chap 2
Người phụ nữ chạy thục mạng, cô cần giữ lại mạng sống này. Vì đứa con trai Dong U của cô năm nay lên 10 tuổi còn đang ốm yếu nằm trong bệnh viện. Đứa con đáng yêu của cô cần sự chăm sóc của người mẹ.
Cô chợt thấy một góc khuất nhỏ được che chắn bởi góc tường và những thùng nhựa được chất đống.
Như tìm thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi được loé lên trong đầu, cô vội vã chạy tới núp đằng sau bức tường. Cô bịt miệng thở nhẹ, thầm cầu mong ông trời để cô sống sót.
Cô sờ thấy trong túi váy chiếc điện thoại di động vẫn còn nguyên vẹn.
Cô với tay lấy điện thoại và gọi tới cho anh trai. Đáng tiếc, trong điện thoại chỉ có tiếng tút tút vang lên kéo dài, không có ai đáp lại cuộc gọi của cô cả.
Cô chỉ còn tia hy vọng cuối cùng, là Trung tâm cuộc gọi khẩn cấp. Không chần chừ, cô lập tức bấm số gọi 112.
Nóng lòng cầu xin cuộc gọi được đáp lại, cô cần được cứu sống, cô cần được trở về với con trai, và anh trai.
"Đây là tổng đài của Trung tâm cuộc gọi khẩn cấp 112. Chúng tôi có thể giúp gì được cho cô?"
Jeon Jungkook là người nhận máy, gấp rút trả lời lại.
"Xin hãy cứu tôi. Tôi bị một kẻ truy đuổi, hắn muốn giết tôi, làm ơn hãy giúp tôi với!"
Cô thì thào nói với chuyên viên tổng đài.
Cô sợ lắm, nếu kẻ kia tìm thấy cô, cô sẽ chẳng thể toàn mạng được nữa. Hắn hiện tại đã phát điên, sẽ không ai có thể cứu được cô nếu bị hắn phát hiện.
"Xin cô hãy bình tĩnh lại! Đừng lo, chúng tôi sẽ cử người tới nhưng trước hết chúng tôi cần xác định vị trí của cô. Cô hiện tại đang ở đâu vậy?"
Jeon Jungkook đáp lại. Đây là một vụ án truy đuổi có khả năng mưu sát, một vụ án mã 0 cấp bách!
"Tôi không rõ hiện tại chính xác mình đang ở đâu. Tôi chỉ biết đây là con ngõ nhỏ gần sở cảnh sát Sungun."
Khi cô đang trên đường đi đưa đồ ăn cho anh trai, cô bị một người đàn ông mặc áo choàng đen che kín mặt bắt giữ.
Hắn có ý định cưỡng hiếp cô nhưng cô giãy giụa. Hắn đánh đập, vừa định vung tay trói cô lại thì cô giơ chân đạp hắn và chạy trốn.
"Vậy cô hãy miêu tả lại không gian xung quanh cho chúng tôi biết. Ở quanh cô có vật gì có thể xác định vị trí không?"
"Đối diện nơi tôi đang nấp có... có một chiếc cầu thang hẹp!"
"Sao vậy Jeon Jungkook?"
Đội trưởng chỉ huy thắc mắc hỏi khi thấy cậu chuyên viên tỏ ra gấp rút.
"Có một phụ nữ bị thương, không xác định rõ vị trí, có thể là một vụ mưu sát."
"Nối máy sang cho tôi!"
Đội trưởng thúc giục.
"Dạ vâng."
"Xin chào cô, hãy bình tĩnh. Chúng tôi cần biết địa điểm để cử một đội tới."
Sau khi nối máy, đội trưởng thay Jungkook tiếp nhận trả lời.
"Nhà thờ.. Có một nhà thờ đối diện tôi. Nhà thờ Banseok. Tôi ở cạnh nhà thờ Banseok, xin hãy cứu tôi..!"
"Thưa cô..?"
"A lô?"
Điện thoại của cô bỗng dưng bị mất kết nối. Ngay lúc đó, cô nghe được tiếng bước chân nặng nề ngày càng tới gần.
"Làm ơn, xin hãy có ai đó cứu tôi."
Trong hoảng sợ, cô chắp hai tay bịt miệng lại nhằm giảm tối đa tiếng động của bản thân, vừa thầm cầu nguyện trong đầu.
Tiếng bước chân và hơi thở của kẻ điên rồ khát máu đang ngay càng gần cô. Cô sợ hãi tới mức không dám thở.
Vì chỉ cần một tiếng động, tên man rợ ngoài kia sẽ không chần chừ dùng quả cầu sắt nặng trịch mà cướp đi mạng sống của cô.
__
"Làm gì thế? Còn không mau nối máy lại! Mất kết nối với nạn nhân rồi."
Đội trưởng tỏ ra bực dọc, ra lệnh Jungkook mau chóng kết nối lại.
Cậu chần chừ không làm, vì hiện tại nếu chuông điện thoại kêu lên, nạn nhân có thể gặp nguy hiểm.
"Còn không mau làm? Cậu không làm thì tránh ra!"
Vừa dứt lời, chỉ huy liền nhấn nút kết nối lại với nạn nhân.
Ở góc khuất kia, nơi Kim Yoonjung đang nấp, điện thoại bỗng kêu lên. Cô hoảng loạn, vội tắt điện thoại đi nhưng đã quá muộn.
Tên sát nhân đang ở gần đó, bỗng hắn dừng chân. Thì ra con mồi lại đang ở ngay đây.
Bước chân hắn chuyển hướng, hắn đi gần tới nơi ẩn náu của Kim Yoonjung.
Cô hoảng sợ, đếm thầm trong lòng rồi vụt đứng lên chạy trốn. Điện thoại cô lăn lóc rơi xuống đất, nó vẫn đang hiện cuộc gọi được kết nối tới Trung tâm 112, khi cô trong nỗi hoảng sợ mà quệt tay nhấn trả lời.
Nhưng sức cô là phụ nữ đang bị thương, lại đi chân trần. Tên sát nhân lao tới, nắm tóc cô ném cô xuống đất.
"Làm ơn... Làm ơn đừng giết tôi! Cứu tôi với! Làm ơn có ai đó hãy cứu tôi với...!"
Cô hoảng loạn cầu xin hắn. Nhìn ánh mắt hắn khát máu, trong tay đang cầm một quả cầu sắt dính đầy máu, cô rất sợ, rất sợ.
"Cô xứng đáng nhận hình phạt này."
Kẻ máu lạnh gằn từng chữ.
Dứt lời, hắn vung quả cầu sắt trong tay đập nhiều nhát vào đầu cô.
Máu văng khắp nơi, khuôn mặt người phụ nữ đã chẳng còn vẹn nguyên hình dạng.
Nhìn khung cảnh như vậy, hắn thầm cảm thán trong lòng. Hắn nghĩ hắn đã thay Chúa ban hình phạt tới những con người xứng đáng nhận nó.
Trong suy nghĩ của hắn, hắn là người cầm trong tay mạng sống của những kẻ mà hắn cho là xứng đáng nhận hình phạt - những ai ngáng đường hắn.
Bàn tay hắn nhuốm đầy máu, hắn, không khác gì một con quỷ, một con quỷ cuồng máu man rợ.
"A lô, này cô?"
Chắc chắn đã xảy ra chuyện không hay. Đôi tai cậu nghe được tiếng kim loại đập nhiều lần vào một thứ.
Cậu nghe được cả tiếng răng rắc phát ra từ hàm răng của người đàn ông.
__
"Haha uống mừng nào!"
"Cạn ly!"
"Cạn ly!"
Kim Taehyung cùng đồng đội liên hoan bữa tiệc thịt ba chỉ nướng. Anh và đội phải thưởng bữa này để bù vào những ngày vật vã, phải căng mắt truy tìm tung tích tên trộm cắp tại sở cảnh sát.
Điện thoại Kim Taehyung rung lên vài hồi, anh hớp thêm một ngụm lớn bia rồi sảng khoái nhấc máy.
"Ôi là Daesik gọi tôi này haha!"
Anh ngà ngà say trong hơi men nhìn tên người gọi.
Đây là cậu em hậu bối thân thiết với anh. Trong một lần phá án, anh đã cứu được bố của Daesik, từ đó Daesik coi anh như người thân mà đối đãi.
"Là Daesik ở Tổ 2 à? Sao anh ấy hay gọi anh thế?"
Một anh em lên tiếng thắc mắc. Daesik luôn luôn nghe theo mọi lời của Taehyung, như một thằng nhóc đang làm chân sai vặt vậy.
"Trời ơi tên khốn này. Daesik à, cậu mau tới đây liên hoan cùng bọn anh đi nào! Bọn anh đang ở quán bà già cũ. Mau tới đây!"
"Hyung, anh liên lạc với em gái anh chưa?"
Daesik không đáp lại lời mời gọi, cậu đi vào vấn đề mà cậu cần nói với anh.
"Này, sao cậu lại nói về em gái tôi? Cậu thích nó à? Này nói cho cậu biết, không phải ai muốn thích em gái tôi cũng được đâu!"
"Hyung, có một vụ giết người ở Eunhyung-Dong. Em tới đây cùng đội trưởng Lee."
"Vậy cậu định bỏ chầu liên hoan này à? Cậu sẽ hối hận đấy!"
Kim Taehyung tỏ ra trêu đùa hậu bối. Lâu rồi đội mới được liên hoan, dạo gần đây họ luôn đau đầu với hàng tá vụ án khác nhau.
"Hyung, có một kẻ đã sát hại một phụ nữ sau khi định hiếp cô ấy. Trong ví cô ấy... Có thẻ căn cước của em gái anh."
Giọng Daesik đầy áy náy và mệt mỏi.
Ba mươi phút trước, cậu nhận lệnh báo của cấp trên rằng có vụ giết người ở Eunhyung-Dong.
Khi chạy tới hiện trường, tới gần tử thi, cậu kiểm tra những đồ vật mà nạn nhân đem theo và vô tình phát hiện chiếc ví da màu be.
Trong đó, có căn cước công dân của
một phụ nữ, của em gái Kim Taehyung. Nó còn chứa một chiếc ảnh gia đình nhỏ, có một cậu bé trai xấp xỉ 7-8 tuổi được bế bởi một người phụ nữ, và Kim Taehyung đứng cạnh đó, tất cả mỉm cười nhìn vào ống kính.
"Này Daesik, cậu nói gì vậy? Nay là Cá tháng Tư à?"
Taehyung tỏ ra không tin, anh cho rằng đây là một trò đùa nhạt nhẽo từ cậu em. Cớ sao đang yên đang lành Shim Daesik gọi điện báo cho anh nói rằng em gái anh bị sát hại, tin nổi sao?
"Ya Shim Daesik bảo em gái tôi bị sát hại này. Tin được không cơ chứ!"
Anh nói với người trong đội, anh không tin, anh không muốn tin vào điều này.
"Hyung, anh nên bình tĩnh lại."
Shim Daesik lo sợ anh sẽ ngã quỵ ngay lúc này.
"Này cậu đùa gì vậy? Nhìn mặt cô ấy đi thằng khốn à. Cậu nhìn mặt cô ấy là xác định được chứ?"
Giọng Taehyung bắt đầu chuyển biến nghiêm túc hơn. Anh đã bắt đầu lo sợ điều này là thật.
"Hyung... Về điều này thì... Khuôn mặt của cô ấy đã bị biến dạng hoàn toàn. Chúng em không thể xác định ngay lập tức được."
Thật vậy. Khi cả đội nhìn thấy xác nạn nhân, tất cả đều tá hoả vì cách thức man rợ này.
Khuôn mặt nạn nhân bị biến dạng hoàn toàn, nó đã dập nát toàn bộ, như bị một vật có sức nặng nào đó đập nhiều lần.
"Này Shim Daesik, giờ tôi sẽ gọi cho em gái. Nếu em gái tôi bắt máy thì cậu chết chắc. Tôi sẽ không tha cho cậu đâu thằng khốn à."
Nói xong Taehyung dứt khoát bấm máy gọi tới "Em gái". Anh chờ một hồi lâu, lòng cầu mong rằng em gái hãy bắt máy đi, anh muốn nghe em gái anh nói cô đang ở với Dong U, rằng cô vẫn bình yên vô sự.
Nhưng tiếc rằng, chỉ có những tiếng tút tút vang lên, không có một ai nhấc máy cả.
Anh hoang mang, Yoonjung rất ít khi không nhận điện thoại của anh. Cô luôn bắt máy của anh, ngay cả khi cô đang làm việc hay đang chơi với Dong U.
Daesik gọi lại cho anh nói rằng, chiếc điện thoại của em gái anh, tiếng chuông vừa kêu lên ở hiện trường..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro