chap 15
Bên trong tai nghe, Jungkook nghe được âm thanh loẹt xoẹt gì đó phát ra.
'Tiếng gì đây? Bố...!'
Tiếng đế giày tây của kẻ lạ mặt đang ma sát với mặt đấy nhầy nhụa đầy sỏi đá. Chẳng biết từ khi nào, hắn, đã xuất hiện đằng sau lưng bố cậu.
Có vẻ như ông cũng nghe thấy thứ âm thanh đang ngày một gần đằng sau lưng mình. Nhưng chưa kịp quay đầu lại, một vật nặng hình cầu đã đập phải đầu của ông.
Cơn đau nhức ngay lập tức được truyền tới, một dòng máu đỏ sẫm dần dần chảy dọc từ phía sau đầu tới gáy. Nhưng không bỏ cuộc, ông rút còng tay, cố gắng nén cơn đau mà lấy sức đè ập tới người nghi phạm.
"Anh đã bị bắt vì tội giết người."
Một tiếng cười khe khẽ vang lên. Hắn như đang cảm thấy trò chơi nhuốm máu này ngày một thú vị. Hắn thầm nghĩ, đây sẽ là một ván cờ mà hắn nắm chắc phần thắng trong tay.
"Cười sao? Mày nghĩ đây là một trò đùa à?"
Ông bực tức vì thái độ trơ trẽn của hắn, nhoài người ra định khoá chặt tay hắn lại bằng thứ vật dụng lạnh ngắt tượng trưng cho hình ảnh của cảnh sát.
Nhưng chỉ mới chạm vào tay hắn thì hắn đã co chân, đạp mạnh vào bụng ông. Ông không chống đỡ lại được, chỉ còn cách ngã nhoài ra đất kêu nhẹ một tiếng.
"Cuộc chơi mèo bắt chuột tới đây là... chấm hết."
"Tạm biệt."
Hắn xách cổ áo ông lên, nhởn nhơ nói câu vĩnh biệt.
Vừa dứt lời, những cú đập mạnh bằng quả cầu sắt được giáng xuống. Máu bắn đầy lên người hắn, như thể càng nhiều máu, hắn càng cảm thấy vui sướng. Hắn như một con quỷ dữ đang ngạo nghễ vì lại lập được chiến tích mới.
"Bố! Bố ơi! Không..."
Jungkook ở bên đầu dây đang không ngừng hoảng loạn. Cậu nghe được, cậu nghe được tất cả những âm thanh đang diễn ra, những âm thanh kinh tởm, man rợ và gớm ghiếc.
Dường như đã hơi thoả mãn, hắn vuốt mặt nạn nhân một lần rồi đứng lên. Xem ra có vẻ hắn đã chán vì trò chơi này, ước gì, có thứ gì đó xen vào, nhóm lại ngọn lửa trong hắn.
Liếc mắt tới chiếc bộ đàm nằm lăn lóc dưới nền đất bẩn thỉu vẫn đang phát ra những lời kêu gào hoảng loạn của một chàng trai.
Hắn cúi người, đưa bàn tay nhuốm đỏ bởi thứ tanh tưởi, đỏ thẫm kia nhặt bộ đàm lên.
"Gì đây? Con trai ông cũng là cảnh sát à?"
Đây rồi. Đây hẳn là thứ làm bùng lên ngọn lửa tàn độc trong hắn, một thứ khiến ván cờ đỏ thẫm này thêm thú vị.
"Anh là ai? Anh là... kẻ giết người khi nãy, đúng chứ? Tôi đã nghe thấy tiếng răng rắc của hàm răng anh khi anh đang nói. Tôi nghe rất rõ, nên hãy tự thú đi và trả lại bố cho tôi!"
Hắn cười lớn, buồn cười thật. Đây có lẽ là thứ thú vị nhất anh thấy vào tối nay, thú vị hơn cả cô ả Yoonjung kia.
"Cậu nghe thấy thật à?"
"Anh-"
"Ông ta vẫn còn sống."
Hắn hơi chán nản khi phải giết ông già bằng một cách quá dễ dàng nên hắn đã định bụng sẽ để cho con mồi này rong chơi thêm một chút nữa. Nhưng ai ngờ đâu, một chàng trai thú vị lại xuất hiện khiến hắn có chút hứng thú trở lại.
"Xin đừng giết bố tôi! Làm ơn! Bố tôi, ông ấy sắp nghỉ hưu rồi. Hãy tha cho ông ấy."
Tiếng hét hoảng loạn kèm theo sự run rẩy vì sợ hãi của Jungkook đã khiến đồng loạt tất cả chuyên viên trong phòng phải quay đầu lại nhìn.
"Đừng giết ông ấy! Ông ấy đã già yếu rồi."
"Đã quá muộn rồi. Ông ta đã thấy mặt tôi."
"ĐỪNG!"
"Anh nghĩ anh sẽ thoát tội sao? Tôi sẽ truy lùng và giết anh đồ khốn! Đừng đụng vào bố tôi."
Như bỏ ngoài tai những lời đe doạ của Jungkook, hắn chầm chậm tiến lại gần chỗ ông và mỉm cười thay cho một lời vĩnh biệt.
"BỐ!"
Tiếng hét của Jungkook hoà lẫn vào tiếng đập mạnh của quả cầu sắt. Tiếng va chạm của quả cầu dường như còn đan xen cả âm thanh răng rắc của việc hộp sọ bị vỡ vụn.
'Ván cờ kết thúc.'
Trong trung tâm 112 vốn đầy ắp âm thanh từ những cuộc gọi thoại giờ đây chỉ còn lại tiếng nức nở thảm thương của Jungkook. Không ai rõ đã có chuyện gì xảy ra bên kia đầu dây, nhưng họ đã rõ, bây giờ thật sự là một bầu không khí tang thương và chết chóc.
__
"Trong đám tang của bố tôi, khi tôi vốn tưởng thủ phạm của vụ án Eunhyeong-Dong đã bị bắt, nhưng trên bản tin thời sự, giọng của Go Dong Cheol hoàn toàn không phải giọng mà tôi nghe thấy đêm đó. Nhưng không một ai tin tôi."
Kim Taehyung sững người lại. Trong khoảng vài giây, anh thật sự đã có ý nghĩ ôm chầm lấy bờ vai gầy mảnh kia của Jungkook, nhưng những nghi ngờ còn sót lại khiến anh kiềm chế bản thân kịp thời.
Jungkook nghỉ một hơi rồi tiếp tục nói với Taehyung.
"Ba năm trước, tôi đã trình bày việc này với Sở trưởng Sở Sungun, nhưng ông ấy đã ra lệnh cho tôi rút lại lời khai. Ông ấy đe doạ sẽ không an táng bố tôi tại nghĩa trang cảnh sát, nơi bố tôi mong muốn được yên nghỉ sau cả một đời xả thân vì sự an toàn của người dân. Nên tôi không thể làm gì khác."
Khi Jungkook vẫn còn đang trong thời gian chịu tang của bố nhưng cậu vẫn phải chịu những lời đe doạ của cấp trên, sự chửi mắng của đồng nghiệp và cả sự cô đơn, lẻ loi một mình.
"Sau đó, tôi nhận ra những người đang cố che giấu thủ phạm là những người thuộc lực lượng cảnh sát. Đây có lẽ không đơn thuần là một vụ án mạng, đây là một số những người chưa rõ đang sử dụng quyền hành của mình để vi phạm pháp luật. Tôi lựa chọn sang Mỹ học phân tích giọng nói, vì tôi đã hứa trước mộ của bố rằng tôi sẽ trở nên mạnh mẽ và quyết bắt được thủ phạm của vụ án này."
"Vậy ý cậu là thủ phạm giết em gái tôi và kẻ giết bố cậu là một?"
"Đúng vậy."
"Cậu nghe cho rõ đây. Những lời cậu nói từ đầu tới giờ chỉ là những lời vô căn cứ. Đối với tôi, kẻ giết em gái tôi là Go Dong Cheol. Chỉ thế thôi."
Kim Taehyung bình thản đứng dậy. Không phải anh không động tâm, không phải anh chưa từng suy nghĩ những lời Jungkook nói là thật, nhưng đối với anh, quyết định của anh sẽ không thay đổi nếu không có căn cứ xác thực rõ ràng.
"Tôi nghĩ, hẳn là có thoả thuận giữa thủ phạm và Go Dong Cheol. Chính vì vậy nên hắn mới để chiếc áo mưa dính máu đó tại nhà của Go Dong Cheol. Có thể hiện tại Go Dong Cheol đã ra nước ngoài, sau khi được thả đi vì lời khai bất ngờ của tôi."
"Bằng chứng."
"Sao cơ?"
Cảnh sát Kim đã quyết định bước đi, bỏ ngoài tai những gì Jungkook nói, nhưng thế nào mà anh vẫn dừng lại khi giọng cậu cất lên. Anh thầm nghĩ đó là sự quyết tâm phá án của mình dành cho em gái, chứ chẳng phải một nguyên do nào khác tác động, nhất là khi nó đến từ phía Jeon Jungkook.
"Nếu muốn tôi tin cậu, thì hãy đưa bằng chứng ra trước mặt tôi."
"Kẻ giết bố tôi và Kim Yoonjung không giống như những tên sát nhân thông thường, hắn là một con quỷ dữ. Hơi thở của hắn đều đặn, không gấp gáp khi giết người. Nên nếu một kẻ như thế giàu quyền lực và tiền tài thì-"
"Tôi đã nói rồi, chứng cứ. Chỉ khi có chứng cứ thay vì câu chuyện cậu kể, tôi mới có thể tin cậu."
Nói rồi anh quay lưng bước đi. Nhưng chưa được bao lâu, anh liền giật thót bởi những gì Jungkook nói.
"Tên đó và Go Dong Cheol, hiện đang ở Sungun này."
Lời nói đó như một cú đấm thẳng vào người anh. Như mất hết lí trí, anh quay giật người nắm lấy cổ áo Jeon Jungkook mà hét lên.
"Gì cơ? Cậu nói lại một lần nữa xem!"
"Tôi chắc chắn điều đó. Go Dong Cheol đang ở đây để gặp mặt tên hung thủ thật sự."
"Cậu Jeon, vừa có báo cáo có người chết do ngã từ trên cao. Hiện trường là dưới chân cầu vượt Yeongdong ở Sungun. Và chúng tôi có căn cước của anh ta. Tên anh ta là... Go Dong Cheol."
Tiếng chuyên viên của Trung tâm 112 vang lên từ bộ đàm. Kim Taehyung lúc này dường như đang không tin vào những gì mình nghe thấy, tâm trí anh rối mù vì lượng thông tin mình nhận được.
Kẻ mà anh cho là tên sát nhân giết hại em gái mình - Go Dong Cheol - hiện tại đã chết.
"Ai cơ?"
"Là Go Dong Cheol ạ. Nghi phạm của vụ án Eunhyeong-Dong ba năm trước."
Jeon Jungkook cũng như không thể tin vào tai mình. Jungkook thở gấp, hốc mắt cậu đỏ lên, cậu không thể ngờ rằng mọi chuyện đã bắt đầu rẽ sang một hướng khác.
__
Vài tiếng trước, tại khu Công nghiệp Yeongdong, Sungun.
"A! Dừng... lại đi!"
Tiếng kêu khóc vì đau đớn kèm theo tiếng đập mạnh của quả cầu sắt vang lên từng hồi. Tên áo đen tay nắm chặt quả cầu đang vung xuống dập nát bàn chân của Go Dong Cheol.
Mùi máu tanh bắn lên dường như đang xen lẫn bởi mùi ẩm của không khí đã tạo ra một khung cảnh đầy man rợ và thảm khốc.
Vẫn là hắn, tên sát nhân giấu mặt năm xưa và hiện tại, hắn đã chuẩn bị cho mình một ván cờ mới, một ván cờ đẫm mùi máu tanh nồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro