Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2 - Phần 4: Liệu kiếp trước chúng ta có từng bỏ lỡ nhau không?

[Phụ đề: Quay lại buổi hẹn hò "meo meo" của chúng ta.]

Kang Woojin vô thức xoa đầu chú mèo trong tay, khẽ nheo mắt nhìn Jang Haneum đang lóng ngóng dỗ dành hai con mèo kia.

"Đúng là chẳng có duyên nuôi mèo." Kang Woojin bật cười, giọng có chút chế giễu.

"Chúng không thích tôi..." Jang Haneum nhún vai, ánh mắt lại lén liếc sang Kang Woojin, như thể chờ xem phản ứng của cậu.

Kang Woojin đặt khuỷu tay lên bàn, chống cằm, nhìn đối phương một cách lười biếng: "Cậu nhìn tôi làm gì hoài vậy? Bộ tôi cũng là mèo à?"

"Ừ, có thể." Jang Haneum đáp thản nhiên, khiến Kang Woojin thoáng ngẩn người.

Vẻ mặt Kang Woojin hiện rõ vẻ khó hiểu, Jang Haneum bật cười vì biểu cảm ấy của cậu.

Kang Woojin xoa trán thở dài, lẩm bẩm: "Đúng là ngớ ngẩn mà."

Một chú mèo trên tay Haneum bất ngờ thoát ra, nhảy lên bàn rồi tiến về phía Woojin. Nó dụi dụi đầu vào tay Woojin, còn Haneum thì ngẩn người nhìn.

"Thấy chưa? Ngay cả mèo cũng bỏ tôi mà đi." Anh bật cười khẽ, nhưng trong nụ cười lại có chút hụt hẫng khó tả.

Woojin nhìn anh, không biết đang suy nghĩ gì, khuôn mặt trầm lắng, do dự một thoáng rồi buông một câu nhẹ bẫng: "Không phải bỏ đi, mà là... chọn đúng người thôi."

Không khí đột nhiên lặng đi một nhịp. Jang Haneum nhìn Kang Woojin, không nói thêm gì, lặng lẽ nghiêng đầu nhìn vào hư vô, cũng chìm vào dòng suy nghĩ.

__________________

Trong lúc chọn hoa, Kim Geonwoo dừng lại trước một chậu hoa cẩm tú cầu xanh biếc, đưa tay khẽ chạm vào những cánh hoa mềm mại.

Lee Leo nhìn Kim Geonwoo rồi đến chậu cẩm tú cầu, không nói gì thêm.

Kim Geonwoo đột nhiên hỏi: "Cậu thích hoa gì nhất?"

...

Lee Leo lại chìm vào khoảng lặng của riêng mình mặc cho Kim Geonwoo đang chờ câu trả lời

"Tôi không có."

Kim Geonwoo thoáng khựng lại, ngẩng đầu nhìn Lee Leo. Trong ánh mắt ấy, có gì đó vừa xa xăm vừa khó nắm bắt.

Không khí trở nên im lặng, chỉ còn tiếng gió biển từ xa thổi qua khung cửa kính.

[Phụ đề: Giữa họ có một điều gì đó chưa thể nói ra.]

Khi phần bánh táo và cheesecake được mang ra, hương thơm ngọt ngào lan tỏa trong không khí, hòa cùng tiếng sóng biển từ xa vọng lại.

Chuei Liyu chống cằm, ánh mắt khẽ nhìn vào Lee Sangwon có chút đăm chiêu.

Lee Sangwon dùng dao chia nhỏ miếng bánh, thưởng thức vị ngọt ngào trong khoang miệng, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không biết có phải do bánh ở nơi đây khác với hương vị lúc trước từng ăn hay không mà Sangwon lại cảm nhận được chút đăng đắng nơi cuống họng, khiến cậu nuốt khan.

Chuei Liyu nghiêng đầu hỏi: "Cậu thích bánh táo lắm sao?"

Lee Sangwon vẫn hướng ánh nhìn ra khung cảnh bên ngoài, vô thức đáp: "Phải, rất thích, thích nhất trên đời."

Như cảm nhận được điều gì ẩn sâu trong câu trả lời ấy, Chuei Liyu không nói thêm gì nữa.

Lúc này, Sangwon quay lại nhìn Chuei Liyu, khẽ mỉm cười.

"Sao thế?" Chuei Liyu thắc mắc.

"Không có gì."

Yoo Kangmin và Chung Sanghyeon cùng bước tới nơi trưng bày những chiếc máy phát đĩa than cổ điển. Ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống khiến không gian thêm phần hoài niệm.

Chung Sanghyeon dừng lại trước một chiếc máy được đặt trong tủ kính, khẽ nghiêng đầu ngắm nghía: "Đẹp thật. Cảm giác như chỉ cần đặt một chiếc đĩa vào là thời gian sẽ quay ngược về quá khứ."

Yoo Kangmin đứng cạnh, lặng lẽ quan sát. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy ánh mắt Sanghyeon lóe lên một tia sáng, khác hẳn sự bình thản thường ngày. Cậu muốn hỏi, nhưng lại nuốt xuống.

"Âm nhạc là thứ có thể giữ lại ký ức." Sanghyeon khẽ nói, tựa như đang thì thầm với chính mình.

"Vậy... cậu có ký ức nào muốn giữ lại không?" Kangmin bất giác hỏi, giọng nhẹ đến mức như sợ làm vỡ đi bầu không khí mỏng manh này.

Sanghyeon hơi khựng lại, đôi mắt dao động, rồi nhanh chóng cong môi cười: "Nhiều lắm. Nhưng có lẽ sẽ không kể cho cậu đâu."

Yoo Kangmin bĩu môi.

Cả hai tiếp tục trò chuyện, chia sẻ về những ban nhạc, nghệ sĩ mà mình yêu thích. Không ngờ, họ lại trùng hợp ở khá nhiều điểm. Càng nói, khoảng cách giữa họ càng được kéo lại gần hơn.

Một nhân viên cửa hàng đi ngang qua, tươi cười giới thiệu: "Hai bạn có muốn thử nghe thử không? Chúng tôi có khu vực trải nghiệm riêng."

Chung Sanghyeon ngẩn người, còn Kangmin nhanh chóng gật đầu: "Được chứ."

Chẳng bao lâu sau, cả hai cùng ngồi trong một góc nhỏ, tai nghe chung một bản nhạc. Tiếng guitar và giọng hát dịu dàng vang lên, bao phủ lấy không gian.

Khoảnh khắc ấy, không ai nói gì. Suy cho cùng âm nhạc thật sự ảnh hưởng đến một con người rất nhiều

[Phụ đề: Giữa âm nhạc, khoảng cách dường như biến mất.]

Yoo Kangmin hơi nghiêng đầu, thi thoảng kiếc nhìn Sanghyeon, còn Sanghyeon thì giả vờ như không nhận ra.

[Phụ đề: Những buổi hẹn hò mang đến nhiều cảm xúc.]

Ánh hoàng hôn buông xuống, cả không gian như được phủ lên một lớp màu vàng cam dịu dàng.

Ánh sáng hắt xuống mặt biển, từng con sóng gợn lăn tăn phản chiếu thành muôn vạn dải lấp lánh, tựa như được dát vàng.

Cặp đôi Trương Gia Hào và Chu An Tín quay trở về nhà chung đầu tiên. Tâm trạng của cả hai rất tốt, trên tay Trương Gia Hào luôn ôm chú gấu bông cả hai đã cùng làm ra.

"Chưa có ai về sao?" Chu An Tín ngạc nhiên hỏi.

Trương Gia Hào đi xung quanh phòng khách: "Xem ra là vậy rồi."

"Chúng ta giỏi thật nhỉ?" Chu An Tín mỉm cười, ngồi phịch xuống chiếc sofa, vươn vai mệt mỏi.

Trương Gia Hào khẽ cười, đi lên phòng. Anh đặt gấu bông ngồi ngay ngắn trên tủ đầu giường, hài lòng nghịch tai nó một lát.

Lee Sangwon và Chuei Liyu là những người tiếp theo quay về.

Vừa vào đến cửa, cả hai đã chạm mặt Chu An Tín. Cậu nhìn hai người kia bước vào cùng lúc, có chút bất ngờ.

Lee Sangwon mỉm cười chào: "Cậu về sớm vậy sao?"

Chu An Tín ngơ ra vài giây rồi gật đầu: "À chúng tôi cũng chỉ vừa về thôi."

Chuei Liyu tò mò hỏi: "Đối tượng hẹn hò của cậu là ai thế?"

"Là anh Gia Hào." Chu An Tín hào hứng đáp.

Lee Sangwon sững sờ, có chút gượng gạo, môi khẽ mấp máy.

Lúc này Trương Gia Hào vừa tắm xong từ trên cầu thang bước xuống, lên tiếng chào hai người.

Lee Sangwon quay đầu lại nhìn Trương Gia Hào, không nói gì. Chuei Liyu nhận ra điều khác thường giữa hai người.

19:00

Những cặp đôi khác lần lượt quay về.

Lee Leo và Kim Geonwoo quay về sau cùng với một đống hoa tươi khiến mọi người bất ngờ. Hai người nhanh chóng đặt hoa vào chậu rồi tặng mỗi người một chậu sen đá nhỏ.

Mọi người tụ tập lại phòng khách, kể cho nhau nghe về nhiệm vụ và buổi hẹn hò ngày hôm nay, họ chọn kể một cách qua loa, vì thế nên bầu không khí giữa họ không quá nặng nề.

Bữa tối hôm đó, cả căn nhà chung rộn ràng tiếng nói cười. Họ cùng nhau chuẩn bị bàn ăn, những chậu hoa tươi được đặt xen kẽ trên bàn khiến không khí thêm phần ấm áp.

[Phụ đề: Bữa tối đầu tiên sau những buổi hẹn hò.]

Chuei Liyu nhanh nhẹn bưng đĩa thức ăn lên, vừa đặt xuống vừa nói đùa:
"Xem ra Geonwoo và Leo thật sự là ba mẹ của căn nhà này rồi, lo hết phần trang trí."

Kim Geonwoo bật cười, đẩy cặp kính trên sống mũi: "Thế thì các cậu cứ thoải mái tận hưởng đi."

Lee Leo ngồi im, chỉ nhướng mày nhẹ, nhưng khóe môi lại cong lên một cách khó nhận ra.

Trong lúc bầu không khí rộn ràng, Yoo Kangmin bất giác liếc nhìn Chung Sanghyeon ngồi đối diện, rồi như không có gì mà tiếp tục cười nói. Kang Woojin nhìn hai người, không nói gì.

Lee Sangwon thì khác, suốt bữa ăn, ánh mắt cậu thi thoảng dừng lại ở Trương Gia Hào, nhưng nhanh chóng lẩn tránh mỗi khi bị bắt gặp. Chuei Liyu ngồi cạnh, dường như đã nhận ra điều đó.

[Phụ đề: Phải chăng trong căn nhà này đã có những mối dây vô hình bắt đầu hình thành?]

Sau bữa tối, cả nhóm cùng nhau dọn dẹp. Không khí lúc này có chút thư giãn, vài người tụm lại trong phòng khách, vài người ra sân vườn hóng gió.

Bỗng ngựa gỗ lại phát ra tiếng báo động chói tai, tất cả lại tập trung lại một lần nữa.

Lần này nhiều người có vẻ căng thẳng, có lẽ là dư âm của thử thách đọc bức thư lần trước để lại.

Tiếng chuông cửa vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Kim Geonwoo ra ngoài xem thử, có một chiếc hộp được đặt trước cửa.

Mọi người khá tò mò.

"Lại là thứ gì nữa đây...?" Chuei Liyu hỏi một cách chần chừ.

Trên chiếc hộp có một lá thư.

[Hãy trả lời một câu hỏi liên quan đến X bất kì trong hộp.]

Ai nấy đều căng thẳng khi biết nội dung thử thách tiếp theo, bầu không khí phút chốc trở nên nặng nề.

Bọn họ quyết định ngồi thành vòng tròn, một nửa ngồi trên sofa, một nửa ngồi dưới sàn nhà.

Chiếc hộp được chuyền tay nhau. Người bắt đầu là Chu An Tín. Tay cậu không kìm được mà run lên.

[Bạn và X đã ở bên nhau bao lâu?]

Chu An Tín thở phào, có chút nhẹ nhõm, may là câu hỏi của cậu không quá kinh khủng.

"Một năm hai tháng." Chu An Tín trả lời, giọng nói bình thản.

"Sao em bình thản thế?" Trương Gia Hào cười khẽ hỏi.

Chu An Tín nhún vai: "Chuyện cũ cả rồi."

Kim Geonwoo trầm tư, nhìn vô định, đôi mắt trống rỗng. Chu An Tín liếc nhìn anh, không còn nụ cười trên môi.

Lee Leo nhìn qua lại giữa hai người rồi đứng lên khiến mọi người tò mò.

"Chúng ta tắt đèn nhé, như thế sẽ thoải mái hơn, chỉ cần để lại một chút ánh sáng thôi."

Mọi người đồng tình, tắt hết đèn đi, chỉ dùng đèn pin điện thoại ở mức tối nhất thắp sáng le lói phòng khách.

[Phụ đề: Đến người tiếp theo.]

[Khoảnh khắc bạn nhớ nhất với X là khi nào?]

Jang Haneum mỉm cười nhìn câu hỏi được viết trên giấy, giọng có chút run: "Là lần đầu gặp nhau trong cơn mưa, yêu người ấy từ cái nhìn đầu tiên."

Mọi người không nói gì, cũng không nhìn nhau, chỉ sợ một ánh nhìn cũng có thể khiến họ không kiểm soát được bản thân.

Người tiếp theo là Lee Leo.

[Câu nói bạn nhớ nhất của X là gì?]

Lee Leo nhìn xung quanh, ánh mắt ngước lên trần nhà tối đen như muốn nuốt ngược nước mắt.

"Là câu chia tay."

Lee Leo nói xong, như chìm vào hồi ức, giữa ngàn vạn hình ảnh trong trí nhớ, trớ trêu thay câu nói đầu tiên xuất hiện trong đầu lại là câu nói tổn thương nhất. Anh không nói thêm gì, chỉ gượng cười.

Lúc này trong bóng tối, một vài ánh mắt khẽ nhìn nhau, một vài đôi mắt đã hoe đỏ.

Chung Sanghyeon đọc câu hỏi của mình rồi bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười ấy không có nhiều phần vui vẻ.

[Kể ra một thói xấu của X.]

"Người đó... luôn bắt em nghe những bài hát người ấy thích rất nhiều lần, đến mức từ không thích bài hát ấy chuyển sang thích lúc nào không hay."

Yoo Kangmin hơi mở to mắt, đột nhiên cậu nhớ lại buổi hẹn hò hôm nay và biểu hiện kì lạ của Chung Sanghyeon.

Trong đầu Chung Sanghyeon đột nhiên không tự chủ lại phát ra một giai điệu, là giai điệu mà cậu vì yêu người đó nên yêu luôn nó, chút chua xót trong lòng dâng trào.

Kim Geonwoo vỗ vai Chung Sanghyeon, cầm lấy chiếc hộp đựng câu hỏi, chọn ra một cái rồi mở ra.

[Ấn tượng còn lại về X sau khi chia tay.]

Kim Geonwoo im lặng một lúc lâu, những lời muốn nói như kẹt trong cổ họng, khó lắm mới thốt nên lời.

"Một người đáng thương mà tôi đã làm khổ."

Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má anh nhưng nhanh chóng bị gạt đi. Lúc này Kim Geonwoo nhìn sang Lee Leo, anh đã hiểu vì sao cậu ta muốn tắt đèn.

Là vì muốn họ có thể rơi nước mắt một cách thầm lặng.

[Phụ đề: Một người tinh tế.]

Trương Gia Hào là người tiếp theo trả lời câu hỏi.

Chu An Tín rất tò mò, bởi lẽ trong nhiệm vụ lần trước, Trương Gia Hào là một trong số ít người chẳng rơi một giọt nước mắt.

[Một sở thích mà chỉ từng có mỗi X biết?]

"Tôi thích đặt biệt danh cho người và gọi họ bằng biệt danh ấy." Trương Gia Hào cười nhạt rồi nói thêm: "Nhưng bây giờ mọi người cũng biết rồi, không còn là gì đó bí mật nữa."

Yoo Kangmin nhìn Trương Gia Hào chăm chú, không có biểu cảm đặc biệt.

Chiếc hộp được đưa đến người tiếp theo là Yoo Kangmin.

Kang Woojin bỗng cảm thán: "Nhiệm vụ này nhẹ nhàng hơn hôm qua nhỉ."

Yoo Kangmin mỉm cười.

[Một dự định bạn muốn cùng X thực hiện nhưng không thành?]

Yoo Kangmin khẽ thở dài, suy tư một chút rồi nói chậm rãi: "Tôi muốn cùng người ấy đến Disney Land, chụp hình cùng Mickey Mouse."

Nói xong, anh tự mỉm cười như đang hồi tưởng lại quá khứ.

Kang Woojin cảm thấy có cảm giác bất an với chiếc hộp trong tay, linh cảm của cậu rất chính xác.

[Bạn có cam tâm không?]

Một câu hỏi rất ngắn nhưng như vết dằm âm ỉ trong tim.

Kang Woojin như rơi xuống hầm băng ngay tức khắc, cảm tưởng như khắp nơi trên cơ thể đều đau nhói.

Cậu cúi gầm mặt, khó khăn hô hấp, bờ vai không ngừng run rẩy.

"Không." Kang Woojin khó khăn trả lời, rồi ngay lập tức bật khóc, tiếng nức nở vang vọng khắp không gian.

Có trời mới biết cậu đã cắn răng chịu đựng những gì.

Lee Sangwon nhìn sang Kang Woojin, khẽ mím môi, đưa tay che mắt nhưng Chu An Tín gần đó đã thấy một hàng nước mắt chảy xuống nhanh chóng bị gạt đi.

Chuei Liyu tiếp tục với những câu hỏi.

[Bạn có hối hận vì đã ở bên X không?]

Chuei Liyu dứt khoát trả lời: "Không bao giờ."

Ánh mắt đong đầy xúc cảm của mọi người đều hướng về Chuei Liyu.

Phải nhỉ.

Cho dù có đau khổ đến mấy...

Làm sao có thể hối hận chứ?

Không ai có thể chối bỏ được một điều rằng lúc đấy chúng ta đều thật sự hạnh phúc.

Lee Sangwon là người cuối cùng trả lời câu hỏi.

[Nếu có kiếp sau, bạn có muốn gặp lại X không?]

Lee Sangwon cúi đầu, gục mặt vào đầu gối,  mái tóc che đi khuôn mặt, im lặng một lúc lâu, không ai biết trong đầu chàng trai ấy đang nghĩ gì.

"Không" Lee Sangwon trả lời ngắn gọn, khẽ nhíu mày, ánh mắt long lanh.

"Kiếp sau... cả kiếp sau nữa... muôn đời muôn kiếp cũng không muốn gặp lại."

Trên gò má cậu đã hiện rõ một đường nước mắt.

Mỗi người một biểu cảm, một tâm trạng, điểm chung duy nhất là câu trả lời ấy đã đè nặng tâm trí của mọi người.

[Phụ đề: Nhiệm vụ cuối ngày đã kết thúc với những giây phút trầm lắng.]

Mọi người rời phòng khách, một số quay về phòng, một số ở phòng bếp ngồi uống bia giải sầu.

Tin nhắn từ điện thoại lại phát ra thông báo như đêm qua.

[Tin nhắn: Ngày thứ hai ở chung, có ai đã khiến bạn rung động không? Hãy bỏ phiếu cho người đó!]

Ai nấy đều trầm ngâm nhìn tin nhắn.

[Kết quả]

Chung Sanghyeon nhận được một tin nhắn.

- Em cảm thấy thế nào?.

(X đã chọn bạn)
...

Yoo Kangmin nhận được một tin nhắn.

- Hôm nay rất vui.

(X đã không chọn bạn.)
...

Chuei Liyu nhận được một tin nhắn.

- Thấy không? Em vẫn nhớ mọi thứ.

(X đã chọn bạn.)
...

Chu An Tín nhận được hai tin nhắn.

- Sẽ chăm sóc gấu bông thật tốt.

- Em thấy hoa anh chọn thế nào.

(X đã chọn bạn.)
...

Lee Sangwon nhận được ba tin nhắn.

- Nếu không muốn gặp lại, sao em lại đến đây chứ?

- Hy vọng cậu luôn vui vẻ.

- Cảm ơn vì hôm nay.

(X đã chọn bạn.)
...

Jang Haneum nhận được một tin nhắn.

- Cảm ơn vì đã giúp đỡ.

(X đã không chọn bạn.)
...

Kang Woojin nhận được một tin nhắn.

- Đau đớn đến thế sao?

(X đã không chọn bạn.)
...

Trương Gia Hào không nhận được tin nhắn nào.

(X đã không chọn bạn.)
...

Kim Geonwoo không nhận được tin nhắn nào.

(X đã không chọn bạn.)
...

Lee Leo không nhận được tin nhắn nào.

(X đã không chọn bạn)

[Phụ đề: Ngày thứ hai tại nhà chung kết thúc.]

12:50

Lee Sangwon đứng ngoài ban công, vuốt mái tóc đang bay trong gió, cậu chống tay lan can, nhìn xa xăm mà suy tư.

Bỗng đằng sau có tiếng động, Lee Sangwon cảnh giác quay lại, là Trương Gia Hào đang đứng ngoài hành lang.

Trương Gia Hào cười nhạt, nhìn Lee Sangwon.

"Bồ công anh nhỏ."

"Anh Gia Hào..."

~Hết tập 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro