𝑻𝒊𝒏 𝒕𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈
- 𝐓𝐫𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 -
" Em sao đấy Soobin ?? " Yeonjun vửa cất đồ hỏi rồi hỏi cậu.
" Huyng, họ là ai vậy ?? " Cậu trầm lặng hỏi.
Yeonjun tưởng cậu thắc mắc người lạ nên mới nói : " À họ đều là nhưng người hàng xóm cũ của anh. Vì chuyển công tác nên mới sang Úc định cư "
Soobin hỏi anh : " Anh thích cô gái đó hả ?? "
Nghe Soobin bất chợt hỏi câu như thế khiến anh vội giải thích : " Thích gì chứ ?? Anh chỉ coi cô ấy là bạn bè thôi "
Soobin tiếp : " Nhưng em thấy anh với cô ấy rất thân thiết mà !! "
Sợ cậu lại nghĩ lung tung nên anh mới nói một tràng : " Không có chuyện đó đâu, chẳng phải bây giờ anh còn thân với em nhiều hơn đó sao ?! ". Không biết anh nghĩ gì một lúc lâu rồi đánh liều anh hỏi một câu : " Em.. ghen đấy à ?? "
Cậu ngước mặt nhìn anh nói : " Anh biết rồi còn hỏi !! ". Sau đó cậu tiến sát lại chỗ anh mà ôm chặt lấy không rời, cậu chỉ sợ bản thân không thể níu giữ được ánh sáng duy nhất của đời cậu mất.
Anh ban đầu chỉ định hỏi cậu đùa đùa cho cậu vui lên ai ngờ lại đúng sự thật như thế. Biết trong lòng cậu bây giờ đang suy nghĩ nhiều thứ lung tung anh liền đáp lại cái ôm của cậu mà vỗ vỗ : " Giữa bọn anh thật sự không có gì mà. Tin anh và đừng lo gì nữa nhé !! "
Cậu cứ thế im lặng mà ôm anh, trước giờ anh và cậu đã ôm nhau rất nhiều lần rồi, anh chưa từng từ chối cái ôm nào của cậu hết vì cảm giác ôm cậu thật sự rất thoải mái, cậu hoàn toàn có thể một tay mà ôm trọn lấy anh. Nhưng lần này rất lạ, cậu ôm chặt anh như thể sợ anh biến mất vậy.
—————————————————————
Mọi người ở dưới nhà sau một hồi nói chuyện thì cũng đứng lên xin phép ra về trước. Sarah khá tiếc nuối khi không thể gặp Yeonjun lần cuối nhưng bà Lee đã nói với cô : " Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi con !! "
" Dạ " Sarah đáp lại mẹ.
" Tạm biệt hai người nhé, cho tôi gửi lời hỏi thăm đến cả Soobin với Yeonjun nha !! " Ông Lee cùng ông Choi bắt tay chào nhau.
" Tôi biết rồi !! Hai người về cẩn thân nhé, có gì cứ liên lạc với chúng tôi ".
Nói rồi, cả gia đình Lee lên xe ra về. Ông bà Choi cũng bước vào nhà để cùng Soobin và Yeonjun dùng bữa tối. Lâu lắm rồi họ mới cả thời gian để nói chuyện cùng nhau thế này.
Trong bữa cơm, cả nhà đang ăn cơm thì bà Choi lên tiếng : " Yeonjun, dạo này con gầy đi thì phải. Con lại bỏ ăn sao "
Yeonjun nghe thế thì ngẩng lên nói : " Dạ đâu có !! "
Soobin ngồi cạnh gắp đồ ăn bỏ vài bát cho anh rồi nói : " Đúng rồi đó thưa dì, ngoài Mint Choco thì anh ấy chẳng chịu ăn gì cả "
Yeonjun quay sang phản bác : " Em nói gì thế, anh vẫn ăn đây mà ?? "
Ông Choi thấy thì vừa gắp đồ ăn cho Soobin, vừa bỏ thêm rất nhiều đồ vào bát Yeonjun rồi nói : " Đừng cãi nữa mà ăn đi !! "
Yeonjun không phục : " Nhiều quá con không ăn nổi mà "
Ông Choi : " Nếu con không chịu ăn ta sẽ cắt tiền tiêu vặt của con đấy ?? ". Yeonjun im bặt mà ngoan ngoãn ngồi ăn tiếp
Bà Choi thấy con như con mèo lười không chịu ăn uống gì mới nói thêm : " Con nhìn Soobin đi kìa, nhỏ tuổi hơn con mà to khoẻ hơn con rồi đấy ". Soobin được khen thì cười cảm ơn bà, bà tiếp : " Chưa kể còn phải có sức để học nữa. Chẳng phải các con sắp thi cuối kì sao ?? "
Yeonjun lí nhí đáp : " Con biết rồiii "
" À còn Soobin nữa, con có muốn chuyển phòng riêng cho thoải mái hơn không ?? Dù sao hai đứa cũng lớn rồi mà, ta sợ .... "
Bà Choi chưa nói hết câu Soobin đã cười nhẹ rồi lên tiếng : " Không sao đâu thưa dì, con ngủ với anh ấy quen rồi. Giờ không có anh ấy chắc con sẽ mất ngủ quá "
Yeonjun nghe thì có hơi giật mình đỏ mặt lên, anh lại nhớ về những chuyện riêng tư lúc trước. Không dám ngước lên nhìn mà chỉ cắm đầu vào ăn cho nhanh qua bữa. Soobin liếc thấy anh có biểu hiện như thế thì cũng chỉ cười lặng mà ăn tiếp thôi.
Sau bữa cơm thì ông bà Choi ngồi dưới nhà xem tin tức báo chí, còn anh và cậu thì lên phòng học bài. Nói phòng Yeonjun nhỏ thì cũng không đúng. Phòng anh là một căn phòng có thể nói là dành cho vợ chồng luôn ấy chứ. Nó có thể chứa đựng đầy đủ mọi thứ mà vẫn có không gian cho cả hai thoải mái di chuyển. Chung quy lại thì ông bà Choi sợ cậu sẽ nghĩ tiếc phòng không muốn cho cậu ra ngủ riêng nên mới hỏi cậu như thế. Chứ nếu ca hai đều cảm thấy ổn thì ông bà cũng chẳng có ý kiến gì. Vì tần suất ông bà ở nhà cũng không nhiều, hầu như là chỉ có anh với cậu làm chủ căn nhà thôi. Thế nên hai đứa ngủ cùng nhau cũng coi như là có người bầu bạn đêm khuya thôi.
—————-————————————————-
Cả hai đang ngồi học thì Soobin cứ liên tục sát lại gần chỗ anh mặc dù chỗ ngồi không thiếu, anh thấy bức bối quá mới lên tiếng : " Em xịch ra chút đi. Bàn rộng thế kìa cơ mà !? "
Soobin vừa cầm vở ghi vừa dựa đầu khoác tay anh nói : " Bài khó quá em chỉ muốn hỏi bài thôi màa !! "
Yeonjun bất lực nhìn cậu : " Em ngồi sát anh thế nào sao anh chỉ được ?? "
Soobin cười đáp : " Hmm không sao, chỉ cần ở cạnh huyng là cái gì em cũng làm được "
Yeonjun chỉ biết cạn ngôn với cậu, đành để cậu dựa vào người mình mà tiếp tục làm đề tiếng anh trên laptop.
Làm xong đề thì cũng khá trễ, anh quay sang nhìn thì thấy cậu đã ngủ trên người anh lúc nào. Không nỡ làm cậu tỉnh, anh liền để yên nhìn khuôn mặt cậu từ trên xuống. Từng đường nét trên mặt Soobin thật sự rất hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức không có một góc chết nào. Chạm nhẹ lên lông mi, chóp mũi rồi dần xuống môi cậu, đôi môi mỏng có chút sắc hồng.
Cuối cùng không thấy cậu tỉnh lại, định lấy tay về gọi cậu dậy thì bất chợt tay nắm chặt lấy tay anh, chằng nề hà gì mà đặt trực tiếp lên môi mình mà hôn. Yeonjun giật mình trước hành động đó của cậu, nhưng rụt tay lại không được. Cậu vẫn nắm chặt tay anh, quay lại nhìn thẳng vào mặt anh, lần nữa hôn lên tay trước con mắt đang bất ngờ của anh. Mặt đối mặt, Yeonjun thật sự không dám đối diện với ánh mắt ấy mà chỉ lặng thinh không nói được câu nào.
Nghĩ anh sẽ lại bị doạ sợ nếu mình còn tiếp tục mất nên cậu nhẹ nhàng thả tay anh ra, bình tĩnh lên giường nằm rồi gọi anh lại : " Huyng, đừng căng thẳng thế chứ, em đùa chút !! Chúng ta đi ngủ thôi nào "
Yeonjun bây giờ mới hoàn hồn lên tiếng " À..ừ !! "
Thế là anh cũng lên giường thuận theo ý cậu, Soobin vui vẻ không nói gì đưa tay kéo anh lại ôm vào lòng mà nhắm mắt. Cả hai quen giấc đã quen nên rất nhanh sau đó cũng đều chìm vào giấc ngủ sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro