chap 12
'Cạch'
Tiếng mở cửa vang lên.
"Dừng lại! Cô đang bạo hành-"
Kim Taehyung xông vào căn nhà số 104, nơi được cho là hiện trường của vụ án.
"Các anh là ai? Sao lại xông vào đây?"
Thế nhưng điều gì đang xuất hiện trước mắt anh đây? Đứa trẻ vẫn còn nguyên vẹn áo quần, không xước xát ở đâu. Người mẹ bên cạnh chỉ đang xách tai cậu bé vì chứng biếng ăn của nó.
'Chết tiệt! Sai vị trí rồi!'
Không dừng lại lâu, anh và các đồng đội nhận ra sai lầm. Tất cả quay đầu chạy ngược ra ngoài. Nếu như không phải ở đây, thì hiện tại nạn nhân đang ở chỗ nào?
"Tổ Một đây. Không phải là căn nhà 104, toà 5!"
Jungkook tức giận đập mạnh tay lên bàn. Mọi người ở trung tâm chỉ huy cũng ngạc nhiên không kém, tất cả thông tin dường như chỉ nhằm vào căn nhà đó, tại sao lại không có nạn nhân hay nghi phạm?
"A Ram của mẹ, thì ra là con ở đây. Hãy ra đây với mẹ nào."
Một giọng nữ vang lên khiến tất cả mọi người sững sờ. Nghi phạm, cô ta đã tìm thấy A Ram rồi.
"Khẩn cấp. Nghi phạm đã tìm thấy nạn nhân. Xin nhắc lại, nghi phạm đã tìm thấy nạn nhân. Đứa trẻ rất có thể sẽ bị tấn công lần nữa."
Người mẹ vươn tay mở nắp máy giặt. Hiện tại cô ta đã không nhẹ nhàng được nữa rồi. Cô ta túm chặt tóc của đứa bé, lôi ra ngoài phòng khách.
"Mày ra đây!"
"Mẹ, xin mẹ hãy tha cho con. Con đau lắm."
"Mày là thằng nhóc hư hỏng."
"Con xin lỗi... Con xin lỗi mẹ."
"Lại đây!"
Kim Taehyung lạc lối. Anh không biết hiện tại nạn nhân đang ở đâu. Đứa nhóc đang gặp nguy hiểm, nghi phạm có vẻ đang mất dần kiểm soát.
"Ta không có nhiều thời gian đâu. Cậu nhớ gì thì hãy kể cho tôi đi. Cậu bảo cậu nghe thấy tiếng mộc cầm, phải không?"
"Tôi có nghe thấy gì đó nhưng không xác định được nó là gì."
"Hôm trước cậu bảo cậu có thể nhận biết mọi thứ bằng âm thanh. Hãy cố gắng định vị cậu bé đi, tôi sẽ cứu nó bằng mọi giá."
Jungkook ôm chặt hai tai, cậu đang cố gắng nhớ lại tất cả những gì cậu nghe thấy và hình dung được. Tuy nhiên, thứ âm thanh 'leng keng' đó là lần đầu tiên cậu được nghe, cậu không thể xác định được nó là gì.
Tiếng cầu xin của A Ram vẫn vang lên. Cậu nhóc hiện tại vừa đau đớn, vừa sợ hãi. Mồ hôi lạnh trên người cậu nhóc rơi xuống hoà vào dòng máu đang chảy ra ngày một nhiều trên áo cậu. Khuôn mặt đứa trẻ giờ đã tái lại, cậu liên tục khóc oà và chắp hai tay cầu xin mẹ đừng làm tổn thương nó nữa.
"Cậu hãy nói chuyện với cô ta để câu giờ càng lâu càng tốt. Trong lúc đó tôi sẽ đi tìm vị trí của cậu nhóc, có biết chưa?"
Jungkook rất bất lực và lo lắng. Cậu có thể an ủi và động viên nạn nhân, nhưng để nắm bắt tâm lý tội phạm thì lại là một chuyên ngành không mấy quen thuộc đối với cậu.
"Mày nên chết đi, thằng nhóc hư đốn!"
"Không đâu mẹ, mẹ hãy tha cho con, làm ơn."
"Quá muộn rồi!"
Jungkook mở to mắt, hành vi của nghi phạm đang vượt ngưỡng tấn công, sắp chuyển sang mưu sát.
"Chưa muộn đâu!"
Cậu nói lớn, vì cậu biết A Ram vẫn nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, bởi lúc đó, cậu và cảnh sát là tia hy vọng duy nhất của đứa trẻ.
"Gì đây? Cậu là ai?"
Người phụ nữ giật lấy chiếc điện thoại dính đầy máu trên tay A Ram. Cô ta hoang mang trả lời lại.
"Tôi là Jeon Jungkook của Tổng đài Khẩn cấp 112. Cảnh sát đang tới chỗ của cô."
"Gì cơ? Không được!"
Điều cô ta lo sợ nhất sắp tới. Cảnh sát sẽ phát hiện cô ta, bắt cô đi, và người đàn ông đó sẽ không tha cho cô.
"Cậu đâu biết tôi ở đâu. Đừng ăn nói nhảm nhí!"
"Chúng tôi đã lần ra vị trí điện thoại của cô. Nên cô hãy kiểm soát hành vi của mình. Tôi khuyên cô nên tự thú để được giảm án. Làm ơn. Vì A Ram đấy, hãy hành động chín chắn."
Cô ta ngã gục xuống đất, không ngừng thở gấp vì hoảng sợ. Không sớm thì muộn, cô ta sẽ bị bắt.
"Nghe như tiếng mộc cầm. Hãy tìm nó đi."
Các sĩ quan mỗi người một hướng, chia nhau tìm kiếm. Hiện tại, so với khung giờ vàng là mười phút sau khi xảy ra vụ án, thì họ không còn nhiều thời gian nữa.
"Lục lạc? Hộp nhạc? Chẳng phải có món đồ chơi nghe như tiếng mộc cầm à?"
Nếu như chỉ có manh mối là tiếng mộc cầm, thì có vô vàn thứ tương tự đang hiện lên trong đầu của Daesik. Manh mối này quá mơ hồ, thử hỏi làm sao có thể xác định được vị trí đây?
"Cụ thể hơn đi. Đồ chơi của trẻ con ấy."
"Anh làm bố mà còn không biết, thì sao tôi biết được đây."
"Còn cậu là cảnh sát đấy Shim Daesik. Này-"
Taehyung dừng chân, có vẻ anh đã thấy một vật đáng ngờ, một vật gần tương tự với tiếng mộc cầm.
"Daesik, cậu có nhớ có lần chúng ta cải trang ở Myeonghwa-Dong không? Lúc đó tôi nhầm tiếng chuông gió là tiếng mộc cầm nhỉ?"
"Tất nhiên là tôi nhớ. Anh còn phàn nàn với tôi rằng tiếng đó ồn ào quá mà."
Lẩm nhẩm đếm số tầng của toà nhà đối diện toà 5. Taehyung mong rằng nghi ngờ của anh là chính xác.
"Theo tôi!"
Khi cả hai chạy tới phòng bảo vệ, ông già trông coi toà nhà đã không còn ở đó. Kim Taehyung lướt quanh căn phòng. Trên bàn chỉ la liệt một đống bút, hồ sơ dữ liệu cư dân và một chiếc chuông gió làm bằng gốm trông rất lạ mắt.
"Có một cậu bé bảy tuổi sống ở nhà 406, toà 3 đúng không?"
Daesik lên tiếng hỏi cư dân đang tập trung đông đúc trước phòng bảo vệ. Có vẻ ai ai cũng quan tâm tới vụ bạo hành trẻ em lần này.
"Ôi trời! Đó là nhà của mẹ Jae Eun mà! Nhưng họ chỉ có một đứa con gái, con bé nhập viện điều trị viêm màng não được một thời gian rồi."
"Cảm ơn vì đã hợp tác."
Taehyung nhớ lại những gì A Ram nói:
"Jingu còn bảo với cháu rằng, có một chị gái khác ở đây trước khi cháu tới. Nhưng chị ấy cũng bị bệnh nặng, nên đang ở bệnh viện."
Có lẽ, nghi ngờ của anh là đúng.
"Cậu Jeon, đã có thông tin của số điện thoại."
Ơn trời, thông tin quan trọng nhất của vụ án đến bây giờ mới có. Chuyên viên Cheon nhanh chóng đưa tờ dữ liệu cho Jungkook.
"Là Choe Byeong Uk, 39 tuổi. Anh ta từng có một nhà hàng sashimi ở Burim-Dong vào hai năm trước, tuy nhiên nhà hàng làm ăn thất bại. Có vẻ như anh ấy đang làm đầu bếp cho một nhà hàng. Anh ta nhận nuôi ba đứa con, đứa đầu đã mất, đứa thứ hai đang nằm trong viện. Có vẻ như giờ chỉ sống với đứa bé được nhận nuôi vào năm ngoái."
"Địa chỉ là gì?"
"Nhà 406, toà 3, Biệt thự Dabok. Vợ anh ta tên Oh Su Jin."
Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát Oh lấy Ipad cá nhân ra khỏi túi, cậu mở một ứng dụng gì đó rồi vội vã tìm thông tin.
"Cậu Jeon, cậu xem đi. Đây có thể là hình ảnh của Choe Byeong Uk."
Một tấm hình của người đàn ông cao lớn, to khoẻ đang làm đầu bếp tại một nhà hàng nhỏ.
"Hãy gửi hình ảnh này cho tổ Truy bắt."
Kim Taehyung hoàn thành tiếp nhận thông tin nghi phạm, vội chạy nhanh tới nhà 406, toà 3.
"Cô Oh Su Jin, cô hãy bình tĩnh lại. Nói chuyện với tôi một chút. Cô quá tàn nhẫn với A Ram. Tôi nghĩ cô cũng biết điều này. Cô thật sự muốn cậu bé chết như thế này à?"
"Im miệng đi! Cậu không biết gì cả. Cậu không biết gì cả... Tôi đã làm gì sai? Ông già đó tệ hơn tôi nhiều! Ít nhất tôi còn cho lũ trẻ có ăn có mặc và còn cho chúng ngủ!"
'Ông già?'
Dứt lời, cô ta lao tới bóp cổ A Ram. Cô ta cảm thấy mình không sai, không hề sai. Cô vẫn còn nhân từ với lũ trẻ, cô không như lão già độc ác kia!
"Mẹ... Thả con ra..."
Cổ họng A Ram bị bóp nghẹn. Hơi thở của đứa trẻ vốn đã yếu ớt vì bị thương nay còn thoi thóp hơn.
"Cô Oh, cô đã từng trải qua chuyện này rồi sao? Tôi đang hỏi liệu cô đã từng bị bạo hành chư-"
"Câm mồm! Cậu biết cái thá gì về tôi chứ. Đừng tỏ ra hiểu biết về tôi!"
"Cảnh sát Oh, hãy truy tìm thông tin của nghi phạm, về gia đình, tiểu sử, nếu cô ta là con nuôi, hãy tìm hồ sơ nuôi nhận."
"Vâng, tôi hiểu rồi."
Jungkook nghĩ có lẽ Oh Su Jin bị ám ảnh về việc bạo hành. Nếu tội phạm trải qua một ký ức tồi tệ, thì rất có thể nó sẽ được tái hiện lại với các nạn nhân khác. Oh Su Jin cũng vậy, cô ta nghĩ việc tấn công những đứa trẻ chỉ là noi theo những gì mà cô ta từng phải chịu đựng.
"Cô Oh, cô đang rất đau khổ đúng không? Giờ tôi đã hiểu vì sao giọng nói của cô bất an như thế. A Ram nói với tôi rằng cô luôn khóc khi nghe thấy tiếng mộc cầm sau khi chồng cô về nhà. Có lẽ cô cũng đau đớn lắm."
"Đừng nói nhảm nữa!"
Oh Su Jin buông tay khỏi cổ A Ram, cô ta ôm đầu lầm bầm trong sợ hãi.
"Trẻ con phải được nuôi dạy thế này. Trẻ con phải được nuôi dạy thế này. Trẻ con rất phiền toái vì chúng ồn ào và bừa bộn. Bố ơi, con xin lỗi. Bố ơi, con sẽ không làm thế nữa. Làm ơn đi bố."
Oh Su Jin oà khóc trong lo sợ, cô ta chắp tay cầu xin tha thứ từ bố, giống hệt cách A Ram van nài cô ta đừng giết cậu bé.
"Cậu Jeon, Oh Su Jin đúng là được nhận nuôi. Chưa tìm thấy thông tin gì về bố mẹ nuôi của cô ta. Cô ấy bị bắt khi đang bỏ nhà ra đi vào năm 1997, 1998 và 1999. Năm 1999, cô ấy được đưa về nhà dù bị thương nặng."
"Cô Oh, tôi không nghĩ cuộc sống của cô dễ dàng. Tôi biết cô phải trải qua những điều tồi tệ mà không ai thấu. Tôi chắc rằng mỗi ngày cô đều tự hỏi vì sao mình là người duy nhất phải chịu nỗi đau này. Cô tức giận khi mọi người có vẻ đang hạnh phúc."
"Tôi bảo cậu im đi."
'Bước sóng của giọng cô ấy đã ngắn hơn nhiều. Có nghĩa là cô ấy đang dần mất tự tin.'
"A Ram nói với tôi rằng, cậu bé không trốn đi dù cửa đang mở. Cô nghĩ vì sao cậu bé không bỏ đi? Tôi nghĩ cô là người biết rõ câu trả lời."
Đúng, cô là người hiểu rõ nhất điều này, vì chính cô cũng đã từng như vậy. Năm xưa khi bị người bố bạo hành, dù cánh cửa được mở toang nhưng cô vẫn chọn ở lại căn nhà. Vì bố là người thân duy nhất của cô vào thời điểm lúc đó, mặc cho ông luôn đánh đập cô đến thừa sống thiếu chết.
"Tất cả những cảm xúc đau đớn đó, A Ram đang phải chịu đựng. Những tổn thương kinh khủng mà cô không thể thoát ra được đó, A Ram cũng đang phải chịu đựng."
Oh Su Jin đã bình tĩnh hơn, cô quay đầu nhìn đứa con trai đang đau đớn. Ánh mắt cô đã dịu đi rất nhiều, phải rồi, A Ram yêu cô, nhưng cô lại làm tổn thương nó.
"Mẹ ơi, con sai rồi. Dù mẹ có làm con đau, thì con cũng không trách mẹ đâu. Con sai rồi mẹ ơi."
Oh Su Jin nức nở thành tiếng, một chút tình cảm từ đáy lòng của cô bấy lâu nay bị chê mờ bởi những vết thương không thể nào xoá nhoà đi được. Cô luôn bị che mờ tâm trí vì những nỗi đau còn lại từ quá khứ, mà quên mất luôn rằng những đứa nhỏ vẫn ngày đêm dành tình cảm cho một người mẹ chẳng ra gì.
"Giúp... Giúp tôi với. Xin hãy giúp tôi..."
"Mẹ ơi. Mẹ ơi..."
"Cô đã quyết định đúng. Cô Oh. Cảnh sát sẽ tới ngay. Tôi sẽ giữ lời hứa giúp cô hết sức mình."
Su Jin đưa tay xoa nhẹ vết dao đâm trên bụng A Ram, nó quả thật là một vết thương sẽ chẳng bao giờ xoá nhoà được đối với cậu nhóc.
'Leng keng'
Tiếng chuông gió trước cửa vang lên từng hồi. Thứ âm thanh va đập vào nhau được tạo nên từ những chiếc răng được xâu lại với nhau, tạo thành một sợi dây dài gắn ở trong chiếc chuông gió.
Oh Su Jin hoảng sợ đưa mắt nhìn ra cửa. Người đàn ông, ông ta tới rồi.
Bước chân khập khiễng của ông ta tiến lại ngày một gần. Oh Su Jin hoảng sợ bấu chặt tấm vải trải trên sofa.
'Tiếng gì vậy? Tổ Truy bắt đã tới nơi chưa? Đây là... Tiếng bước chân đi khập khiễng?'
***
huhu mới có hai vụ án mà đã tới tận chap 13 rồi 😭 với tình tiết này mới chỉ là tập 3 của phim thôi. mình sẽ cố gắng lược bỏ vài chi tiết, nhưng fic vẫn sẽ có độ dài ~80 chap, mong là mọi người vẫn đón đọc nhé.
à như mình đã nói ở chap trước, phim không chỉ có phá án mà còn đan xen rất nhiều những tâm lý của nhân vật, mỗi nhân vật đều có một chiều sâu nhất định. mình sẽ cố gắng truyền tải thật tối để mng có thể hình dung được rõ nhất nhé. vì truyện cũng là chuyển từ phim, nên có rất nhiều tình tiết được chuyển cảnh bất ngờ, mình sẽ cố gắng móc nối chúng lại với nhau nhất có thể nên mong mng sẽ không chê fic rời rạc nặng nề quá nhé :( cách viết của mình cũng vẫn còn non lắm :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro