Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 10 - Phần 4: Tiếc rằng, mọi ký ức ấy, ta vẫn nhớ đến tận cùng.

Biển vẫn rì rào như không hay biết có hai kẻ đang đứng giữa ranh giới của quá khứ và hiện tại. Cát dưới chân đã lạnh ngắt, gió mang theo mùi sương, mùi khói thuốc cũ và chút dư vị của lời chưa kịp nói.

Lee Leo vẫn đứng yên hồi lâu. Ánh trăng vỡ vụn trên bờ vai anh, loang trên mái tóc, làm khuôn mặt vốn đã tĩnh mịch lại càng thêm u buồn.

Anh cúi xuống, nhặt lấy vỏ điếu thuốc đã dập, đưa lên nhìn một thoáng rồi siết chặt trong lòng bàn tay.

Tàn tro ấy, như thứ còn sót lại sau một cuộc cháy, nhỏ nhoi, nhưng vẫn âm ỉ hơi ấm của những điều đã qua.

---


[Phụ đề: Ngày chín.]

Sáng hôm sau, trời quang đãng. Bầu trời xanh như tấm gương soi, phản chiếu lại từng vệt sáng lấp lánh trên mặt nước.
Sóng đã thôi ồn ào, chỉ còn những nhịp vỗ đều đặn như hơi thở dài của biển.

Chuei Liyu ngồi trước túp lều, cốc cà phê trong tay còn nghi ngút khói.

Chung Sanghyeon đi ngang qua, khẽ nghiêng đầu hỏi: "Không ngủ được à?"

"Ừ." Cậu đáp, ánh mắt vẫn dõi theo mặt biển xa, giọng nói trầm và khàn.

"Có lẽ… nhiều chuyện cần phải nghĩ hơn tôi tưởng."

Chung Sanghyeon ngồi xuống cạnh, im lặng vài giây, rồi nói khẽ: "Đêm qua, biển cũng không yên."

"Ừ." Chuei Liyu bật cười, nụ cười phảng phất mệt mỏi.

"Chẳng ai trong chúng ta thật sự yên cả."

Rồi cậu nói tiếp.

"Cảm giác như hôm nay sẽ có chuyện gì đó..."

Gió biển thổi qua, làm vài sợi tóc cậu khẽ lay, lấp lánh ánh nắng sớm. Chung Sanghyeon nhìn người bên cạnh, ánh mắt thoáng trầm, như có điều gì muốn nói nhưng lại thôi. Cậu chỉ lặng lẽ với tay lấy ly cà phê từ tay Chuei Liyu, nhấp một ngụm nhỏ, rồi trả lại.

"Đắng thật đấy."

Chuei Liyu thoáng ngẩn người rồi bật cười, huých cùi chỏ vào tay người kia, lớn giọng: "Nhóc con! Ai cho mà uống thế?"

Chung Sanghyeon nhướng mày, giọng pha chút nghịch ngợm: "Thì anh đưa sát thế, chẳng lẽ không mời?"

"Cái thằng này…" Chuei Liyu bật cười, nhưng ánh mắt lại mềm đi, ẩn chứa một chút gì đó khó gọi tên.

"Không mời thật đấy. Mất công pha cả buổi."

"Pha mà đắng thế này thì đúng là phí công." Sanghyeon đặt lại cốc cà phê, khoanh tay ra sau, ngửa đầu nhìn bầu trời đang loang dần sắc nắng.

Hai người nhìn nhau, cùng bật cười. Tiếng cười mỏng manh tan vào không trung, như thể muốn xua bớt lớp sương mờ của đêm dài trước đó.

Cách đó không xa, Lee Sangwon mở mắt sau một giấc ngủ chập chờn. Ánh sáng sớm xuyên qua khe lều, chiếu lên gương mặt cậu, làm nổi bật đôi mắt thâm quầng.

Cậu xoay người, chạm phải chiếc hộp nhỏ bị rơi ra từ balo. Có chút hoảng loạn, cậu nhanh tay, khẽ nắm lấy, bàn tay run lên một chút, rồi nụ cười khẽ thoáng qua môi, mơ hồ đến mức chính cậu cũng không biết là đang cười vì nhớ hay vì quên.

Chuyện đêm qua lặp lại trong đầu như một nhát dao mảnh, cứa qua từng lớp ký ức.

7:00

Âm thanh thông báo từ loa vang vọng khắp bãi biển vắng người.

"Trong vòng ba mươi phút nữa, tất cả sẽ thu dọn hành lý, di chuyển đến khu căn hộ ven biển phía Nam."

Giọng thông báo đều đều, tan giữa khoảng trời sáng sớm, để lại dư âm phảng phất như tiếng gió thổi qua mặt nước.

Ngoài kia, vài người đã bắt đầu dỡ lều. Tiếng túi nylon sột soạt, tiếng kéo khóa, tiếng cười mệt mỏi của buổi sáng muộn.

Không ai thật sự nói chuyện với ai, mọi thứ đều yên lặng, yên lặng đến mức chỉ cần tiếng chim kêu khẽ cũng nghe rõ ràng.

Lee Leo là người thu dọn xong nhanh nhất, anh đứng tựa lưng vào chiếc xe chuyên dụng, chờ đợi mọi người. Khi ánh nhìn anh quét ngang qua khu lều, nơi Lee Sangwon đang đứng, nó dừng lại một thoáng.

Rất ngắn, nhưng Sangwon vẫn cảm nhận được.

Ánh mắt ấy, quen thuộc đến mức khiến tim cậu như nghẹn lại, một nỗi sợ mơ hồ len vào trong lồng ngực. Cậu cúi đầu, kéo dây buộc vali chặt hơn mức cần thiết, cố gắng để tay mình bận rộn, như thể nếu ngừng lại, cảm xúc kia sẽ tràn ra mất.

"Cần em giúp không?" Một giọng nói ấy vang lên sau lưng.

Là Chu An Tín.

Cậu nhóc tiến lại gần, mái tóc nâu lấp lánh nhẹ bay dưới ánh bình minh.

Chu An Tín tự nhiên cầm lấy vali của Lee Sangwon mà bước lên xe.

Lee Sangwon khựng lại, bàn tay còn dang ra giữa không trung, ngón tay cứng đờ như vừa bị gió làm đông lại.

"Không cần đâu..." Cậu định nói, nhưng câu chữ chưa kịp bật ra thì Chu An Tín đã quay đầu lại:

"Em biết, nhưng em muốn giúp."

Nhóc ấy nhoẻn miệng cười, giọng nói như hơi thở, trong trẻo, không có chút gượng ép nào. Nụ cười ấy mang vẻ gì đó rất khác, không quá thân mật, cũng chẳng quá xa lạ, chỉ vừa đủ khiến người ta không nỡ từ chối.

Lee Sangwon im lặng. Ánh mắt cậu khẽ hạ xuống, nhìn theo dáng người gầy nhưng nhanh nhẹn kia đang bước đi phía trước.

Từ phía bên kia bãi, Lee Leo vẫn đứng dựa vào xe. Anh lặng lẽ nhìn cảnh đó, bàn tay vô thức siết lại nơi túi quần, đến khi các khớp tay trắng bệch.

Chỉ có Trương Gia Hào gần đó thấy được ánh mắt anh thoáng xao động như thế nào.

Anh ta nheo mắt, thoáng nhếch miệng cười.

Kang Woojin là người cuối cùng bước ra. Cậu nhấc balo, khẽ quay đầu nhìn lại bãi biển, nơi những dấu chân đêm qua đã bị sóng xóa nhòa.

"Mọi thứ trông như chưa từng có ai ở đây." Cậu khẽ nói, nửa như cho mình, nửa như cho Yoo Kangmin đang đi sau.

"Ừ nhỉ." Người kia đáp, giọng đều đều.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, bỏ lại bãi cát mênh mông sau lưng. Từng đợt sóng vẫn nối nhau vỗ vào bờ, như thể chẳng hề quan tâm đến việc có bao nhiêu người vừa rời đi, hay có bao nhiêu ký ức bị bỏ lại giữa cát và gió.

Bên trong xe, không khí im lặng đến lạ.
Ai nấy đều mải nhìn ra khung cửa sổ, nơi những vệt sáng lướt qua mặt biển loang loáng.

Chu An Tín ngồi cạnh Lee Sangwon, tay vẫn cầm chiếc vali cậu giúp khi nãy: "Căn hộ mới hình như nhìn ra biển đó." An Tín nói nhỏ, như sợ làm vỡ bầu không khí trầm lặng.

"Ừ, cũng tốt." Sangwon đáp, giọng cậu thấp, hờ hững.

"Anh không thích biển à?"

Sangwon khẽ ngẩng đầu. Đôi mắt cậu ánh lên một tia sáng rất mảnh, như phản chiếu từ nơi xa xăm nào đó, có thể là mặt nước, cũng có thể là thứ chẳng hiện hữu thành hình.

"Không phải, rất thích là đằng khác."

Chu An Tín hơi nghiêng đầu, định hỏi thêm, nhưng khi nhìn thấy nét cười nhạt trên môi Lee Sangwon, thứ cười mệt mỏi và kín đáo ấy, cậu im lặng.

Ở hàng ghế sau, Kim Geonwoo vẫn nhìn ra cửa sổ. Trong ánh nhìn ấy, biển không còn xanh nữa, chỉ còn lại màu của quá khứ, lặng và sâu như vết thương chưa kịp lành.

Khi xe đến nơi, trước mắt họ là một dãy căn hộ trắng tinh, ẩn mình giữa triền cát vàng và những khóm hoa giấy rực rỡ. Tiếng sóng xa xăm vẫn vọng lại, nhưng nhẹ hơn, êm hơn, như thể tất cả chỉ vừa bắt đầu.

[Phụ đề: Buổi trưa.]

Ánh nắng đổ nghiêng qua khung cửa kính, phản chiếu lên tấm sàn sáng màu. Trong căn hộ mới, mùi gỗ mới và hương biển quyện vào nhau, vừa lạ lẫm, vừa thân quen.

Căn nhà chỉ có hai tầng, không gian tuy không rộng lớn nhưng ấm cúng.

Chuei Liyu mở cửa ban công, để gió ùa vào, kéo theo tiếng sóng mơ hồ vọng lại từ xa. Áo sơ mi cậu khẽ phập phồng, tà vạt buông lơi trong làn gió mặn.

Cậu nhấp một ngụm nước lạnh, lặng im nhìn xuống sân, nơi mọi người đang bận rộn sắp xếp hành lý.

Jang Haneum đứng ở đó, như một khối trầm mặc giữa khung cảnh rực rỡ. Anh đang nói gì đó với người quản lý, giọng thấp, trầm, nhưng vừa đủ khiến vài người ngoái nhìn.

Lee Sangwon dạo quanh phòng khách, hơi cúi đầu. Cùng lúc ấy, Trương Gia Hào đi ngang qua, hai người gần như chạm mặt, không ai lên tiếng, chỉ có ánh mắt va vào nhau một khắc ngắn ngủi rồi quay đi nhanh đến mức như thể chưa từng xảy ra.

Từ trên lan can, Chung Sanghyeon khẽ nhíu mày. Cậu nhìn cảnh ấy thật lâu, ánh mắt trầm xuống. Rồi cậu quay người, bước về phía bàn, mở cuốn sổ nhỏ, viết vội vài dòng gì đó rồi gập lại.

Cốc nước trên bàn vẫn còn đọng sương, và dòng chữ vừa viết vẫn chưa kịp khô.

Dưới sảnh, Chu An Tín đang cười nói với Yoo Kangmin về chuyện chia phòng.

"Nghe nói tầng trên cùng có view nhìn thẳng ra biển."

"Ờ, nhưng tầng đó gió mạnh lắm, tối ngủ mà quên đóng cửa thì xác định lạnh toát." Yoo Kangmin đáp, giọng khàn khàn sau một đêm thiếu ngủ.

Chu An Tín cười: "Em thích vậy. Mát thì mới dễ ngủ."

"Em lạ thật, sinh viên Y ai cũng thế à?" Kangmin bật cười, rồi bước đi.

Kim Geonwoo đi ngang qua, thoáng nghe thấy, liếc nhìn nhưng không nói gì. Cậu chỉ gật nhẹ đầu, mỉm cười khi ánh mắt An Tín vô tình chạm vào, rồi lặng lẽ đi thẳng.

Một chút lặng im vụn rơi lại giữa khoảng không ấy. Chu An Tín khẽ quay đi, nụ cười nhạt dần trên môi.

Căn nhà yên ắng bỗng bị làm ồn bởi tiếng chuông báo động inh ỏi.

Chu An Tín và Yoo Kangmin giật mình xung quanh rồi cùng dừng ánh mắt trên một con chuột đồ chơi đang tiến vào từ cửa chính.

"Hết con ngựa gỗ kia rồi giờ tới con này à..." Yoo Kangmin bụm miệng nhịn cười.

Chung Sanghyeon từ trên cầu thang bước xuống, thích thú chạy lại: "Gì vui thế?"

"Đừng có sợ rồi lại chạy loạn cả lên như lần trước đấy nhé." Chu An Tín trêu chọc.

"Ai chạy chứ!"

Chung Sanghyeon phản pháo, nhưng tiếng nói vừa dứt thì con chuột đồ chơi đột nhiên bật đèn đỏ, xoay tròn mấy vòng rồi phát ra giọng nói tự động máy móc.

"Các bạn sẽ sống ở đây trong tuần tới. Tầng một là nơi sinh hoạt chung, tầng hai gồm bốn phòng.

Sau đây là sơ đồ phòng ngủ.

Phòng 1: Chu An Tín, Jang Haneum, Kang Woojin.

Phòng 2: Lee Sangwon, Chuei Liyu.

Phòng 3: Lee Leo, Chung Sanghyeon.

Phòng 4: Trương Gia Hào, Kim Geonwoo, Yoo Kangmin."

Không khí trong căn hộ bỗng khựng lại.
Những tiếng xì xào nhỏ dần biến mất, thay vào đó là sự im lặng đặc quánh, thứ im lặng chỉ có thể nghe thấy trong giây phút người ta chưa kịp phản ứng.

Chu An Tín là người đầu tiên bật cười khẽ, như để xua đi không khí căng cứng.

"Thú vị thật, cứ tưởng được tự chọn cơ."

Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt khi ánh mắt cậu vô tình lướt qua khuôn mặt Lee Sangwon.

Cậu không biết rõ điều gì, chỉ cảm nhận được thứ gì đó trong ánh nhìn kia, có chăng là một vết nứt rất nhỏ, điều cậu không thể hiểu.

"Ồ, cặp đôi phòng 2 thú vị ghê ha. Hai nghệ sĩ cùng phòng." Trương Gia Hào nói, ánh mắt hướng về phía Lee Sangwon, giọng anh ta nửa đùa nửa thật, khiến vài người bật cười theo, nhưng chẳng ai dám nhìn về phía hai người bị nhắc đến.

Chuei Liyu nhướng mày, khẽ cười: "Thế này thì khó cho tôi quá rồi."

Lee Sangwon vẫn im, cậu cúi xuống, ngón tay khẽ run.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, giọng nói của cậu khàn khàn vang lên, rất khẽ, như để chỉ mình nghe: "Chỉ là trùng hợp thôi."

[Phụ đề: Chẳng có gì là ngẫu nhiên cả.]

~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro