
Tập 2 - Phần 1: Liệu kiếp trước chúng ta có từng bỏ lỡ nhau không?
[Ngày thứ hai tại nhà chung.]
Khu S, 8:00.
Chu An Tín thức dậy trên chiếc giường có chút lạ lẫm, cậu vươn vai, khẽ dụi mắt.
Nhìn sang giường đối diện, Chung Sanghyeon đã thức dậy từ lâu, gấp chăn gọn gàng.
Bước xuống phòng khách với bộ đồ ngủ màu xanh nhạt và mái tóc có chút bù xù, Chu An Tín đã thấy Lee Leo và Trương Gia Hào chuẩn bị buổi sáng theo đúng phân công, Chung Sanghyeon cũng đứng bếp phụ giúp. Bên bàn ăn là Kim Geonwoo và Kang Woojin đang ngồi nhâm nhi ly cafe.
Liếc thấy bóng dáng Chu An Tín, Kang Woojin lên tiếng, giọng có chút lười nhát: "Buổi sáng tốt lành..."
Nghe thấy vậy, mọi người trong phòng bếp đều hướng ánh mắt về phía Chu An Tín.
Trương Gia Hào đang chiên trứng lên tiếng: "Chào buổi sáng nhé."
Chu An Tín mỉm cười đáp lại, một bước đi đến đứng cạnh hai người trong bếp, có nhắm mắt cậu cũng cảm nhận được ánh mắt Kim Geonwoo đang nhìn mình.
Trương Gia Hào và Lee Leo đang chuẩn bị sandwich cho bữa sáng, có cả cafe và sữa nóng.
Chu An Tín lấy một ly sữa nóng, quay lại bàn ăn, vừa lúc Lee Sangwon từ trên tầng đi xuống, ngồi vào bàn ăn. Nhìn thấy Lee Sangwon, mắt Chu An Tín sáng rực, đi vội đến ngồi cạnh cậu.
"Chào buổi sáng nhé." Lee Sangwon nhìn thấy Chu An Tín, chỉ cười nhạt chào hỏi.
Chu An Tín cười tươi, má lúm đồng tiền hiện rõ.
Kang Woojin đối diện chống cằm nhìn Chu An Tín, biểu cảm như đoán được gì đó. Kim Geonwoo thấy cảnh này chẳng nói gì, chỉ hướng ánh mắt vào ly cafe trước mặt.
Jang Haneum và Yoo Kangmin một lúc sau mới xuất hiện, chỉ sau một ngày làm bạn cùng phòng, có vẻ hai người đã trở nên thân thiết hơn, cười nói khá tự nhiên.
Chuei Liyu là người dậy trễ nhất, lúc cậu ấy xuất hiện thì bàn ăn đã dọn sẵn thức ăn.
Có vẻ vì cảm thấy ngại vì dậy muộn nên mặt cậu có chút đỏ.
Yoo Kangmin đứng dậy rời khỏi bàn ăn, cậu không có thói quen ăn sáng.
"Đừng bỏ bữa, không ăn sáng sẽ bị đau dạ dày đấy." Jang Haneum lên tiếng, lông mày có chút nhíu lại.
Kim Geonwoo đang uống cafe nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Yoo Kangmin rồi lại nhìn Jang Haneum, vô thức gõ gõ vào cốc.
Yoo Kangmin một khắc khựng người, rồi nhanh chóng mỉm cười.
"Không sao, tôi đã không ăn sáng hai năm nay rồi."
Jang Haneum thoáng chốc bối rối, miệng hé mở như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh vội mỉm cười gượng gạo: "Ah, xin lỗi nhé, tôi lo chuyện bao đồng quá rồi."
Yoo Kangmin xua tay: "Không sao, không phải lỗi của cậu, đừng bận tâm." - Nói xong Yoo Kangmin vội rời khỏi phòng ăn.
Không khí trên bàn ăn chỉ trong phút chốc trở nên mất tự nhiên, khó nói thành lời.
Trương Gia Hào lên tiếng giải vây: "Mọi người mau ăn đi, để lâu mất ngon đấy."
Mọi người định thần lại, tiếp tục dùng bữa, trở lại bình thường một cách gượng gạo.
Ăn xong, Jang Haneum ở lại phòng bếp phụ Trương Gia Hào và Lee Leo dọn dẹp, những người còn lại, người thì ngồi nghỉ ngơi ở phòng khách, người lên phòng thay đồ.
Từ đầu bữa ăn đến lúc kết thúc, mắt Kim Geonwoo như dính chặt vào Lee Sangwon, nhìn đến mức Lee Leo bên cạnh cũng cảm thấy được.
[Phụ đề: Bữa sáng đầu tiên tại nhà chung.]
Ngựa gỗ tại phòng khách lại một lần nữa phát ra tiếng chuông inh ỏi.
Mọi người nhanh chóng quay lại phòng khách.
Chung Sanghyeon tò mò nhìn xung quanh rồi lại nói khẽ với Lee Leo: "Có khi nào họ xông vào nhà không?"
Lee Leo bật cười, hùa theo Chung Sanghyeon: "Thật sự có khả năng đấy, họ sẽ xông vào rồi vác chúng ta đi."
Yoo Kangmin đứng cạnh hai người, nhịn cười đến đỏ cả mặt.
Trong lúc mọi người đang chờ đợi, chiếc TV trong phòng khách bỗng được mở, một dòng chữ xuất hiện.
[Thông báo: Hãy rời khỏi nhà chung, đi đến bãi đất trống phía bên trái căn nhà.]
Tiếng "ồ" đồng loạt được thốt lên.
Kang Woojin nhăn mặt lên tiếng: "Ôi thật là, sao ra vẻ thế chứ?"
Lee Sangwon xem ra rất đồng tình, gật đầu lia lịa.
Lee Leo nhìn Chung Sanghyeon, cố tình trêu chọc: "Cứ trực tiếp xông vào và vác chúng ta đi là được mà nhỉ?"
Chung Sanghyeon cười lớn.
[Phụ đề: Xin lỗi vì quá "làm màu"...]
Mọi người nhanh chóng ra khỏi căn nhà, đi đến bãi đất trống. Chờ họ là đoàn quay phim và một loạt xe bốn chỗ.
Trương Gia Hào tò mò: "Làm gì mà hoành tráng thế?"
Yoo Kangmin nhìn xung quanh, tròn mắt bất ngờ.
Staff đưa ra một lá thư, Kim Geonwoo lần nữa đại diện mọi người nhận lấy. Bên trong lá thư có một thẻ nhiệm vụ và một vài mẫu giấy đáng ngờ.
"EXchange - Buổi hẹn hò đầu tiên."
"Có 10 mẫu thư khác nhau được gấp lại trong bao thư, bên trong mỗi mẫu thư nhỏ là một nhiệm vụ."
"Hãy lựa chọn một mẫu thư bất kỳ và thực hiện nhiệm vụ bên trong. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ được đưa đến địa điểm hẹn hò bí mật."
"Lưu ý: Hãy lựa chọn cẩn thận, mỗi nhiệm vụ sẽ đưa bạn đến một địa điểm hẹn hò khác nhau, bạn sẽ không biết đối tượng hẹn hò của mình là ai đến khi người đó xuất hiện."
"Hết."
Mọi người nhìn nhau một cách khó tin. Lee Leo đánh mất vẻ "ngầu lòi" thường ngày, thốt lên: "Thật luôn sao?"
Đáp lại chỉ có cái gật đầu của đoàn quay phim.
Chuei Liyu chống tay lên trán, không nói lời nào, chỉ thở dài.
Dù có chút bất mãn nhưng mọi người vẫn phải tiếp tục.
Mọi người xúm lại xung quanh Kim Geonwoo, trên tay anh là mười mẫu thư nhỏ.
Ai cũng có chút chần chừ, không dám chọn lấy một cái.
Trương Gia Hào bốc đầu tiên, sau đó những người khác cũng lần lượt bốc theo.
Đọc xong ai cũng đơ người.
[Staff: Hãy khẩn trương, thời gian không có nhiều.]
Mọi người dần dần tản ra, rời đi thực hiện nhiệm vụ. Chẳng mấy chốc mà mỗi người mỗi ngả.
Kim Geonwoo đi trên đường, vẫn không tin mà đọc đi đọc lại nhiệm vụ.
[Hãy chơi oẳn tù xì thắng 20 lần, mỗi người chỉ được chơi 1 lần.]
Kim Geonwoo thở dài, trách sao bản thân xui thế.
"Ah... thật là."
Vừa dứt lời, Kim Geonwoo bắt gặp một đám trẻ gồm năm đứa đang chạy nhảy trên đường. Không thể bỏ qua cơ hội này, anh vội chạy đến bắt chuyện với đám trẻ.
Rất nhanh đã có thể dụ chúng chơi oẳn tù xì.
Ông trời tạo cơ hội, chỉ trách hôm nay Kim Geonwoo bước xuống giường bằng chân trái.
Năm lượt chơi, chỉ thắng được một lần.
Kim Geonwoo ôm trán, ánh mắt nhìn xa xăm.
[Phụ đề: Không sao... chỉ còn 19 lần nữa thôi.]
Trương Gia Hào đang tích cực bắt chuyện với người đi đường, chạy toát cả mồ hôi.
[Nhiệm vụ: Hãy tìm mua món "Đá bào dưa hấu" ở cửa hàng bán đồ ngọt cho đối tượng hẹn hò.]
Ban đầu Trương Gia Hào cười thầm, nghĩ rằng đây là một thử thách dễ, nhưng anh đã quên mất bản thân chẳng biết ở nơi nào có cửa hàng đồ ngọt cả, càng không biết nơi nào có bán món đó.
Thế là Trương Gia Hào chọn cách hỏi người dân xung quanh. Người dân rất tích cực giúp đỡ, nhưng không ai biết nơi bán món ấy cả.
Trương Gia Hào bèn đánh liều, đi đến tất cả các cửa hàng đồ ngọt mà người dân nơi đây chỉ đường.
Đã ghé đến ba cửa hàng vẫn chưa tìm được món ấy.
Chung Sanghyeon khá hơn hai người trên, nhiệm vụ của cậu ấy rất đơn giản, có lẽ thế...
[Nhiệm vụ: Đá cầu liên tục 5 cái.]
Tiếc rằng Chung Sanghyeon không biết đá cầu.
Dù đã thử cả chục lần nhưng vẫn không qua được cái thứ hai.
Chung Sanghyeon gượng cười nhìn cameraman.
"Anh có biết đá cầu không? Chỉ em với..."
[Phụ đề: Cameraman không biết em ơi...]
Chung Sanghyeon thở dài, ngước mắt lên nhìn bầu trời, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Chẳng biết lý do gì mà Kang Woojin và Lee Leo lại đi cùng đường.
"Nhiệm vụ của cậu là gì?" - Lee Leo hỏi.
Kang Woojin nheo mắt trả lời, có lẽ vì trời nắng: "Mượn xe đạp của ai đó rồi đạp 5 phút."
Lee Leo khẽ gật đầu: "Dù sao cũng cùng đường, tôi sẽ cố giúp cậu."
Kang Woojin có chút bất ngờ nhưng vẫn đồng ý, cậu hỏi lại: "Thế còn của cậu?"
Lee Leo không trả lời câu hỏi ấy, bước đi nhanh hơn: "Nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian để giúp cậu đâu."
Cả hai cùng nhau "truy tìm" xe đạp, đã đi được nửa tiếng vẫn chưa thấy ai đạp xe lướt qua.
Kang Woojin có chút sốt ruột, một phần vì sợ làm tốn thời gian của Lee Leo.
Đúng lúc này, tiếng chuông ring ring thu hút sự chú ý của cả hai, là tiếng chuông xe đạp.
Không ai bảo ai, cả hai chạy về phía âm thanh phát ra, từ xa thấy một đứa trẻ tầm 12 tuổi đang đạp xe đuổi theo một chú cún.
Vừa hay chú cún ấy chạy về phía hai người, Leo nhanh nhạy giữ chú cún lại, ôm vào lòng.
Đứa trẻ ấy dừng xe trước hai người: "Em cảm ơn hai anh nhiều."
Leo trả chú cún cho đứa trẻ. Kang Woojin tranh thủ mượn cậu bé ấy chiếc xe đạp.
"Xin lỗi, em cho anh mượn xe đạp của em được không? Chỉ năm phút thôi."
Đứa trẻ ấy thoáng bất ngờ rồi vui vẻ đồng ý.
Kang Woojin thuận lợi mượn được xe đạp, đạp xe chạy đi. Lee Leo cũng tạm biệt Kang Woojin và đứa trẻ rồi rời đi nhanh chóng.
Đứa trẻ kia nhìn một người đạp xe, một người hớt hãi chạy đi về hướng ngược lại, khó hiểu mà nói với chú cún trên tay: "Hai người đó lạ thật, Dogi nhỉ?"
Sau 5 phút, Kang Woojin nhanh chóng quay trở lại, trả xe đạp cho đứa trẻ kia. Từ xa, một chiếc xe taxi đã đi đến, dừng trước mặt Kang Woojin.
[Phụ đề: Kang Woojin là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ.]
Chuei Liyu đang ở khu chợ.
[Nhiệm vụ: Hãy tìm một người mặc trang phục tương đồng với bạn.]
May cho cậu là hôm nay cậu chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần trắng đơn giản, khoác một chiếc áo xanh nhạt. Trang phục không quá cầu kỳ, hiếm thấy.
Liyu đi xung quanh khu chợ, cố gắng tìm người mặc trang phục tương đồng.
Khó hơn cậu nghĩ, người mặc giống áo thì lại khác quần, người giống cả hai thì lại không mặc áo khoác.
[Phụ đề: Cố lên chàng trai!]
Khi mọi người đang chạy đôn đáo khắp nơi làm nhiệm vụ thì Lee Sangwon vẫn đang ở tại bãi đất trống, trên tay còn xách thêm một giỏ kẹo.
[Nhiệm vụ: Hãy đứng tại điểm xuất phát và phát kẹo cho những người đi ngang, lưu ý mỗi người chỉ được nhận một viên kẹo.]
Xung quanh khu này thật sự rất ít người qua lại. Giỏ kẹo của Sangwon chỉ có 20 viên nhưng suốt 45 phút chỉ phát được 2 viên.
Staff tốt bụng còn dùng dù che nắng cho Lee Sangwon. Lee Sangwon mỉm cười, ngại ngùng cảm ơn, không quên thử nhét một viên kẹo vào tay staff nhưng không thành...
[Phụ đề: Đừng cố gắng vô ích nhé Sangwonie.]
Nhiệm vụ của Yoo Kangmin là chơi bóng chung với một đứa trẻ.
Một thử thách nhẹ nhàng vô cùng, nơi này không thiếu trẻ con chơi bóng vào mỗi buổi sáng.
"Em phải chơi đến lúc nào thế ạ?" - Yoo Kangmin hỏi cameraman trong lúc đi nhặt bóng giúp một đứa trẻ.
[Staff: Đến khi đứa trẻ đó đi về.]
Yoo Kangmin: Ah...
Chu An Tín lúc này đang ở trường mẫu giáo địa phương, cậu ngồi ngay ngắn bên cạnh đám trẻ 2 tuổi, lắng nghe cô giáo đang chậm rãi dạy đám trẻ cách vẽ một con bướm.
[Nhiệm vụ: Hãy tham gia một tiết học tại trường mẫu giáo.]
Tiết học kết thúc nhanh chóng, Chu An Tín cũng hoàn thành nhiệm vụ.
Cậu lên xe đến địa điểm hẹn hò, trên tay còn cầm theo một bức tranh con bướm màu hồng.
[Phụ đề: Đã có hai người hoàn thành nhiệm vụ]
Kang Woojin đang chống tay lên bàn, ngồi nhìn ra cửa sổ. Địa điểm hẹn hò bí mật của cậu là một quán cafe mèo. Đối tượng hẹn hò của cậu vẫn chưa đến.
Một chú mèo khẽ đi đến dưới chân Kang Woojin, đưa chiếc đuôi mềm mềm qua lại. Cậu khẽ mỉm cười, bế chú mèo lên.
"Mày đoán xem, hôm nay tao sẽ cười hay khóc?"
Jang Haneum cầm trên tay một sấp tờ rơi quảng cáo về một lễ hội âm nhạc.
[Nhiệm vụ: Hãy phát tờ rơi quảng bá lễ hội âm nhạc địa phương.]
Có lẽ vì gương mặt ưu nhìn của bản thân cộng thêm chút tài ăn nói, số tờ rơi phát ra ngày một nhiều, thoáng chốc chỉ còn một nửa.
Để đẩy nhanh tiến trình, Jang Haneum quyết định di chuyển ra xa hơn để phát tờ rơi.
[Phụ đề: Hy vọng mọi người nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.]
Chu An Tín đã đến địa điểm hẹn hò, lúc này đã gần 12 giờ trưa. Nhận ra đối tượng hẹn hò của mình chưa đến, cậu có chút tự hào mà nhìn vào camera nói: "Thấy em giỏi không?"
Nói xong còn giơ 2 ngón tay hình chữ V.
Địa điểm hẹn hò của Chu An Tín là một workshop làm gấu bông.
Chu An Tín có chút bất ngờ, ánh mắt khẽ dao động.
[Phụ đề: Đối tượng hẹn hò của Chu An Tín rốt cuộc là ai?]
~Còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro