Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

Ba năm sau vụ án mạng Eunhyeong-Dong.

Tại phòng tình huống 112, những cuộc điện thoại được kết nối tới các nạn nhân vẫn vang lên đều đều. Tất cả chuyên viên đều bận rộn với những tình huống khẩn cấp.

Mỗi ngày đều xảy ra những vụ án khác nhau, không có ai trong số các chuyên viên có thời gian rảnh rỗi.

Ngoài phố, Jeon Jungkook lững thức bước đi trên vỉa hè của thành phố Sungun. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, đã ba năm, cậu chưa đòi được công bằng cho cha, và cho chính cậu.

Chân cậu dừng bước trước một cửa hàng buôn bán nhỏ, cậu lắng nghe âm thanh được phát ra từ chiếc TV đời cũ trong tiệm.

Jungkook với tay lấy điện thoại và nhấn gọi 112. Có vẻ cậu đã nhận thấy sự bất thường từ giọng nói của người đàn ông ở trên bảng tin.

"Trung tâm khẩn cấp 112 đây ạ."

"Tôi muốn báo tin. Hãy bật bản tin CTC."

"Dạ, cậu nói vậy là sao?"
Chuyên viên tổng đài phụ trách lên tiếng thắc. Dường như cô ấy không hiểu được hành động của cậu là gì. Liệu cậu có đang gọi điện quấy rối trung tâm hay không?

"Tôi có thông tin. Hãy xem bản tin ngay đi."

Trung tâm 112 vội mở TV theo lời của Jungkook. Trên bản tin đang nói về một vụ lừa đảo qua điện thoại, với nạn nhân là một ông cụ già và đứa cháu trai.

"Thủ phạm của vụ án được đưa tin mà cô đang xem chính là người cháu trai trong phỏng vấn."

"Sao cơ? Làm thế nào mà cậu biết được?"
Cô chuyên viên rất thắc mắc, vì sao cậu lại đưa phán đoán chắc chắn như vậy qua một cuộc phỏng vấn?

"Hắn dùng bộ chuyển đổi để làm méo giọng nói nhưng giọng nói được ghi âm lại khớp với hơi thở và giọng điệu của người cháu. Giọng của một người giống như dấu vân tay vậy. Xác suất đến 99% là do người cháu trai dàn dựng nhằm cướp tiền của người ông. Cô nên điều tra kĩ càng vụ này."

Nói rồi cậu tắt máy. Cậu tin tưởng vào khả năng của bản thân, nhưng người khác thì không. Họ có lẽ chỉ nghĩ rằng cậu đang ăn nói vớ vẩn, không có chứng cứ xác thực.

Vì vậy cậu không nói nhiều lời giải thích với chuyên viên tổng đài. Cậu sẽ để họ tự giải quyết, dù cậu có nói nhiều thông tin hơn đi chăng nữa thì họ cũng sẽ không tin tưởng cậu.

Cậu ủ rũ trong lòng, tâm trí cậu nổi lên dòng suy nghĩ.
'Tôi có một biệt tài mà người khác không biết. Đó là nhìn thế giới bằng đôi tai. Sau khi tôi gặp một tai nạn hồi nhỏ, tôi có thể nghe và thấy mọi tiếng động bằng tai mình.'

Đang trong khoảng ký ức của bản thân, cậu vô tình va phải một nữ sinh đi trên đường, trông cô ấy có vẻ gấp gáp và cáu giận. Vội buông lời xin lỗi rồi rời đi thì cậu vô tình nghe thấy cuộc hội thoại của cô gái.

"Chỉ cần tôi nói chuyện là ông trả tôi 100.000 won à? Ông chắc chứ? Chờ tôi gọi lại, tôi sẽ đợi ở ga Eunhyeong-Dong."

Jungkook quay đầu lại nhìn cô, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng nghĩ rồi thôi. Cậu quay đầu bước tiếp, sẽ không ai thấy thoải mái khi bị một người xa lạ nghe được toàn bộ những gì mà mình nói.

__
Tại sở cảnh sát Sungun.

"Này muốn đánh là đánh hay sao? Tôi cũng có nhân quyền của bản thân! Cảnh sát đi giúp dân mà toàn đánh dân là sao?"
Một tên tội phạm lưu manh buông lời than vãn vì hắn vừa bị một tên cảnh sát điên đánh tím tái mặt mày.

"Mày còn không mau im mồm."
Một viên cảnh sát dùng tay tát vào gáy kẻ lắm mồm. Cả ngày chịu đựng sự áp lực từ cấp trên lẫn nhân dân khiến toàn đội cảm thấy bức bối, không thở nổi.

"Tôi đúng là làm việc không đúng luật pháp nhưng đâu có nghĩa là tôi đáng bị đánh. Nhìn xem, hãy xem vết thương trên mặt tôi đi."
Hắn vừa nói vừa đưa mặt ra, chỉ vào những vết thương còn chưa lành miệng trên mặt mình. Thầm ai oán hôm nay là ngày gì mà xui chết đi được!

"Hyung, anh vì bắt tên này mà để xổng mất nghi phạm của vụ Gojeong-Dong đấy. Anh định sống thế này tới bao giờ?"

"Tên khốn kia, tốt nhất là mày nên nói chỗ ẩn náu của Go Dong Cheol cho tao biết, trước khi tao còn nhã nhặn."
Kim Taehyung uể oải nằm trên băng ghế nói với tên lưu manh. Anh điều tra được tên này từng có liên hệ với Go Dong Cheol, kẻ thủ ác Eunhyung-Dong năm xưa.

Anh vẫn giống như ba năm trước, điều anh để tâm nhất vẫn là tên khốn hung thủ hại chết em gái anh - Go Dong Cheol và cháu trai Dong U. Những thứ còn lại anh đều không màng tới.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi! Tôi không gặp Dong Cheol nhiều năm rồi mà!"
Hắn uất ức nói. Hắn và Dong Cheol đã nhiều năm không gặp, nay lại có tên cảnh sát cứ bắt hắn phải khai ra điều hắn không biết khiến hắn thật khó chịu và bức bối.

"Hyung, đây là đội Điều tra. Anh hãy cư xử sao cho phù hợp chứ. Tôi hiểu cảm giác của anh nhưng đã một thời gian dài trôi qua rồi. Anh định sống thế này mãi sao? Cũng tới lúc bỏ cuộc rồi."

Mấy năm nay, Kim Taehyung như kẻ mất định hướng. Anh lục tìm mọi thông tin liên quan tới Go Dong Cheol, anh điều tra từng ngõ ngách nhỏ nhưng hắn vẫn không xuất hiện. Go Dong Cheol đã biến mất từ sau phiên toà xét xử ba năm trước.

Đúng lúc anh định xông ra tóm cổ tên lưu manh thì Daesik xuất hiện. Cậu xông vào đưa nước giải khát cho từng viên cảnh sát, nhằm mục đích giảm bớt sự căng thẳng của nơi đây.

"Hyung-nim, đi ăn thôi."
Daesik lên tiếng kéo Taehyung ra ngoài. Nếu cậu để anh ở đây thêm một phút nữa thì đảm bảo tên lưu manh sẽ không chỉ có vết bầm thôi đâu.

"Ôi Daesik à, cậu định theo sau dọn dẹp cho kẻ điên Taehyung tới bao giờ?"

Cảnh sát Ahn than nhẹ một câu. Từ lúc Daesik tới sở, cậu luôn theo sau, làm mọi lệnh mà Taehyung nói.

"Hyung, anh mới bị giáng chức đó. Anh hãy tiết chế lại một chút được không. Anh phải sống khác đi để Dong U khoẻ mạnh lên chứ? Nếu anh không tìm thấy Go Dong Cheol thì có khi hắn đã chết xó ở một nơi nào đó rồi."

Vừa ra khỏi cửa Daesik liền kéo anh lại mà khoan ngăn. Cậu không thể nhìn anh cứ mất hồn thế này suốt được.

Kim Taehyung vẫn không nói không rằng. Khi anh chưa tìm được kẻ sát hại em gái anh, thì nói anh bỏ cuộc truy tìm Go Dong Cheol thế nào đây?

__
"Đội Golden Time là đội đầu tiên tới hiện trường vụ án. Trong khoảng thời gian ba phút, năm phút và mười phút sau khi xảy ra sự cố sẽ là 'khoảng giờ vàng' để cứu sống nạn nhân. Mục tiêu của đội Golden Time là 'không bỏ lỡ giờ vàng'. Chúng tôi sẽ đến hiện trường trong ba phút và bắt thủ phạm trong vòng mười phút. Đội Golden Time là đội được cử đi sớm hơn ai hết. Tôi xin hết ạ!"

Jeon Jungkook đưa ra ý kiến thành lập đội. Vì vụ án của quá khứ, cũng vì để không xảy ra những vụ tương tự trong tương lai, cậu mong muốn sẽ cứu được nạn nhân nhờ khung giờ vàng.

Tất cả quan sĩ cảnh sát cấp cao nhìn nhau bàn bạc, họ có vẻ không đồng tình với ý kiến này của Jeon Jungkook cho lắm.

"Vậy ý cậu là Đội Trọng án nên ngồi chơi dưới sự quản lý của Tổng đài khẩn cấp 112 à?"
Giọng nói mang vẻ phản đối của đội trưởng Lee Janghyuk thuộc đội Trọng án 1 vang lên. Ông không muốn để đội của mình phải bị động dưới sự chỉ huy của Trung tâm 112.

"Không phải chơi. Chúng tôi sẽ nhận vụ án và đội Trọng án sẽ hợp tác và được cử đi ngay. Mục tiêu hàng đầu của chúng ta luôn là cứu được nạn nhân và bắt được thủ phạm."

"Cậu Jeon, tôi mừng là cậu học được cách làm việc ở Mỹ nhưng cậu không biết gì về cảnh sát Hàn Quốc. Nếu thành lập đội thì còn gọi gì là trật tự nữa hả?"
Sở trưởng sở cảnh sát Sungun lên tiếng không hài lòng.

Jeon Jungkook tài giỏi được theo học tại Mỹ không ai phủ nhận. Nhưng để cậu nắm quyền chỉ huy các vụ án thì lại khác.

"Vậy ông định làm gì với những vụ án mà ông không thể bắt hung thủ vào lần đầu có mặt vì hệ thống báo cáo chậm trễ? Nhất là Sở cảnh sát Sungun có tỉ lệ gọi lại là rất thấp."

Jungkook quyết tâm lên tiếng. Cậu đã chứng kiến nhiều vụ án vì không được xử lý kịp thời dẫn đến sự ra đi của nhiều người khác.

Cậu đưa ra nhiều lý lẽ cần thiết để thành lập đội Golden Time. Các cán bộ cấp cao càng tỏ ra bất đồng ý kiến với cậu. Đối với họ, việc cậu lôi ra những sơ hở về hệ thống chậm trễ như đang đứng trước mặt họ mà chỉ trích việc dẫn dắt thất bại.

Jungkook vẫn một mực muốn tối đa hoá chức năng của Trung tâm khẩn cấp 112 dù đội trưởng Lee Janghyuk đay nghiến kêu cậu chuyện bé xé ra to, cho rằng cậu phá vỡ nguyên tắc.

Tuy nhiên vì sự nhất quyết của cậu, Sở trưởng đồng ý tới thăm trụ sở Trung tâm khẩn cấp 112 để xem quá trình phá án. Từ đó xem xét đề nghị thành lập Đội Golden Time của cậu.

__
"Hyung-nim, anh biết không? Jeon Jungkook đã trở về rồi. Cậu ta đã phá được một vụ án lớn bên Mỹ. Hiện tại cậu ta tới sở của mình, yêu cầu một trụ sở cho Trung tâm khẩn cấp 112 tại đây và hứa sẽ đưa tỉ lệ gọi lại của sở mình cao nhất Hàn Quốc trong vòng 6 tháng. Em nghĩ cậu ta mất trí rồi."
Shim Daesik luyên thuyên về sự việc mới trong sở. Dù cậu biết khi nhắc đến tên Jeon Jungkook, Taehyung có thể phát điên tới mức nào.

Kim Taehyung cười nhẹ, anh chống tay đứng dậy và quyết đi tới tìm gặp Jeon Jungkook, kẻ tiếp tay cho Go Dong Cheol chạy trốn.

__
Sở trưởng cùng các quan sĩ cấp cao đứng từ ngoài xem xét cách làm việc cũng như những vụ án mà Trung tâm khẩn cấp 112 nhận được.

"Không thể nào tin được. Truy bắt tội phạm đã mệt lắm rồi, nay còn phải đảm nhận những vụ án cỏn con thế này sao?"

"Chúng ta đã xem đủ và đã ghé thăm tổng đài rồi. Chúng ta đã cố hết sức. Tuy nhiên, chia buồn với cậu Jeon, đội Golden Time sẽ không được thành lập."

"Sở trưởng! Ông hãy xem xét lại một lần nữa về tính cần thiết của đội Golden Time đi ạ!"

"Đừng làm mất thời gian của Sở trưởng nữa cậu Jeon. Thưa ngài, chúng ta đi thôi."

"Ngài mới tới đây chỉ mười phút. Nhưng thật kinh ngạc là ngài đã đưa ra quyết định."

"Này cậu Jeon! Cậu..."

Tiếng đập cửa vang lên cắt ngang ý định chỉ trích Jungkook của đội trưởng Lee.

"Này Jeon Jungkook, ra đây! Jeon Jungkook! Jeon Jungkook!"
Kim Taehyung liên tục dùng sức đập cửa và gào thét gọi tên Jungkook.

"Tôi xin phép."
Có lẽ Jeon Jungkook cậu, cần có một lần nói chuyện nghiêm túc với Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro