộp lớn nhỏ khác nhau, trên mỗi hộp có ghi tên từng người.
[Nhiệm vụ: Bên trong mỗi chiếc hộp chính là món quà bạn từng tặng cho X, và giờ đây X quyết định trả nó về cho bạn. Hãy mở chiếc hộp ngay tại đây.]
Vẻ mặt Lee Sangwon có phần tái nhợt. Kang Woojin khẽ mím môi nắm chặt tay thành nấm đấm.
Yoo Kangmin bật cười: "Tàn nhẫn thật."
[Phụ đề: Ký ức quay về.]
Không gian vốn đã tĩnh lặng nay càng căng thẳng hơn. Ánh lửa hắt lên gương mặt từng người, soi rõ nét bối rối, ngờ vực và cả lo âu.
Chung Sanghyeon chậm chạp đưa tay về phía chiếc hộp mang tên mình.
Cậu liếc nhìn xung quanh một thoáng rồi mới mở nắp.
Bên trong là một tấm vé của một buổi biểu diễn ca nhạc, thời gian trên đó đã là hai năm trước.
Cậu bật cười, nhưng nụ cười có gì đó run rẩy.
"Ra là cái này…"
Chuei Liyu lặng người, nhìn sắc mặt của Chung Sanghyeon rồi lên tiếng: "Đó là gì thế?"
Chung Sanghyeon quay đầu nhìn Chuei Liyu, mỉm cười nhàn nhạt, đáy mắt sâu thẳm: "Là món quà cuối cùng tôi dành cho người đó khi chia tay."
Lee Sangwon chống cằm, mái tóc rủ xuống che đi đôi mắt.
Rồi như tự giễu, Chung Sanghyeon nói tiếp: "Nhưng mà... bây giờ nó lại xuất hiện ở đây, xem ra người đó tuyệt nhiên đã không dùng đến nó."
Một khoảng lặng kéo dài.
"Khó lắm tôi mới săn được nó đấy..." Cậu lẩm bẩm.
[Phụ đề: Cuối cùng người ấy vẫn không chấp nhận.]
Không khí thoáng chùng xuống, chẳng ai nói thêm lời nào.
Kang Woojin lặng lẽ nhìn Chung Sanghyeon, ánh mắt hai người chạm nhau.
Jang Haneum nối tiếp mở chiếc hộp trong tay, nét mặt sững lại khi nhìn thấy vật bên trong.
Rất nhiều kẹo.
Chu An Tín nhìn những viên kẹo đầy sắc màu ấy, cảm xúc có phần rối loạn.
Kang Woojin liếc nhìn Chuei Liyu, không nói gì.
Jang Haneum cười nhẹ, ánh mắt cong cong, nước mắt rơi xuống. Anh lấy một viên kẹo, bóc vỏ rồi cho vào miệng, vị ngọt có phần gắt không thể xoa dịu sự chua xót, chỉ khiến anh nức nở thêm.
Không ai dám ngỏ lời, chỉ lặng lẽ quan sát.
Khoé mắt Chuei Liyu đỏ lên, nhưng cậu không khóc.
Trương Gia Hào ngồi cạnh khẽ vỗ vai an ủi Jang Haneum, ánh mắt ẩn chứa xúc cảm khó đoán.
Yoo Kangmin lặng lẽ mở hộp của mình. Bên trong là một sấp ảnh polaroid, là ảnh của một chú chó. Đằng sau một bức ảnh còn có một dòng chữ.
"Dogi thích em hơn anh thì phải."
Trương Gia Hào ngước mắt lên, đưa mắt nhìn Yoo Kangmin, nước mắt giàn giụa tựa bao giờ.
Ánh mắt Yoo Kangmin có phần oán trách, nhưng nhiều hơn là sự nghẹn ngào, nhìn thẳng vào anh. Cậu khẽ lắc đầu, dùng khẩu hình nói với Trương Gia Hào: "Đừng nhìn em."
[Trương Gia Hào x Yoo Kangmin]
[Quen nhau 2 năm, yêu nhau 1 tháng, chia tay 1 năm 5 tháng.]
[Câu chuyện của hai người sẽ được tiết lộ sau.]
Lúc này Lee Sangwon lên tiếng, giọng nói run rẩy.
"Cậu đã buông bỏ chưa?"
Yoo Kangmin nhìn sang, cười gượng: "Lúc trước thì chưa... nhưng bây giờ thì rồi."
Lee Sangwon cúi đầu xuống, lau đi giọt lệ còn vương trên má rồi ngẩng lên nhìn Yoo Kangmin, mỉm cười gật đầu.
Yoo Kangmin xoa xoa những bức ảnh một lúc lâu rồi đứng dậy.
Cậu đi lại gần đống lửa đang cháy bùng, từ từ thả những bức ảnh vào ngọn lửa, nhắm mắt mỉm cười.
[Phụ đề: Đốt cháy kỉ niệm, tự giải thoát cho bản thân.]
Trong những người ở đây, có mấy ai đủ dũng khí làm điều đó?
Có lẽ không nhiều.
[Phụ đề: Những chiếc hộp tiếp tục mở ra.]
Không khí càng lúc càng đặc quánh, im lặng đến mức nghe rõ tiếng củi nổ lách tách trong ngọn lửa. Ai cũng cảm nhận được sức nặng từ những kỷ niệm bị phơi bày.
Chu An Tín đưa tay với lấy chiếc hộp của mình, chiếc hộp ấy rất nhỏ. Bên trong là một túi bùa nhỏ màu đỏ được thêu chữ "bùa bình an."
Chu An Tín thoáng ngạc nhiên, phải mất một lúc cậu mới nhận ra lá bùa quen thuộc ấy.
"Tôi từng rất lo cho anh ấy, lá bùa này là do chính tôi lên chùa mang về, xem ra anh ấy không cần nữa rồi..."
Chu An Tín mỉm cười chua xót, tay xoa lên lớp vải mỏng đã sờn cũ.
Lee Leo xoa xoa hai tay, trầm giọng nói: "Thật sự là không cần sao...?"
Chu An Tín không trả lời, mím chặt môi, ánh mắt rưng rưng liếc sang Kim Geonwoo.
Chu An Tín từng là của Kim Geonwoo.
Kim Geonwoo vẫn thuộc về Chu An Tín.
Làm sao Chu An Tín lại không hiểu Kim Geonwoo được chứ?
Đến lượt Kang Woojin, cậu mở hộp, lôi ra chiếc móc khoá có hình dáng một cây guitar, phần móc đã hoen rỉ.
Kang Woojin nhìn chăm chú chiếc móc khoá, vẻ mặt đau đớn. Cậu lấy tay che miệng, nước mắt lưng tròng, tay còn lại vẫn giữ chặt chiếc móc khoá.
Không gian như đông cứng.
Ánh lửa hắt lên gương mặt cậu, khiến đôi mắt đỏ hoe càng thêm rõ ràng, cũng phần nào chiếu rọi biểu cảm những người xung quanh.
"Tên đó đáng ghét thật..." Cậu lẩm bẩm, giọng nói nghẹn lại.
Đôi mắt Jang Haneum nhòe đi, không biết vì khói lửa hay vì nước mắt.
~Còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro