Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3



hôm qua, anh do hyeon bảo wooje đừng sang nhà anh. lý do nghe chẳng vui chút nào "mai nhà anh có người trên thành phố về"

wooje đứng chết trân, mặt mày lại cau có. gì chứ? không cho em qua chỉ vì có người trên thành phố về à? chẳng phải wooje là người đặc biệt nhất của anh do hyeon rồi sao?

cái lý do lãng xẹt ấy làm cậu nhóc ấm ức cả buổi tối, lăn qua lăn lại trên giường mãi mà chẳng ngủ được.

thế là sáng hôm nay, wooje quyết định làm một việc động trời : lén  rình  trộm!

em ta đi qua con đường quen thuộc, nhưng lại bò lom khom như lính đặc nhiệm đang làm nhiệm vụ tối mật.

đến sân nhà anh do hyeon, wooje thấy bóng dáng anh đứng cười với một cậu nhóc lạ mặt.

nhìn kỹ thì cậu nhóc này tầm tuổi wooje thôi, tóc cắt gọn gàng, mặc bộ quần áo sạch sẽ như công tử nhà giàu.

trái tim nhỏ thắt lại. thì ra anh do hyeon kêu em đừng qua là để chơi với người mới chứ gì.

wooje mím môi, định quay về nhưng lại nghe tiếng quạc quạc đâu đây.

quay đầu lại, em ta tái mặt. con vịt trắng múp - kẻ thù truyền kiếp của em wooje - xuất hiện từ bụi cỏ.

mắt nó như ánh lên vẻ khinh bỉ, nó quạc lên như công an vừa bắt gặp tội phạm đang chạy trốn vậy.

"suỵt! im đi"

wooje thì thào, tay vẫy xua xua nó.

nhưng con vịt ấy chẳng thèm nể mặt. nó tiến tới, mỏ kẹp lấy vạt áo em ta, kéo giật lại như kiểu mày đứng im đó cho tao.

"buông ra coi!"

wooje cố giằng co, con vịt cũng một chín một mười với em. tiếng quạc quạc inh ỏi vang khắp sân.

do hyeon từ bên trong nghe thấy tiếng liền chạy ra. thấy wooje đang vật lộn với con vịt, mặt mày xám xịt như tro bếp, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.

"wooje, em làm gì ở đây?"

em ta không nói gì, chỉ liếc do hyeon một cái rồi oà khóc nức nở. nước mắt giọt lớn giọt nhỏ thi nhau tràn ra ngoài, khiến do hyeon luống cuống.

"đừng khóc mà, anh không có ý không cho em qua đâu"

nói rồi do hyeon kéo tay wooje và cậu nhóc kia ra sau nhà.

"đây là wangho, em ấy lớn hơn em một tuổi. hai đứa làm quen đi"

wooje vẫn bặm môi không thèm nhìn. nhưng wangho thì nhìn em từ đầu tới chân, ánh mắt chẳng mấy thân thiện.

wangho cũng chẳng thích anh do hyeon nhà mình chơi với người khác.

"anh do hyeon! bố em có mua cho anh con quay beyblade đẹp lắm, mình vào nhà xem đi"

wangho vừa nói vừa lay lay tay do hyeon. không thể do hyeon kịp phản ứng, đã kéo tay anh vào nhà.

do hyeon có chút khó ứng xử nhưng vẫn quay lại an ủi wooje.

"chờ anh chút nhé"

wooje đứng chôn chân tại chỗ, tay nắm chặt vạt áo bị thủng một lỗ vì con vịt xấu xa khi nãy.

nhìn bóng dáng do hyeon bị wangho kéo đi, em ta thấy buồn bực không chịu được.

dậm chân mấy cái thật mạnh, wooje hậm hực bỏ về.

chiều hôm đó, bà em vừa thái rau củ vừa nghe cháu mình khóc lóc kể khổ.

" bà ơi! anh do hyeon không thương con nữa đâu. anh chơi với người mới rồi. con ghét lắm, con ghét vịt, con ghét cả anh ấy luôn!"

bà chỉ bật cười, nhìn cháu mình úp mặt vào con gấu bông mà gào thét.

"thương nhiều thì mới giận nhiều. mai lại qua chơi với anh ấy, wooje đừng giận dỗi nữa nhé"

wooje lau nước mắt nước mũi, hai má phồng lên, vẫn phụng phịu. trong lòng em lại nảy lên một kế hoạch, mình chơi không được thì mình phá.

"nupakachi!"

wooje vừa khọt khẹt tự nói tự cười méo mỏ lên một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro