Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ưng quá chừng.

1.

"Nhà em chứ có phải trại tị nạn đâu mà anh muốn đến là đến thế hả?"

Park Dohyeon cau có chống nạnh, mắt vừa trông thấy Son Siwoo có ý định lách qua người mình để phi vào nhà, lập tức vươn tay túm lấy cổ áo anh kéo trở ra, sau đó nâng một chân đạp lên tường cổng bên kia, lưng tựa vào tường cổng bên này.

Lần thứ hai trong tháng Son tiểu thiếu gia bỏ nhà (bị đuổi khỏi nhà).

"Anh chỉ nhờ chỗ ngủ thôi mà Dohyeonie, thề là ngoài ngủ ra anh không làm gì nữa hết luôn!" Son Siwoo vừa méo mặt làm nũng, một tay giật giật vạt áo cậu, vừa đưa tay còn lại lên làm kí hiệu thề thốt.

"Anh chắc chưa?" Dohyeon cười khẩy, tay chống nạnh chuyển lên khoanh trước ngực, suy nghĩ năm giây liền nói tiếp, "Không xem ti vi, không dùng wifi nhà em, không ăn trộm mấy gói chocopie em cất trong tủ, cả chíp chíp nữa?"

Thấy Son Siwoo hơi chun mũi muốn nói rồi lại thôi, Park Dohyeon biết người nọ không cãi được, bèn thêm lời, "Chẹp, quần áo anh còn chẳng mang sang đây, bộ muốn mặc luôn quần lót của em hay gì?"

"..."

Park Dohyeon vốn còn định khoá cửa trở vào nhà, song, Son Siwoo lại vội nắm lấy cổ tay cậu, lí nhí nói, "Anh cũng đâu có sùi mào gà hay lậu, giang mai gì đâu..."

Lần này tới lượt Park Dohyeon nói không nên lời. Cậu giật giật khoé môi, muốn rút ra khỏi cái nắm tay của anh, nhưng Son Siwoo cứ nắm chặt miết, cậu cũng không dám dùng nhiều sức. Trời vào xuân cũng chẳng đến nỗi quá buốt, nhưng Dohyeon vốn là người sợ lạnh, đứng đây lâu cũng không tốt, vậy nên đành phải chịu thua, "Vào đi, lần cuối em cho anh tá túc ở đây đấy."

Anh thiếu gia nhà họ Son mừng quýnh, bay tưng tưng hai cái, rồi nhảy chân sáo chạy vào trong. Chủ nhà rũ mắt khoá lại cổng, vừa quay lưng lại đã trông thấy người kia đang múa may trước cửa.

2.

Son Siwoo thức dậy theo đúng đồng hồ sinh học, mơ màng cảm thấy đỉnh đầu hơi nằng nặng.

Anh với lên đầu giường mò tìm điện thoại xem giờ, nhưng cánh tay vừa cạ vào phần tóc một chút đã đụng phải vật thể lạ mềm mềm, lắm lông, còn biết giật giật theo động tác tay của mình.

?

Son Siwoo mở to mắt, trợn tròn nhìn lên trần nhà, hơi rụt tay về rồi lại thận trọng đưa lên sờ tiếp. Cái vật thể lắm lông mềm như nhung đó, thậm chí còn có cảm giác vừa in trong lòng bàn tay. Cảm giác chạm vào, thật giống y đúc khi vuốt lông của lũ mèo ở nhà Han Wangho.

Anh bật dậy, nhảy xuống giường chạy vào nhà tắm.

Giữa một ổ quạ rối tung rối mù, nhô ra hai chiếc tai trắng muốt.

Son Siwoo đứng chết lặng trước gương, hai chân run rẩy đến suýt chút nữa là ngã khuỵu. Anh chớp mắt một cái, há hốc miệng, chậm rãi vươn tay lên chọt chọt thử lần nữa. Đôi tai khẽ giật. Son Siwoo thử vuốt dọc theo vành tai, mềm mềm, ấm ấm, còn nhột nhột nữa.

Cầu trời cho con bị ngu!

Dòng suy nghĩ vừa dứt, từ phía sau lưng vang lên tiếng đập đập nho nhỏ. Son Siwoo á khẩu nhận ra động vật nhỏ bình thường thì không chỉ có mỗi tai không thôi. Anh run run quay đầu lại, phát hiện một cái đuôi dài trắng xù lông to đùng đang phe phẩy bên chân mình.

Con mẹ mày.

Son Siwoo muốn xỉu luôn tại chỗ. Anh hạ tay xuống, kéo thử cái đuôi một cái, lực vừa phải. Đau. Lại kéo thêm một cái nữa, lần này mạnh hơn. Vẫn đau.

Không phải chiêm bao.

3.

Rõ ràng là chủ nhà, nhưng Park Dohyeon phải ngủ sofa, còn khách quý họ Son thì được quấn mình trong chăn ấm nệm êm.

Cậu ôm lưng eo đau nhức bước vào phòng bếp, lục tủ lạnh tình đồ nấu bữa sáng, cuối cùng phát hiện bên trong chỉ còn duy nhất hai trái trứng gà. Thôi thì ít nhất nó không phải là một, và hộp socola dâu tây ở ngăn trên cùng vẫn còn nguyên vẹn chưa bóc seal.

Nếu chỉ có một mình, hẳn bữa này Park Dohyeon sẽ nhịn, nhưng nghĩ tới nhà còn một ông anh từ trên trời rơi xuống nữa, chủ nhà Park lại phải nhặt hai trái trứng ra, bật bếp chờ chảo nóng chuẩn bị ốp trứng.

Thời điểm hai trứng được bày ra hai đĩa, Park Dohyeon quay người lại, giật mình nhảy dựng lên khi thấy Son Siwoo mặt nhăn mày nhó đứng đứng đó. Cậu còn chưa kịp hỏi sáng ra mà anh đã bày trò cosplay cho ai xem vậy thì anh thiếu gia nọ đã gào lên bù lu bù loa: "Park Dohyeon! Cứu bé!"

"..." Park Dohyeon đơ ra nhìn anh quằn quại đau khổ, môi hơi mấp máy muốn nói lại thôi, rốt cuộc chỉ khẽ hỏi anh bị làm sao.

Ơ mà, cặp tai mèo kia nhìn thật phết nhỉ, cả đuôi nữa, biết ngoe nguẩy ngoe nguẩy kìa.

"Tai mèo! Với cả đuôi!!!" Son Siwoo nháo, nói tai thì đưa tay chỉ chỉ nhúm lông trắng muốt trên đỉnh đầu, nói đuôi lại quay người trỏ trỏ chiếc đuôi dài đang quấn lấy chân anh. Rồi xoay thêm một vòng trở về mắt đối mắt với cậu, "Cứu anh..."

Park Dohyeon cũng không hiểu tại sao bản thân lại bình tĩnh đến vậy.

Cậu nhìn chằm chằm Son Siwoo một lượt từ đỉnh đầu đến gót chân, sau cùng chỉ cười ngặt nghẽo xua xua tay, bưng đĩa trứng bày ra bàn, kêu anh ngồi xuống ăn mau còn đi làm. Tiểu thiếu gia trố mắt nhìn chủ nhà, thiếu điều muốn bới cả tông ti họ hàng nhà người ta ra để chửi, hét lớn, "Con mẹ mày Park Dohyeon!!! Tao như thế này làm sao mà ra đường được!!!"

Park Dohyeon gật đầu: "Ồ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro