
Tập 1- Phần 3: Sợi chỉ đỏ nơi ngón út.
[Phụ đề: Buổi tối đầu tiên tại căn nhà chung.]
"Cảm ơn bốn "đầu bếp" yêu quý của chúng ta." - Lee Sangwon là người đầu tiên ngồi vào bàn ăn, vui vẻ trêu chọc, ánh mắt cười cong cong.
Kim Geonwoo đặt cốc nước cam trước mặt Lee Sangwon rồi ngồi xuống cạnh cậu
Yoo Kangmin từ sân vườn bước vào, rửa tay rồi ngồi xuống ghế ngoài cùng bên tay trái, đối diện Jang Haneum.
Chuei Liyu và Kang Woojin bước vào.
Chuei Liyu dừng bước trước bàn ăn, nhìn xung quanh, gương mặt thoáng vẻ gượng gạo, rất nhanh cậu điều tiết lại biểu cảm, ngồi xuống cạnh Yoo Kangmin. Biểu cảm vừa rồi lọt vào mắt Kang Woojin, cậu không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống giữa Kim Geonwoo và Jang Haneum.
Yoo Kangmin nhìn Kang Woojin, ánh mắt lạnh đi vài phần.
Chu An Tín, Trương Gia Hào bước vào cùng lúc, "điền vào chỗ trống" cạnh Chuei Liyu.
Lee Sangwon đối diện Chu An Tín, dùng khẩu hình miệng nói: "Cảm ơn."
Chu An Tín thoáng khựng người rồi tủm tỉm cười, nháy mắt với Lee Sangwon.
Chung Sanghyeon vừa bước vào chứng kiến hết tất cả, ánh mắt liếc qua lại giữa hai người. Lee Leo theo sau, như không có chuyện gì, ngồi xuống bên cạnh Chu An Tín.
Chung Sanghyeon chỉ còn cách ngồi cạnh Lee Sangwon.
Không khí trên bàn ăn khá ổn, mọi người đã cởi mở hơn trước, trò chuyện về một vài chủ đề như phim ảnh,...
Yoo Kangmin thỉnh thoảng lại rời bàn ăn, lấy nước cho mọi người.
Chu An Tín cười đáp: "Cảm ơn anh nhé!" - nói xong cậu bỗng hốt hoảng - "Có thể gọi là anh không...?"
Yoo Kangmin cười cười đáp: "Nhìn thế nào cũng thấy cậu nhỏ tuổi hơn tôi, cứ gọi thế đi."
Chu An Tín hài lòng, vui vẻ trở lại.
Chung Sanghyeon mắt sáng như sao, vẻ mặt thoả mãn khi ăn món bò hầm cay: "Mọi người nấu ăn đỉnh thật! Thật sự rất ngon!"
Kang Woojin miệng vẫn đang nhai, gật đầu phụ hoạ.
Trương Gia Hào vỗ ngực tự hào.
[Phụ đề: Một lời khen "có cánh" dành cho các "đầu bếp" thân yêu.]
Kim Geonwoo nhìn Chu An Tín phía đối diện, phát hiện cậu vẻ mặt có phần đỏ lên liền nói.
"Đừng ăn nhiều đồ cay."
Chu An Tín nghe vậy, chỉ mỉm cười rồi cúi đầu, không nói gì cả.
Lee Leo nhìn Kim Geonwoo, khẽ nhíu mày một cái, không biết là vì đồ ăn quá cay hay vì điều gì khác...
Lee Sangwon cảm nhận không khí xung quanh ba người này thật sự có chút kì lạ, tựa như hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng. Không chỉ mỗi Lee Sangwon, phía bàn ăn bên kia cũng cảm thấy điều tương tự.
Trương Gia Hào khẽ liếc nhìn Chu An Tín bên cạnh rồi đảo mắt sang hai người kia và Lee Sangwon, ánh mắt thăm dò, có chút sắc bén.
Bữa ăn vẫn tiếp tục, mọi người đã dần no bụng.
Jang Haneum đề xuất mọi người cùng uống chút bia.
"Tất cả đều đủ tuổi rồi đó chứ?" Kang Woojin đùa.
Chung Sanghyeon bật cười đáp lại: "Cậu nghĩ người chưa đủ tuổi được tham gia chương trình này sao?"
Kang Woojin nhún vai: "Biết đùa là gì không hả?"
Mọi người bật cười vì cuộc tranh cãi trẻ con này của hai người.
[Phụ đề: Bữa tiệc nhỏ bắt đầu.]
Jang Haneum nhanh chóng mang ra một thùng bia, mở nắp từng lon rồi chuyền cho mọi người. Tiếng "xì" vang lên liên tiếp, không khí trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
"Chúc mừng buổi tối đầu tiên của chúng ta!" - Chung Sanghyeon nâng lon bia lên, ánh mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
Lee Sangwon cười mỉm lắc lắc lon bia trong tay.
Mọi người đồng loạt cụng lon, tiếng cười xen lẫn tiếng bia khẽ sóng sánh.
Yoo Kangmin uống một ngụm nhỏ, ánh mắt vô thức liếc sang Kang Woojin – người đang thoải mái cười đùa cùng Trương Gia Hào.
Chuei Liyu ngồi im lặng quan sát, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên thành lon bia, dường như đang suy nghĩ điều gì.
Lee Leo tựa lưng vào tủ lạnh, im lặng nhấp nháp vị đắng chát nơi khoang miệng.
[Phụ đề: Bữa tiệc nhỏ yên bình...]
Bỗng âm thanh như chuông báo động phát ra từ phòng khách, một vài người tò mò ra ngoài kiểm tra.
Là âm thanh từ ngựa gỗ phát ra.
Mọi người, trên tay vẫn cầm theo lon bia bước ra phòng khách.
Chu An Tín lên tiếng tò mò: "Có chuyện gì thế nhỉ?"
Chung Sanghyeon thích thú: "Có nhiệm vụ gì chăng? Thú vị thật đó!"
[Thông báo: Hãy tìm chìa khoá trong phòng khách và mở cửa căn phòng bị khoá ở tầng 2.]
Trương Gia Hào phấn khích: "Truy tìm kho báu sao?"
Lee Sangwon nhìn xung quanh phòng khách: "Tò mò thật..."
Mọi người chia nhau ra tìm.
Phòng khách không quá lớn nhưng có rất nhiều chỗ có thể giấu chìa khoá, phải mất một lúc họ mới tìm được, người tìm ra là Chuei Liyu, chìa khoá được giấu sau khung ảnh trên kệ trưng bày.
[Phụ đề: Căn phòng bí ẩn đã được mở ra.]
Cách trang trí bên trong căn phòng hoàn toàn khác biệt với ngôi nhà, xung quanh chằng chịt những sợi dây đỏ được treo trên trần nhà, mỗi sợi dây nối với với phong bì.
[Phụ đề: Hãy tìm đến lá thư dành cho bạn và đọc nó lên cho tất cả mọi người.]
[Phụ đề: Đây là lá thư do X của bạn viết.]
Mọi người há hốc, bất ngờ về nhiệm vụ này.
Chu An Tín gãi đầu: "Tàn nhẫn quá đó. Làm sao tôi dám chứ...?"
Lee Leo thở dài não nề.
[Phụ đề: Hãy tự quyết định thứ tự của mỗi người.]
Kim Geonwoo nhìn một lượt mọi người: "Có ai muốn đọc trước không...?"
Ai nấy đều im lặng, dưới đáy mắt mỗi người đều chan chứa thứ cảm xúc khó nói nên lời.
Cuối cùng, Yoo Kangmin là người đầu tiên chủ động.
Cậu tiến lên phía trước, hít thở sâu rồi tìm đến lá thư có ghi tên mình.
Nét chữ ghi tên bên ngoài lá thư rất quen thuộc, chưa bao giờ Yoo Kangmin quên đi nó. Tay cậu khẽ run, lấy lá thư xuống rồi quay về chỗ đứng ban nãy.
"Tôi thật sự không dám đọc nó chút nào." - Cậu gượng cười, một nụ cười có chút vụn vỡ.
Chung Sanghyeon đứng bên cạnh thấy vậy, khẽ vỗ lưng an ủi Yoo Kangmin.
Lá thư đầu tiên được mở ra.
Đọc đến cuối, giọng Yoo Kangmin nghẹn lại, cậu ngước nhìn lên trần nhà, cố gắng để nước mắt không rơi, rồi lại chỉ gượng cười.
[Phụ đề: X của Yoo Kangmin mong cậu ấy tìm được hạnh phúc cho riêng mình.]
Lee Sangwon quay mặt ra đằng sau, vội lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má.
Trương Gia Hào nhìn Yoo Kangmin, hốc mắt đã đỏ ửng từ lúc nào.
[Phụ đề: Người tiếp theo là ai?]
Chu An Tín lấy hết can đảm bước lê phía trước, với châm ngôn "thế nào cũng đến lượt mình, chi bằng nhanh lên rồi thoát khỏi cảm giác nặng nề này càng sớm càng tốt."
Lá Thư của Chu An Tín khác với những lá thư khác, có vẻ nó dày hơn những cái còn lại.
Bên trong có một bức ảnh, có vẻ đã được cắt ra từ bức ảnh nào đó khác, trong hình chỉ có hai bàn tay đang đan vào nhau.
Chu An Tín nhìn bức ảnh, do dự vào giây rồi mỉm cười, ánh mắt đượm buồn.
Chu An Tín đọc xong, chỉ nhẹ nhàng gấp lá thư lại, gật gật đầu như muốn nói cho người kia biết cậu đã ổn hơn rồi.
Jang Haneum thở dài, thật sự cảm thấy tinh thần rất nặng nề.
Chẳng ai ngờ người luôn tươi cười tích cực lại phải rên siết quằn quại vì vết dằm trong tim.
Đến cuối cùng ta đau đến thế, cũng chỉ vì ta là con người.
Bàn tay đang khẽ run lên của Chung Sanghyeon đã lọt vào ánh mắt của Chuei Liyu.
[Phụ đề: Chu An Tín đã phải sống với vết thương lòng chưa thể chữa lành.]
Chỉ mới có hai thư được mở ra nhưng bầu không khí giữa mọi người đều trở nên ngột ngạt, chẳng ai dám mở lời.
Người tiếp theo là Chung Sanghyeon.
Vẻ mặt cậu ấy vẫn luôn rất nghiêm trọng từ khi biết được nhiệm vụ của chương trình.
[Phụ đề: Giữa X và cậu ấy, đã có chuyện gì sao?]
Lá thư được mở ra, đập vào mắt Chung Sanghyeon là một vài vết mực đã bị nhoè bởi nước mắt.
Một lá thư thậm chí còn không có tên người nhận.
Khoé mắt Chung Sanghyeon đỏ lên, môi mím chặt, kìm nén không để bản thân bật khóc.
[Phụ đề: Một lá thư ngắn, nhưng chứa đầy đau đớn.]
Chuei Liyu bước lên với đôi mắt đỏ hoe, có lẽ cậu đã khóc từ lúc bức thư đầu tiên được đọc lên.
Lá thư của cậu cũng khác biệt giống như lá thư của Chu An Tín, bên ngoài lá thư được vẽ một trái tim nhỏ, rất nổi bật, như món quà từ một người bạn tinh nghịch.
Nét chữ trong lá thư cũng vậy, rất tự do, phóng khoáng.
Chuei Liyu lần nữa bật khóc, trong không gian yên tĩnh, chỉ có mỗi tiếng nấc nghẹn của chàng trai trẻ, tiếng nấc chứa bao cảm xúc mãnh liệt chẳng thể gọi tên.
Lee Sangwon lúc này mắt cũng đã đỏ hoe, chóp mũi ửng hồng, cậu nhìn bóng lưng của Chuei Liyu, không kiềm nổi mà cũng rơi lệ, hít thở khó khăn.
[Phụ đề: Những bức thư vô tình khơi gợi lại tổn thương trong mỗi người...]
Chuei Liyu quay về chỗ, ánh mắt đẫm lệ đó nhìn về một hướng, là nơi Jang Haneum đang đứng. Jang Haneum vội né tránh ánh mắt ấy.
Kim Geonwoo bước lên phía trước, cậu ấy cũng không giấu nổi sự hồi hộp.
Bản thân Geonwoo thật sự tò mò, liệu khi những câu từ kia thốt ra từ chính miệng mình, anh sẽ cảm thấy thế nào?
Khi đọc đến đoạn "chiếc móc khoá" Kim Geonwoo có chút chần chừ, nhưng anh vẫn đọc.
Anh khẽ thở hắt một hơi, nước mắt đã rơi từ lúc nào chẳng hay.
"Em đánh giá anh cao quá rồi."
Kim Geonwoo đúng thật là rất tinh tế. Vì tinh tế nên anh biết, người đó sẽ như không quen biết mà nói chuyện bình thường với anh.
Cũng chính vì điều đó, anh đã phủ nhận việc chiếc móc khoá ấy là món quà do X tặng. Có hai lý do, thứ nhất là vì quá hiểu rõ người đó, anh chủ động làm vậy, thuận theo hai chữ "người dưng"...
Thứ hai, là vì đối với anh... người đó chưa bao giờ là "X"
~Còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro