
chương 5
now playing: 'bad' - wave to earth.
♫⋆。♪ ₊˚♬ ゚.
"jinsik à, đi ăn với tớ không?" là ngày cuối tuần lại không có quá nhiều bài tập, sumin quyết định bấm số rủ cậu bạn cùng bàn.
sau một hồi lâu đầu dây bên kia vẫn không có động tĩnh gì, chỉ nghe được tiếng thút thít khe khẽ của ai đó.
"jinsik..? cậu không sao đấy chứ?"
"c-cậu... hức... qua đây với tớ đi sumin..." jinsik thỏ thẻ đáp, hình như giọng cậu đang run lên.
"cậu đang ở đâu, bây giờ tớ sẽ đến ngay đây!" sumin sốt sắng bật dậy khỏi ghế.
"tại công viên gần nhà tớ...h-hức..."
trời lại mưa to nữa rồi. sumin lấy chiếc xe đạp của mình, chộp vội thêm chiếc ô rồi lao vút ra khỏi nhà. anh dồn hết sức lực của mình mà cắm mặt cắm mũi tiến về phía trước, nước mưa có tạt vào mặt đau rát nhưng anh cũng chẳng màng để ý đến, việc quan trọng bây giờ là jinsik đang rất cần anh, ngay lúc này.
-
công viên vắng tanh, chỉ nhìn thấy được dáng người nhỏ bé kia đang ngồi gục xuống ghế đá, vai run lên bần bật. sumin cũng chẳng rõ rằng cậu đang khóc vì đau lòng hay vì cái lạnh thấu xương của cơn mưa ác nghiệt này nữa.
mỗi giọt mưa rơi xuống như cứa vào lòng cậu, thấm đẫm lên mái tóc, lên khuôn mặt cậu, như muốn hòa cả vào nỗi buồn vô tận ấy...
vứt vội chiếc xe đạp, sumin liền chạy đến ôm chầm lấy jinsik, siết chặt cậu trong vòng tay mình.
"không sao cả, có tớ ở đây rồi, không sao, không sao..."
ông trời dường như cũng đang khóc thương cho jinsik, cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, không hề có dấu hiệu dứt đi. nếu nỗi buồn là một cơn mưa, thì trong lòng jinsik giờ đây đang là một biển trời giông bão.
sumin không hỏi, vì anh biết rằng jinsik sẽ kể với anh khi đã sẵn sàng. anh cứ thế vẫn khư khư ôm lấy cậu, bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên lưng cậu, hi vọng jinsik sẽ dịu lại được phần nào...
dần dần, jinsik lấy lại được bình tĩnh, những giọt nước mắt cũng ngừng rơi, cậu rời khỏi vòng tay sumin, đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn anh, giọng thì thào:
"trông tớ thảm hại nhỉ? chắc hẳn cậu rất thắc mắc vì sao tớ lại ra nông nỗi này đúng không?"
"cậu mệt thì về nhà nghỉ đi nhé? chuyện này để nói sau cũng được."
"cậu làm ơn đừng nhắc đến ngôi nhà chết tiệt ấy nữa được không? à mà, gọi là nhà tù thì đúng hơn."
"ý cậu là sao? nhà cậu sao cơ..?"
"ngôi nhà đó... cứ như một căn phòng với bô bức tường trắng vậy. bố mẹ nhốt tớ vào đó, bắt tớ phải sống theo khuôn khổ của họ. tớ phải học hành thật giỏi, không được kết bạn, không được đi chơi, cũng chẳng được làm những gì mình thích. cứ như thể họ muốn hút cạn hết sức sống của tớ vậy. sumin à, tớ phải làm sao đây? tớ mệt mỏi lắm rồi... tớ thật sự không muốn quay về nơi đó nữa..."
sau khi nói hết ra những tâm sự chất chứa trong lòng mình, jinsik như được buông bỏ bớt đi một quả tạ mà trong suốt mười mấy năm trời cậu phải gồng gánh. giờ đây cậu chỉ còn biết ngồi thụp xuống, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. thực sự là không còn nơi nào để đi về sao? nơi mình được sống là chính mình, nơi mình được là một ham jinsik thực sự...
từng lời jinsik vừa nói ra cứ như từng mũi dao cứa vào tim sumin. thì ra bấy lâu nay jinsik đã phải gồng mình gánh chịu áp lực, cô độc trong chính ngôi nhà của mình.
"hay là... cậu qua nhà tớ ở vài hôm nhé?"
"cậu nói gì cơ?" jinsik ngạc nhiên nhìn sumin, tưởng rằng cậu vừa nghe nhầm.
"cậu cứ ở đến khi nào bản thân cảm thấy ổn hơn, và khi nào cậu sẵn sàng để nói chuyện với bố mẹ là được. nhà tớ thoải mái lắm, cậu không cần phải ngại đâu!"
"đ-được không nhỉ?" jinsik ngập ngừng, tim cậu bỗng dưng đập loạn nhịp.
không để jinsik kịp suy nghĩ thêm, sumin đỡ cậu dậy, dìu cậu ngồi lên yên xe. trên chiếc yên xe chật hẹp ngày hôm ấy, jinsik khẽ tựa đầu vào lưng sumin, hơi ấm từ người anh lan tỏa như xua tan hết mọi sự lạnh giá của cơn mưa, sưởi ấm lấy trái tim cậu. lần đầu tiên trong đời jinsik cảm nhận được sự chở che, bao bọc. một cảm giác bình yên, ngọt ngào đến lạ thường bỗng len lỏi vào tâm hồn cậu, khiến khóe môi jinsik khẽ cong lên, tay siết chặt hơn vào vạt áo người trước mặt.
và có lẽ bắt đầu từ ngày hôm đó, tình bạn của họ đã chuyển thành một thứ tình cảm khác, một thứ tình cảm vượt trên cả tình bạn, chớm nở giữa những giọt mưa và những rung động khó nói nên lời...
hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro