Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đếm.

1. Han Wangho là nhân vật xé truyện bước ra.

Nhưng Son Siwoo không biết nên xếp anh vào thể loại nhân vật nam chính hào quang toả sáng hay là nhân vật phản diện đểu cáng tồi tệ. Đẹp trai nhà giàu, checked. Cơ mà xấu tính độc ác, checked luôn.

Son Siwoo thừa nhận nó là một đứa nhan khống, nó tự lừa bản thân ban đầu chịu yêu Han Wangho cũng vì con trai nhà người ta đẹp quá đỗi. Chẳng những vậy, trên cổ tay luôn luôn ngự trị con Rolex đáng giá cả mấy chục củ won, cứ mỗi lần anh nắm tay nó là Siwoo cứ phải dán mắt vào nhìn.

Đùa, tiền thì ai mà chẳng ham.

Sau đó, nó thản nhiên ở ngay giữa rạp phim đang chiếu cảnh hôn hít của đôi nam nữ chính, chỉ thiếu mỗi cái giường, cầm lấy vạt áo anh lắc lắc, hỏi rằng: "Bạn không sợ bị em đào mỏ à?"

Han Wangho đang gật gù ngủ, dường như không chú ý đến bộ phim, hẳn thôi vì anh chỉ chiều ý nó đi xem thôi mà, trần đời làm gì có chuyện thiếu gia Han lựa chọn mấy kiểu kịch bản ba xu này chứ. Anh đã tự nhủ trong đầu khi cầm tấm vé trong tay, là thà ở nhà xem anime harem mất não còn đỡ khắm lọ hơn cái vị này. Nhưng Han Wangho không có cửa (không nỡ) làm phật lòng em người yêu.

Anh còn mơ màng, đập vào mắt là cảnh nữ chính ngồi trên người nam chính giao thoa môi lưỡi, Wangho giật giật khoé miệng. Anh quay mặt đi, nhìn đến Son Siwoo đang long lanh hướng về phía mình, hơi nghiêng đầu, "Không, còn xem bạn đủ khả năng bào anh đến mức nào, chứ có chỗ này vắt mãi còn chưa khô đây."

Vừa nói còn vừa chỉ chỉ đũng quần, hất cằm một cái.

Son Siwoo nhìn xuống rồi lại nhìn lên, trong thâm tâm thầm phỉ nhổ cái đồ nhà giàu dâm tặc, nhưng bụng dưới lại co thắt, hơi nong nóng. Xin thưa toà tất cả là tại vì Han Wangho đã dạy hư bị cáo, bị cáo vô tội!

Đúng, xét theo vế đầu tiên, Han Wangho là một thằng thiếu gia xinh trai nhưng mắc bệnh biến thái dâm ô tục tĩu.

Yêu Han Wangho vào Son Siwoo mới biết thế nào gọi là mỡ treo đầu gậy thấy mà cay. Ông tổ của tuýp người yêu xấu xa độc ác mà không gọi tên Han Wangho, nó nguyện mặc JK đeo tai mèo nhún cho anh đủ một tuần không thiếu. Một phần ba tháng lương bỏ ra để mua bim bim chíp chíp của Son Siwoo, chỉ sau một đêm đồng ý lời ngỏ chuyển sang ở cùng thiếu gia Han mà bay mất tăm mất tích (có lẽ đã được đưa vào trại thu gom rác).

Hôm đó có đứa gào lên, túm tóc Han Wangho giật giật muốn trụi, ăn vạ anh làm sao có thể tự tiện động vào đồ của nó như thế. Cái hồi này mới yêu mà, Son Siwoo làm sao đã biết anh ma quỷ thế nào, bị giật tóc mắng té tát xong thì trưng ra một vẻ lạnh nhạt nhìn chằm chằm nó. Nó cứ thế rơi thẳng vào thế hèn, bàn tay nắm chặt lấy tóc anh thả ra, trèo xuống khỏi người Han Wangho, lủi thủi trở về phòng ngủ.

À, mặc dù sau đó Han Wangho có dỗ ngọt và đền bù cho nó một cây kem khác.

Nhưng Son Siwoo đách cần cái đó!!!

2. Han Wangho là đồ dở hơi ghen tuông vô lí (xàm xí nhảm nhí).

Trước khi yêu, Son Siwoo coi Han Wangho là bạn đồng nghiệp tốt bụng thiện lương hễ mình có chuyện là bạn có mặt. Mãi sau này mới được nghe đối phương thủ thỉ cho một bí mật, thật ra anh là con trai chủ tịch, xuống đây làm chơi chơi vui vui tán nó là chính thôi.

Son Siwoo khi đó chớp chớp mắt, ồ một cái bảo: "Hẳn nào." Giàu nứt đố đổ vách, thì ra dư sức bao nuôi đủ mười bé đường cỡ nó.

Dẫu sao thì, đồng nghiệp Han ngày trước mỗi sáng ra đều sẽ ghé bàn nó và hỏi có muốn mua đồ uống gì không, tiện thể anh đặt luôn cho. Thật ra hỏi cho có lệ, nếu Son Siwoo trả lời muốn uống trà sữa, Han Wangho gật đầu xong chắc chắn cũng sẽ order trà mãng cầu. Nhưng nó không ý kiến ý cò gì, lặng lẽ cảm ơn rồi hỏi muốn trả tiền, cuối cùng mười lần như một anh đều chỉ lắc đầu nói cốc này anh bao.

Còn cả, lần Son Siwoo tăng ca đến gần chín giờ tối, cả người lờ đờ bước ra khỏi sảnh công ty, thiếu chút nữa là hậu đậu vấp ngã vêu đầu, song may mắn có thiếu gia Han từ phương nào xuất hiện, túm lấy cổ tay nó kéo về. Siwoo giật mình, việc đầu tiên là cảm ơn anh, việc thứ hai là hỏi anh sao giờ này còn ở đây.

Han Wangho nhe răng cười, "Tớ đi hóng gió."

Tất nhiên Son Siwoo không tin. Đến chủ tịch còn không có ai đi hóng gió trước cửa công ty nữa là. Nhưng nó chẳng đi cãi lại anh làm gì, chỉ hơi mỉm cười gật đầu một cái, nhắc nhở anh buông tay nó ra. Han Wangho thả ra, nó cũng nhanh chóng vẫy tay chào tạm biệt, nhưng còn chưa kịp hạ tay xuống đã nghe anh ngỏ lời, "Hay để tớ đưa Siwoo về nhé? Ô tô."

Han Wangho cũng gì và này kia phết đấy chứ, rất biết nhấn mạnh vào hai tiếng ô, tô. Son Siwoo chẳng suy nghĩ lâu làm gì, xe êm vắng người tội gì chối, thế là OK.

Đấy, Son Siwoo đã từng nghĩ Han Wangho là trường hợp hiếm hoi có mặt tiền bảnh tỏn lại còn sở hữu trái tim thiên thần.

Giờ thì khỏi.

Và Son Siwoo cảm thấy, nếu như cái giường có thể di chuyển hay cái áo có thể nói, chắc chắn Han Wangho sẽ không ngại bày trò ghen tuông với cái đám sự vật vô tri vô giác kia. Cái bình giấm họ Han - còn là cái loại lên men ba đời - chua thấm trong tận xương tuỷ đó!

Dáng vẻ thiếu gia phong trần lãng tử của những ngày mới yêu tan vào hư không, để lại cho Son Siwoo một con mèo lớn sẵn sàng solo 1VS1 với bất kì thằng nào con nào dám léng phéng động tới một thớ trên người con sen. Chỉ duy có việc ngồi công ty soạn tài liệu đến lưng đau nhức mỏi, Son Siwoo có lỡ vươn vai một cái làm hở nửa đoạn eo mềm mềm, Han Wangho đã từ xó nào chui ra, nhướng mày nhìn, rồi vươn tay túm lấy cổ tay nhỏ của nó hạ xuống, giọng trầm đục: "Muốn khoe thì về nhà đóng cửa cẩn thận khoe anh xem."

Son Siwoo lúc đó đương nhiên chẳng hiểu gì cả, lặng lẽ nhìn hàng lông mày nhăn nhúm của Han Wangho, rồi lại nhìn nơi cổ tay đang bị anh nắm lấy, nghiêng nghiêng đầu hỏi, "Khoe cái gì?"

Han Wangho chợt không nhăn nữa, hơi mỉm cười, rồi cúi xuống đưa một tay còn lại tuồn vào trong áo Son Siwoo, xoa xoa vùng bụng mềm sữa, môi trái tim ghé bên tai nó, thích thú bảo, "Nơi ở tạm trú của con anh sau này."

Nó nghe xong, da gà da vịt dựng đứng hết cả, thầm chửi thằng chó dâm dê ăn nói cringe cringe kinh khủng, lại còn ngay nơi công cộng mà làm bậy làm bạ gì đâu. Son Siwoo liếc anh rồi lại liếc bàn tay đang phè phỡn trên bụng mình, không nói nên lời. Chỉ có vành tai hơi đo đỏ. Đợi đến lúc Han Wangho định quay đi rồi, nó mới lẩm bẩm nói mình không đẻ được, thế là anh thiếu gia lại được dịp cười ngặt nghẽo, khen Siwoo nhà mình đáng yêu quá mức rồi đấy.

Đây là còn bình thường đó, còn nhiều lần khác nữa kia.

Nhưng thôi, không kể đâu, kẻo rạn nứt tình cảm gia đình.

3. Han Wangho là đồ tiêu tiền như đốt giấy.

Son Siwoo thừa nhận, nó là một đứa thực tế đến nỗi lắm khi còn bị cho là thực dụng. Nó thích tiền, à không, yêu tiền luôn, cũng thích đồ hiệu, thích cả những thứ xa xỉ, nó thích nhiều, nhưng quan trọng là biết đau lòng khi nhìn vào số dư tài khoản. Chứ như Han Wangho ấy hả? Dẹp.

Chỉ tính mỗi trước khi yêu thôi, chắc thiếu gia Han cũng phải tốn cả tiền triệu để order trà mãng cầu cho bạn trai tương lai uống sáng sáng, chưa kể cả có mấy lần mời cơm nó nhưng quyết tâm không AA mà nhất định phải là 'Thằng này trả tất!' Son Siwoo đứng một bên nhìn chằm chằm màn hình điện thoại trôi xuống thông báo từ APP Banking trừ đi số tiền loằng ngoằng mấy số không, bắt đầu hoa mắt chóng mặt, tay chân bủn rủn. Nó không phải cái loại vô liêm sỉ đến mức đó, vừa bước ra khỏi cửa quán đã túm lấy vạt áo của anh, lí nhí hỏi, "Cậu cho tớ xin số tài khoản, về tớ chuyển lại một nửa..."

Rất lâu sau này, Han Wangho lại dẫn Son Siwoo đến quán đó, nhưng với tư cách là bạn trai, anh vừa đợi món vừa chống cằm ngắm nó, cười cười bảo, "Hồi đó bạn hỏi anh số tài khoản để chuyển lại tiền, nhưng mặt lại méo xẹo như sắp khóc, ờ, nhưng mà thật ra cũng không phải như sắp khóc, so ra thì giống như mất sổ đỏ hơn."

Không sai, nếu ngày hôm đó Han Wangho thực sự gửi số tài khoản cho nó đòi AA, Son Siwoo chắc chắn sẽ rầu rĩ hơn cả mất sổ đỏ. Và cả, chắc chắn cũng sẽ không bao giờ yêu anh nữa.

Yêu đương vào, Han Wangho còn quái thú hơn cả thế.

Bàn tay Son Siwoo run run cầm đống vật thể lạ lôi ra được từ trong thùng hàng, hết nhìn xuống rồi lại nhìn lên Han Wangho đang nhởn nhơ check công tắc của món đồ chơi người lớn. Nó tức đến đỏ cả mắt, gào thét trong lòng, thật sự không thể hiểu nổi, đàn ông đẹp trai giàu có tinh tế chung thuỷ như thế này đây, thật sự có thể vung tiền vào cái thứ đồ quá rủi ro để nói thành lời như vậy sao? Chẳng những một cái, mà còn là một đống cái?

"Wangho, em cần một lời giải thích."

"Quà cho bạn," Han Wangho bình thản nâng mức rung lên cao nhất, gật gù rồi lạ hạ xuống thấp dần, cuối cùng tắt hẳn. Anh chẹp miệng hai cái, rồi cẩn thận cất đồ chơi về lại túi. Một hồi mới quay ra nhìn Son Siwoo, thấy nó đang đần thối mặt ra nhìn thùng hàng, lập tức cười hi hi nói tiếp, "Hôm nọ làm có một lần đã thấy bạn than đau lưng, bên shop họ giới thiệu anh mấy cái này, nói có tác dụng giãn cơ đấy."

Đàn ông bọn anh, thằng nào chẳng xạo l** hay bịp.

"Bạn bị điên hả?"

"Ơi, anh chọn loại tốt nhất rồi đó, có nhiều chế độ, lại còn tính năng sạc nhanh nữa." Tỉnh bơ.

Son Siwoo nghẹn họng, nó đưa tay lên day day hai bên thái dương, bắt đầu cảm thấy muốn tự chôn về nơi đất mẹ. Muốn khóc, mà khóc không nổi. Han Wangho quỳ một chân xuống ngồi kế bên nó, tay vươn lên muốn chọt chọt vào má đào của bạn người yêu, nhưng chưa kịp động thủ đã bị né đi. Siwoo vật vờ lườm anh, hạ thấp tông giọng hỏi, "Bao nhiêu tiền?"

Han Wangho xua tay, "Không đắt lắm."

"Em hỏi bao nhiêu?"

"Ba trăm ngàn."

Son Siwoo muốn bán người yêu để lấy lại ba trăm ngàn won, ngay lập tức! Nó ức chế muốn chửi thề, đứng bật dậy chạy về phòng, khoá cửa lại, trước khi biến mất dạng hoàn toàn đằng sau cánh cửa còn hét to, "Tự kiểm điểm!"

Biết khốn nạn hơn cả bố của khốn nạn là gì không? Đúng rồi, là Han Wangho. Chưa đến hai ngày sau đó, Han Wangho ngay trong giờ hành chính, dùng máy tính công ty gửi đến cho nó một đường link, kèm theo tin nhắn: Bên shop mới có mẫu mới nè, bạn thích không, anh mua cho?

Son Siwoo đọc xong tin nhắn, bao nhiêu tài liệu đang chạy nó quên hết bằng sạch, ngồi thừ ra nhìn chằm chằm màn hình, trôi qua gần năm phút mới đờ đẫn rep lại được một tin: Wangho, em thích đồ thật hơn.

Đủ rồi, không cho phép tiêu tiền như nước lã vậy nữa!

4. Han Wangho sống kỉ luật chăm người yêu hơn chăm em bé.

Hệ quả trực tiếp của việc Han Wangho tiêu tiền như đốt giấy, đó là anh chiều nó quá mức cho phép, chiều đến nỗi Son Siwoo cũng không biết dùng từ 'chiều' có phải là đúng hay không.

Nếu mà là nó mè nheo đòi anh mua cho bịch kẹo dẻo chíp chíp hay cây kem matcha rồi anh chiều ý nó thì chẳng nói đi, đây lại lạnh mặt cự tuyệt, mắng Son Siwoo hư, mắng nó đòi hỏi vô lí, rồi lôi nó lên giường phạt tét mông năm cái. Tình nhân nhỏ của thiếu gia Han vừa ấm ức vùi mặt vào gối, vừa nằm úp sấp bẹp dí trên đùi Wangho, không thể làm gì hơn ngoài phơi đào cho anh đánh.

Đến khi anh giáng xuống một đòn cuối cùng, bàn tay còn nhân cơ hội xoa bóp thịt mềm một cái, Son Siwoo giãy giụa lăn ra khỏi người anh, ôm chặt gối ngủ nằm quay lưng lại, không thèm đếm xỉa tiểu nhân. Han Wangho lết sang, tay vừa chạm đến eo đã bị nó hất ra, thế là vừa tức vừa buồn cười, hắng giọng hỏi, "Anh mắng oan chỗ nào?"

Oan cái chỗ lúc nó tiện miệng khen chiếc đồng hồ ở trung tâm thương mại trông đẹp ghê ha thì anh đã ngay lập tức cà thẻ mua cho nó, nói quà sinh nhật sớm tám tháng. Oan cái chỗ khi hai đứa đi ngang qua tiệm trang sức, nó có lỡ nhìn vào đôi nhẫn qua tấm cửa kính năm giây, quay đi quay lại anh đã giơ điện thoại thanh toán với chủ cửa hàng. Oan cái chỗ, người yêu nó bỏ tiền triệu ra mua Gucci bag Louis V cho nó thì được, nhưng bỏ mấy xu ra mua kẹo cho nó thì dứt khoát không.

Nhưng Son Siwoo không dám nói, chỉ nằm yên ôm gối.

Là vậy, nhưng Han Wangho vẫn thuộc dạng chiều nó (theo cách của riêng anh).

Son Siwoo mắc bệnh lười rửa đầu, Park Dohyeon nói nó ở dơ quen thân, nó dẩu mỏ bao biện rằng chẳng qua là việc ngồi cả nửa giờ đồng hồ sấy tóc quá là mất thời gian đi. Thế là, mỗi lần người yêu đẹp trai nhà giàu nhắc nhở nó mau đi tắm gội, Son Siwoo đều trốn chui trong chăn, lèm nhèm than tồng iu ơi bé mệt nhắm, cuối cùng lại giãy như cá mắc cạn khi bị Han Wangho lật tung mền bế thốc ra khỏi giường.

Anh quyết tâm tự tay gội đầu cho nó.

Son Siwoo được bế vào bồn tắm đã được anh pha nước ấm sẵn, đầu nhỏ hơi gật gà gật gù, mắt líu díu muốn ngủ khi mà Han Wangho đứng bên cạnh với mười ngón tay thần, đầu ngón tay mát lạnh, mát-xa da đầu nó đến tê rần. Chỉ vậy thôi thì đâu có sự gì, nhưng hình như là mắt tinh tướng thấy người yêu khoả thân ngồi trong bồn nước, hàng giữa hai chân lại cửng hay sao mà được một lúc lại bắt đầu nói nhăng nói cuội.

"Tóc mềm thế này, sờ đã ghê..."

"Nãy bế bạn vô đây, bạn cố tình cạ mông vào thằng nhỏ nhà anh hả?"

"Tắm xong muốn làm nháy không?"

Son Siwoo hơi hé miệng nhìn anh, rồi lại nhìn xuống chỗ của quý của tên đàn ông, suy nghĩ xem có nên cho một đấm vào ngay chỗ đó không. Han Wangho chỉ cười cười, tay xoa lên đầu nó. Xả nước, lau khô người cho bạn người yêu xong, anh lại ôm nó về phòng, cẩn thận sấy từng lọn tóc nhỏ cho nó. Ông giời nhỏ ngồi trong lòng hưởng thụ, lim dim sắp ngủ, lè nhè hỏi, "Sao bạn chiều em thế? Lỡ em hư thì sao?"

Thiếu gia Han lại cười tủm tỉm, "Bạn hư thì anh phạt."

Son Siwoo nhe răng cắn lên cổ anh một cái.

5. Han Wangho là tên cứng đầu ngu ngốc.

Có những khi Son Siwoo thật sự muốn lên phường đổi bồ. Cái loài Han Wangho này vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại vừa thương nó hết mực - nghe thì ngỡ chừng trúng số độc đắc, nhưng lâu rồi mới biết, độc đắc có độc.

Mãi sau này, nó mới được nghe kể về chuyện ngày xưa chủ tịch công ty mình từ mặt con cả tháng trời vì anh con trai kiên quyết muốn yêu người không môn đăng hộ đối, không có địa vị trên thương trường, quan trọng là không phải con gái. Son Siwoo vừa nhai bánh oreo vừa gật gật đầu ậm ừ nghe con bé đồng nghiệp kể lể một thôi một hồi, chợt nhớ ra gì đó, trong lòng chửi tục một câu, Han Wangho con mẹ nó là con trai chủ tịch công ty mình mà?

Ngay sau đó, Son Siwoo túm đầu lôi anh đến phòng pha cà phê, căng tròn mắt dõi theo nhất cử nhất động của Han Wangho, miệng cứ ngoác ra chẳng nói gì. Mà anh thiếu gia trông thấy cảnh này, vừa hài vừa khó hiểu, đá đá lông nheo về phía nó ý hỏi bạn lại làm sao.

Nó chống một tay lên bàn, gác cằm lên, chớp chớp mắt, rồi nghi ngờ nhìn Han Wangho, ánh mắt nhìn anh như nhìn sinh vật lạ, "Hồi trước bạn cãi nhau với chủ tịch Han vì em à?"

Han Wangho gãi gãi má suy nghĩ, được một lúc thì ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu kế bên, thản nhiên nhấp một ngụm cà phê, "Chứ không lẽ lại vì con khác?" Như thể chuyện cãi nhau với chủ tịch chỉ là lẽ đương nhiên.

"Cãi nhau bị từ mặt cả tháng trời, có đáng không cha?"

"Hơn thế anh còn làm được nữa là."

Son Siwoo sụm người, nín thở ba giây, sau đó nhào tới túm cổ áo anh lắc lắc lên xuống, uốn éo rên rỉ. Cuối cùng mệt quá, ngồi bệt xuống sàn, ngước lên nhìn Han Wangho, lực bất tòng tâm, "Tỉnh lại đi bạn ơi? Mình là con trai của chủ tịch Han đó!" Nói xong, lại nhức nhức đầu, có cảm giác như máu não chảy ngược, nó vò vò tóc rối tung, tiếp tục, "Trong đầu bạn rốt cuộc chứa cái gì vậy, Wangho-ssi?"

Han Wangho nhún vai, "Bạn."

"Em sẽ hiểu ý của bạn rằng em là phân tôm." Nó nói xong, lại chứng kiến anh cười ngặt nghẽo thêm một trận.

"Thôi mà, đừng cáu bẳn thế, đằng nào anh chẳng cãi thắng rồi còn gì?" Bấy giờ, Han Wangho mới trèo từ trên ghế đẩu xuống, quỳ một chân ngồi kế bên nó, vừa nhếch môi tự tin vừa nói. Tay anh luồn vào tóc nó, khẽ xoa xoa, rồi vén tóc mái lên, hôn trán nó một cái vội như chuồn chuồn lướt.

Son Siwoo chớp mắt, thở ra một hơi dài thườn thượt, như thể đang cố gắng tải câu trả lời của bạn trai về não bộ mà chưa biết phải lưu vào thư mục nào cho hợp lý. Nó nghiêng đầu đi, không nhìn Wangho thêm nữa, giọng đều đều, "Nếu mai em nghỉ làm, thì là do xuất huyết não."

Han Wangho bật cười, tỉnh bơ nhấp thêm một ngụm cà phê, 'Ồ' một tiếng.

"Hay là bạn hôn em phát nữa để em xuất huyết luôn ở đây đi cho nhanh?"

"Bố anh bảo đừng có đè bạn ra hôn ngay giữa công ty nữa." Han Wangho đặt ly cà phê lên mặt bàn, rồi tiến sát lại gần nó hơn chút, hơi nghiêng đầu, đặt lên khoé môi nó một nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt. Son Siwoo lại xù lông mình, xích ra xa anh, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm, "Thế đệch con mẹ bạn vừa hôn em!?"

Han Wangho đưa một tay nhéo má nó, "Thì đã bảo là anh cãi thắng rồi còn gì?"

Quá mệt!

Han Wangho cứng đầu, cái kiểu sẵn sàng chiến tranh lạnh với bố anh cả tháng trời để bảo vệ nó, cái kiểu bị Son Siwoo từ chối năm lần mới ôm được người về nhà.

Son Siwoo vẫn nhớ, nó từ chối Han Wangho đúng năm lần trước khi bật khóc chôn trong lòng anh. Sau này, nó ôm anh chặt cứng, vùi đầu vào lồng ngực vững chãi, lim dim sắp ngủ, lại lẩm bẩm, "Đồ ngốc, người bình thường bị từ chối năm lần là họ bỏ cuộc rồi." Han Wangho nghe xong, siết chặt vòng tay ôm eo nó hơn, thơm lên tóc mềm, gật gù đồng tình.

"Nhớ quá trời, hồi đó lần nào anh tỏ tình bạn cũng đỏ mặt, kêu là 'tớ không thích cậu đâu' mà cứ ấp úng mãi không nói được hết câu, hồi bị từ chối lần thứ ba bạn còn nhắn tin cho Dohyeon, lo lắng hỏi anh có ổn không nữa, iu chít mất!" Han Wangho vừa nói vừa hôn khắp mặt nó, như chó lớn liếm mặt chủ, gặm gặm cắn cắn.

Son Siwoo hơi khựng lại, mở to mắt, tỉnh cả ngủ, cảm thấy hai lỗ tai lùng bùng, "Sao bạn biết chuyện em nhắn cho Dohyeon?"

Wangho nhe răng cười, "Anh mua chuộc Dohyeon đó."

Đáng lẽ nên từ chối thêm năm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nuthends