Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mau xin lỗi anh đi

"này choi wooje, xin lỗi anh mau lên."

đã không thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu moon hyeonjoon nói điều này với choi wooje. chính moon hyeonjoon cũng không thể nhớ nổi là mình đã nói với nhóc con kia bao nhiêu lần rằng em không thể nói chuyện với anh kiểu đó đâu, đừng quá hỗn láo. nhưng moon hyeonjoon lại có thể nhớ tất cả những lời đáp lại của choi wooje về vấn đề này, thường thì em ta sẽ luôn trả lời kiểu:

"hồi nào cơ, hồi nào mà em lại phải xin lỗi anh vậy ạ?"

nhưng đây chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm, choi wooje thật ra không phải một đứa trẻ tinh ranh và cỏ cao hơn lúa như cách em ta thể hiện trước mặt mọi người.

em ta thật ra là một đứa trẻ nếu bạn đột nhiên xuất hiện trước mặt em ta, em ta sẽ dùng đôi mắt một mí luôn híp vào chớp chớp nhìn bạn ngơ ngẩn. em ta sẽ hơi mơ màng nếu bạn xoa đầu em ta. khi em ta muốn nhờ vả bạn một điều gì đó, đôi môi em ta sẽ khẽ mím lại thành một đường thẳng, cố gắng mở to đôi mắt một mí của mình khiến chúng trở nên tròn vo và long lanh rồi nhìn bạn. giọng nói em mềm mại tựa như sợi lông vũ gẩy nhẹ lên trái tim bạn:

"anh ơi, anh có thể giúp em không ạ?"

và khi ấy chẳng có ai có thể từ chối một con người dễ thương chỉ cần cười là sẽ cấn kính cả.

tất nhiên những điều trên xảy ra với điều kiện tiên quyết, bạn phải là moon hyeonjoon.

moon hyeonjoon thường sẽ chiều theo mọi yêu cầu của em nhỏ mà chẳng cần em phải mang tuyệt chiêu làm nũng ra để lấy lòng. vì đã ở bên nhau từ khi hai đứa chỉ là những đứa trẻ, vô hình chung moon hyeonjoon luôn nhường nhịn em nhỏ, em vẫn chỉ là đứa trẻ cần anh trai chăm sóc. 

cho đến khi hai người xác nhận tình cảm vào năm choi wooje mười chín tuổi, moon hyeonjoon vẫn nhường nhịn em. theo như lời anh nói thì là:

"lúc anh coi em là em trai anh còn nhường em. đương nhiên đến lúc em là bạn trai anh, anh sẽ nhường em lên trời."

em trai đã nhường đến thế, nói gì đến bạn trai.

choi wooje còn nhớ, ngày tuyết rơi lúc anh tỏ tình em, nó cũng không thật sự như những bộ phim truyền hình. hôm ấy em mặc một chiếc áo phao trắng, tay đeo đôi găng tay vịt vàng ngốc nghếch đi nghịch tuyết dưới trụ sở.

moon hyeonjoon đi ra ngoài sau em, lúc ấy em đang nặn người tuyết, găng tay đã bị em tháo ra nhét trong túi áo. những ngón tay mũm mĩm tiếp xúc với tuyết đỏ ửng cả lên, moon hyeonjoon tiến đến phía sau em, anh cúi người phủi đi lớp tuyết bám trên áo phao trắng của em, anh khẽ nói:

"sao em lại bỏ găng tay đi rồi?"

choi wooje làm lơ không trả lời anh, nhưng điều đấy cũng chẳng khiến hyeonjoon bực bội. anh yên lặng đứng đằng sau lưng em, hơi nghiêng người chắn đi gió lạnh đang thốc vào người em.

sau một hồi đắp tuyết đến không còn cảm giác trên hai bàn tay, choi wooje mới quay đầu nhìn anh tươi cười. má em phồng lên cấn vào chiếc kính đang đeo.

"anh ơi anh thấy có đẹp không?"

thực chất con người tuyết của em chả đẹp tẹo nào, wooje cũng thấy thế. nhưng wooje nghĩ rằng nếu người kia mà chê thì em sẽ sẵn sàng ném ngay một khối tuyết vào người anh.

có vẻ là moon hyeonjoon biết em sẽ làm gì, nên khi anh mở miệng đều là khen em:

"đẹp lắm đấy. anh kéo em dậy nhé?"

choi wooje bĩu môi, lầm bầm: "cũng không phải em không có mắt, rõ ràng là xấu xí thế mà còn khen."

em cũng không thật sự ném tuyết vào người anh đâu. wooje tự nhận mình không nỡ làm điều đấy.

em nhỏ được anh kéo dậy, bàn tay lạnh cóng của em chạm vào bàn tay được ủ ấm trong áo len của anh khiến chênh lệch rõ ràng. nếu em là người tay ấm, em sẽ ngay lập tức rụt tay lại. nhưng moon hyeonjoon vẫn nắm chặt lấy tay em, trong vài tích tắc em còn nghĩ rằng người kia đang cố gắng truyền nhiệt ấm từ tay anh sang cho em.

"tay anh ấm thật đấy."

moon hyeonjoon nắm lấy hai bàn tay em xoa vào nhau để khiến chúng trở nên ấm áp hơn. wooje có hơi ngẩn người, cảm giác có một cái gì đó sẽ đến ngay lúc này đang xâm lấm mọi giác quan của em.

dưới chân bọn họ có những dấu chân tuyết loạn xạ, một dấu chân là của moon hyeonjoon còn một dấu chân là của choi wooje. những dấu bàn chân của em dẫm loạn xạ lung tung vì choi wooje đã nghịch ngợm rất lâu ngoài này. nhưng những dấu bàn chân to hơn một chút của moon hyeonjoon ngay từ đầu chỉ hướng về phía choi wooje.

cái cây ngoài công viên gần trụ sở đã rụng hết lá, chỉ còn sót lại mấy cái cuối cùng vẫn đang bám trụ trên cành cây. đến một lúc nào đó nó rụng xuống, mùa đông mới chính thức bắt đầu.

moon hyeonjoon tháo khăn quàng cổ xuống, quấn lên cho em. em bị che đến gần qua mắt kính, chiếc khăn len có mùi của anh, là mùi gỗ trong gió đông. em hơi rụt đầu vào khăn, cố gắng khiến bản thân có vương mùi của người kia.

tuyết đã ngừng rơi, moon hyeonjoon cũng đã ngừng lại những suy nghĩ rối rắm của bản thân. khi anh lần nữa cất tiếng, choi wooje nghe thấy tiếng nhịp tim mình gia tốc đập như thể ngay một giây sau nó sẽ nhảy thẳng ra khỏi lồng ngực em và phơi bày cho người đối diện thấy.

"choi wooje, em có sẵn sàng cùng anh trải qua tất cả những mùa đông sau này không?"

choi wooje bỗng nhiên quên mất khi tỏ tình trong phim mấy nam chính sẽ nói gì, vào khoảnh khắc này em cảm thấy người đối diện đang thể hiện sự lãng mạn nhất trên đời mà em có thể tưởng tượng ra. choi wooje nghe thấy tiếng mình đáp lại anh:

"thế chỉ đón mùa đông thôi ạ? mấy mùa khác thì sao?"

"muốn cùng em cho đến khi diệt vong, muốn cùng em đến mãi mãi. được không em?"

được rồi, choi wooje không thể chống cự nổi với lời tỏ tình mang một nghìn phần sát thương này. em nhỏ cảm thấy mặt mình, tai mình nóng lên, nhưng những ngón tay của em thì vẫn lạnh buốt.

em đưa tay lên chạm vào gáy anh, moon hyeonjoon hơi rùng mình nhưng không tránh đi. em nhỏ hài lòng, hơi kiễng chân kéo anh vào một nụ hôn. những ngón tay em ở trên cổ anh dần ấm lên nhờ nhiệt độ cơ thể đối phương, trái tim em cũng ấm lên nhờ lời tỏ tình của người bạn trúc mã.

"moon hyeonjoon."

choi wooje có hơi ngang ngược, em nói trống không, em đang giẫm lên giày anh. nhưng anh yêu em nhiều đến mức những điều ấy không quan trọng.

"ừ anh đây."

"đừng làm anh trai em nữa, làm bạn trai em đi."

sau khi xác định mối quan hệ, có nhiều lần choi wooje đi quá giới hạn hơn. em ở trên livestream có đôi khi sẽ nói trống không với anh, sẽ chỉ gọi tên anh mà không dùng kính ngữ. có lúc em ta còn lừa anh để lấy tiền tiêu vặt. có lúc em lại cố ý lờ anh đi khi anh gọi em. tất nhiên những lúc như thế em ta sẽ dùng lợi thế mình là em út để trốn thoát.

nhưng có một vài tmi nhỏ mà ít người biết, thật ra em ta ngoan hơn những gì em ta thể hiện.

khi em ta đùa anh nhưng lại phát hiện hyeonjoon hôm nay không vui vẻ được như mọi ngày, em ta sẽ hơi ngẩn người nhìn anh không biết phải làm gì. giống như một đứa trẻ con khi không biết đột nhiên người lớn nhà mình làm sao, em sẽ chỉ ngoan ngoãn đến ngồi cạnh bên anh, lặng lẽ nắm góc áo của anh.

mỗi khi như thế, moon hyeonjoon cảm thấy em bé thật ngoan. sẽ gạt bỏ mọi phiền lo và bực bội, anh ôm lấy thân hình mũm mỉm của em, vùi mặt vào vai em thở dài.

em nhỏ là một đứa trẻ được mọi người cưng chiều, vì em ta thật sự ngoan. có một lần moon hyeonjoon giận em thật, anh không nhớ lý do khi ấy là gì nữa. chỉ biết khi giận thật sự, anh không nói với em nhỏ câu nào, hoàn toàn không muốn giao tiếp với đối phương khiến choi wooje trở nên hoảng hốt.

anh ngồi trên ghế sofa, yên lặng xem chương trình truyền hình nhàm chán trước mặt. nhưng thật ra moon hyeonjoon nhìn vào tấm kính phản chiếu bóng dáng của con vịt ngốc nghếch đang đứng sau anh.

em nhỏ biết mình bị giận, xoắn suýt chẳng biết phải làm sao, ngón tay mũm mĩm vo tròn vạt áo của mình đến nhàu nát.

khi em đến gần anh, moon hyeonjoon biết đây là sự quyết tâm rất lớn của wooje rồi. choi wooje chớp mắt, giọng mềm xèo nhưng mang theo dư âm của sự tội lỗi:

"anh ơi, em làm sai rồi ạ."

moon hyeonjoon cảm thấy em nhỏ thật dễ thương, thật muốn ôm em vào lòng hôn lên cái miệng đang dẩu lên của em. nhưng anh kìm lại, cố gắng tỏ ra bình tĩnh hỏi em:

"em sai ở đâu? có biết lỗi chưa?"

em nhỏ nắm lấy áo phông của anh trong lòng bàn tay, chủ động tiến lại gần áp sát vào anh lí nhí nói:

"em biết lỗi rồi ạ. em xin lỗi hyeonjoonie."

rồi em nhỏ như lấy lòng chủ động hôn lên khoé miệng moon hyeonjoon. nó như công tắc mở khoá của moon hyeonjoon, anh đảo tay bế em lên để em ngồi trên đùi mình. lưỡi anh tiến đến khám phá khoang miệng nóng ấm của đối phương, cướp đi không khí của em nhỏ. chỉ có thể bắt em cưỡng ép chấp nhận sự công phá dịu dàng của mình.

khi anh ôm cục bông mềm mại trong lòng, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của em nhỏ, cái miệng hồng hồng vẫn còn bóng nước bọt của em hé mở để cố gắng tìm lại hơi thở ban đầu. nhưng em vẫn ôm lấy cổ anh, rúc vào cổ đối phương và thành khẩn hơn bất cứ một lời xin lỗi nào mà anh từng nghe:

"anh ơi, anh tha lỗi cho wooje."

moon hyeonjoon rút ra một kết luận, anh chẳng thể giận được em nhỏ này nếu em ta cứ luôn ngoan ngoãn như thế, ngọt ngào như thế.

"ừ, anh tha lỗi cho bé mà."


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro