Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Namjoon và Taehyung sau khi làm một trận mây mưa cuồng nhiệt thì đang nằm như chết trôi ở trên giường, tiếng chuông tin nhắn trong điện thoại Namjoon reo lên phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng.

Boss
Mau chóng hoàn thành nhiệm vụ đi Namjoon. Tổ chức này sắp không trụ được rồi. Đánh cắp chiếc USB đó đi, cậu là hy vọng cuối cùng của mọi người đó Namjoon.

Namjoon thất thần bật dậy, cậu không hiểu vì sao Boss lại nói vậy, trong tổ chức còn nhiều người tài giỏi hơn cậu sao lại hy vọng vào cậu cơ chứ? Kêu cậu bây giờ phải đi đánh cắp con USB chứa toàn bộ tài liệu của BigHit như vậy có phải quá gấp gáp rồi không? Cậu có biết hắn để nó ở đâu chứ!
Namjoon bối rối vò đầu, khẽ nhìn sang Taehyung thì thấy hắn đang ngủ ngon lành, cậu liền nhẹ nhàng bước xuống lượm đống quần áo rồi mặc vào, lén lút rời khỏi căn phòng.

_________________________

Giờ này tuy đã tối khuya nhưng ở công ty vẫn có người canh giữ, Namjoon được lợi thế là trợ lí chủ tịch nên việc tự do ra vào công ty không quá khó đối với cậu nhưng đám bảo vệ họ vẫn rất canh me cậu vì họ chẳng tin tưởng ai ngoài vị chủ tịch của họ cả, ngoài ra còn có những chiếc camera chống trộm được đặt đầy khắp nơi. Điều này đối với cậu không quá khó nhưng cũng chẳng dễ dàng, chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ là chắc chắn sẽ tìm ra cách. Namjoon hiện chỉ mặc một cái áo thun tay dài, quần thể thao với một cái nón kết và tất cả đều là màu đen kể cả đôi giày, nếu cậu trà trộn vào bóng tối thì có thể camera và những tên bảo vệ sẽ chẳng thấy cậu. Khi bước vào công ty cũng là lúc cậu bắt đầu tiến hành nhiệm vụ của mình.
Namjoon đi đến phòng làm việc của Taehyung, hắn luôn khóa cửa mỗi khi về nhà và dĩ nhiên là cậu biết mật mã khóa của hắn rồi, cậu luôn bám dính hắn nên việc gì hắn làm cậu đều ngầm quan sát. Nhưng cửa phòng làm việc của hắn không thể dễ dàng chỉ có mật khẩu số như vậy được, như thế sẽ rất dễ bị bại lộ nên hắn còn cài cả vân tay nữa, may mắn thay cho cậu là hắn đã thêm vân tay của cậu vào từ mấy hôm trước, là do cậu đề nghị hắn đấy. Cậu kím cớ nói rằng làm như thế thì cậu mới tin hắn thực sự yêu cậu nên hắn đã không nghĩ ngợi gì mà làm ngay.
Namjoon lục lọi khắp căn phòng, nơi đây hơi tối tăm nhưng đôi mắt cậu cứ như mắt mèo vậy, chỉ cần một xíu ánh sáng của mặt trăng từ bên ngoài cửa sổ rọi vào cũng đủ để cậu nhìn thấy và nhận biết mọi thứ. Dù là phòng cách âm nhưng Namjoon luôn cẩn thận từng chút không để phát ra tiếng động quá lớn.

_Đây rồi!

Namjoon lục lọi bên trong ngăn tủ của cái bàn làm việc và vô tình chạm được chiếc USB còn cắm trong laptop. Rút nó ra nhanh lẹ rồi cất vội vào túi quần, cậu nhanh chóng dọn lại mọi thứ ngăn nắp trở lại như ban đầu rồi từ từ bước ra.
Khi Namjoon vừa mới mở cánh cửa bỗng nhiên những cái đèn bên ngoài hành lang được bật lên sáng trưng, người đứng trước mặt cậu bây giờ chính là Kim Taehyung cùng với đám bảo vệ.

_Kim Namjoon! Khuya rồi mà anh còn vào đây làm gì thế?

Hắn giả vờ trưng vẻ mặt ngạc nhiên, đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi quay sang nhìn cậu, vừa nói hết câu thì khuôn mặt hắn thay đổi hẳn. Hắn nở một nụ cười với cậu, một nụ cười thân thiện đến mức đáng sợ. Hắn không có thói quen cười với cậu khi tức giận nhưng hôm nay bỗng nhiên hắn nở nụ cười cùng ánh mắt đầy sắc bén như thế thì cậu biết mình sắp tàn đời rồi. Namjoon sợ hãi nhưng không để lộ ra ngoài, hàng trăm câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu, chắc có lẽ hắn đã nghi ngờ cậu rồi, có nói gì đi nữa hắn cũng sẽ không tin chỉ còn cách chạy mà thôi.
Nghĩ là làm, Namjoon nhanh chân chạy về phía cửa sổ của phòng làm việc cầm lấy bình hoa gần đó để chọi vỡ nát cả tấm kiến rồi nhảy xuống. Taehyung hoảng hốt liền chạy đến để xem tình hình thì cậu đã nhảy được tới dưới và chạy thoát rồi. Quả thật là Taehyung đã quá xem thường Namjoon rồi, hắn không hề hoảng loạn khi cậu chạy đi mất ngược lại hắn bình tĩnh kêu gọi dàn vệ sĩ của mình nhanh chóng đuổi theo cậu.
Hiện giờ Taehyung đang rất cay cú, hắn yêu thương cậu, tốt với cậu biết bao nhiêu nhưng tại sao cậu lại phản bội hắn? Hắn sực nhớ ra gì đó liền vô kiểm tra bàn làm việc thì mới biết cậu đã đánh cắp con USB quan trọng nhất của hắn và công ty, nhiều lần hắn đã có một linh cảm nghi ngờ đối với Namjoon, hắn tưởng rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều nên cũng cho qua, không ngờ những linh cảm của hắn là đúng. 
Taehyung càng nghĩ càng tức điên lên, bàn tay hắn co lại thành một nắm đấm những đường gân nổi lên , đấm thật mạnh vào bàn...

_Kim Namjoon! Anh nghĩ anh chạy thoát tôi sao?

______________[End 24]_____________

NOTE:
*Mình bỏ fic có lâu quá không?
*Tự nhiên viết tiếp cái thấy nó nhạt nhẽo sao ấy :(
*Anyway nếu thấy hay hãy ủng hộ mình bằng cách vote hoặc bình luận cảm nghĩ của các cậu nhé!
KAMSAMITA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro