Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

┃Saheon x Soleum┃Trường hợp ngoài dự kiến



Link: https://www.postype.com/@j3sekai/post/18610690

Tác giả: 제월




Lưu ý từ tác giả:

Omegaverse AU - Mang thai, sinh con, nuôi con | OOC, phi logic, siêu máu chó

Cẩn thận trước khi đọc



Xong đời rồi.

Nói chung là hôm qua có chuyện gì xảy ra ấy à? Do thiếu người nên tôi đã phải vào một câu chuyện ma cùng Baek Saheon, rồi trong đó lại bị dính một thứ chất lỏng kỳ lạ. Cuối cùng thì cũng thoát ra được.

Tôi vốn dĩ là một Beta, cả trong thế giới thực lẫn ở đây.

Đúng vậy. Tôi rõ ràng là Beta.

Nhưng có vẻ vì thứ chất lỏng quái quỷ kia mà sau khi thoát ra, tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể mình nóng bừng lên.

Nhận ra điều đó, Baek Saheon đã lập tức kéo tôi về nhà nghỉ. Còn sau đó thì...

Tôi ôm lấy cái đầu đang nhức như búa bổ, rồi quay sang nhìn Baek Saheon vẫn đang ngủ ngon lành bên cạnh.

Quá sức cạn lời. Tôi thực sự muốn giáng ngay một cú đấm vào mặt cậu ta, nhưng trong tình huống này mà làm thế thì chỉ khiến mọi chuyện càng thêm khó xử.

Vì vậy, ngoài việc siết chặt nắm tay ra, tôi chẳng thể làm gì khác.

Trước tiên, phải đến bệnh viện đã. Tôi tự nhủ như vậy rồi đứng dậy, nhưng ngay khoảnh khắc cảm nhận được chất lỏng kỳ lạ đang chảy xuống giữa hai chân, một cơn khủng hoảng sâu sắc lập tức ập đến.

Tôi bước vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương và thấy trên cổ, trên vai đầy những dấu răng cùng vết hôn. Trên bụng còn chi chít những chất lỏng kỳ lạ không biết của ai. Nhìn cảnh tượng này, tôi lại càng cảm thấy cơn khủng hoảng ập đến dữ dội hơn.

Trước hết, cứ tắm rửa sạch sẽ đã. Quan trọng nhất bây giờ là đến bệnh viện. Trong lúc tắm, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại phải luồn tay vào trong để lấy ra thứ đó từ chính chỗ dưới của mình.

Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, ngoài việc dọn dẹp bản thân và tiếp tục tiến về phía trước, tôi còn có thể làm gì khác?

Sau khi tắm xong, tôi kéo chiếc áo jersey lên đến tận cổ để che kín cơ thể rồi nhanh chóng đến bệnh viện.



"Cậu đã phân hóa thành Omega rồi."

...

Lạy Chúa. Ông ta vừa nói cái quái gì cơ?

"Nhưng tôi là Beta mà."

"Có một số trường hợp hiếm gặp, do căng thẳng hoặc môi trường bên ngoài tác động mà quá trình phân hóa có thể xảy ra muộn."

"..."

"Hôm qua có vẻ cậu đã có kỳ phát tình, hơn nữa cậu đã được đánh dấu. Cậu có dùng biện pháp tránh thai không?"

"...Không."

Tên điên này, Baek Saheon... Tôi nhớ rõ cậu ta là Alpha. Chết tiệt, đừng nói là...

"Dù sao cũng không thể chắc chắn được, ba tuần sau hãy đến kiểm tra lại cùng với bạn đời của cậu."

"...Vâng."

Tôi rời khỏi phòng khám trong trạng thái bàng hoàng.

Ha... Vậy là tôi đã phát tình và phân hóa thành Omega. Nhưng vấn đề là—tôi đã trải qua kỳ phát trình đó với Baek Saheon?! Và tên điên này còn đánh dấu lên tôi nữa à?

Thật khó để chấp nhận sự thật này.

Tôi lê bước chân nặng nề về ký túc xá, cảm giác như cả người đang rã rời vì cú sốc trời giáng. Khi mở cửa bước vào, ngay lập tức, ánh mắt tôi chạm phải Baek Saheon.

Cậu ta đứng đó, thoáng vẻ bối rối, rồi ngay lập tức quay đi.

"Baek Saheon."

Cậu ta thoáng giật mình—

Baek Saheon quay lại, đôi mắt lảng tránh.

"À... Trưởng phòng..."

"Chúng ta có nhiều chuyện để nói, đúng không? Cậu định đi đâu? Ngồi xuống đây đi."

Tôi và Baek Saheon ngồi cạnh nhau trên ghế sofa. Bầu không khí ngột ngạt bao trùm cả căn phòng.

Sự im lặng kéo dài đến mức khó chịu, và người phá vỡ nó trước lại là Baek Saheon.

"Trưởng phòng, tôi xin lỗi... Hay là... chúng ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra...?"

"Này."

"Vâng!?"

"Cậu đã đánh dấu lên tôi rồi. Cái đó có thể coi như chưa từng xảy ra à?"

"Cái gì cơ?!?"

Con mắt còn lại chưa bị móc ra của cậu ta tròn xoe vì kinh ngạc, rồi ngay lập tức cả khuôn mặt đỏ bừng lên.

Cái thằng điên này... Thật sự là hết nói nổi mà.

"Cậu không biết mình đã đánh dấu lên tôi à? Tôi đến bệnh viện, họ bảo là đã bị đánh dấu rồi."

"À... Trưởng phòng... Thật sự xin lỗi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một Omega lên cơn phát tình nên..."

"Ha... Cậu tính làm gì đây?"

"Không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra sao...?"

"Ha... Ba tuần nữa phải đến bệnh viện kiểm tra lại."

"Vì sao ạ?"

"Vì sao à? Vì có ai đó đã không thèm dùng bao mà còn..."

"Aaaa!! Tôi biết rồi! Ba tuần nữa tôi sẽ đi cùng anh mà..."



Và thế là ba tuần đầy đau khổ đã trôi qua.

Không ngờ có ngày tôi lại cùng Baek Saheon đến khoa sản.

Chỉ mong không phải có thai thôi. Việc bị đánh dấu thì còn có thể giải quyết bằng phẫu thuật, dù có tác dụng phụ đi nữa.

Nhưng có vẻ như ông trời chẳng đứng về phía tôi.

Việc bị cuốn vào thế giới điên rồ này đã là bằng chứng rồi.

"Chúc mừng nhé, cậu đã mang thai rồi."

...Wow, thật luôn? Tôi mang thai con của Baek Saheon á?

Nghe có vẻ hợp lý không? Tôi thực sự đã mang thai con của một nhân vật trong câu chuyện chết tiệt này sao?

Cơn đau đầu như muốn nổ tung khiến mình ôm lấy đầu, cùng Baek Saheon bước ra khỏi phòng khám.

Giờ phải làm sao đây? Câu ta chắc chắn cũng sẽ bảo bỏ nó đi thôi. Có lẽ vậy lại tốt hơn.

"Bỏ nó đi."

"Hả?"

"Chứ chẳng lẽ sinh ra rồi nuôi à? Ai nuôi? Việc đánh dấu cũng có thể xóa, nên cứ làm phẫu thuật thôi."

"Ơ... Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"...Gì cơ?"

Tôi nghe nhầm à? Trách nhiệm á...?

"À! Tôi bảo là tôi sẽ chịu trách nhiệm mà!"

Không gian chờ của bệnh viện bỗng chốc trở nên yên lặng. Tôi vội kéo Baek Saheon ra ngoài, đến một nơi vắng người. Dù sao thì ở đó cũng chỉ trở thành trò cười cho thiên hạ.

Thở dài một hơi, tôi nhìn chằm chằm vào Baek Saheon rồi nói:

"Haa... Cậu định chịu trách nhiệm thế nào đây?"

"Kết hôn đi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"Cái gì? Kết hôn đâu phải chuyện của riêng một người?"

Baek Saheon đỏ bừng mặt mà nói.

"Thì... tôi thích anh từ lâu rồi..."

"Cái gì? Từ khi nào...?"

"Ai mà biết! Thôi thì cứ kết hôn đi."

"Không, chúng ta còn trẻ, kết hôn bây giờ có hơi sớm không? Với lại, bỏ đứa bé có lẽ cũng tốt cho tương lai của cậu hơn..."

"Thôi đủ rồi. Cứ kết hôn đi. Nếu làm phẫu thuật, sau này trưởng phòng có thể sẽ không mang thai được nữa, và còn..."

"Còn gì nữa?"

"...Tôi chán ghét việc người khác ngửi thấy pheromone của anh. Tôi đã đánh dấu rồi, chỉ mình tôi có thể cảm nhận được. Vậy nên cứ kết hôn với tôi đi. Tôi nghĩ chúng ta có thể sống tốt mà. Tôi cũng giỏi việc nhà lắm."

"Hở..."

Tên này điên thật rồi.

Tôi đã đánh giá thấp con rắn độc này.

Cứ tưởng Saheon sẽ phát điên lên bảo tôi bỏ đi vì nó sẽ là gánh nặng cho tương lai của cậu ấy, nhưng cậu ta lại bảo sẽ chịu trách nhiệm, còn nói thích tôi nên muốn kết hôn?

Cậu ta điên thật rồi. Tôi dính phải tên không bình thường mất rồi.



Sau đó, mọi chuyện diễn ra một cách trơn tru đến đáng sợ. Gặp mặt gia đình hai bên, phát thiệp cưới trong công ty, tổ chức hôn lễ, chuẩn bị nhà cửa và cuộc sống chung—tất cả đều được hoàn thành trong chớp mắt.

Gì đây? Hóa ra việc kết hôn lại có thể diễn ra nhanh chóng và dễ dàng đến vậy sao?

Đêm cuối cùng ở ký túc xá, tôi bị Baek Saheon ôm chặt từ phía sau.

Nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón tay trái của mình, tôi chẳng thể nào giơ tay đấm cậu ta được nữa, chỉ biết thở dài bất lực.

"Hà..."

"Hả? Sao tự dưng thở dài vậy?"

"Cảm thấy số phận mình lận đận quá."

"Ê?!?"

"Ở công ty ai cũng nói đây là lần đầu tiên họ thấy hai người từ bạn cùng phòng trở thành vợ chồng đấy. Nhờ vậy mà chúng ta còn nổi tiếng hơn nữa."

"Ít nhất thì chẳng ai dám nhòm ngó anh nữa nhỉ. Dù sao thì chồng của anh là tôi cơ mà."

Lòng tự trọng cao ngất trời nhỉ? Mà nghĩ đi nghĩ lại, chắc thứ đáng để tôi bao dung chỉ có gương mặt với cái... kia thôi.

"Cậu có gì để tôi phải bao dung chứ?"

"Đẹp trai, làm việc ở tập đoàn lớn, cũng không đến nỗi tệ đúng không?"

"Wow, cậu dám tự khen mình luôn à?"

Baek Saheon vùi mặt vào gáy tôi, nhẹ nhàng cọ cọ thay cho câu trả lời.

Chuyện này thật vô lý. Tôi lại kết hôn sao? Hơn nữa, còn kết hôn với một gã đàn ông? Đã vậy còn là cái tên "rắn độc" này nữa chứ.

Điều vô lý hơn cả là, trong quá trình chuẩn bị cho đám cưới, Baek Saheon luôn tận tụy chăm sóc tôi, vuốt ve bụng tôi trước khi ngủ, cư xử dịu dàng đến mức... Tôi cảm giác tên này ngày càng đáng yêu hơn.

Chính điều đó mới là điều phi lý nhất.

"Mùi thơm quá."

"Mùi gì cơ?"

"Có mùi gỗ, mùi nho, cả mùi xạ hương nữa. May mà chỉ mình tôi mới ngửi được."

"Đúng là bữa tiệc hương thơm nhỉ. Chính tôi còn chẳng biết pheromone của mình có mùi gì, nhờ cậu mà giờ tôi biết rồi đấy."

Baek Saheon cười tít mắt, không hiểu sao lại vui vẻ đến thế.

"Vậy còn mùi của tôi, trưởng phòng thấy thế nào?"

"..."

"Sao anh không trả lời?"

Khi tôi không đáp, Baek Saheon liền luồn tay vào trong áo, nhẹ nhàng vuốt ve bụng tôi.

Cảm giác bàn tay cậu ta di chuyển một cách ám muội khiến tôi không thể không trả lời.

"Thích..."

"Sao mà thích? Mùi gì cơ?"

"Ưm... không biết... không rõ mùi lắm..."

"Nói cho tôi đi."

Bàn tay hắn từ bụng dần dần lần lên ngực, đồng thời tỏa ra pheromone.

"Tôi sẽ tiếp tục tỏa pheromone cho đến khi anh nói ra mùi gì đấy."

"Mùi sung... với cả giống mùi hoa hồng nữa... Tôi không rõ lắm, nên thôi đi... Ưm... dừng lại đi."

Vừa mới trả lời xong, cậu ta liền thu pheromone lại rồi tiếp tục xoa bụng.

"Bụng bắt đầu nhô lên rồi này. Nhưng may là đến lúc đám cưới chắc cũng chưa lớn lắm."

"Không biết nữa..."

"Tôi mong là con sẽ giống anh."

"Tại sao?"

"Vì dáng vẻ giống mèo trông đáng yêu hơn mà. Nhưng dù sao, với gen của anh và tôi, chắc chắn thế nào cũng sẽ không tệ đâu."

Hmm, nếu tóc xoăn nhẹ và đôi mắt cún con giống Baek Saheon thì chẳng phải sẽ đáng yêu hơn sao? Mà thôi, cũng không quan trọng lắm, dù sao thế nào cũng ổn cả.

"Tôi thì mong con giống cậu hơn."

"Gì cũng được mà."

"Mệt quá. Ngủ đây."

"Rồi rồi~"

Thế là bọn họ đã trải qua đêm cuối cùng tại ký túc xá như vậy.



"Chúc mừng đám cưới hai người."

Vì đang mang thai nên tôi ngồi trong phòng chờ để tiếp đón khách mời. Cứ tưởng toàn bộ người trong Công ty Cổ phần Daydream đều đến rồi.

Tôi không có bạn bè ở đây, nên đa số khách đều là người quen của Baek Saheon.

Bất giác nhận ra mình cô đơn đến mức này, tôi có chút muốn rơi nước mắt. Nhưng thôi kệ, dù gì cũng có chồng bên cạnh mà...

Hôn lễ bắt đầu trong sự chúc phúc của mọi người, và giữa lúc ấy, Jang Heoun còn hát chúc mừng.

Không ngờ cậu ấy lại có thể biểu diễn như vậy, nhờ thế mà tôi đã có một buổi lễ vui vẻ hơn tưởng tượng.

Vui thật đấy.

Tôi từng phát điên tìm cách trở về nhà, vậy mà ở cái thế giới điên rồ này, tôi lại gặp được một người chồng yêu thương mình. Đúng là cuộc đời này còn dài lắm.

"Hai chú rể, có nguyện thề sẽ mãi mãi yêu thương nhau không?"

Đến cả trưởng phòng "thằn lằn" cũng đứng ra làm chủ hôn nữa. Thật lòng mà nói, tôi không ngờ anh ấy lại chịu đứng ra làm chủ hôn cho chúng tôi. Đúng là một người sếp tốt.



"Sao trông em căng thẳng hơn cả anh vậy?"

Bụng tôi giờ đã căng tròn như sắp nổ, và tôi nhập viện theo lịch mổ đã định. Vì Omega nam thường sinh mổ, nên đây là lựa chọn không thể tránh khỏi.

Tôi không muốn đánh cược với chuyện sinh tự nhiên, và Baek Saheon cũng đồng ý.

Nhưng mà, em ấy có cần phải căng thẳng đến mức này không?

Người bị sinh mổ là tôi, thế quái nào mà em ấy lại là người lo lắng hơn?

"Chắc sẽ đau lắm nhỉ...?"

"Thì đấy, người sung sướng lúc đó là em, nhưng người chịu đau lại là anh."

"Aigoo, làm ơn đừng nói thế nữa mà... Sẽ để lại sẹo mất..."

"Thời nay sẹo cũng không để lại nhiều đâu, đừng lo quá."

"Nhưng mà em vẫn lo lắm... Con gái của chúng ta cũng sẽ ổn chứ?"

"Ừ. Nhờ có ai đó chăm sóc tận tình nên con rất khỏe mạnh."

"Haa..."

Khi giờ phẫu thuật đến gần, các y tá đến đón tôi.

Nhìn Baek Saheon nước mắt lưng tròng, nắm chặt tay tôi và lẽo đẽo theo sau khi tôi được chuyển lên giường bệnh, tôi không nhịn được mà bật cười.

"Đừng khóc. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Thật sự xin lỗi..."

Ít ra em ấy cũng biết mình nên cảm thấy có lỗi.

Vậy là tôi bước vào phòng phẫu thuật. Khi tỉnh dậy sau ca mổ, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là mái tóc xoăn bù xù, và bàn tay em ấy vẫn đang nắm chặt lấy tay tôi.

"Thế nào rồi...?"

Nghe thấy giọng tôi, khuôn mặt cúi gằm lập tức ngẩng lên. Đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều.

"Con rất khỏe mạnh..."

"May quá..."

"Haa... Em lo lắng chết mất... Anh tỉnh muộn hơn tận ba tiếng so với dự kiến..."

À, ra là vì thế nên em ấy mới khóc nhiều đến vậy. Baek Saheon thật sự yêu tôi nhỉ.

"Xin lỗi..."

"Sao lại xin lỗi chứ? Tỉnh lại là được rồi. Để em đi gọi bác sĩ."

"Ừm..."

May quá, cả tôi và con bé đều khỏe mạnh. Không lâu sau, tôi cũng được gặp con.

Tôi thực sự đã sinh con rồi sao...

"Giống cậu đấy."

"Hả? Rõ ràng là giống Kim Soleum mà?"

"Mắt nhìn qua đã thấy là của Baek Saheon rồi."

"Mũi lại hoàn toàn giống Kim Soleum này."

Chẳng cần ý nghĩa gì, chúng tôi chỉ cãi vã vớ vẩn về việc con bé giống ai hơn, rồi cùng bật cười khi ngắm nhìn đứa con của mình.



Nuôi con thực sự là một chuyện rất thực tế. Thà tôi đi cày trong mấy câu chuyện kinh dị còn hơn.

Cả hai vợ chồng đều nghỉ việc để toàn tâm chăm con, nhưng chuyện này đúng là không hề dễ dàng.

Con gái chúng tôi dường như rất nhạy cảm, có lẽ giống hệt ba nó, chỉ cần một chút không vừa ý là lại thức dậy và khóc ré lên.

Điều duy nhất khiến tôi thấy đỡ hơn là do tôi cần tập trung hồi phục sau sinh, nên hầu hết mọi việc đều do Baek Saheon gánh vác.

"Uwaaa—"

Lại thức dậy giữa đêm và khóc toáng lên rồi. Trong cơn mơ màng, Baek Saheon vội vàng lao đến kiểm tra con bé.

"Ôi trời ơi, Saeum của ba, có chuyện gì mà con lại tỉnh giấc thế này?"

Em ấy vừa dỗ dành con vừa kiểm tra tã. Cảnh tượng ấy thật đáng yêu, đúng là tôi đã bị mê hoặc đến hết thuốc chữa.

Saeum cực kỳ nhạy cảm, tã chỉ cần hơi ướt một chút là con bé sẽ khóc ngay, chắc lần này cũng vậy.

Baek Saheon lấy tã mới thay cho con bé, dỗ dành một lúc rồi mới quay lại giường nằm xuống bên cạnh tôi. Nhìn em ấy có chút tội nghiệp thật.

"Anh dậy rồi à? Em đã chạy ngay đến dỗ con và thay tã rồi đấy."

"Làm sao mà không dậy được. Con gái em khóc mà."

Baek Saheon dù đang lim dim buồn ngủ nhưng có vẻ vẫn để tâm đến việc tôi bị đánh thức. Em ấy ôm tôi vào lòng, vỗ nhẹ lưng, ra hiệu bảo tôi ngủ tiếp.

Hành động ấy đáng yêu đến mức tôi không nhịn được mà nhắm mắt, đặt một nụ hôn lên môi Baek Saheon.

Em ấy khẽ mở mắt, rồi đáp lại bằng một nụ hôn sâu hơn, không chỉ đơn giản là chạm môi nữa.

Sau khi môi chúng tôi tách ra, tôi nhìn em ấy và mỉm cười.

"Một đứa chắc cô đơn lắm nhỉ? Em yêu, hay chúng ta sinh thêm đứa nữa nhé?"

"... Anh sẽ không hối hận chứ...?"

Tôi khẽ gật đầu.

Dù có rơi vào thế giới điên rồ này, nhưng nếu có thể mỉm cười và sống bên người mình yêu, thì đây chẳng phải chính là nhà của tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro