Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑩𝒊̀𝒏𝒉 𝒚𝒆̂𝒏 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝒉𝒐̂̀𝒏


Nhờ sự chăm sóc chu đáo của Yeonjun mà sau 1 tuần Soobin đã hoàn toàn bình phục. Ông bà Choi cũng đã trở về sau hai ngày công tác xa. Bọn họ quyết định sau khi Soobin hoàn toàn bình phục thì sẽ đưa cậu trở lại Ansan để thắp hương cho mộ phần của bố mẹ. Soobin nôn nóng muốn đi luôn nhưng vì sợ khi đến nơi, nhìn thấy di ảnh hai người thì Soobin lại lăn ra ngất xỉu nữa nên họ nhất quyết để cậu khỏi hẳn mới cho đi.

Còn về bản thân Soobin, từ khi tỉnh lại trong giấc mơ thì cậu luôn nhớ tới những lời mà bố mẹ cậu đã nói :

" Không được như thế này nữa "

" Phải sống tốt "

Vậy nên, cậu vẫn luôn cố tỏ ra mình ổn nhưng khi đêm xuống cậu lại vẫn bị chìm trong những suy nghĩ quẩn quanh mà chưa thể thoát ra được.

——-—————————————-

Cuối cùng thì một tuần nữa đã trôi qua, bây giờ đang là giữa tháng 12. Thời tiết đang ngày càng lạnh hơn rồi !!

" Soobin à, em sở soạn thế nào rồi? "Yeonjun từ dưới nhà nói vọng lên.

" Em xong rồi đây " Soobin chỉ mặc một chiếc áo khoác đen đơn giản đi xuống.

Dưới nhà là hình ảnh ba người đang đứng đợi cậu. Ông bà Choi trên đang đang mặc những bộ quần áo vô cùng ấm áp, có vẻ họ chuẩn bị đi đâu đó.

Thấy Soobin đã xuống thì cả bốn cùng nhau tiến ra cửa chính. Bên ngoài tuyết rơi phủ trắng trời. Bà Choi nói : " Tuyết dày quá nhỉ ? "

Yeonjun lo lắng hỏi : " Em mặc thế này sẽ không sao đó chứ ?? "

Ông Choi quay sang Soobin : " Đúng rồi đấy, cháu đã sẵn sàng chưa ?! "

" Vâng, cháu ổn ạ !! " Soobin quả quyết đáp.

Cả ba lên xe, còn mình Yeonjun ở lại bên ngoài, Soobin thò đầu ra bên ngoài nói với anh : " Đừngk lo, em sẽ về sớm thôi "

" Ừm, mọi người đi cẩn thận nhé !! Con sẽ chờ mọi người ở nhà "

Nói rồi, cửa kính xe được kéo lên, chiếc xe ô tô bắt đầu lăn bánh. Yeonjun đứng ngoài nhìn theo, thấy đã đi xa mới thở dài một hơi rồi bước vô nhà.

- 𝐀𝐧𝐬𝐚𝐧 -

Sau hơn ba tiếng họ mới bắt đầu tiến vào được tới thành phố. Do là tuyết rơi khá dày nên việc đi lại cũng tương đối khó khắn. Tuy nhiên họ vẫn thuận lợi đi đường. Vì mộ phần của bố mẹ cũng thuộc địa phận thành phố nên mất không lâu thì tất cả đã đến nơi.

Nhanh chóng xuống xe, Soobin được dắt tới nơi. Khi nhìn thấy hai phần mộ được đặt cạnh nhau, cậu khuỵ xuống, nước mắt không ngừng chảy ra, cậu nức nở. Đây có lẽ là lần khóc kinh khủng nhất của cậu khi đứng trước di ảnh của bố mẹ mình. Ông bà Choi vì không muốn làm phiền cậu nên sau khi thắp cho họ nén hương liền rời đi để cậu có không gian riêng.

Soobin tựa đầu vào bia mộ thầm thì : " Con nhớ hai người lắm. Con đã hứa là sẽ thật mạnh mẽ nhưng .... "

Nước mắt làm cậu bị ứ nghẹn không thể nói nên câu.

" Giá mà con dũng cảm được như hai người "

" ........ "

" Đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡𝑎, 𝑐𝑜𝑛 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ đ𝑢̛́𝑎 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑑𝑢̃𝑛𝑔 𝑐𝑎̉𝑚 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑟𝑜̂̀𝑖 "

Soobin ngẩng đầu bật dậy ngay lập tức. Cậu cảm nhận được có tiếng nói vang vọng quanh đây.

" 𝐶𝑜𝑛 𝑐𝑢̛́ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑘ℎ𝑜́𝑐 𝑡ℎ𝑜𝑎̉𝑖 𝑚𝑎́𝑖 "

" 𝑁ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔, 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑐𝑜́ 𝑠𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑎𝑦 đ𝑜̂̉𝑖 "

"𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑎𝑖 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑖̀𝑚 đ𝑎̆́𝑚 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑔𝑖̀ đ𝑜́ 𝑞𝑢𝑎́ 𝑙𝑎̂𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 "

Giọng nói ấy cứ tiếp tục vang lên bên tai cậu, không biết phải nói thế nào cậu lắp bắp : " Thế nhưng con không thể nào thoát ra được. Dù rất muốn...nhưng nó cứ đeo bám con liên tục, con không thể..Con không mạnh mẽ như thế đâu.." Càng về sau giọng Soobin càng nhỏ dần rồi ngưng hẳn. Cậu chẳng biết phải nói thêm gì nữa ....

"𝐶𝑜𝑛 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑠𝑢̛̣ 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑦𝑒̂𝑛 "

Nghe đến đây bỗng tâm trí cậu như hiểu ra gì đó, nước mắt cậu rơi liên tục, nắm chặt tay lại quay mặt về phía di ảnh bố mẹ. Cậu mỉm cười nói nhỏ " Thì ra là thế... con hiểu rồi, cảm ơn hai người ... rất nhiều !! "

" 𝐵𝑜̂́ 𝑚𝑒̣ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑜𝑛...𝐻𝑎̃𝑦 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑛ℎ𝑒́ !! "

Soobin dường như không còn nghe thấy những lời đó nữa. Cậu ngoảnh mặt theo hướng gió nhìn lên. Thấy cậu như này, có lẽ bố mẹ cậu đã yên tâm mà ra đi than thản rồi. Đứng giữa thời tiết buốt giá của tháng 12. Cậu không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa mà ngược lại còn vô cùng hạnh phúc. Những lời nói đó chẳng biết có phải do cậu tưởng tượng ra hay không nhưng nó đã sưởi ấm cho tâm hồn bé nhỏ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro