#𝟏 - người trong mộng của chàng nhiếp ảnh
"có thể chấm dứt được rồi những nụ cười giễu cợt
rằng những ai nói về cỏ hoa là những kẻ
không chạm hai chân trên mặt đất này
anh vẫn đến thăm em bằng bước chân có thật
vẫn không quên chùm hoa cúc cầm tay..."
(cỏ hoa cần gặp - đỗ trung quân.)
trong thời buổi này, người ta thường chạy theo những thứ thực tế hơn: tiền bạc, danh vọng, và sự ổn định. bởi suy cho cùng, không có vật chất thì làm sao sống nổi cho được? ở cái thời đại này, đâu thể cứ một túp lều tranh hai trái tim vàng mà sống? nhưng jeon wonwoo lại là một mảnh ghép lạc nhịp với guồng quay ấy. anh sống như một kẻ mộng mơ, kiếm tiền đủ để trang trải cuộc sống, còn lại dành hết thời gian và tâm trí để theo đuổi nghệ thuật. là một nhiếp ảnh gia tự do, wonwoo không quan tâm đến những chiến dịch truyền thông hào nhoáng hay những cơ hội "nổi tiếng chỉ sau một đêm". anh chỉ yêu thích việc lang thang khắp nơi, mang theo chiếc máy ảnh cũ, tìm kiếm những khoảnh khắc bình dị nhưng đặc biệt. từ những con hẻm nhỏ hẹp phủ rêu xanh của thành phố, những khu phố cổ kính phảng phất hơi thở quá khứ, đến những vùng ngoại ô yên bình nơi hoàng hôn trải dài như dải lụa mềm, wonwoo luôn có cách biến những điều tưởng chừng giản đơn thành câu chuyện đầy cảm xúc.
những bức ảnh của anh thường mang sắc thái hoài niệm, chút cô đơn, nhưng không bao giờ thiếu đi ánh sáng hy vọng. đó là lý do dù không chạy theo trào lưu hay cố gắng quảng bá, ảnh của wonwoo vẫn được nhiều người yêu mến. họ nói rằng qua những bức ảnh của anh, họ tìm thấy chính mình, tìm thấy cảm giác rằng ngay cả trong những điều nhỏ bé nhất cũng có thể tồn tại một vẻ đẹp không thể lãng quên. nhưng làm nghệ thuật trong một xã hội thực dụng không hề dễ dàng. có không ít lần wonwoo bị gọi là "kẻ mơ mộng hão huyền", sống một cuộc đời mà theo lời người khác, là "không thực tế". nhưng anh chỉ cười. đối với wonwoo mà nói, thực tế của anh chính là tìm thấy ý nghĩa trong từng khung hình. và chỉ cần một người, dù chỉ một người, rung động trước tác phẩm của anh, thì với anh, tất cả đã đủ.
người ta hay bảo, mỗi nhiếp ảnh gia đều nuôi trong mình một "người trong mộng" - một hình bóng không phải lúc nào cũng rõ nét, nhưng luôn hiện diện như nguồn cảm hứng bất tận. có thể đó là hình ảnh một ai đó họ từng gặp, từng yêu, hoặc chỉ là một ý niệm hoàn hảo về vẻ đẹp họ muốn nắm bắt. với jeon wonwoo, "người trong mộng" của anh chẳng phải một gương mặt cụ thể, mà là một cảm giác - sự giao thoa hoàn hảo giữa ánh sáng, bóng tối, và xúc cảm. anh từng nghĩ, có lẽ cả đời mình sẽ mãi chạy theo cảm giác ấy, mãi mơ về một khoảnh khắc hoàn mỹ mà anh có thể đóng băng lại qua chiếc máy ảnh.
trên con đường nhỏ ngập ánh đèn đường vàng vọt, jeon wonwoo chậm rãi bước về nhà, chiếc máy ảnh vắt trên vai vẫn còn vương chút hơi ấm từ những bức ảnh cuối cùng anh chụp chiều nay. tiếng bước chân của anh hòa vào âm thanh ồn ào của phố phường, cho đến khi một cuộc trò chuyện thoáng qua lọt vào tai.
"này, hình như hôm nay có buổi hòa nhạc đấy."
"hả, ở đâu cơ?"
"ở khu nhà văn hóa cuối con hẻm ấy."
"eo, chỗ ấy chán chết. tao tưởng hòa nhạc của người nổi tiếng nào cơ."
"ừ, thế thôi khỏi đi nhé."
wonwoo khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng dừng lại nơi nhóm học sinh vừa cười nói rồi khuất dạng sau góc đường. khu nhà văn hóa cuối con hẻm... anh không xa lạ gì với nơi đó. một tòa nhà cũ kỹ, nhuốm màu thời gian, nằm lặng lẽ ở rìa thành phố, nơi hiếm hoi tổ chức những sự kiện nghệ thuật nhỏ lẻ. chán chết? wonwoo bật cười khẽ. cậu học sinh ấy không sai; nơi đó chẳng có gì nổi bật nếu so với những sân khấu lớn, những buổi biểu diễn đắt đỏ. nhưng trong mắt anh, chính sự giản đơn ấy lại ẩn chứa những điều bất ngờ. đó là nơi những nghệ sĩ vô danh mang theo đam mê cháy bỏng trình diễn, nơi những cảm xúc chân thật nhất không bị mài mòn bởi sự hào nhoáng.
nhìn đồng hồ, wonwoo do dự một chút. đã muộn, nhưng cái tên "buổi hòa nhạc" cứ như một sợi dây vô hình kéo anh lại. anh chỉnh lại quai máy ảnh, hướng chân về phía con hẻm nhỏ dẫn đến khu nhà văn hóa.
"chỉ xem thử thôi, biết đâu lại tìm được điều gì thú vị."
và anh đã không nhầm. vì ở đó, giữa ánh đèn mờ nhạt và sân khấu nhỏ bé, anh gặp được một người làm trái tim mình lỡ nhịp.
nương theo những ánh sáng nhàn nhạt của con hẻm, jeon wonwoo bước đi chầm chậm, từng bước chân cẩn thận như thể sợ làm khuấy động sự yên tĩnh hiếm hoi của không gian xung quanh. những ngọn đèn đường cũ kỹ hắt xuống ánh sáng vàng nhạt, không đủ sáng nhưng cũng chẳng quá tối, khiến con hẻm nhỏ mang một vẻ mơ màng, vừa thực vừa ảo. tiếng bước chân của anh vang lên khe khẽ trên nền gạch ẩm, hòa cùng tiếng xào xạc của gió luồn qua những tán cây thấp và tiếng mèo hoang rón rén bước ngang qua góc khuất. wonwoo mím môi, đôi mắt chăm chú tìm kiếm dấu hiệu dẫn đến khu nhà văn hóa mà lũ học sinh đã nhắc đến.
mỗi bước đi lại mang anh sâu hơn vào không gian tách biệt với thành phố ồn ào bên ngoài. những bảng hiệu cũ mờ chữ, những vách tường loang lổ sơn, tất cả tạo nên một bức tranh tĩnh lặng mà anh cảm thấy quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm. wonwoo bất giác nâng máy ảnh lên, chụp vài khung hình, như để lưu lại cảm giác mà con hẻm này mang lại. cuối cùng, một góc sáng mờ mờ phía trước hiện ra. đó là nơi anh đang tìm. khu nhà văn hóa hiện lên trước mắt, thấp bé và khiêm nhường, như một điểm sáng nhỏ nhoi giữa bóng tối bao trùm. từ bên trong, ánh sáng yếu ớt len lỏi qua các khe cửa, kèm theo tiếng nhạc rì rầm, như lời mời gọi đầy bí ẩn.
wonwoo đứng yên trước cánh cửa gỗ cũ kỹ, hít một hơi thật sâu. anh không biết điều gì đang chờ mình bên trong, nhưng lại có cảm giác rất rõ ràng rằng, nơi này sẽ mang đến điều gì đó khác biệt. và khi cánh cửa mở ra, anh không ngờ rằng mình sắp bước vào một khoảnh khắc thay đổi cả cuộc đời.
khác hẳn với vẻ hoang sơ, cũ kỹ bên ngoài, không gian bên trong khu nhà văn hóa rực rỡ đến lạ thường. ánh đèn vàng ấm áp từ những chiếc đèn chùm nhỏ hắt xuống, phản chiếu lên nền gỗ bóng loáng, tạo nên một không gian vừa cổ kính vừa tràn đầy sức sống. tường nhà được trang trí bằng những bức tranh trừu tượng, nét vẽ phóng khoáng, như đang kể lại câu chuyện của những tâm hồn nghệ sĩ từng ghé qua nơi đây. trung tâm căn phòng là một sân khấu nhỏ, chỉ đủ để chứa vài người, nhưng ánh sáng tập trung vào đó khiến nó như tâm điểm của cả thế giới. những dây đèn lấp lánh giăng khắp trần, tạo cảm giác như cả bầu trời sao đang hội tụ dưới một mái nhà.
khán phòng không đông đúc, chỉ lác đác vài hàng ghế có người ngồi. Nhưng ở họ, wonwoo nhìn thấy sự chăm chú, những ánh mắt dõi theo từng nhịp điệu đang ngân lên từ loa. tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng, mượt mà, như một dòng chảy âm thanh len lỏi qua từng ngóc ngách. wonwoo thoáng sững sờ. anh không nghĩ rằng, sau vẻ ngoài khiêm nhường kia, lại tồn tại một không gian ấm áp và đầy nghệ thuật đến vậy. bỗng dưng, anh thấy mình thật nhỏ bé, như một kẻ ngoại đạo vừa bước chân vào vùng đất của những tâm hồn đam mê.
"thành thật cảm ơn quý vị đã dành chút thời gian hèn mọn để đến đây với chúng tôi."
giọng nói từ sân khấu vang lên, trầm ấm nhưng không kém phần hóm hỉnh, kéo wonwoo ra khỏi những dòng suy nghĩ lơ lửng. người dẫn chương trình, một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm và đôi mắt sáng lấp lánh, đứng giữa sân khấu với nụ cười tươi rói. ông ta cúi nhẹ người, một động tác vừa khiêm nhường vừa thành thật, như để tri ân từng người có mặt trong khán phòng nhỏ bé này. cả không gian im ắng trong vài giây, rồi những tràng pháo tay vang lên lấp đầy bầu không khí. dù không đông người, nhưng sự nhiệt tình từ những khán giả có mặt khiến tiếng vỗ tay dường như vang vọng hơn nhiều lần.
wonwoo, vẫn đứng lặng ở lối vào, chợt thấy lòng mình ấm lại. anh không nghĩ mình sẽ gặp một khung cảnh như thế này - một sự giao thoa đầy giản dị giữa những tâm hồn yêu nghệ thuật. dù buổi hòa nhạc này không có những ngọn đèn sân khấu chói lọi hay hàng ngàn khán giả reo hò, nó lại mang một thứ ánh sáng khác, nhẹ nhàng và chân thật, chạm thẳng đến trái tim.
"đêm nay, chúng ta sẽ được thưởng thức những màn trình diễn đặc biệt từ những nghệ sĩ mà tôi tin rằng sẽ làm quý vị cảm thấy thời gian mình bỏ ra ở đây là hoàn toàn xứng đáng. cà bây giờ, không để quý vị đợi lâu thêm nữa, xin hãy dành một tràng pháo tay cho nghệ sĩ đầu tiên của chúng ta, được mệnh danh là ánh trăng sáng ở nơi này. xin giới thiệu, vũ công moon junhui." người dẫn chương trình tiếp tục.
tên gọi vang lên như một dấu hiệu. ánh sáng trên sân khấu dịu lại, chỉ còn một luồng sáng tập trung vào giữa sân khấu, nơi một bóng người bước ra. bước đi của cậu nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại mang theo một sức hút khiến mọi ánh nhìn đều phải dõi theo.
wonwoo bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. cái tên ấy, dáng hình ấy, dường như đã kéo anh vào một thế giới khác, nơi mà chỉ có nghệ thuật và cảm xúc tồn tại.
junhui khoác lên mình một bộ đồ trắng tinh khôi, từng đường may được thiết kế vừa vặn, tôn lên dáng người thanh thoát và uyển chuyển của cậu. bộ trang phục không cầu kỳ nhưng lại mang một vẻ đẹp thuần khiết, tựa như ánh sáng dịu dàng của trăng rằm. lớp vải mềm mại tung bay theo từng cử động, tạo cảm giác như những đám mây mờ đang nhẹ nhàng trôi, bao bọc lấy một thiên thần vừa hạ thế xuống trần gian. dưới ánh đèn vàng ấm áp, junhui như tỏa sáng, không phải bởi sự hào nhoáng hay lộng lẫy, mà bởi khí chất bình dị nhưng đầy mê hoặc. đôi mắt cậu tràn ngập sự điềm tĩnh, đôi môi mím nhẹ, tựa hồ không có gì trên thế giới này có thể làm cậu nao núng. nhưng chỉ cần quan sát kỹ hơn, wonwoo nhận ra một điều: trong từng bước đi, từng ánh mắt của junhui đều mang theo một câu chuyện, một nỗi lòng sâu kín đang chờ được kể.
tiếng nhạc cất lên, nhẹ nhàng như hơi thở, và junhui bắt đầu di chuyển. từng động tác của cậu mềm mại như nước, dứt khoát như gió, hòa quyện với âm nhạc một cách hoàn hảo đến mức tưởng chừng như cơ thể cậu chính là nhạc cụ, và mỗi chuyển động là một nốt nhạc.
wonwoo nín thở. anh chưa bao giờ nhìn thấy một vũ công nào như vậy. cậu không chỉ đang múa, mà dường như đang kể một câu chuyện bằng ngôn ngữ mà chỉ những người thực sự cảm nhận được nghệ thuật mới có thể hiểu. trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ thế giới của wonwoo như thu nhỏ lại, chỉ còn lại sân khấu và junhui.
"một thiên thần thực thụ." wonwoo thầm nghĩ, đôi tay vô thức nâng máy ảnh lên. anh muốn lưu giữ khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà anh biết chắc sẽ không bao giờ quên được.
ống kính của anh bắt đầu ghi lại từng chuyển động của junhui - một cái xoay người uyển chuyển, một bước chân nhón nhẹ tựa cánh chim bay, hay ánh mắt cậu thoáng lướt qua khán phòng như muốn truyền đi một thông điệp nào đó, sâu lắng và đầy bí ẩn. wonwoo chưa bao giờ chụp hình trong một trạng thái như thế này: vừa tập trung, vừa mê đắm, như thể mọi giác quan của anh đều bị cuốn vào trong từng khung hình. những bức ảnh lần lượt hiện lên trên màn hình máy ảnh, nhưng wonwoo cảm thấy chúng vẫn không đủ để diễn tả hết vẻ đẹp của junhui. không chỉ là vẻ đẹp ngoại hình, mà còn là cái thần thái, sự chân thành trong từng cử chỉ và cảm xúc mà junhui đang truyền tải.
tiếng nhạc dần cao trào, đôi tay junhui vươn ra như đang cố chạm vào điều gì đó xa xăm, ánh sáng sân khấu phủ lên cậu một lớp hào quang nhẹ nhàng, khiến mọi thứ càng thêm siêu thực. đến lúc này, wonwoo không chỉ chụp bằng máy ảnh, mà còn bằng cả trái tim mình. đột nhiên, junhui dừng lại giữa một động tác, đôi mắt khẽ nhắm, đầu hơi cúi xuống. không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. rồi, cậu mở mắt và hướng ánh nhìn về phía khán giả.
ánh mắt ấy chạm vào wonwoo, như một mũi tên vô hình xuyên qua trái tim anh.
trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, thế giới dường như chỉ còn lại hai người, một nhiếp ảnh gia đang đắm chìm trong cảm xúc, và một vũ công tựa như ánh sáng giữa bóng tối.
tiếng nhạc chấm dứt trong một nốt ngân cuối cùng, junhui dừng lại, cúi đầu chào khán giả trong tiếng vỗ tay vang lên lác đác nhưng đầy chân thành. cậu đứng đó thêm vài giây, như để cảm nhận trọn vẹn những cảm xúc vẫn còn lơ lửng trong không gian, rồi nhẹ nhàng xoay người, lui dần về phía cánh gà sân khấu. wonwoo bất giác hạ máy ảnh xuống, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng junhui. từng bước chân của cậu vẫn giữ nguyên sự uyển chuyển, dáng đi nhẹ nhàng như làn gió thoảng, dường như không muốn khuấy động chút dư âm nào còn sót lại trên sân khấu.
ánh sáng mờ nhạt nơi cánh gà làm junhui như tan biến dần vào bóng tối, để lại một cảm giác hụt hẫng trong lòng wonwoo. anh cảm thấy như mình vừa bị rút mất một phần hồn, một phần cảm hứng mà anh không biết từ đâu lại mãnh liệt đến vậy. nhưng không hiểu sao, anh không thể đứng yên. wonwoo cảm giác một thứ gì đó thôi thúc, như một tiếng gọi vô hình. anh muốn nhìn thấy junhui một lần nữa, không qua ống kính, không qua sân khấu, mà ở gần hơn, thực hơn.
ánh đèn sân khấu đã tắt hẳn, và những tiếng xì xào trò chuyện bắt đầu râm ran trong khán phòng. nhưng với wonwoo, tất cả chỉ như những âm thanh mờ nhạt. chỉ có một câu hỏi vang lên rõ ràng trong tâm trí anh.
"làm thế nào để có thể gặp lại người ấy đây?"
bỗng, một đứa bé chừng năm sáu tuổi, đôi mắt to tròn và ngây thơ, xách theo một giỏ hoa hồng đỏ tươi thắm, đi lướt qua những dãy ghế trong rạp. những cánh hoa đỏ như lửa, nở rộ tươi thắm trong đôi tay nhỏ bé của cậu, tạo nên một sự đối lập kỳ lạ giữa vẻ trong sáng của đứa trẻ và không khí tĩnh lặng, lãng mạn của buổi hòa nhạc vừa kết thúc.
"những bông hoa này rất đẹp, ai muốn mua không ạ?" đứa bé đi dọc hàng ghế, cất giọng trong trẻo nhưng cũng đầy hồn nhiên.
"bạn bé ơi, anh có thể mua một bông không?" wonwoo gọi đứa bé ấy lại.
đứa bé nghe thấy tiếng gọi, quay đầu lại với đôi mắt sáng ngời, đôi má phúng phính như quả đào. em chạy lại gần wonwoo, nở nụ cười tươi như nắng mai, khiến trái tim anh bỗng nhẹ nhõm hơn. đôi tay nhỏ bé của cậu nâng bó hoa lên, như thể muốn mời chào, nhưng lại vô cùng ngây thơ, chẳng hề có chút tính toán.
"anh muốn mua bông hoa nào ạ?" cậu bé hỏi, giọng ngọt ngào và vô tư.
wonwoo nhìn vào bó hoa đỏ, một làn sóng cảm xúc dịu dàng tràn ngập trong lòng. anh mỉm cười, ngồi xuống để vừa tầm với cậu bé.
"anh không biết nữa, bạn bé có thể chọn giúp anh một bông không?" wonwoo nói, đưa tay ra nhận bông hoa.
"thế anh lấy bông này nhé, nó rất đẹp, giống như một ngọn lửa nhỏ vậy." đứa bé vui vẻ đưa hoa cho anh, đôi mắt ngây thơ vẫn không hề biết rằng anh đang nhìn mình với một cảm xúc ấm áp không thể diễn tả.
"được rồi, vậy cho anh lấy bông này nhé." wonwoo gật đầu, lấy ra tờ tiền có giá trị lớn hơn so với giá trị của bông hoa hồng.
"anh mua hoa cho em rồi, em gửi lại anh tiền thừa ạ. anh giữ lấy tiền mua bánh ăn cho no bụng nha anh." em nhìn wonwoo một lúc, rồi chớp mắt ngây thơ.
wonwoo ngạc nhiên, không hiểu sao lại có một đứa trẻ trong rạp âm nhạc này, lại có thể nhìn mọi thứ giản đơn như thế. cậu bé ấy không bán hoa vì lợi ích, mà chỉ đơn giản muốn có một chút gì đó để vui vẻ, như cách mà những đứa trẻ thường mơ mộng về một thế giới tươi đẹp và không lo nghĩ.
"thật ra, anh không cần lấy lại tiền đâu. em cứ giữ lấy nó nhé." wonwoo nhẹ nhàng lắc đầu, đưa lại tiền cho em.
"dạ vậy em cảm ơn anh nhiều lắm ạ. chúc anh một ngày thật vui vẻ!" cậu bé mỉm cười hạnh phúc, nhìn bó hoa trên tay mình, rồi nói.
wonwoo nhìn theo cậu bé chạy về phía cuối rạp, nơi những ánh sáng mờ dần. anh cảm thấy một cảm xúc nhẹ nhàng len lỏi vào tim mình, như thể bông hoa nhỏ ấy đã mang lại một niềm vui bất ngờ và khiến anh cảm nhận được cái đẹp giản dị trong cuộc sống này. trong khoảnh khắc ấy, wonwoo chỉ muốn lưu lại tất cả - cả những bông hoa đỏ, cả ánh sáng từ sân khấu, và cả khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà anh biết, sẽ chẳng bao giờ quên được.
wonwoo đứng dậy, cảm giác bỗng chốc tràn ngập trong anh, như một sự thôi thúc mạnh mẽ không thể lý giải. cái không khí ấm áp trong khán phòng không còn đủ để níu giữ anh lại. anh cảm thấy một nỗi khao khát mơ hồ, muốn bước ra ngoài, bất chấp trời đang có tuyết rơi. như thể những cơn gió lạnh ngoài kia sẽ giúp anh làm dịu đi một phần nào đó trong tâm hồn đang dậy sóng. anh bước ra khỏi khán phòng, lướt qua những dãy ghế vắng người, không một ai chú ý đến anh. cánh cửa lớn mở ra, làn gió lạnh ngay lập tức ùa vào, mang theo những hạt tuyết trắng tinh khôi. mỗi bước đi của anh trên vỉa hè, tuyết dưới chân như vỡ vụn, tạo ra những tiếng kêu nhẹ nhàng trong đêm. wonwoo đưa tay lên, cảm nhận những hạt tuyết rơi trên da, lạnh buốt nhưng lại có cảm giác thanh tẩy, như thể mỗi hạt tuyết là một phần kí ức mà anh cần buông bỏ.
anh không biết mình đang đi đâu, chỉ biết mình muốn tìm kiếm cái gì đó, một cảm giác, một dấu vết nào đó để nối kết với những gì mình đang cảm nhận.anh không còn nghe thấy tiếng nhạc nữa, không còn nhìn thấy ánh sáng sân khấu, chỉ có tuyết và màn đêm tĩnh lặng vây quanh.
trong khoảnh khắc đó, wonwoo tự hỏi, liệu có phải anh đang đi tìm thứ gì đó không rõ ràng, một thứ gì đó giống như cách mà anh đã nhìn thấy junhui trên sân khấu. mặc dù chẳng thể nắm bắt được, nhưng anh biết cảm giác ấy quá đỗi rõ ràng, giống như một ngọn lửa trong lòng anh vừa mới bùng lên.
giữa không gian yên lặng, trong làn tuyết rơi nhẹ nhàng, wonwoo bỗng thấy một hình bóng đứng giữa đêm tối, mờ nhạt nhưng đầy sức hút. junhui. cậu ấy đứng đó, giữa màn tuyết trắng, như một phần của nó, bất động nhưng đầy kiên định, như thể đang chờ đợi một điều gì đó, một ai đó.
từng bông tuyết rơi nhẹ nhàng trên vai junhui, mái tóc đen mềm mại bay bay trong gió, ánh sáng mờ từ những ngọn đèn đường chiếu lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm đầy cảm xúc, không thể đọc được. cảm giác như cậu ấy đã chờ đợi từ rất lâu, như thể biết chắc rằng người mình chờ sẽ đến. wonwoo đứng từ xa, hơi ngỡ ngàng. cảm xúc trong anh lúc này không thể tả thành lời. cái khoảnh khắc ấy, cái nhìn của junhui giữa màn tuyết ấy, khiến anh cảm thấy như thời gian ngừng lại. anh không thể bỏ đi, không thể rời mắt khỏi cậu. thực sự, có một cái gì đó trong junhui mà anh không thể lý giải, nhưng lại muốn hiểu rõ hơn bao giờ hết.
anh bước về phía junhui, từng bước chân nặng trĩu trong làn tuyết lạnh. khi đến gần, anh vẫn không nói gì, chỉ đứng lặng lẽ trước mặt cậu, cả hai đều im lặng trong phút giây ấy, chỉ có tiếng tuyết rơi, tiếng gió nhẹ lướt qua, và cảm giác một sự kết nối lạ lùng giữa họ. junhui chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt gặp ánh mắt wonwoo, không có lời nói, nhưng dường như mọi điều đã được truyền tải trong cái nhìn đó. wonwoo cảm thấy như trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ đã được hiểu, không cần thêm lời nào.
junhui nhìn vào wonwoo, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cậu. cái cách mà ánh mắt của họ giao thoa, như thể có một điều gì đó sâu sắc hơn đang được thấu hiểu mà không cần phải nói ra.
wonwoo nhẹ nhàng rút từ trong túi ra một bông hoa hồng đỏ, vẫn còn nguyên hương sắc, tuyết trắng xung quanh càng làm nó nổi bật. anh đưa nó về phía junhui, như một cử chỉ đơn giản nhưng lại chứa đựng cả một thế giới cảm xúc.
"chào cậu, có thể cho tôi mạn phép tặng cậu bông hoa này không?" anh cất tiếng, giọng anh vừa đủ nghe, vừa ấm áp giữa cái lạnh buốt của đêm tuyết.
junhui hơi ngập ngừng, nhưng ánh mắt cậu sáng lên khi nhìn bông hoa, đôi tay nhẹ nhàng tiếp nhận từ wonwoo. cảm giác của một người nhận được một món quà bất ngờ, không phải vì giá trị của nó mà vì sự chân thành trong từng hành động.
"chắc chắn rồi." junhui đáp, giọng cậu nhẹ nhàng như gió. "cảm ơn anh."
"màn trình diễn của cậu hôm nay rất đẹp." wonwoo mở lời. "lần đầu tiên tôi chứng kiến một màn biểu diễn như vậy."
junhui nhìn vào wonwoo, đôi mắt cậu ánh lên một chút ngạc nhiên, rồi dần chuyển sang một nụ cười dịu dàng. câu nói của wonwoo như một làn sóng ấm áp giữa đêm lạnh giá. cậu không ngờ rằng mình lại nhận được lời khen như vậy từ một người lạ, đặc biệt là trong khoảnh khắc yên tĩnh như thế này.
"thật à?" junhui đáp, giọng cậu có một chút ngỡ ngàng nhưng cũng không kém phần nhẹ nhàng. "cảm ơn anh rất nhiều. tôi rất vui khi nghe điều đó."
cậu hơi cúi đầu, không biết có phải vì xấu hổ hay chỉ vì muốn làm dịu bớt sự bối rối đang trỗi dậy trong lòng. mặc dù cậu đã quen với ánh nhìn của khán giả, nhưng lời khen từ một người không quen biết lại khiến cậu cảm thấy một cảm giác ấm áp, tựa như được công nhận, như thể những cố gắng của mình đã không vô nghĩa.
"mà anh là nhiếp ảnh gia đúng không?" junhui hỏi, không giấu nổi sự tò mò trong ánh mắt. "hồi nãy, tôi có thấy anh giơ máy ảnh lên chụp."
"đúng vậy." wonwoo mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. "điều đó có phiền cậu không? rất xin lỗi vì đã chụp ảnh khi chưa có sự cho phép từ cậu."
"không đâu, tôi muốn xem những bức ảnh đó lắm. anh có thể cho tôi xem không?"
wonwoo hơi bất ngờ trước lời đề nghị của junhui, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười gật đầu.
"tất nhiên rồi, nếu cậu muốn xem." anh nói, giọng trầm ấm và chân thành. anh mở máy ảnh, lướt qua những bức ảnh vừa chụp để tìm những tấm mà anh nghĩ junhui sẽ thích.
khi màn hình nhỏ hiển thị một bức ảnh, junhui chăm chú nhìn vào đó. đó là khoảnh khắc cậu đứng giữa sân khấu, ánh sáng dịu dàng phủ lên người, những bước nhảy dường như đông cứng trong một khung hình, nhưng lại toát lên cảm giác chuyển động mượt mà. ánh mắt junhui khi ấy được lưu giữ một cách hoàn hảo: sâu thẳm, dịu dàng, và đầy tâm huyết.
"đẹp quá." junhui thì thầm, gần như nói với chính mình. "anh chụp giỏi thật đấy. tôi chưa từng thấy mình qua ống kính như thế này bao giờ."
"không phải tôi giỏi đâu. chính cậu đã tạo nên những khoảnh khắc tuyệt vời như vậy. tôi chỉ may mắn được ghi lại chúng mà thôi." lời khen của cậu khiến wonwoo cảm thấy một niềm vui nhẹ nhàng, nhưng anh cũng khiêm tốn đáp lại.
"cảm ơn anh, thật sự cảm ơn vì đã lưu giữ điều này." junhui ngước lên nhìn wonwoo, đôi mắt ánh lên sự chân thành. "anh thấy đấy, buổi biểu diễn không có mấy người cả, hầu như toàn là những người quá tuổi trung niên rảnh rỗi đến xem. cũng tiếc thật đấy."
wonwoo khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trầm ngâm dõi theo junhui. anh có thể cảm nhận được sự chân thật trong giọng nói của cậu, một nỗi buồn phảng phất nhưng không bi lụy.
"nhưng ít nhất giữa muôn vàn lựa chọn ngoài kia, họ đã lựa chọn đến xem mà phải không?" wonwoo nhẹ nhàng đáp, ánh nhìn anh dịu dàng. "những người ngồi trong khán phòng hôm nay, họ không chỉ xem, mà họ thực sự cảm nhận được điều cậu truyền tải. điều đó quan trọng hơn rất nhiều so với việc có một khán phòng đông đúc nhưng lại trống rỗng cảm xúc."
"anh biết cách an ủi người khác thật đấy." junhui thoáng ngẩn người, rồi mỉm cười.
"tôi đang nói lời thật lòng đấy." một chút nụ cười hiện trên môi anh. "mà đây là công việc chính của cậu sao?"
"chỉ là công việc để theo đuổi những mơ mộng của tôi thôi." junhui khẽ lắc đầu. "tôi làm việc chính là một tiệm bánh. tôi cũng cần phải sống mà, không có tiền sao mà sống nổi trong thời đại bây giờ."
"một vũ công lại làm việc ở tiệm bánh? nghe thú vị thật đấy." wonwoo mỉm cười, trong ánh mắt anh không giấu được sự tò mò pha lẫn thích thú. "vậy là cậu vừa tạo ra những bước nhảy uyển chuyển trên sân khấu, vừa nhào nặn nên những chiếc bánh ngọt ngào trong bếp sao?"
"nghe qua thì có vẻ mâu thuẫn nhỉ?" junhui bật cười khẽ, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng không kém phần ấm áp. "nhưng với tôi, cả hai đều là nghệ thuật."
"vậy chắc hẳn những chiếc bánh của cậu cũng đặc biệt như cách cậu nhảy." wonwoo nói, giọng anh tràn đầy sự ngưỡng mộ.
"anh quá lời rồi." junhui chỉ cười nhẹ, ánh mắt thoáng chút mơ màng. "còn anh thì sao? những bức ảnh của anh là vì đam mê, hay vì điều gì khác?"
"tôi chụp ảnh toàn thời gian, nhưng cũng bán các tác phẩm để lấy tiền." wonwoo khẽ nói. "đúng là cuộc sống không thể sống mà không có tiền bạc được. người ta hay nói những người đam mê nghệ thuật như tôi là những kẻ mơ mộng giữa đời sống thực dụng. tôi không nghĩ như vậy, họ vẫn kiếm tiền để sống, chỉ là họ đã dành một góc nhỏ của trái tim để nghệ thuật vươn mình trổ lá đơm bông. đó cũng chẳng phải là một cách để trái tim không bị hóa đá giữa thời buổi vật chất leo thang hay sao?"
"anh nói đúng." junhui nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt đầy trăn trở. "nhiều người nghĩ rằng nghệ thuật là thứ xa vời, chỉ dành cho những kẻ không biết làm gì ngoài mơ mộng. nhưng thực ra, nó là cách để con người giữ lại một phần của chính mình, để không bị cuốn theo dòng chảy vật chất mà quên mất những giá trị thật sự."
"đúng thế. đó là lý do tôi vẫn tiếp tục chụp ảnh, dù đôi khi tôi phải đối mặt với sự thực dụng của cuộc sống." wonwoo gật đầu, mỉm cười nhẹ. "nhưng nếu tôi từ bỏ nghệ thuật, tôi sợ rằng tôi sẽ mất đi bản thân, sẽ không còn biết mình là ai nữa."
junhui nhìn vào mắt wonwoo, cảm nhận được sự đồng điệu giữa hai người. cậu cũng từng cảm thấy như vậy, khi phải sống trong một thế giới không dễ dàng để theo đuổi những ước mơ của mình. nhưng giờ đây, qua lời nói của wonwoo, cậu nhận ra rằng đôi khi, chính sự đam mê ấy mới là thứ giúp con người ta vượt qua được những thử thách trong cuộc sống.
cả hai đứng đó, dưới bầu trời tuyết rơi, như thể khoảnh khắc này chỉ dành riêng cho họ.
"cũng muộn rồi, có vẻ chúng ta nên về thôi. trời sẽ đổ tuyết lớn hơn vào buổi đêm."
junhui nhìn điện thoại, nhận ra thời gian đã trôi qua khá lâu. cậu cảm thấy có một sự ấm áp nhẹ nhàng trong lòng, một sự kết nối không lời giữa mình và wonwoo. những câu chuyện, những suy nghĩ họ chia sẻ, đều có một sức mạnh kỳ lạ, khiến cả hai quên đi mọi thứ xung quanh.
"ừ, muộn rồi." wonwoo mỉm cười, ánh mắt vẫn ánh lên sự dịu dàng. "cậu về nhà một mình sao?"
"vâng, tôi tự đi về. anh thì sao?" junhui hơi ngập ngừng, nhưng rồi cậu gật đầu.
"tôi cũng vậy thôi." wonwoo đáp, ánh mắt dừng lại trên con đường trắng xóa phía trước. "nhưng... nếu cậu không ngại, tôi có thể đưa cậu về một đoạn. để bớt lạnh."
"cảm ơn anh, tôi rất vui nếu có thể cùng đi một đoạn." junhui hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại cảm thấy một sự ấm áp trong lời đề nghị của wonwoo.
cả hai bắt đầu bước đi trong im lặng, chỉ có tiếng bước chân trên tuyết là vang lên, cùng với tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua. dưới bầu trời đêm đầy sao và tuyết rơi lả tả, họ như những người bạn mới quen, nhưng lại có cảm giác như đã biết nhau từ rất lâu. bước chân của họ in dấu trên lớp tuyết mỏng, tạo nên những vệt dài trắng xóa, như một dấu ấn của khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ý nghĩa. junhui cảm nhận được sự ấm áp từ bên cạnh, một cảm giác yên bình đến lạ thường. trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua, hai người như hòa mình vào cảnh vật xung quanh.
wonwoo thỉnh thoảng liếc nhìn junhui, đôi mắt anh vẫn mang theo sự chăm chú, như thể không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào. junhui cảm nhận được điều đó, và một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi. cậu không biết nói gì thêm, nhưng cảm thấy rằng, trong giây phút này, lời nói có lẽ không còn quan trọng nữa.
cả hai cứ thế đi bên nhau, không vội vã, như thể thời gian cũng đã ngừng lại để cho phép họ tận hưởng sự hiện diện của nhau trong im lặng. dưới bầu trời đêm đầy sao và tuyết rơi, tất cả dường như trở nên hoàn hảo một cách kỳ lạ, như một bức tranh nghệ thuật mà chỉ những ai thật sự yêu mến và đắm chìm trong vẻ đẹp của cuộc sống mới có thể nhìn thấy.
"cậu sống ở đâu?" wonwoo lên tiếng, phá vỡ không gian yên lặng.
"tôi ở một căn hộ nhỏ gần đây thôi." junhui đáp, ngước lên nhìn wonwoo. "anh thì sao?"
"gần đây thôi. chắc đi một chút nữa là tới." wonwoo mỉm cười.
"vậy chúng ta chia tay nhau ở đây thôi. phiền anh quá." junhui mỉm cười. "nhân tiện, thứ sáu này sẽ có một buổi hòa nhạc nữa. có phiền không nếu tôi muốn mời anh ghé qua?"
"chắc chắn rồi, tôi rất vui khi được đến." wonwoo đáp, giọng anh nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "cảm ơn cậu đã mời tôi. tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian."
junhui khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên một chút gì đó ngại ngùng, nhưng cũng có chút hứng khởi. cậu không nghĩ rằng một buổi mời như vậy lại có thể mang đến cho mình cảm giác bồi hồi đến vậy.
"vậy hẹn gặp lại thứ sáu." junhui nói, rồi nhẹ nhàng bước đi một vài bước, quay lại nhìn wonwoo lần cuối. "chúc anh ngủ ngon."
"cậu cũng vậy." wonwoo đáp lại, mắt vẫn dõi theo cậu cho đến khi bóng dáng junhui mờ dần trong đêm tuyết.
một cảm giác ấm áp kỳ lạ lan tỏa trong lòng wonwoo khi anh đứng đó, nhìn bóng dáng junhui khuất dần trong màn tuyết trắng. anh không thể giải thích rõ ràng lý do vì sao, nhưng trái tim anh cảm thấy đầy những cảm xúc chưa từng có, như thể mọi thứ xung quanh bỗng trở nên sắc nét và sống động hơn. anh biết rằng, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên khi nhìn thấy junhui trên sân khấu, một thứ gì đó đã thay đổi trong anh. một cảm giác quen thuộc, như thể họ đã từng gặp nhau ở đâu đó, ở một không gian khác, một thời gian khác. cà giờ đây, giữa đêm tuyết lạnh giá, họ lại gặp nhau như thế này.
wonwoo khẽ cười một mình, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao.
"cũng có thể là như vậy."
anh tự nhủ, mặc dù chưa một lần thổ lộ cảm xúc của mình. nhưng trong lòng anh, một niềm tin nhẹ nhàng nảy sinh rằng những thứ đẹp đẽ nhất trên đời thường đến từ những khoảnh khắc giản dị, không có sự chuẩn bị trước. anh bắt đầu bước đi về phía trước, những bước chân nhẹ nhàng trên tuyết, nhưng trong lòng thì lại đầy những suy nghĩ và cảm xúc mới mẻ. sự kết nối giữa họ, dù chỉ mới bắt đầu, lại như một lời hứa, một mầm sống nhỏ bé đang đâm chồi trong trái tim anh.
họ giống nhau, cả hai đều bị thế giới bên ngoài coi là những kẻ mơ mộng, những người sống trong những ảo tưởng và khát khao không thực tế. nhưng thực tế, trong sâu thẳm tâm hồn họ, cả hai đều hiểu rằng đam mê và ước mơ là thứ gì đó vô cùng thực tế, một phần của chính bản thân họ, là thứ đã giữ cho họ đứng vững qua bao nhiêu thử thách, khó khăn.
wonwoo mỉm cười khi nghĩ về điều này. dù có những lúc anh cảm thấy như mình đang cô đơn trong cuộc sống đầy sự thực dụng, đầy những yêu cầu vật chất, nhưng anh không hề hối hận. anh biết rằng cuộc sống của mình có một ý nghĩa riêng, dù nhỏ bé, dù không thể đo đếm bằng tiền bạc hay danh tiếng. và giờ, khi gặp junhui, anh cảm nhận được một sự đồng điệu, như thể họ đang cùng nhau tìm kiếm một ý nghĩa mới trong thế giới này, một ý nghĩa không phải ở những gì dễ thấy, mà là ở những khoảnh khắc giản dị, đẹp đẽ.
dưới bầu trời tuyết rơi, với những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng, wonwoo cảm thấy như mình vừa bắt đầu bước vào một chương mới trong cuộc đời. và có lẽ, cũng giống như junhui, anh sẽ không bao giờ từ bỏ niềm tin vào những điều đẹp đẽ, dù thế giới này có nói gì đi nữa.
vào ngày bầu trời đêm seoul đón những bông tuyết đầu mùa, jeon wonwoo đã gặp được chàng thơ của đời mình
cậu ấy, như một ngọn đèn sáng trong bóng tối, một ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời tuyết trắng tinh khôi. junhui, với ánh mắt trong trẻo, đôi môi nhẹ nhàng mỉm cười, và những bước đi như bay trên con phố vắng, đã xuất hiện trước mắt wonwoo như một sự kết tinh của tất cả những điều đẹp đẽ mà anh từng mơ ước. như ánh trăng sáng trên cao, Junhui không nói quá nhiều, nhưng sự hiện diện của cậu lại khiến mọi thứ trở nên đầy ý nghĩa. đó là một ánh sáng dịu dàng nhưng mạnh mẽ, chiếu rọi vào những góc tối của cuộc đời wonwoo, khiến anh cảm nhận được sự ấm áp trong một đêm giá lạnh. chàng thơ ấy không cần phải nói gì nhiều, vì mỗi ánh nhìn, mỗi cử chỉ đều mang theo một thông điệp, một sự kết nối không cần lời.
người ấy là moon junhui.
một cái tên, nhưng lại chứa đựng cả một thế giới đầy ý nghĩa. trong đôi mắt ấy, wonwoo thấy được sự dịu dàng của những ngày yên bình, của những khoảnh khắc bình lặng mà anh đã từng mơ ước. trong nụ cười ấy, anh cảm nhận được sự ấm áp, sự chở che mà anh chưa bao giờ tìm thấy ở đâu khác. và trong trái tim ấy, wonwoo tìm thấy một nơi để trú ngụ, một nơi mà anh có thể gọi là nhà.
ở hiện tại, và cả mãi sau này nữa, dù thời gian có trôi đi, dù bao nhiêu mùa tuyết rơi hay bao nhiêu năm tháng qua, junhui vẫn sẽ là trân quý nhất trong cuộc đời anh.
ngày đầu đông giữa thủ đô hoa lệ, một mối tình đang bắt đầu chớm nở.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro