Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 12 - Phần 1: Chỉ mong giọt mưa đừng rơi nơi khoé mắt.

[Ngày mười.]

Yoo Kangmin bị đánh thức bởi tiếng bước chân dồn dập chạy dọc hành lang.

Mở cửa ra, cậu bắt gặp hình ảnh Chu An Tín gương mặt cau có rượt theo Chung Sanghyeon đang cười rất thích thú.

"Này! Đứng lại coi!" Chu An Tín nói lớn, mím chặt môi như cố không để lộ nụ cười của mình.

Chung Sanghyeon vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại, cố tình chọc tức người kia: "Lêu lêu."

Khung cảnh có phần hỗn loạn, cũng có chút ấm áp.

Yoo Kangmin nhìn sang bên, thấy Kang Woojin và Chuei Liyu mắt nhắm mắt mở, cũng đang tò mò dõi theo hai đứa trẻ.

"Mới sáng sớm mà có chuyện gì thế...?" Chuei Liyu dụi dụi mắt.

Kang Woojin tựa vào khung cửa, chán nản lên tiếng: "Ôi chúng nó ồn, cái đầu của tôi ơi."

Nói xong cậu quay về phòng, khẽ đóng cửa nhẹ nhàng.

Yoo Kangmin thoáng bật cười, khẽ chỉnh lại mái tóc đang rối của bản thân rồi bước lên trước, chống tay vào lan can.

"Có chuyện gì ở đây thế?" Cậu nói, giọng vẫn còn ngái ngủ.

Chu An Tín nghe tiếng nói, thoáng dừng lại, ngước nhìn lên trên. Nhận ra người vừa nói là anh của cậu, cậu khẽ bĩu môi, nói lớn: "Anh! Tên kia bỏ muối vào sữa của em."

Sanghyeon, giờ đã chạy chậm lại vì kiệt sức, chống tay vào đầu gối, vừa thở vừa cười khúc khích: "Ai bảo anh lấy con chuột đồ chơi kia hù em chứ!?"

"Có con chuột cũng sợ là sao chứ?" Chu An Tín không chịu thua, lập tức đáp trả.

Hai người lại tiếp tục chí choé.

Yoo Kangmin bật cười, chống cằm nhìn xuống khung cảnh trước mắt, hai người đuổi nhau vòng quanh phòng khách như trẻ con, tiếng chân dẫm lên sàn gỗ vang đều.

"Buổi sáng hôm nay thú vị thật." Chuei Liyu lười biếng nói, giọng pha chút trêu chọc.

Bỗng có tiếng động phía sau lưng, Yoo Kangmin giật mình, quay người lại, đối diện cậu là Trương Gia Hào cũng bị tiếng ồn đánh thức.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Trương Gia Hào khẽ cười nhạt.

"Ngủ ngon chứ?" Anh nói, giọng khàn khàn.

Yoo Kangmin thoáng ngẩn người rồi gật đầu đáp lại: "Ừ."

Chuei Liyu nghe thấy mọi thứ, cậu không quay đầu lại, vẫn nhìn xuống phòng khách.

[Phụ đề: 7:10, phòng bếp.]

Trận chiến ban nãy chỉ tạm gác lại khi có sự can ngăn của Lee Leo.

Kim Geonwoo đứng bên quầy, một tay cầm chảo, một tay cầm thìa gỗ đảo trứng. Anh chẳng ngẩng đầu, nhưng khóe môi hơi nhếch, như thể đã quen với những trận huyên náo ấy.

Chu An Tín ngồi trên bàn với cốc sữa mới do Chung Sanghyeon pha, thật ra là cậu ta bị Yoo Kangmin bắt làm thế.

Uống một ngụm, Chu An Tín nhìn cậu, mỉm cười khiêu khích, có chút tinh nghịch.

Chuei Liyu ngồi một bên, tủm tỉm cười. Thấy vậy, Chung Sanghyeon khẽ lên tiếng, giọng ấm ức: "Sao anh không bênh em?"

Nghe vậy, người kia chỉ nhún vai.

"Phải chịu, biết kết cục của việc động vào người có chống lưng chưa hả?" Cậu trêu chọc.

"Chào buổi sáng." Jang Haneum lúc này bước vào bếp lên tiếng trước, giọng trầm và bình thản, Kang Woojin theo sát phía sau.

Cả nhóm đồng thanh đáp lại, mỗi người một tông giọng khác nhau, khiến lời chào nghe có chút vụng về.

[Phụ đề: Bữa sáng đã xong.]

Mùi bơ tan chảy hòa cùng hương cà phê lan tỏa trong không khí, khiến căn bếp buổi sáng ngập trong thứ ấm áp dịu nhẹ.

Bàn ăn ấm áp.

Chung Sanghyeon chống tay lên quầy bếp, nghiêng đầu nhìn Kim Geonwoo: "Anh định nuôi cả nhà bằng trứng chiên hả?"

Kim Geonwoo khẽ liếc cậu, nhún vai: "Còn hơn là để em nấu."

"Ê, em nấu cũng được mà!" Đứa trẻ kia phản ứng liền, nhưng ánh mắt lại nheo lại tinh nghịch.

Tiếng cười bật lên râm ran, người cười nhiều nhất là Chu An Tín.

Lúc này Trương Gia Hào lẳng lặng lên tiếng cắt ngang bầu không khí: "Sangwon chưa dậy sao?"

Nói xong anh đảo mắt xung quanh, rồi dừng lại trước ánh mắt liếc nhìn của Lee Leo.

Không gian chùng xuống một nhịp ngắn.

"Cứ để cậu ấy ngủ đi, dù sao đêm qua cậu ấy là người uống nhiều nhất mà." Yoo Kangmin cầm tách trà, nhẹ nhàng thổi nguội.

Kim Geonwoo khẽ ngẩng đầu nhìn lên cầu thang, nơi ánh sáng sớm len qua khung cửa, chiếu vào hành lang nơi vẫn còn tĩnh lặng.

Cảm thấy có chút tội lỗi.

Nét cười trên gương mặt Chu An Tín cũng vụt tắt.

[Phụ đề: 9:26, tầng hai.]

Cánh cửa phòng Sangwon khép hờ, khe sáng nhỏ rọi xuống sàn, cắt đôi vệt bóng của tấm rèm đang khẽ đung đưa.

Chuei Liyu và Chu An Tín đứng bên ngoài, lén nhìn vào trong qua khe hở.

"Em được vào thật chứ?" Chu An Tín thì thầm, ánh mắt lấp lánh, có chút mong chờ ẩn hiện.

Chuei Liyu gật đầu: "Ừ, vào đi."

Tuy nhận được lời đồng ý nhưng Chu An Tín vẫn có vẻ lưỡng lự, cậu đặt tay lên tay nắm cửa nhưng mãi chẳng dám mở.

Thấy vậy, một nụ cười ấm áp hiện lên trên gương mặt Chuei Liyu, ánh mắt cậu như nhìn thấu đứa trẻ trước mắt.

"Nếu anh ấy hỏi, thì cứ bảo anh nhờ em vào lấy đồ giùm anh, hiểu chưa?"

Chu An Tín ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn nụ cười kia, bỗng có chút cảm giác quen thuộc.

"Vâng, cảm ơn anh." Chu An Tín đáp lại người kia bằng nụ cười rạng rỡ chẳng kém.

Rồi cậu khẽ đẩy cửa, chẳng còn mùi rượu sót lại từ đêm qua, thoang thoảng trong không khí là hương gỗ nhạt của nến thơm đã tàn.

Lee Sangwon nằm nghiêng người, chăn kéo cao đến ngực, gương mặt hướng ra cửa sổ nơi nắng sớm vừa chạm vào bậu rèm.

Chu An Tín đứng bên giường, có chút bối rối, bàn tay đưa lên rồi lại thả xuống, luống cuống chẳng biết nên làm gì.

Dù đã lấy can đảm từ trước nhưng giờ đây Chu An Tín chỉ có thể đứng yên, nhìn gương mặt đang say giấc, bình yên của Lee Sangwon.

Cậu chậm rãi vươn tay ra trong không trung, từ từ di chuyển, đến khi đôi tay che đi vệt nắng đang rọi vào gương mặt người kia.

Chỉ là có vẻ tay cậu chỉ có thể chắn đi ánh nắng trên đôi mắt Lee Sangwon mà thôi.

Cảm giác bờ mi người ấy khẽ run, Chu An Tín khẽ hít một hơi, bàn tay không di chuyển.

"Anh tỉnh rồi sao?" Chu An Tín nhẹ giọng hỏi, giọng nói bị ém chặt đến mức có phần lạc đi.

"Ừm..."

Một giọng nói nhẹ tựa lông vũ đáp lại, ấy vậy Lee Sangwon vẫn không mở mắt.

"Còn chóng mặt không?"

"Không... anh tỉnh rượu từ đêm qua rồi."

Chu An Tín khẽ mím môi, gật đầu nhẹ. Như có chút mất tự nhiên, cậu đảo ánh mắt quanh căn phòng, cười gượng, gò má đỏ ửng từ lúc nào chẳng hay.

Lee Sangwon vẫn nằm đó, bỗng cậu vươn tay, khẽ cầm bàn tay đang che nắng cho mình mà hạ xuống.

"Không mỏi à?"

"...Em không." Chu An Tín đáp khẽ, ngắn gọn.

Người kia vẫn nhắm mắt, không nói thêm gì.

Thấy vậy, Chu An Tín lại lên tiếng: "Em vào lấy đồ cho anh Liyu... mà... đã gần mười giờ rồi đấy ạ."

"Em nói thế thôi, anh cứ ngủ tiếp nhé."

Nói rồi, cậu không chờ lời hồi đáp, nhanh chân bước thẳng ra ngoài, không quên đóng cửa lại.

Bước đến cầu thang, cậu mới dừng lại, vô thức nhìn lại bàn tay ban nãy được Lee Sangwon chạm vào, ánh mắt dao động khó tả.

[Phụ đề: Cậu thật sự rung động rồi sao?]

Lee Sangwon lúc này mới khó khăn ngồi dậy, bóng lưng gầy gò mệt mỏi. Cậu cúi đầu, đưa tay che mắt, khẽ thở hắt một hơi.

"Ngốc thật." Cậu khẽ bật cười, giọng nói lẫn vào hơi thở như tan ra trong nắng.

[Phụ đề: Ở phòng 1.]

"Ê, sao nhóc cống mạng cho team địch thế kia!?" Chuei Liyu nhíu mày, nói lớn.

Kang Woojin luống cuống tay chân, bấm loạn xạ trên Gamepad: "Ối!"

Ván game của hai người kết thúc, thua toàn tập.

Kang Woojin buông chiếc Gamepad xuống, ngả người, nằm thẳng ra nền gạch lạnh buốt.

"Ôi chịu thôi, không biết chơi đâu..."

Chuei Liyu khẽ thở dài, gác tay lên trán, cười bất lực: "Đúng là toát ra khí chất của người thua lâu năm."

"Ờ thì... ít nhất tôi vẫn có tinh thần chiến đấu." Woojin cười gượng, với tay tìm chai nước trên bàn, rồi ngồi dậy, lau mồ hôi trên trán.

Bên ngoài cửa sổ, nắng lên cao hơn, ánh sáng phản chiếu trên lớp kính, rọi thành những vệt sáng lung linh nhảy múa khắp căn phòng.

Chuei Liyu cũng nằm xuống cạnh Kang Woojin, hai người cứ thế nhìn lên trần nhà, không ai nói thêm gì, vô định.

Một lát sau, Chuei Liyu khẽ nghiêng đầu sang, nhìn gương mặt đờ đẫn của Woojin:

"Đang nghĩ gì đấy?"

Woojin nhắm mắt, lười biếng đáp: "Nghĩ xem trưa nay ăn gì."

"...Thật đấy à?"

"Ừ, nghĩ mấy chuyện nghiêm túc làm gì, mệt lắm."

Woojin mở mắt, nhìn lên trần nhà, đôi đồng tử phản chiếu vệt sáng mờ từ cửa sổ: "Ở đây được vài ngày thôi mà cảm giác như sống lâu hơn cả tháng rồi ấy."

Chuei Liyu khẽ cười, giọng chậm rãi: "Ừ, có nhiều chuyện xảy ra thật."

Woojin im lặng một lúc lâu.
Rồi cậu khẽ xoay người, gác tay ra sau đầu: "Anh nghĩ là vì chuyện đêm hôm qua à?"

Liyu không trả lời ngay. Cậu chỉ nhắm mắt, thở ra một hơi thật khẽ.

"...Có lẽ."

Bầu không khí như lắng lại, lặng đi trong vài nhịp tim.

"Không biết nói gì à?" Kang Woojin bật cười.

Chuei Liyu gật đầu: "Ừ đấy... chẳng biết nói sao nữa... Anh đây thấy mệt, cứ thấy khó xử."

"Khó xử gì chứ?"

Kang Woojin thoáng nhíu mày, nhìn vẻ mặt người kia rồi lại ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

"Cứ làm theo những gì anh muốn đi, nếu không sẽ hối hận." Cậu nói tiếp.

"Làm như dễ lắm vậy..."

[Phụ đề: 10:05, phòng khách.]

Căn nhà lúc này đã sáng rực. Rèm cửa mở rộng, gió thổi nhẹ làm mấy tấm giấy note treo trên tường khẽ đung đưa.

Chu An Tín đang cúi người dọn bàn, trong khi Chung Sanghyeon ngồi dưới sàn, lười biếng gọt táo, mỗi lát lại cắn một miếng.

"Em định ăn hết phần của mọi người à?"

"Ờ thì... gọt ra cho đỡ ngán chứ có ăn hết đâu." Chung Sanghyeon nói, miệng vẫn nhai, giọng mơ hồ.

"Phải không đấy?" Chu An Tín liếc nhìn, đôi môi mím lại nhưng ánh mắt vẫn ánh lên ý cười.

Không khí nhẹ nhàng, những mẩu đối thoại vụn vặt đan xen nhau như bản nhạc buổi sáng chậm rãi.

Bỗng Chu An Tín nhìn ra sân vườn, cất tiếng nói: "Anh Haneum làm gì ngoài đó vậy?"

Cả hai cùng hướng tầm mắt ra phía cửa kính lớn.

Jang Haneum đang đứng giữa bãi cỏ xanh mướt, cạnh một cây hoa hồng leo đã nở rộ, anh mặc chiếc áo hoodie xám giản dị, tay cầm điện thoại, ánh mắt tập trung vào màn hình, thỉnh thoảng lại đưa tay lên vén lọn tóc rũ xuống trán.

Dáng vẻ anh cô độc giữa không gian rực rỡ nắng.

Chu An Tín nheo mắt nhìn: "Anh ấy đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Lâu phết rồi."

Cậu thấy Jang Haneum chau mày, khẽ thở dài, có vẻ rất trăn trở.

"Nhìn anh ấy... có vẻ nghiêm túc quá nhỉ." Sanghyeon lẩm bẩm, lát táo trong tay đột nhiên thấy nhạt đi.

Chu An Tín chăm chú nhìn bóng lưng anh ta, cảm giác có chút kì lạ.

"...Anh có linh cảm không tốt lắm."

~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro